Truyen3h.Co

(KAISHISHIN) MẮT BÃO

1.

Dilysii

Là một thám tử, Shinichi vốn dĩ có hứng thú với rất nhiều lĩnh vực. Dù sao thì, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ cần đến kiến thức gì để phá được một vụ án đặc biệt hóc búa. Thần tượng lớn nhất của cậu – Sherlock Holmes – nổi tiếng với việc... không biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Shinichi thì nhất quyết không để bản thân có những lỗ hổng kiến thức như vậy, nên cậu đã tự trau dồi gần như mọi lĩnh vực.

Niềm đam mê rõ ràng nhất của Shinichi là tội phạm và các kỹ thuật điều tra. Cậu nắm rõ giải phẫu cơ thể người, các loại vũ khí và chất độc – điều này khiến cậu quan tâm đến thực vật học, thậm chí dẫn đến cả việc tìm hiểu ngôn ngữ của các loài hoa!

Lúc rảnh rỗi, cậu chơi bóng đá và theo dõi các sự kiện thể thao mới nhất. Cậu mê ô tô, đặc biệt là những dòng xe cổ điển. Dù không thể hát, cậu lại có thẩm âm chuẩn xác và đang học chơi violin.

Vậy nên, việc cậu bắt đầu quan tâm đến những vụ trộm của Kaitou KID sau khi quay trở lại thật sự khiến nhiều người bất ngờ.

Ngay cả trước khi biến mất, Shinichi đã nổi tiếng nhờ chuyên môn trong các vụ án giết người. Trong thời gian vắng mặt trên chiến trường chống tội phạm ở Beika, cậu gần như một mình triệt phá một tổ chức tội phạm khổng lồ! (Thật ra có sự trợ giúp từ FBI, CIA và cảnh sát chìm, nhưng những tổ chức đó không muốn người khác biết họ can thiệp quá sâu vào chuyện của Nhật Bản, nên phần lớn công lao được ghi nhận cho Shinichi.) Cậu chưa từng thể hiện hứng thú với loại tội phạm trộm cắp!

Nhưng vẫn có những người hiểu rõ hơn – như Shiho hay Ran – những người đã cùng cậu trải qua hầu hết các cuộc phiêu lưu khi cậu còn là Conan và nhận ra ánh nhìn lấp lánh trong mắt cậu mỗi khi tên siêu trộm quốc tế kia gửi đi thông báo về vụ trộm sắp tới.

Hơn nữa, Kaitou KID đâu chỉ là một tên trộm – trước hết, hắn là một ảo thuật gia. Mà thám tử, nếu nghĩ kỹ, cũng cần biết nhiều về ảo thuật sân khấu để làm tốt công việc của mình. Đọc hiểu hành vi con người chẳng phải cũng là một dạng tâm thuật học sao? Những vụ án phòng kín sử dụng rất nhiều mẹo mà ảo thuật gia dùng để thoát khỏi sân khấu. Chưa kể đến việc tội phạm thường xuyên sử dụng đánh lạc hướng hoặc che giấu để phi tang chứng cứ. Đương nhiên Shinichi phải hiểu về ảo thuật! Và còn ai phù hợp hơn để học hỏi, để nghiên cứu, ngoài ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới?

Vậy nên, đúng đấy – những vụ trộm của KID là sở thích đặc biệt của Shinichi – thì sao nào? Ngay cả thám tử đại tài cũng được phép vui một chút chứ!

Chưa kể, cậu vẫn còn món nợ cần thanh toán.

Đứng ở cửa chính của viện bảo tàng nghệ thuật, giữa những cảnh sát đang tất bật đi lại và lực lượng đặc nhiệm chuyên xử lý KID, Shinichi gần như có thể cảm nhận được sự phấn khích lan tỏa trong không khí. Cơ thể cậu như rung lên đến từng tế bào khi một nụ cười thích thú chậm rãi hiện lên trên gương mặt.

Đây là vụ trộm đầu tiên của KID sau nhiều tháng! Là vụ đầu tiên kể từ khi Shinichi lấy lại hình dạng ban đầu. Là vụ đầu tiên kể từ sau khi họ đánh bại Tổ chức. Khi ấy KID cũng từng ra tay giúp đỡ. Có lẽ còn nhiều hơn mức mà Shinichi hay các đặc vụ nhận ra – một số thông tin khi đó xuất hiện quá đúng lúc, quá dễ dàng.

Shinichi chưa từng lo cho KID – cậu biết tên trộm đó có thể tự lo cho bản thân. Nhưng dù vậy, thật nhẹ nhõm khi nhận được thông báo trộm gửi đến tận nhà mình.

