Truyen3h.Co

[KaiShin] Công Lý

#1

MyTrn4239

Căn hộ số 104

Căn hộ 104 không lớn.

Ánh đèn nhạt từ trên trần nhà hắt xuống bao phủ lấy không gian. Một phòng khách diện tích khiêm tốn nối liền với một gian bếp mở, ngăn cách hai phòng ngủ với nhau bằng một hành lang hẹp đến mức dường như chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể chạm vào 'vùng an toàn' của đối phương. Căn hộ trông tối giản và sạch sẽ đến mức cực đoan, không một hạt bụi - được dọn dẹp rất thường xuyên, chủ nhà hẳn là một người kĩ tính. Chính sự ngăn nắp quá mức ấy đã phủ lên một cảm giác lạ lùng, lạc lõng so với hình ảnh của một căn hộ cho thuê thông thường.

Shinichi nhìn ngắm căn hộ trong tâm trí. Cậu đặt vali xuống sàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên, dội lại từ những bức tường vôi trống trải. Bàn tay nâng lên đưa mắt liếc nhìn vào đồng hồ.

18:42

Hàng chân mày khẽ nhíu lại. Chậm hơn dự kiến khoảng bốn mươi phút

Kudo Shinichi chỉ vừa bắt đầu chương mới của cuộc đời mình tại thành phố Tokyo nhộn nhịp. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cậu lướt nhanh qua khắp căn hộ, con ngươi chuyển động với biên độ chính xác của một cỗ máy đang âm thầm ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất trong phòng. Chiếc áo len trung tính ôm sát cổ, phối cùng quần tây phẳng lì không một nếp nhăn; toàn bộ dáng vẻ của Shinichi toát lên sự kỷ luật và chính trực đến cực đoan, như thể cậu không cho phép bất kỳ sai lệch nào được tồn tại trong thế giới của mình.

Vừa lúc cậu vừa với tay treo chiếc áo khoác lên giá, cánh cửa chính bỗng bật mở.

Một chàng trai vóc dáng cao ráo bước vào, mái tóc đen hơi rối như vừa phải hứng qua một cơn gió mùa thu, chiếc balo khoác hờ hững bên vai. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi anh ta - kiểu cười đã được gọt giũa để tạo ra cảm giác vô hại tuyệt đối.

"Ồ... Vậy ra cậu là người thuê phòng mới à?"

Thanh âm vang lên một cách trong trẻo, nhẹ bẫng đến mức vừa thốt ra liền tan biến ngay vào trong không khí, không để lại chút trọng lượng nào.

Shinichi theo phản xạ quay đầu lại. Như một thói quen, cậu thực hiện một cú quét mắt dọc từ gót giày lên đến đỉnh đầu đối phương - đánh giá trọng tâm, từ cái cách anh ta đặt chân trụ để đứng cho đến những chuyển động nhỏ nhất ở nơi khớp tay. Khi tầm nhìn của cậu dừng lại, ánh mắt của cả hai chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc, không gian như bị rút cạn dưỡng khí.

Cả hai đều khựng lại

Không phải vì ngoại hình ấn tượng, cũng chẳng phải vì lời nói. Mà bởi sâu thẳm trong đáy mắt của đối phương, họ đều tìm thấy thứ gì đó giống hệt nhau: một sự cảnh giác không thể xem nhẹ.

Trực giác thay nhau thầm thì, gần như vang cùng lúc mà mách bảo :

Người này...rõ ràng không đơn giản

.....

Kudo Shinichi quả thực không phải là một sinh viên bình thường. Dưới vỏ bọc của một chàng trai có gia cảnh giản dị và lối sống ngăn nắp đến kỷ luật, cậu che giấu những bí mật to lớn không thể đặt lên bàn cân đạo đức thông thường. Có những lằn ranh giới mà cậu từng bước qua, từng chạm vào những hồ sơ mật mà ít ai có thể với tay tới - thứ mà nếu chỉ để một chi tiết rò rỉ, danh phận "sinh viên" kia sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Kuroba Kaito, chủ nhân của căn hộ, cũng chưa từng một ngày sống trong sự yên ả như nụ cười vô hại anh thường phô diễn. Giữa những buổi giảng đường và những cuộc xã giao hời hợt, còn tồn tại một bản thể khác : một kẻ đã quá quen với những quyết định không cho phép do dự, và hiểu rõ cái giá sòng phẳng phải trả cho mỗi lần ra tay.

Hai con người, hai lớp ngụy trang hoàn hảo. Và quan trọng hơn cả là không một ai trong số hai người họ đáng tin hơn người còn lại.

...

"Ừm, tôi mới chuyển đến hôm nay" Shinichi đáp gọn, không dư thừa một chữ.

