Truyen3h.Co

(KAISHISHIN) MẮT BÃO

6.

Dilysii


Trời đã về chiều khi Shinichi quay lại nhà tiến sĩ Agasa. Kaito nói rằng mình có ca làm thêm không thể bỏ – hôm trước đã xin nghỉ để thực hiện vụ trộm, không thể vắng hai ngày liên tiếp được.

Trong một chiếc túi nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, Shinichi mang theo một cây bút bị nguyền rủa. Kaito đã tìm thấy nó trong ba lô của mình sau một chuỗi sự kiện khá đen đủi suýt khiến hắn phải nhập viện. Cây bút đó do một người bạn của Kaito – một phù thủy – để lại.

“Một người bạn?” Shiho hỏi.

“Cậu ấy bảo giờ người đó khỏe rồi,” Shinichi trả lời.

Họ đang ở trong tầng hầm. Qua nhiều năm, Shiho đã cải tạo nơi đó thành một phòng thí nghiệm riêng cho mình, tránh xa những phát minh thường xuyên phát nổ của Agasa.

Shiho đeo găng tay vào rồi lấy cây bút ra khỏi túi. Cô quan sát một lúc rồi nhận xét:

“Chỉ là một cây bút bình thường.”

“Tớ cũng nói thế mà. Kaito nhất quyết không chịu đụng vào nó. Thậm chí còn dùng kẹp gắp để bỏ nó vào túi và rất miễn cưỡng để tớ đem nó lên tàu. Cậu ấy chỉ đồng ý vì đó là cách nhanh và an toàn nhất để mang nó về đây.”

“Nếu nguy hiểm đến vậy, sao cậu ấy lại đưa cho cậu? Nếu bạn cậu ấy thật sự là phù thủy, hẳn phải có nhiều món đồ kỳ lạ khác.”

Shinichi nhún vai. “Cây này được cho là mạnh nhất, nên dễ nghiên cứu nhất.”

Shiho khẽ gật đầu. Hợp lý. Nếu phép thuật có thể đo đạc được bằng thiết bị thì tốt hơn hết nên bắt đầu với vật thể dễ phát hiện.

Cô lấy từ ngăn kéo ra một chiếc máy ghi âm và kiểm tra pin.

“Máy ghi âm thật đấy à?” Shinichi hỏi. “Tớ chắc là cậu có app ghi âm trên điện thoại mà. Hoặc trên laptop cũng được.”

“Điện thoại và máy tính giờ cái nào chẳng kết nối internet. Dù có tắt mạng thì vẫn dễ bị hack từ xa. Nếu phép thuật có thật, thì… có thể chúng ta không phải người đầu tiên nghiên cứu nó, nhưng tốt hơn hết đừng để nó bị rò rỉ ra ngoài.”

“Và cậu sợ bị theo dõi.”

“Dĩ nhiên. Tàn dư của Tổ chức Áo đen vẫn còn đến xem các vụ trộm của KID đấy thôi. Tại sao lại không có kẻ theo dõi tớ hoặc cậu chứ?”

“Chính xác,” Shinichi gật đầu. Một lúc sau, cậu hỏi: “Chúng ta nên lo lắng về bọn chúng đến mức nào? Chúng chưa có động tĩnh gì, mà khả năng cao chỉ còn vài tên đơn lẻ, nguồn lực thì hạn chế.”

“Nếu cậu nhìn từ góc độ nào đó, tớ cũng từng là một thành viên đơn độc với nguồn lực hạn chế, và giờ cậu thấy tớ thế nào rồi đấy.” Shiho đáp.

“Ghi nhận. Phải cảnh giác cả đời.”

“Thì…” Shiho vốn không phải kiểu người ủy mị, nhưng lần này… “Chúng ta có đồng minh. Những người thông minh, mạnh mẽ, sắc bén. Kaito có lẽ sắp gia nhập nhóm ấy. Và ít nhất, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Tớ nghĩ, tổng thể thì tình hình của chúng ta không tệ chút nào.”

