3.
Di chuyển thêm mấy trăm mét ,bên ngoài cửa sổ xe đã lấp ló biển hiệu của nhà hàng.
Tôi gọi cậu ấy dậy rồi chúng tôi đi vào nhà hàng sau một ngày luyện tập chăm chỉ trên công ty.
Đó là một nhà hàng quen mà chúng tôi hay lui tới, ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn tạo cảm giác dễ chịu. Không khí không quá ồn ào nhưng cũng không hề tẻ nhạt, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy câu trêu chọc quen thuộc.
Trên bàn có cả rượu và bia, nhưng chẳng ai uống nhiều, chỉ nhấp môi vài ngụm cho có không khí. Ai cũng hiểu ngày mai còn phải lên công ty, không ai muốn tự làm mình kiệt sức vì say.
Tên Park Chanyeol đó có chút rượu vào người là lại chứng nào tật nấy , mỗi lần cậu ta say là một lần anh Junmyeon nhẫn nhịn. Cậu ta sẽ ôm đối phương và rồi hôn người ta luôn , anh Junmyeon luôn là nạn nhân của Chanyeol.
Chúng tôi đã quá quen với điều này , thi thoảng lại thấy rất vui , nó cũng đóng vai trò trong việc khuấy động không khí đấy.
Sẽ thế nào nếu tôi cũng uống say rồi mượn cớ đó để làm vậy với Jongin nhỉ?
Liệu Jongin sẽ nhẫn nhịn như anh Junmyeon hay có phản ứng khác?
Nghe ngốc thật, tôi bị cậu ấy khiến cho phát điên đến mức độ này rồi.
Tôi ngồi cạnh Jong In, vẫn như mọi khi, nhưng sự chú ý của tôi lại dồn nhiều hơn về phía cậu ấy. Ban đầu Jongin vẫn cười nói, thỉnh thoảng quay sang chọc tôi vài câu khiến tôi phải lườm lại cho có lệ.
Ai biết từ lúc nào, ly rượu trước mặt cậu đã đổi thành ly khác, rồi thêm một ly nữa. Tôi có để ý, nhưng lại không nghĩ cậu ấy sẽ uống đến mức say.
Khi bữa ăn gần tàn, Jong In dần im lặng hơn. Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là chậm lại, ánh mắt có phần lơ đãng, nụ cười cũng không còn rõ như trước.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi một câu "Em ổn không?", cậu đáp "Ổn mà" rất nhanh, nhưng giọng lại nhẹ hơn bình thường một chút. Tôi không hỏi thêm, chỉ nghĩ có lẽ cậu hơi mệt.
Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu đứng dậy thu dọn rồi ra về, không ai say hẳn, chỉ riêng Jong In là khác. Cậu vẫn đi được, vẫn trả lời, nhưng rõ ràng là không còn tỉnh táo hoàn toàn như trước.
Hiển nhiên rằng , tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu khi trưởng nhóm nhờ đưa cậu ấy về, vì chuyện này... vốn dĩ luôn là tôi làm. Tôi đành bắt thêm một chuyến taxi nữa về nhà Jongin.
Một lúc sau, taxi dừng trước nhà Jong In, tôi dìu cậu xuống xe. Cánh tay cậu khoác qua vai tôi nặng hơn bình thường một chút, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nhè nhẹ.
Nhìn quyến rũ ngay cả khi đang say, quần áo, tóc tai có phần luộm thuộm thì chỉ có người này.
Tôi hỏi "Đi được không?", cậu đáp "Được" nhưng bước chân lại không vững.
Tôi thở dài, đành dìu cậu vào trong.
Cửa nhà đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Tôi chỉ định để Jongin vào phòng ngủ rồi rời đi.
Phòng ngủ của Jongin rộng rãi , được trang trí bởi nội thất tối giản với 2 màu chủ đạo trắng-đen. Điều tôi để ý nhất vẫn là chiếc giường nơi chính giữa căn phòng, là một chiếc gường size Q.
Nó làm tôi nhớ tới những ngày ráo chân bước vào nghề của chúng tôi. Trong kí túc xá chứa cả chục đứa con trai, chúng tôi từng ngủ chung trên một cái giường size Q khác, thật ra 4 người có thể nằm trên một cái giường như thế nhưng thường thì chỉ có riêng 2 chúng tôi nằm mà thôi.
Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ thì chúng tôi đều đã trưởng thành và ai cũng có cuộc sống riêng nên nhớ lại tôi thấy bồi hồi lắm.
Tôi vật lộn dìu thân xác to lớn này vào phòng rồi định đi về.
Ngay sau khi đó, cổ tay tôi bị giữ lại.
Jong In nắm lấy tay tôi, lực không mạnh nhưng đủ để tôi dừng lại. "Đừng đi, ở lại chút..." giọng cậu trầm xuống, khàn khàn vì men rượu.
Tôi hơi chững lại, rồi vẫn ngồi xuống giường như Jongin muốn, nghĩ rằng đợi cậu ổn hơn một chút rồi về cũng không muộn.
