Truyen3h.Co

[Kaiser x Isagi] Xiềng Xích Hoa Hồng

1

hgt_isa

Bối cảnh: Sau trận đấu với tuyển U20, Isagi và Itoshi Rin có một cuộc thảo luận riêng về "thế giới của thiên tài". Việc Isagi dành quá nhiều sự chú ý cho Rin đã khiến Michael Kaiser, người vốn luôn coi Isagi là báu vật độc quyền, rơi vào một cơn ghen cuồng loạn.

Sân tập số 4 của Blue Lock đêm nay chìm trong ánh đèn mờ ảo. Tiếng bóng đập vào lưới vẫn vang lên đều đặn, khô khốc. Isagi Yoichi và Itoshi Rin vừa kết thúc buổi tập thêm. Cả hai ngồi bệt trên cỏ, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hòa vào nhau trong không khí se lạnh.

"Rin, cú sút vừa rồi... cảm giác như chúng ta đã chạm đến cùng một tần số." Isagi hào hứng nói, đôi mắt xanh thẳm rực sáng lên niềm vui sướng của một kẻ vừa tìm ra mảnh ghép mới. Cậu vô thức xích lại gần Rin, bàn tay chạm nhẹ vào vai gã thiên tài để nhấn mạnh sự phấn khích của mình.

Rin không đẩy cậu ra. Gã chỉ im lặng nhìn Isagi, đôi mắt xanh lục bảo vốn luôn lạnh lùng nay lại dịu đi vài phần. "Hừ, đừng có tự mãn. Chỉ là trùng hợp thôi, đồ sên trần."

Dù buông lời cay nghiệt, nhưng Rin lại đưa tay lên, vụng về lau đi vệt mồ hôi trên trán Isagi. Hành động đó mang theo một sự thân mật hiếm hoi giữa hai đối thủ truyền kiếp. Isagi cười xòa, không hề nhận ra rằng phía sau góc khuất của khán đài, một đôi mắt xanh sắc sảo đang chứng kiến tất cả với sự phẫn nộ tột cùng.

Michael Kaiser đứng đó, đôi bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một cảm giác cay đắng và nóng rực dâng lên trong lồng ngực hắn. Hắn không thể chịu đựng được việc đôi mắt của Isagi — đôi mắt mà hắn đã thề sẽ chỉ nhìn về phía hắn — lại đang phản chiếu hình bóng của một kẻ khác. Càng không thể chịu đựng được việc ai đó dám chạm vào "báu vật" của hắn một cách tự nhiên như thế.

"Yoichi... em thật là một đứa trẻ hư hỏng." Kaiser thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm.

Khi Isagi tạm biệt Rin và bước đi trong hành lang tối để trở về phòng, một bàn tay thô bạo đột ngột kéo mạnh cậu vào một căn phòng trống gần đó. Isagi chưa kịp hét lên thì đã bị ép chặt vào cánh cửa lạnh lẽo.

"K-Kaiser?!" Isagi thốt lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn hành lang hắt vào.

Kaiser không trả lời. Hắn chống hai tay hai bên đầu cậu, giam cầm Isagi trong không gian hẹp giữa cơ thể mình và cánh cửa. Hơi thở của hắn dồn dập, nồng nặc mùi giận dữ. Kaiser cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ Isagi, hít một hơi thật sâu như muốn xóa tan mùi hương của kẻ khác còn vương lại trên người cậu.

"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra..." Isagi cố gắng đẩy hắn, nhưng sức mạnh của một tiền đạo đẳng cấp thế giới không phải là thứ cậu có thể chống lại lúc này.

"Em vừa đi đâu về? Với ai?" Kaiser ngước lên, đôi mắt hắn long lên tia nhìn chiếm hữu điên cuồng. "Với gã Itoshi đó? Hai người đã làm gì mà lại thân thiết đến mức chạm tay chạm chân như thế, hửm?"

"Chúng tôi chỉ tập luyện! Kaiser, anh điên rồi à?" Isagi cau mày, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước thái độ khác lạ này của hắn.

"Phải, anh điên rồi. Điên vì em đấy, Yoichi." Kaiser bật cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy chiếm hữu. Hắn thô bạo nắm lấy cằm Isagi, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em là mảnh ghép của anh, là báu vật của Michael Kaiser này. Không một ai, tuyệt đối không một ai được phép chạm vào em trừ anh."

Nói rồi, Kaiser không để Isagi kịp phản ứng, hắn cúi xuống và chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn nồng nàn nhưng đầy bạo lực. Đó không phải là một nụ hôn trao đổi tình cảm thông thường, mà là một sự đánh dấu chủ quyền. Kaiser cắn nhẹ lên môi Isagi như một sự trừng phạt, khiến vị máu tanh nồng lan tỏa.

