Truyen3h.Co

[KAISOO] ĐỪNG ĐI

1.

iamyourfang

Tôi chưa bao giờ hoài nghi về giới tính của mình nhiều như thế này, thời gian gần đây tôi mới nhận ra hình như tôi không hề thẳng như tôi luôn nghĩ.

Chỉ là dạo này chúng tôi cần luyện tập cho màn comeback sắp tới của nhóm, nên tần suất tôi và Jong In gặp nhau cũng thường xuyên hơn trước. Đương nhiên là lịch trình sẽ kín mít và dày đặc. Nào là tham gia game show, quảng bá album và đi fanmeeting,... Tôi cũng quen rồi, tuy hơi mệt nhưng sẽ được ở bên Jong In nhiều hơn.

Tôi không rõ bắt đầu từ khi nào.

Có thể là từ những buổi tập vũ đạo kéo dài đến tận nửa đêm, khi cả phòng tập chỉ còn tiếng nhạc lặp đi lặp lại và tiếng thở gấp của mọi người. Có thể là từ khoảnh khắc tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa gương, còn Jong In thì cởi áo khoác ném sang một bên, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, cười với tôi cái kiểu cười nửa ngây thơ nửa nguy hiểm đó.

Tôi đã luôn nghĩ mình chỉ đơn giản là thân với cậu ấy.

Do những lúc như vậy mà thi thoảng trong tôi lại có cảm giác hơi khó tả, có hơi e thẹn , thổn thức.

Chúng tôi debut cùng nhau trong EXO, trải qua bao nhiêu năm sóng gió. Tôi hiểu Jong In gần như theo bản năng. Tôi biết khi nào cậu ấy mệt dù ngoài mặt vẫn cười, biết khi nào cậu ấy đang buồn dù chẳng nói ra. Tôi từng nghĩ đó là tình đồng đội. Là sự gắn bó sau quá nhiều năm chung một mái nhà, chung một sân khấu.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.
Trong buổi ghi hình hôm qua, khi MC trêu rằng tôi và Jong In nhìn nhau còn nhiều hơn nhìn fan, tôi đã bật cười cho qua. Jong In cũng cười. Nhưng sau đó, khi máy quay lia sang chỗ khác, cậu ấy khẽ huých tay tôi.

"Hyung, anh nhìn em thật mà."

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ micro sẽ thu được.

Tôi chưa bao giờ hoài nghi về giới tính của mình. Tôi từng có những rung động nhất định với phái nữ.

Tôi từng tin rằng mình là người "bình thường" theo cách xã hội định nghĩa. Nhưng khi Jong In đứng sát lại để chỉnh lại mic cho tôi, khi ngón tay cậu ấy vô tình chạm vào cổ tôi - tôi đã không lùi ra. Tệ hơn là tôi thậm chí không muốn lùi lại.

Phải, tôi luôn cho rằng Jong In hay làm những hành động "gay hóa" với tôi hay như mọi người thường gọi là fan service là để chiều lòng fan vì sở dĩ làm idol là vậy mà. Nhưng tôi cũng là con người, trước những hành động ấy mà không rung động thì mới lạ.

Sau khi kết thúc buổi tập, cả nhóm ra về trước. Tôi nán lại một chút. Jong In cũng ở lại. Cậu ấy luôn vậy, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo.

Phòng tập yên ắng. Cậu ấy ngồi trên sàn, dựa vào tường, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại.

"Hyung."

"Anh nghe"

"Anh có thấy 2 đứa chúng ta là thân nhất nhóm không"

Tôi nhìn cậu ấy, quả thực nghe câu này tôi vừa buồn mà cũng vui. Ánh đèn vàng hắt xuống làm đường nét gương mặt Jong In thêm rõ hơn, cậu ấy đẹp thật đấy.

Không phải idol được hàng nghìn người gọi tên. Chỉ là Kim Jong In của tôi - cậu em yêu quý, người khiến trái tim tôi không ngừng thổn thức.

Tôi chợt nhận ra tôi thích nhìn cậu ấy như thế này. Thích cái cảm giác được ở cạnh cậu ấy khi không có ai khác.

"Anh đang nhìn em nữa rồi." Jong In mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của tôi.

Tôi giật mình, quay đi.

"Em nghĩ nhiều thôi."

Nhưng thật ra tôi biết, người nghĩ nhiều là tôi.

Tôi đã bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. Cách Jong In vô thức tìm tôi giữa đám đông. Cách cậu ấy luôn ngồi sát tôi trong fanmeeting. Cách bàn tay cậu ấy đặt lên lưng tôi mỗi khi chúng tôi cúi chào.

Lạ thay tôi...mong bàn tay đó đừng rời đi quá nhanh.

Tôi không biết mình đang sợ điều gì hơn - việc tôi có thể không "thẳng" như mình từng nghĩ, hay việc nếu tôi thừa nhận điều đó, mọi thứ giữa chúng tôi sẽ thay đổi.

Jong In đứng dậy, tiến lại gần tôi. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài centimet. Tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu ấy.

"Hyung."

"Gì nữa?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sâu đến mức tôi gần như bị kéo vào.

"Dạo này anh lạ lắm."

Tôi cười gượng, đáp : "Lạ thế nào?"

"Anh né em." giọng điệu Jong In có phần nũng nịu.

Tôi không né Jong In. Tôi chỉ đang cố không để bản thân vượt qua một ranh giới mơ hồ.

Nhưng khi cậu ấy đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay tôi - như thể muốn giữ tôi lại tôi đã không rút tay về. Nói sao nhỉ, bình thường chúng tôi đều làm vậy.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều khiến tim mình run lên.

Có lẽ tôi đã thích Kim Jong In từ rất lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ...tôi mới nhận ra. Tôi tự hỏi liệu Jong In có từng rung động với tôi dù chỉ một chút hay không?

"Anh à, có chuyện gì thì cứ nói với em chứ anh cứ yên lặng nhìn em như thế làm em có hơi lo" Jong In nói, làm cho tôi trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co