Shinichi thở dài, nét mặt dịu lại. “Cậu nói đúng. Mà thật ra, tớ nghĩ Kaito sẽ nhanh chóng thân thiết với tụi mình thôi.”

“Tớ cũng không phản đối điều đó.”

Mặc dù chỉ mới thật sự gặp Kaito tối qua, cô đã để hắn ở lại qua đêm. Shiho không thể phủ nhận rằng hắn đang dần chiếm được cảm tình của cô. Miễn là Kaito không phá vỡ sự cân bằng giữa cô và Shinichi, họ hoàn toàn có thể là bạn. Và có thể… còn hơn thế nữa.

Đồng thời, cô vẫn quan tâm đến Shinichi sâu sắc. Từ khi lấy lại cơ thể người lớn, Shiho bắt đầu cảm nhận rõ ràng sức hút từ cậu. Trẻ con không có cảm giác ấy – Ai không nhìn Conan như cách Shiho nhìn Shinichi.

Những ngày đầu sau khi dùng thuốc giải là khoảng thời gian tệ nhất. Cả hai đột nhiên quay về cơ thể người lớn, với đầy hormone, khao khát và những ham muốn bị dồn nén. Khi còn dùng phiên bản thuốc thử nghiệm, Shinichi chưa từng trải qua những cảm xúc mãnh liệt như vậy – và đó là cách cả hai biết lần này thuốc đã thực sự có hiệu quả.

Phải mất vài tuần họ mới kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong thời gian ấy, Shinichi gần như tránh mặt Ran hoàn toàn. Sau đó, họ chính thức chia tay.

Còn Shiho thì sao? Ban đầu, cô chỉ biết khóc. Cô khóc vì chị mình, vì những năm tháng bị Tổ chức cướp đi. Khóc vì cuối cùng đã được tự do. Và khi Shinichi đến thăm, vì cậu cũng không thể tự mình chịu đựng cảm xúc nữa, cả hai đã ôm nhau và khóc – cho tất cả những tổn thương cuối cùng cũng đã qua.

Shiho đã nảy sinh tình cảm với người bạn ấy từ khi đó, và cảm xúc đó chưa bao giờ phai nhạt. Cô biết, Shinichi cũng có cảm xúc với cô. Chỉ cần cả hai từ từ tiến từng bước đúng hướng, chuyện đó sẽ nở hoa. Nhưng không cần vội. Họ chỉ sống cách nhau một con đường – thời gian vẫn còn nhiều.

Nhưng thời gian đó từng bị đánh cắp. Ai dám chắc nó sẽ không bị cướp lần nữa? Có lẽ họ nên tiến nhanh hơn một chút.

Chiếc máy ghi âm nằm gọn trong tay cô, còn cây bút bị nguyền lại nặng như đá trong tay còn lại. Kaito chỉ mới xuất hiện tối qua, vậy mà Shiho cảm thấy sự hiện diện của hắn đã làm mọi chuyện rối tung lên. Cô bị hấp dẫn bởi hắn quá nhanh, dù Kaito chẳng hề có ý định tán tỉnh.

Shinichi thì đã biết hắn từ lâu rồi.

“Cậu muốn ở lại trong phiên thí nghiệm đầu tiên không?” Shiho hỏi.

Shinichi chớp mắt. “Hở?”

“Ý tớ là, ở lại, cùng nghiên cứu với tớ.”

“Tớ tưởng cậu không thích ai nhìn lúc làm việc?”

“Cậu đâu phải ai khác. Cậu là Shinichi.”

Cậu đỏ mặt. Tốt. Shiho biết tình cảm vẫn còn đó. Biết vậy khiến lòng cô nhẹ nhõm, tình cảm của cô cũng vững vàng hơn. Việc còn lại là tìm ra cách để Kaito phù hợp với phương trình ấy.

Shiho là một nhà khoa học. Cô tự tin, mình làm được.