"Kudo Shinichi, hân hạnh"

Người đối diện nở nụ cười tươi, anh ta ngửa lòng bàn tay trái ra rồi đưa về phía cậu - một cử chỉ mở lòng kinh điển của những kẻ muốn tạo dựng lòng tin một cách nhanh chóng.

"Kuroba Kaito, chủ nhân của căn hộ này. Rất vui được gặp cậu. Nếu sau này cậu có việc gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi nhé"

Bàn tay họ chạm nhau.

Ấm

Shinichi chủ động rút tay mình về trước, cười gật đầu đáp lễ. 

Nhịp tim rất ổn định. Cảm giác cầm tay không có biên độ run, không có dấu hiệu nào cho thấy đang nói dối rõ ràng...

"Cậu thường làm gì vào ban đêm?" Shinichi hỏi, chất giọng bình thản như thể đang hỏi về dự báo thời tiết, đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn anh

Kaito thoáng bất ngờ, anh nghiêng đầu, tặng cho cậu một cái nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch

"Ồ, chưa gì đã tấn công bằng dạng câu hỏi riêng tư như thế à?"

"Chỉ tò mò" Shinichi nói.
"Tôi hay thức khuya"

Kaito cúi đầu xuống cười khẽ, rồi lách người qua phía bên trái cậu để đi về phía bếp.

"Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người thích làm ồn trong nhà đâu"
"Trừ mấy dịp...bất tiện có việc phải ra ngoài"

Shinichi đứng lặng tại chỗ, đôi mắt dõi theo chuyển động của Kaito cho đến khi anh khuất sau quầy bếp, thầm đánh giá :

Câu trả lời vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Có một khoảng ngắt cực ngắn trước khi anh ta cất lời. Giọng nói nghe rất tự nhiên, song vẫn có cảm giác như đã được điều chỉnh một cách có chủ ý

Cậu nhìn theo bóng lưng đang loay hoay trong bếp kia. Tầm mắt khẽ đưa xuống theo cánh tay đang chống lên kệ bếp, nơi ống tay áo bị xắn lên cao hơn một chút. Ở cổ tay trái, phía dưới tay áo, lấp ló một vết sẹo mảnh đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn đủ để lọt vào tầm mắt của cậu.

...Vết cắt từ vật kim loại sắt nhọn, có khả năng không phải tai nạn sinh hoạt gây ra

Cùng lúc đó trong gian bếp, Kaito cảm nhận rõ ánh nhìn của Shinichi vẫn như đang đóng đinh trên lưng mình, môi anh không thể kiềm chế được sự hứng thú

Nhịp thở và nhịp tim đập theo lồng ngực rất ổn định, bước chân nhẹ tựa lông vũ. Cách nói chuyện gãy gọn, từ ngữ được chắt lọc kỹ càng đến mức cực đoan, không một chi tiết thừa. Có thói quen quan sát xung quanh tỉ mỉ đến đáng sợ...

Kaito cụp mắt, nụ cười vẫn còn đọng trên môi nhưng con ngươi đã lạnh đi vài phần. Anh chậm rãi tua lại hình ảnh của chàng trai đứng trước mặt mình khi nãy. Ánh mắt đó...quá sắc bén đối với một "sinh viên bình thường".

Không ai trong số hai người biết rằng, sự yên tĩnh hiện tại chỉ là lớp vỏ mong manh trước những biến động sắp tới. Và cũng không ai ngờ đến rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi lựa chọn không thể quay đầu trong tương lai.

_______________________________

Buổi sáng ở căn hộ 104 yên tĩnh đến mức gần như khiến người ta quên đi tại đây đang có hai con người sinh sống.

Shinichi thức dậy lúc 6:15 theo thói quen. Cậu mở cửa phòng, chân vừa bước ra hành lang thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía bếp.

Kaito đang đứng đó, quay lưng về phía cậu. Anh mặc một chiếc áo thun xám đơn giản, tay áo xắn cao để lộ những đường cơ chắc khỏe và linh hoạt, động tác bình thản rửa cà chua dưới vòi nước.

"Chào buổi sáng" 

Kaito lên tiếng, giọng trầm ấm và ổn định, không hề có dấu hiệu của việc vừa tỉnh giấc. Không cần phải quay đầu lại để xác nhận ai vừa bước vào.