Nhưng tôi chưa kịp nói gì thêm thì Jong In vốn đang đứng đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm lấy cả hai tay tôi, bàn tay ấy ấm và siết chặt hơn bình thường.
"Anh không biết đâu..." giọng cậu nhỏ đi, như đang cố kìm nén điều gì đó. "Dạo này anh làm em buồn hơi nhiều đó". Tôi sững lại, không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy. Jong In vẫn không buông tay tôi, chỉ cúi đầu một chút.
Không khí giữa hai đứa đột nhiên nặng xuống. Tôi nhìn cậu vài giây, rồi cố cười nhẹ, trêu lại cho qua chuyện "Vậy hả?". Nhưng chỉ hai chữ đó thôi, tôi đã thấy khóe mắt cậu đỏ lên.
Jongin giọng nhỏ hẳn đi: "Anh không dựa vào em nữa... cũng không khoác tay em... em làm gì anh cũng né...". Từng câu từng chữ không nhanh, không dồn dập, nhưng lại khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. "Em không thích như vậy..." cậu nói không chút ngập ngừng, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ướt đẫm rõ rệt. "Đây không phải Doh Kyungsoo mà em biết...anh đừng như vậy nữa được không?"
Tim tôi siết lại, nhưng tôi vẫn chưa kịp nói gì thì cậu đã hỏi, rõ ràng đến mức tôi không thể giả vờ không nghe thấy "Có phải anh thích em không?".
Mọi thứ như dừng lại trong một khoảnh khắc. Đầu óc tôi trống rỗng, tim đập mạnh đến mức đau lồng ngực.
Tôi gần đáp ngay lập tức, không những vội mà còn nhanh "Không...".
Jong In nhìn tôi, rồi bĩu môi nhẹ. Như thể đã đoán trước câu trả lời "Anh nói dối tệ lắm".
Một giọt nước mắt lăn xuống, khiến tôi giật mình. Gần như theo phản xạ, tôi đưa tay lên lau đi, khẽ nói "Em vẫn mít ướt như thế".
Tôi đưa tay lên giúp Jongin gạt đi những giọt lệ ở khóe mắt. Lập tức cậu giữ tay lại, không cho tôi rút về.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đứng dậy, kéo khoảng cách giữa hai đứa gần lại trong tích tắc, rồi cúi xuống từ từ hôn môi tôi.
Cái gì đang thâm nhập vào khoang miệng tôi thế?
Tôi không phản ứng. Không phải vì không muốn, mà là vì tôi không kịp. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức đầu óc tôi như bị kéo ra khỏi cơ thể.
Đến khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra, tôi dồn hết sức lực vội vàng đẩy cậu ra, cả người run lên rõ rệt.
Tôi không còn giữ được bình tĩnh, theo phản xạ chỉ biết thốt lên "Anh...anh chưa sẵn sàng".
Jong In không đáp lại. Không hỏi thêm, cũng không trêu chọc như mọi khi.
Cậu ngã gục xuống giường, như thể toàn bộ sức lực vừa rồi đã dùng hết, rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Tôi ngồi đơ như tượng, tim vẫn đập loạn, hơi thở vẫn chưa ổn định. Tôi đưa tay lên môi mình, cảm giác vẫn còn đó, rõ ràng đến mức không thể coi như chưa từng xảy ra.
"Rượu vào lời ra..." tôi lẩm bẩm, nhưng rồi lại chững lại.
Nếu chỉ là rượu, thì sao lại nói những điều đó? Sao lại biết được những tâm tư, bí mật mà tôi luôn giấu kín? Cậu ấy hiểu tôi quá rồi.
Tôi quay sang nhìn Jong In đang ngủ trên giường. Căn phòng trở nên yên tĩnh, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Vậy là...Jongin biết hết rồi sao?
Hay chỉ là do say nên bốc đồng?
Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng tôi không thể ngủ. Tôi ngồi ở đó rất lâu, suy nghĩ lặp đi lặp lại từng câu nói, từng ánh mắt, và cả nụ hôn vừa rồi, đến mức mọi thứ trở nên rối tung.
Đồng hồ điểm 3 giờ, tôi bỏ ý định đi về nhà.
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, chúng tôi là hai người đến muộn nhất.
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ ô tô, Jongin thì ngồi ghế lái đưa chúng tôi đến công ty, hình như cậu ấy không nhớ chuyện tối qua nên chỉ hỏi han rằng đêm qua tôi ở lại nhà cậu rồi cảm ơn tôi vì đã đánh thức cậu dậy không thì sẽ trễ giờ làm.
Hôm qua say như thế nên giờ đây cậu trông rất mệt mỏi.
Khi mở cửa phòng tập, mọi người đều đã có mặt. Ai cũng trông thiếu ngủ, nhưng không ai tệ bằng tôi.
Cả đêm không ngủ khiến đầu óc tôi nặng trĩu, tôi cũng không chắc mình đã sẵn sàng để tiếp tục đối diện với Jongin chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co