Cô ngồi xuống làm việc, lấy mẫu, ghi lại quan sát, ghi chú những kết quả thú vị – mà thật ra, chẳng có gì nổi bật. Mỗi lần cây bút có dấu hiệu bất thường, thì ngay lập tức nó lại biến mất như thể chỉ là ảo giác. Nếu phép thuật là có thật, thì chắc chắn có lý do khiến nó chưa bao giờ được nghiên cứu đến nơi đến chốn. Và lý do đó là: nó biết cách ẩn mình.

Trong suốt quá trình, Shinichi đưa ra nhiều quan sát hữu ích. Cũng có vài ý kiến khiến cô phát bực. Nhưng Shiho vẫn thấy vui vì cậu ở lại.

Họ làm việc đến tận sáng sớm hôm sau, khi Shiho mệt đến mức không nhìn nổi kính hiển vi nữa và quyết định dừng lại.

Shinichi đã ngủ gục trên ghế sofa từ khoảng một tiếng trước. Shiho vươn vai, đứng dậy định lên giường. Nhưng trước đó… Cô mở tủ, lấy một chiếc chăn. Nhẹ nhàng, cẩn thận để không đánh thức cậu, cô đắp lên người cậu. Shinichi khẽ thở dài trong giấc ngủ, vẻ mặt an yên. Một nụ cười mỏng dịu dàng hiện trên môi Shiho.

Ừ, cô yêu cái tên thám tử lập dị đó mất rồi. Cô muốn được nhìn thấy gương mặt ngủ ngốc nghếch ấy mỗi đêm.

Họ sẽ nói về chuyện này sau một giấc ngủ ngon.

Để Shinichi lại dưới tầng, mấy mẫu thử vẫn nằm trong lồng hấp – đề phòng trường hợp phép thuật là thứ gì đó mang sự sống – Shiho lên tầng về phòng mình. Ở đầu cầu thang, cô tắt đèn.

“Chúc ngủ ngon, Shinichi.”
------

Ma thuật, trên thực tế, không phải là sinh vật sống. Hoặc ít nhất thì, sau tám tiếng đồng hồ, nó chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Shinichi thì ngược lại — hoàn toàn sống động, và hoàn toàn mỏi mệt nếu xét theo tư thế cậu đang ngồi. Khi Shiho xuống phòng thí nghiệm sau khi tắm xong, Shinichi đang ngồi trên ghế sofa, xoa cổ với vẻ mặt nhăn nhó.

“Đêm qua khó ngủ à?” Shiho hỏi, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Cô nhận lại một cái lườm đầy oán thán.

“Tớ sẽ không bao giờ ngủ trên sofa nữa,” cậu lẩm bẩm.

Shiho bật cười, ngồi vào bàn làm việc. Tóc vẫn còn ướt, nhưng cô đã mặc áo blouse và đang đeo găng tay vào. Kính bảo hộ đặt trên bàn bên cạnh.

“Không ai bắt cậu phải ngủ ở đó.”

“Cậu nói tớ có thể ở lại mà,” Kudo phụng phịu. Thật sự là phụng phịu — như hồi còn là Conan vậy. Hoặc có khi Shinichi vốn luôn là người dễ cáu kỉnh thế.

“Tớ có nói thế. Nhưng đâu bảo cậu phải ngủ ở ghế sofa. Chúng ta có phòng dành cho khách mà, Kaito ngủ ở đó đấy.”

“Tớ sẽ cố nhớ cho lần sau. Ăn sáng chứ?”

“Tớ chưa làm gì cả.”

“Tớ hỏi là cậu có muốn ăn sáng không,” Shinichi làm rõ. “Tớ nấu ăn tệ lắm, nhưng có thể ghé qua quán cafe gần đây, mua chút salad trái cây và bánh quế tráng miệng.”

“Thêm cà phê chứ?” Shiho hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Shinichi chỉ lườm cô, như thể nói “tất nhiên rồi”. Không phải như thể hai người họ nghiện caffeine đến độ buổi sáng nào cũng phải có một ly đâu nhỉ.