"Cậu dậy sớm thật"

Shinichi khựng lại nửa giây,

...Nghe thấy à

"Cậu cũng vậy" Shinichi đáp, chân bước thêm một nhịp đi vào bếp
"Tôi tưởng cậu hay thức khuya"

Kaito cười khẽ, tiếng cười hòa vào trong tiếng nước chảy

"Cũng tùy hôm thôi. Sáng nay tôi cũng khá rảnh"

Trên chiếc bàn gỗ đã đặt sẵn hai đĩa trứng ốp la vừa chín tới cùng với mấy mẩu bánh mì nướng còn bốc hơi nhẹ. Cách sắp xếp bài trí đối xứng một cách hoàn hảo, một loại tư duy ưa chuộng sự kiểm soát.

"Bữa sáng" Kaito lên tiếng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Cậu ăn không? Tôi lỡ làm dư mất"

Shinichi nhìn bữa ăn thêm một giây.

"Cảm ơn"
"Tôi sẽ rửa bát"

Kaito liếc qua, khóe mắt hơi cong lên đầy ẩn ý. 

"Khỏi"
"Cậu cứ ăn đi"

Họ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng dao nĩa lách cách chạm vào đĩa sứ và tiếng bánh mì vỡ vụn rơi lấm tấm trên mặt bàn. Shinichi để ý thấy Kaito ăn rất chậm, dáng ngồi khiến bờ lưng thẳng tắp nhưng cử chỉ lại mềm mại như một con mèo đang rình mồi. Một tư thế cho phép anh ta có thể bật dậy và rời khỏi vị trí trong vòng chưa đầy một giây.

Là người có thói quen quan sát khi ăn 

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Kaito nhàn nhạt hỏi, ánh mắt vẫn đang đặt trên chiếc bánh mì trong tay.

"22" Shinichi đáp "Còn cậu?" 

...Mắt khẽ chớp nhẹ một lần, trả lời chậm hơn bình thường 0.5 giây. Là đang suy nghĩ à

Kaito thầm nghĩ

"Tôi 23 rồi, xem như lớn hơn cậu 1 tuổi" Anh vui vẻ trả lời, chống cằm nghiêng đầu nhìn Shinichi, nụ cười trông có vẻ đáng yêu nhưng đôi mắt lại đang ghim chặt vào từng phản ứng trên cơ mặt cậu.

"Cậu hiện tại đang đi học đúng không?" Anh hỏi

"Học ngành gì thế?"

"Tâm lý học tội phạm"

"Woa ~" Kaito nhấc giọng cao hơn một tông đầy phấn khích.

"Hiếm khi thấy có người chọn ngành này đấy" rồi ngừng lại một nhịp rất chậm

"Sau này cậu định làm cảnh sát à?"
"Hay là điều tra viên?"

Anh nhướng mày, ánh nhìn có chút suy tính riêng mà hỏi

"Không hẳn" Shinichi bình thản cắt một miếng trứng

"Học vì thấy hứng thú thôi"
"Sau này có lẽ sẽ mở một văn phòng thám tử" 

"Còn anh?" Lúc này Shinichi mới ngước lên nhìn anh

"Mỹ thuật" Kaito nhún vai
"Tôi hay vẽ vời linh tinh"

"Thức khuya vì vẽ?"

"Ừm" Kaito cười, ánh mắt sâu thẫm.
"Nghệ thuật ấy mà. Đôi khi cảm hứng chỉ xuất hiện khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ"

Shinichi gật đầu nhẹ, rồi không ai nói gì nữa cả.

_______________________________

Một buổi chiều nọ, Shinichi về muộn hơn lịch trình thường lệ.

Khi cánh cửa căn hộ 104 mở ra, thứ đầu tiên đón cậu không phải là cái lạnh lẽo thường thấy, mà là ánh đèn vàng từ phòng khách đang tỏa ra hơi ấm. Kaito đang ngồi đó, tư thế thoải mái trên sofa với chiếc laptop đời mới đặt trên đùi, một bên tai nghe buông thõng. Anh không quay đầu lại ngay, nhưng Shinichi thừa hiểu là anh đã biết cậu về ngay từ khi tiếng lách cách của ổ khoá vang lên.

Shinichi bước vào, tiện tay đặt chùm chìa khóa xuống mặt bàn.

"Cậu về rồi à?" Kaito cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Ừ"
"Vừa về"

Trên màn hình laptop là một bản phác thảo kỹ thuật số đang còn dang dở. Nét vẽ cực kỳ sắc sảo, những mảng sáng tối đan xen nhau một cách dày đặc. Là bức chân dung một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt bị một vệt sáng cắt ngang chia đôi thành hai nửa, một nửa chìm sâu vào bóng đen vô định.

Shinichi dừng mắt lại khá lâu.

Ngay lập tức, Kaito gập nhẹ laptop lại. Động tác của anh liền mạch và trơn tru đến mức kinh ngạc, không hề để lộ một tia hấp tấp nào của một kẻ đang giấu giếm.