Shinichi thấy Hakuba đang trò chuyện với thanh tra Nakamori, chắc là đang rà soát các điểm an ninh và thảo luận lối vào, lối thoát thân khả thi của KID. Những cảnh sát khác thì đang canh giữ các cửa ra vào, trong khi phần lớn lực lượng tập trung quanh khu triển lãm nơi trưng bày viên ngọc lục bảo mà KID sẽ đánh cắp. Viên ngọc – được gọi là Mắt Bão – đang yên vị ở trung tâm của phòng triển lãm chính. Đến lúc này thì Nakamori và đội của ông đã học được rằng việc giấu báu vật khỏi tầm mắt tên trộm chỉ khiến họ trông kém cỏi hơn trong mắt công chúng – và quan trọng hơn cả, nó chẳng bao giờ hiệu quả.

Viên ngọc ấy cũng gắn liền với một truyền thuyết – tất nhiên rồi. Shinichi biết KID vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó, và những món đồ hắn đánh cắp đều có lịch sử phức tạp. Những vụ trộm luôn xảy ra vào đêm trăng tròn hoặc gần như thế. Như tối nay.

Shinichi băng qua sảnh chính và tiến về khu triển lãm. Cậu chỉ được tiếp cận viên ngọc sau khi xuất trình thẻ thanh tra tập sự và trải qua một lượt kiểm tra bắt buộc xem có đeo mặt nạ hay không. Vì cậu có thể là KID giả dạng.

Dĩ nhiên là không phải.

Viên ngọc trông chẳng có gì nổi bật, nhưng thật ra, với Shinichi, tất cả các loại đá quý đều trông giống nhau. Có lẽ cậu nên học giám định đá quý làm sở thích mới để có thể thực sự cảm nhận được giá trị và vẻ đẹp của chúng.

Cậu chưa đứng đó được bao lâu thì có người bước tới.

“Đẹp thật, đúng không?” Shiho hỏi, nghiêng người nhìn viên ngọc trên bệ.

“Trông giống một cái vòng cổ ngọc lục bảo bình thường,” Shinichi đáp, khiến Shiho lườm một cái rõ dài.

“Tất nhiên là cậu sẽ nói thế rồi. Nhìn kìa, đường viền của viên đá rất đặc biệt, thiết kế vòng cổ cũng rất tinh xảo – những ngôi sao nhỏ giữ viên ngọc ở giữa, đầy nghệ thuật. Mà thứ này được chế tác từ hàng thế kỷ trước, khi thợ kim hoàn chưa có những công cụ hiện đại như bây giờ. Không ngạc nhiên gì khi nó đáng giá hàng triệu.”

“Cũng chỉ là một cái vòng cổ thôi mà,” Shinichi lẩm bẩm rất, rất nhỏ.

Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi giá trị mà một số người đặt vào mấy món đồ trang sức.

“Chúng ta nên chuẩn bị thôi, vụ trộm sẽ bắt đầu trong năm phút nữa,” cậu nói lớn hơn.

“Vậy cậu định bắt hắn thế nào?” Shiho hỏi.

Shinichi nhún vai.

“Tớ không định bắt hắn,” cậu đáp. Khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Shiho, cậu giải thích thêm. “Đừng hiểu lầm. Tớ muốn bắt hắn chứ. Tớ có cả chục kế hoạch để làm việc đó tối nay nhưng…” Cậu ngập ngừng. Liệu cô ấy có hiểu không? Dĩ nhiên rồi, là Shiho mà. “Hắn đang tìm thứ gì đó. Và, đến giờ thì tớ khá chắc rằng mình hiểu KID. Hắn sẽ không làm vậy nếu không có lý do. Một lý do rất chính đáng. Có lẽ… chúng ta nên để hắn yên?”

Shiho vẫn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

“Và cậu thấy ổn khi cứ thế để hắn đi? Một tên trộm. Ăn cắp một viên đá quý?”

“Tớ…” Shinichi do dự. Nghe cô nói vậy thì… “Ờ không, quên đi! Tớ sẽ bắt hắn! Hoặc ít nhất là cố gắng. Hắn thông minh, thông minh đến mức nguy hiểm luôn ấy. Nhưng tớ sẽ không để hắn dễ dàng đâu. Cứ chờ xem!”

Shiho chỉ mỉm cười.

“Đúng là Shinichi mà tớ biết. Chúc cậu vui vẻ.”

Shinichi cũng cười đáp lại. “Nhất định rồi!” Và với câu đó, cậu chạy vụt về phía Nakamori và Hakuba, để lại Shiho phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co