Isagi rên rỉ trong cổ họng, đôi tay cậu dần buông xuôi. Sự mạnh mẽ và áp đảo của Kaiser khiến cậu hoàn toàn tê liệt. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay của hắn bắt đầu luồn vào bên dưới lớp áo tập, mơn trớn làn da nhạy cảm ở thắt lưng, mang theo một làn sóng nhiệt nóng rực.

Kaiser kéo Isagi đến chiếc ghế sô pha cũ trong phòng, hắn đè cậu xuống, tư thế đầy sự thống trị. Hắn nhìn chăm chằm vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của Isagi, rồi thong thả cởi bỏ vài chiếc cúc áo sơ mi của mình.

"Yoichi, em biết không? Mỗi khi em cười với kẻ khác, anh chỉ muốn bẻ gãy đôi chân của em, để Em chỉ có thể nằm trong vòng tay anh, để em không bao giờ có thể chạy đến bên bất kỳ ai nữa."

Những lời nói tàn nhẫn ấy được thốt ra bằng tông giọng ngọt ngào như mật rót vào tai, khiến Isagi rùng mình. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt của Kaiser, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu: "Kaiser... anh... anh ghen sao?"

Câu hỏi đó khiến Kaiser khựng lại trong giây lát. Hắn nhìn báu vật nhỏ bé dưới thân mình, rồi một nụ cười dịu dàng đến lạ kỳ hiện lên trên môi. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt đang run rẩy của cậu.

"Phải, anh ghen. Anh ghen đến mức phát điên rồi, Yoichi. Đừng nhìn ai khác ngoài anh, được không em?"

Giọng nói của hắn đột ngột chuyển từ đe dọa sang khẩn cầu, một sự yếu đuối hiếm hoi mà gã Hoàng đế chỉ bộc lộ trước mặt một người duy nhất. Isagi thấy tim mình mềm lại. Cậu biết Kaiser là một kẻ điên, một kẻ độc đoán, nhưng sự điên rồ đó lại bắt nguồn từ một tình yêu quá đỗi sâu nặng dành cho cậu.

Isagi chủ động vòng tay qua cổ Kaiser, kéo hắn thấp xuống. Cậu lí nhí: "Tôi sẽ không... tôi chỉ ở đây với anh thôi. Đừng giận nữa."

Sự phục tùng của Isagi là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho cơn cuồng nộ của Kaiser. Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như thể muốn khảm Isagi vào trong da thịt mình. Hắn bắt đầu hôn lên cổ cậu, tỉ mỉ và chậm rãi, để lại những dấu ấn màu hoa hồng đậm nét trên làn da trắng ngần.

"Anh sẽ không để em đi đâu cả. Đêm nay, em phải ở lại đây để anh 'tẩy sạch' mùi hương của kẻ khác trên người em."

Đêm đó, trong căn phòng tối, sự ngọt ngào pha lẫn với sự chiếm hữu của Kaiser đã hoàn toàn nhấn chìm Isagi. Hắn chăm sóc cậu bằng một sự sủng ái đến mức cực đoan, mỗi cử chỉ đều mang theo lời nhắn nhủ rằng cậu là của hắn.

Sáng hôm sau, khi Isagi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Kaiser. Hắn vẫn đang ngủ, gương mặt khi ngủ trông thật bình yên, không còn chút dấu vết nào của gã đàn ông hung dữ đêm qua. Isagi khẽ chạm vào vết cắn nhẹ trên vai mình, một nụ cười bất giác hiện lên. Cậu nhận ra rằng, dù Kaiser có ghen tuông điên cuồng đến mức nào, thì đó cũng chỉ là một cách để hắn nói rằng hắn yêu cậu đến nhường nào.

Khi bước ra sân tập, với chiếc áo cao cổ che đi những dấu vết nồng cháy đêm qua, Isagi thấy Rin đứng từ xa. Nhưng ngay trước khi Rin kịp bước lại gần, một bàn tay đã nhanh chóng choàng qua vai Isagi.

Kaiser xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ, hắn nhướng mày nhìn Rin một cách đắc thắng, rồi quay sang hôn lên má Isagi trước mặt bao nhiêu người.

"Chào buổi sáng, Yoichi của anh. Đêm qua em vất vả rồi, hôm nay tập nhẹ thôi nhé."

Câu nói đầy ẩn ý đó khiến cả sân tập hóa đá. Rin cau mày quay đi, còn Isagi thì chỉ biết đỏ mặt vì sự chiều chuộng và "khẳng định chủ quyền" quá đỗi lộ liễu của gã Hoàng đế.

Wattpad: hgt_isa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co