Lạ Kì
Đến với phút số 15 thì mặt anh lại chau mày nhăn nhó trước ly soda kem nhiệt đới này. Nếu mà biết trước là sẽ đến gặp Kudo Shinichi cùng bạn gái hắn thì cho dù có cho tiền anh cũng không thèm đi. Cứ như vậy 20' rồi 50', cô với hắn cứ cắm mặt vô chiếc macbook kia rồi bàn luận giông dài mà không mảy may để tâm tới Kaito, anh bĩu môi nhìn về phía cô gái theo cùng Shinichi, Mori Ran.
Bằng một cách nào đó, hình ảnh này thực sự quen thuộc. Kaito lắc lắc đầu rồi nhớ lại tấm ảnh ban sáng, cô gái ấy cũng mang khuôn mặt giống như vậy. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, anh quay sang hỏi Ran:
- "Này cô gái, liệu chúng ta đã gặp nhau trước kia bao giờ chưa?". Câu hỏi vừa cất lên, đã thấy Ran lúng túng nhìn về phía của Shiho và Shinichi, Shinichi chỉ nhẹ lắc đầu, còn về phía Shiho, ánh mắt đặc biệt không vui hướng về Ran.
Không biết vì sao mọi thứ nhẹ nhàng thu lại trong tầm mắt Kaito, Ran mới vội vã mở lời:
- "Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu!". Cô khua tay rồi mỉm cười, Ran rất đẹp, cô hiện đã là một võ sư tài năng đào tạo cho rất nhiều thế hệ trẻ, nhưng sự bí bách trong tình huống như vậy thì hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cô.
Shinichi mặt cau có, rõ ràng công vụ đã sắp sửa hoàn thành ngay sau khi tìm ra manh mối cuối, Shiho đặt tay lên đùi Shinichi, ngăn không cho anh manh động, đôi mắt lại tỏ ra chút niềm thương tiếc khi nghe Shinichi thủ thỉ : "anh muốn giết hắn!".
Thấy Kaito không vui vẻ lắm, sắc mặt nãy giờ cũng khó coi hơn chút vì sự xuất hiện của Shinichi và Ran, tuy vậy trí nhớ của Kaito lại dần chuyển biến kì lạ, sau khi nhìn chằm chằm vào Ran, một kí ức mong manh quay về làm anh ôm đầu la lên đau đớn, anh xoay người ngang dọc và tự vò lấy mái tóc của mình. Shiho vừa thấy đã chạy ngay lại cạnh anh, anh nắm lấy tay cô rồi ngất đi.
- " Kaito, Kaito... anh làm sao vậy?". Shiho ngồi cạnh anh, đưa bàn tay sờ tấm trán ròng mồ hôi, không sốt nhưng lại trông rất đau đớn. Shiho nhìn sang Ran, rồi lại hướng về phía Shinichi khuôn mặt có chút bức bối.
- " Mong anh là người không cố tình như vậy!?". Shiho gấp lại hồ sơ cùng chiếc macbook yêu quý rồi đỡ tay Kaito đứng dậy, Shinichi cũng đứng bên giúp đỡ rồi tới khi dìu Kaito ra xe, họ mới cùng nhau quay trở về.
"Vô giá...trị"
________
Có một cái gì đó rất mơ hồ. Một tòa nhà cao tầng đối diện một quán bar lớn, xung quanh là làn xe cộ tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi từ những chỗ tắc xe.
Lặng yên.
Một cô gái tóc nâu, có dáng vẻ thon gọn mảnh mai, vô cùng tĩnh lặng, đang nằm trên vỉa hè lạnh lẽo. Anh đi tới, đi tới thật nhanh, muốn thấy mặt cô gái ấy nhưng có lẽ đã không kịp, không kịp nữa rồi!
Máu, rất nhiều máu xung quanh cô gái ấy, vết đâm ấy rất sâu, rất rất sâu.
Đừng chết!
Lật cô ấy lên, anh đỡ cô trong tay mình. Anh trợn tròn mắt.
Cô gái này không có khuôn mặt. Hay nói đúng hơn, một làn da trơn tru, không một giác quan.
Bầu trời xám lại, mọi thứ xung quanh dừng lại, cô gái ấy cũng biến mất, chỉ thấy xa xa là một cô gái khác, cô ấy đang cười, một nụ cười thập phần quỷ dị. Cô ta rời đi, lướt xa khỏi anh sau màn sương mờ ảo, trong khuôn miệng chỉ kịp nhìn thấy được tiếng gọi "Kaito".