“Tớ cần thay đồ trước đã.” Cậu ngửi áo mình. “Ừm, đúng là hôi thật.”

Lần này, Shiho cười phá lên.

“Đi thay đồ, tắm rửa, trông cho đỡ lôi thôi đi. Không cần vội đâu, tớ vẫn ở đây.”

“Cảm ơn, Shiho. Gặp lại sau nhé.”

Cậu vẫy tay chào rồi đi mất. Shiho vẫn còn mỉm cười khi quay lại với công việc.

Có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng sau — Shiho cũng chẳng biết nữa. Khi tập trung vào thí nghiệm, thời gian với cô thường trôi rất khác. Tất cả những gì cô biết là mình đang tiến hành một thử nghiệm nữa thì mùi cà phê tươi xay thơm ngào ngạt len lỏi vào không khí.

Shinichi đang từ từ bước xuống cầu thang, một tay cầm túi, tay còn lại cẩn thận bưng khay cà phê. Cậu thích uống cà phê đen, nhưng vẫn nhớ mang theo đầy đủ đường, kem và siro cho cô. Đúng chất một quý ông.

Shiho đặt thiết bị sang một bên và với tay lấy ly cà phê. Shinichi đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp ly của mình.

“Sao cà phê ở quán lúc nào cũng ngon hơn nhỉ?” cậu thắc mắc.

“Nhà cậu dùng máy pha cà phê lỗi thời và hạt cà phê chất lượng cực tệ,” Shiho trả lời thẳng thừng.

“Này, nó đắt lắm đấy!”

“Đắt từ mười năm trước không có nghĩa là giờ vẫn còn tốt.”

“Tớ nói đến hạt cà phê,” Shinichi lẩm bẩm.

“Chỉ vì đắt không có nghĩa là chất lượng cao đâu.”

“Được rồi, được rồi. Ăn salad đi.”

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng trong tiếng đùa giỡn và cãi cọ nhẹ nhàng. Shiho gần như thấy tiếc vì phải quay lại bàn thí nghiệm. Khi hai người vừa ăn miếng bánh quế cuối cùng, cô không thể không mong rằng mỗi buổi sáng đều có thể bắt đầu như thế — giống như đêm qua, khi cô ước rằng mình có thể nhìn thấy gương mặt ngủ say ngốc nghếch của Shinichi mỗi tối.

Cô đoán đã đến lúc rồi.

“Cảm ơn vì bữa sáng.”

Từ tốn — để Shinichi có thể né ra nếu muốn, nhưng đủ nhanh để không đánh mất dũng khí — Shiho nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Ngay lập tức, mặt Shinichi đỏ lựng. Shiho cảm thấy mặt mình cũng nóng ran.

“Vậy… ổn chứ?” cô hỏi, dò xét nét mặt anh.

Shinichi gật đầu, mở miệng định nói gì đó. Không ra tiếng. Cậu khẽ hắng giọng.

“Rất ổn.”

Giọng khàn đặc vì bối rối. Không dám nhìn thẳng vào cô, cậu ngửa mặt lên trần nhà, tay mân mê vỏ bánh quế còn lại.

“Lẽ ra tớ mới là người chủ động chứ.”

“Với mức độ lúng túng của cậu hiện giờ?” Shiho trêu. “Chúng ta sẽ phải chờ cả đời cho chuyện đó mất.”

Shinichi bật cười, hơi ngượng. “Cậu nói đúng. Cũng may ít nhất một người trong chúng ta có gan.”

“Đừng lo.” Shiho vỗ nhẹ lưng cậu. “Rồi sẽ quen thôi. Và rồi, vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ là người chủ động hôn tớ. Còn bây giờ, để tớ lo. Tình lang ngốc của tớ ạ.”

Mặt Shinichi đỏ rực, Shiho cảm thấy vô cùng tự hào khi biết lý do chính là cô.

Một vấn đề đã được giải quyết. Chỉ còn một ẩn số trong phương trình — Shiho không nói đến phép thuật.

Cô đang nghĩ đến Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co