"Chỉ là vài đường phác thảo thôi" Kaito cười, che đi thực tại bằng sự hời hợt thường thấy.

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả"

Shinichi gật đầu, không hỏi thêm.

Phản ứng ấy...quá nhanh và quá trơn tru

"Cậu có muốn uống cà phê không?" Kaito đứng dậy, phá vỡ bầu không khí đặc quánh

"Tôi lỡ pha dư nữa rồi"

"Lần nào cũng dư à" Shinichi khẽ đưa mắt lên nhìn anh, giọng nhàn nhạt

"Tôi không ngủ được ~" Kaito cười.

"...Được"

Tiếng nước nóng rót xuống vang lên khe khẽ, rồi mùi cà phê than thản nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Một lát sau, anh quay lại, trên tay là một ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, rồi đặt nhẹ xuống trước mặt cậu.

Shinichi cúi xuống nhìn 

Không đường

Không sữa

Cậu ta nhớ mình không uống ngọt...

Shinichi ngẩn lên dừng lại một nhịp, ánh mắt đối diện với anh

"Cảm ơn"

Kaito không ngồi xuống mà đứng dựa vào cạnh bàn, đôi chân dài vắt chéo, nhìn cậu với một sự hiếu kỳ không hề che giấu.

"Cậu thật sự rất ít nói, Kudo" Anh nhận xét.

"Anh thì nhiều hơn"

"Thế à?" Kaito bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.

"Vậy để tôi nói đủ luôn cho phần của cả hai nhé ~"

Shinichi bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ và ngắn, nhưng nó đến một cách tự nhiên và không hề phòng bị.
________________________________

Một đêm khác,

Shinichi đang tập trung đọc tài liệu trong phòng thì nghe thấy một tiếng va chạm rất nhỏ từ phía ban công. Động tác tay ngưng lại một nhịp, cậu đứng dậy rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Kaito đang ở đó

Anh đứng tựa người vào lan can, toàn thân thả lỏng theo một cách quá đỗi thư thả. Gió đêm lùa vào chiếc áo phông rộng, khiến lớp vải khẽ khàng phập phồng theo gió. Giữa hai ngón tay là một điếu thuốc trắng muốt, nguyên vẹn - vẫn chưa được châm lửa.

"Anh hút thuốc à?" Shinichi phá vỡ sự tĩnh lặng.

Kaito quay đầu lại, một lọn tóc rối rơi xuống che khuất nửa con ngươi.

"Không hẳn" Anh xoay nhẹ điếu thuốc giữa các ngón tay, động tác điêu luyện như đang múa một lá bài.

"Tôi chỉ cầm vậy cho đỡ nhớ thôi"

Shinichi tựa lưng vào khung cửa, duy trì một khoảng cách an toàn vừa đủ

"Nhớ gì?"

Kaito im lặng vài giây, đôi mắt anh ghim chặt lấy ánh nhìn của cậu.
Lần đầu tiên, anh nhận ra Shinichi có vẻ đang tò mò về mình...nhiều hơn một chút.

"Những thứ không nên nhớ" Giọng anh nhẹ tênh, tan vào gió như một hơi thở

Shinichi nghiêng đầu trầm ngâm nhìn người đối diện. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng khách, gương mặt Kaito trông hiền lành đến lạ thường. Một chàng sinh viên mỹ thuật đang buồn bã vì quá khứ? Có lẽ vậy. Một người trẻ, đang sống một cuộc đời rất bình thường.

...Có những người càng trông bình thường, lại càng đáng ngờ

"Gió lạnh" Shinichi lên tiếng
"Vào đi"

Kaito nhìn cậu, khóe mắt cong lên thành một đường chỉ quen thuộc, nhưng lần này không còn mang vẻ tinh quái thường ngày

"Cậu đang quan tâm tôi đấy à?"

"Quan tâm phòng" Shinichi đáp, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ.
"Gió thổi bụi vào"

Kaito bật cười, một tiếng cười thực lòng hơn bao giờ hết. Tay vò nát điếu thuốc trong lòng rồi vứt đi, anh xoay người, bước về phía cửa. Khi đi ngang qua, vai của hai người chạm vào nhau.

Rất nhẹ

Nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra :

Kaito chậm lại nửa nhịp
Shinichi nín thở trong một giây

Không ai nói gì hơn. Căn hộ 104 được trả lại sự yên tĩnh vốn có

Nhưng từ đêm đó, cả hai đều biết -
có một người đang ở rất gần mình

Và sự gần gũi này...không hề an toàn.

----------------------------------------------

Có ai đoán được 2 bạn nhỏ đang mang thân phận gì hem ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co