- "Ahhhh". Kaito rùng mình tỉnh dậy, một giấc mơ kì lạ đã khiến anh run hết bàn tay, có phải hay không, cô gái trong vũng máu ấy đã tỉnh lại, đứng tại đó cười với anh, gọi tên anh. Mồ hôi đổ trên trán của Kaito, anh thở dốc rồi tự ôm đầu bản thân mà la hét ầm ĩ, như điên như dại. Điên cuồng vò đầu mình trong đau đớn.
- "Anh sao vậy, Kaito."
Shiho đã ngồi trong phòng này từ lúc anh được đưa về tới nhà. Đây là phòng làm việc của cô, để anh ở lại cũng dễ dàng chăm sóc cho anh. Vả lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn còn chưa dọn, hẳn cô vẫn đang nghiên cứu vật phẩm Shinichi vừa đưa.
Kaito nhìn Shiho, kéo cô vào lòng trong khi cô đang lau mồ hôi trên trán anh, Kaito có thể nhìn thấy cô đã dành nhiều thời gian bên anh như thế nào, vết lằn nhỏ khi mang anh ra xe và cả việc cho anh nằm trên đùi cô, liên tục trấn an anh trong khi anh gặp ác mộng và bây giờ là đang nằm kế bên anh, ôm anh vào lòng.
- "Anh sẽ bảo vệ em, nhất định luôn đứng về phía em.... thế nên, làm ơn em đừng đi đâu cả, hãy ở bên anh thôi có được không."
Kaito quả thực rất sợ, nếu đó là cô. Nếu người con gái trong vũng máu tanh nồng đó là cô. Shiho để Kaito ôm mình thật chặt, hôn lấy tóc cô rồi kéo cô ngủ chung với mình. Ngay từ đầu không biết như thế nào, duyên mệnh ra làm sao, nhưng dù như vậy đi chăng nữa thì chỉ cần người đó là Shiho, là người con gái anh thương yêu là đủ rồi, những thứ khác có hay không, không còn quan trọng nữa!
OoO
Sau ngày hôm ấy, ngày nào Kaito cũng nằm mơ thấy cùng giấc mộng như đêm đó, nhưng càng ngày mọi thứ trong giấc mơ càng rõ ràng hơn. Sẽ không đơn thuần là một hàng cây bạch quả khô khốc, hay là người con gái nằm trong vũng máu ấy dần khô lại như một cái cây cằn cỗi, mọi thứ như một vòng lặp thời gian, một giấc mơ đòi hỏi anh phải tìm lại quá khứ của mình. Thế nhưng tại sao, hình ảnh người con gái đứng đó nở nụ cười quỷ dị vẫn không hề biến mất? Cô ấy thực rất giống...một ai đó anh quen.
- "Kaito, cháo đã để sẵn trên bàn! Em đi làm đây!".
Dạo này, Shiho dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Kaito. Mỗi giấc ngủ ngon của anh đều do cô chăm sóc, để anh ở phòng làm việc rồi để tâm đến từng liều lượng dinh dưỡng trong đồ ăn của anh. Cứ như một thói quen, Kaito vẫn đều đặn được chuyên gia của mình chăm sóc, yêu chiều kĩ càng như vậy nhưng cư nhiên, trong lòng lại nới lên nhiều suy nghĩ và lo lắng.
Kaito vừa dứt câu, "em đi làm vui vẻ" thì bóng cô đã khuất dạng sau cánh cửa. Hôm nay Shiho đi làm sớm hơn mọi ngày. Cô tiến đến một chiếc Roll Roys đen trước cửa nhà rồi bước lên xe. Đây không phải là chiếc thường ngày cô hay đi.
- "Em thương tên đó quá nhỉ, Shiho?". Cái chất giọng trầm ấm này cất lên, mí mắt hắn cũng đảo sang cô gái phía bên cạnh. " Nếu sợ hắn chết như vậy thì rốt cuộc là Shiho hay Haibara Ai lãnh đạm ngày xưa thay đổi rồi hay sao?". Khuôn mặt của Shiho lúc này, chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Anh chỉnh lại carvat của mình trong khi chạy xe về hướng phòng thí nghiệm của Shiho, một căn hầm bí mật với hơn 50 tiến sĩ hóa sinh đang thực hiện thí nghiệm mật. Một tòa nhà cao 40 tầng, dưới tầng đỗ xe là một mật đạo bí mật chỉ dành cho thành viên cấp cao. Shiho đưa black card của mình để hệ thống kiểm tra, hắn chỉ đứng cạnh nhạt cười rồi bước vào thang máy. Mở ra, bên trong toàn là những xác động vật bị tách ruột ra, còn một số giám định viên lại đang đứng kiểm tra một mớ thịt nhầy nhụa, chứa cả ngón tay người và những miếng da bị phân hủy đầy những lỗ phù đầy ghê rợn.
Shinichi kéo Shiho vào một căn phòng, nhưng Shiho lại kéo theo cả một nam bác sĩ, đẩy hắn ta ngã vào bức tường.
- "Tôi đã nói là cậu phải đưa thuốc cho hắn đầy đủ, sao lại dám kháng lệnh?".
Gã quỳ rạp xuống, rồi cúi đầu.
- "Cậu ta đã có ý niệm của kí ức cũ, dù có thêm bao nhiêu thuốc, cũng không thể...".
- "Cậu có thể... sử dụng cái tổ chức đang thí nghiệm!". Shinichi chen vào, cúi mặt xuống chỗ bác sĩ rồi cười. Đôi mắt lại nhẹ nhàng lướt qua Shiho, rõ ràng thấy cô nàng đang khó chịu.
Shinichi rút trong túi ra một chiếc thẻ bạch kim, rồi rút một chiếc thẻ đen khác trong ví đưa lên mặt anh bác sĩ tội lỗi.
- "Làm theo lời cô ấy đi, cậu không có quyền lựa chọn.". Anh vừa dứt lời đã quay ngắt đi, kéo Shiho ra khỏi phòng và lên thang máy xuống tầng hầm số 2.
Shinichi liên tục thở dài tỏ vẻ khó chịu, kéo theo đó là rảnh rỗi bẻ răng rắc mấy ngón tay cho vui tai, nói về Shinichi theo lời kể của Shiho chỉ có mỗi một là tên dở hơi hai là tên hút xác mà thôi! Shinichi thấy mặt Shiho có chút không vui, liền kéo cô lại gần rồi thủ thỉ ít tâm sự, sau đó khoác vai cô, kéo cô lại gần mình hơn.
- "Nếu đằng nào cũng đã hết lựa chọn, vậy tại sao chúng ta không...".
- "Không! Kaito phải ở lại!". Shiho đẩy tay Shinichi ra, anh cười rồi bước ra khỏi thang máy, tay cũng thuận tiện kéo theo Shiho.
Căn phòng đầu tiên là phòng riêng cho Shinichi hoạt động. Shiho vừa bước vào thì mùi cam thoang thoảng làm cô hơi choáng ngợp. Dù phòng rất thơm, nhưng cũng không hổ danh là Kudou Shinichi, đệ nhất ở dơ và là ông hoàng lộn xộn.
Một chiếc bảng cao 1m được treo lên ngang tầm mắt, danh sách chằn chịt những cái tên cùng với hình ảnh. Đáng sợ nhất phải kể tới hàng loạt cái chết kinh khủng như bị lột da rồi vá lại, đôi mắt người nhầy nhụa trong đống máu, nội tạng không có trong người, và gân người phơi khô. Shiho nhìn cái bảng rồi cười khẩy một cái, nếu nói cho đúng thì đối với những nhà khoa học như cô thì đây đúng là những vật phẩm vô cùng thú vị. Sau khi Shinichi gom xong mớ rác thải trong phòng, anh đưa cho cô một chút bột thuốc màu hồng gói trong một viên thuốc hình con nhộng, lắc đầu:
- "Gì chứ đây là cái cuối cần em giúp, được thì thử trên con chuột nhà em đi!".
- "Chuột sao?"
Shiho nắm lấy, nhét ngay vào ví rồi suy nghĩ điều gì, sau đó đưa Shinichi một bản báo cáo mỏng. "KK experiment" và mở ra một mẩu thuốc màu trắng, Shiho cười nửa miệng.
- "Bại lộ ra sẽ không còn ai giúp anh nữa đấy?".
- "Nhưng em vẫn sẽ giúp thôi!".
Shinichi cười rồi búng tay chắc nịch. Đúng là vậy, dù có là thuốc suy giảm trí nhớ hay khôi phục trí nhớ, thì suy cho cùng đó vẫn là thứ Kaito phải chấp nhận. "Không có sự lựa chọn nào cho kẻ như hắn".
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co