Truyen3h.Co

kaiten zushi

2

xmirtazapine

Cái ngày mà Kwon Ohyul cuối cùng cũng chịu tỏ tình với người thương sau mấy tháng làm "bạn bè", ấy cũng là lần đầu tiên nó thấy Kim Ryul tức giận.

Cũng như mọi tối chủ nhật bình thường, nó lại xách mông đến nhà hàng sushi băng chuyền, cười hềnh hệch chào các đồng nghiệp của Kim Ryul với lí do quen thuộc "Em lại đến ăn ủng hộ bạn thân nè."

Các anh chị nhân viên đều đã quá quen với tần suất ủng hộ bạn đều đặn của thằng nhóc này, họ cũng xởi lởi đáp lại vị khách quen mặt bằng biệt danh cố định của nó sau bữa ăn đầu tiên:

"Ờ, Cá Hồi lại đến đó à~"

Ai cũng nhiệt tình, duy chỉ có Woojin, nhóc phụ bếp đứng quầy cùng Ryul không nói gì. Nó cứ nhìn Kim Ryul, rồi lại liếc sang Kwon Ohyul với biểu cảm khó hiểu.

Chưa đến giờ cao điểm nên Ohyul liền chọn cho mình ghế ngồi ở chính giữa bàn trung tâm, một vị trí tuyệt vời để nó vừa ăn vừa ngắm nhìn Kim Ryul chăm chỉ nắm cơm, rồi lại thái cá hồi ngay trước mặt, thỉnh thoảng lại cười khen người thương một câu:

"Ồ, Kim Ryul nhà ta kĩ năng đỉnh ghê."

"Giỏi quá đi, master chef Kim Gyul~"

Mỗi lần như vậy, người thương của nó đều im lặng chẳng nói một lời, chỉ nhác vài lần nó tâng bốc quá đà khiến Kim Ryul hơi xấu hổ mà khẽ thì thầm "Ồn ào quá đi, Kwon Ohyul." Rồi lại không nhìn nó mà quay đi làm bộ như làm việc gì đó khác, chỉ có điều cậu chẳng bao giờ nhận ra vành tai hơi ửng hồng lên vì ngại đã phản bội nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của mình. Và lần nào Kwon Ohyul cũng bắt trọn được khoảnh khắc đó, rồi nó sẽ tự cười thầm, "Dễ thương ghê" mà không dám nói ra vì người thương không thích bị gọi là dễ thương xíu nào.

Khi đến giờ cao điểm, nhà hàng đã đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn vì những nhóm học sinh, sinh viên cùng tự thưởng cho mình một bữa ăn tốn kém hơn chút sau một tuần học hành vất vả tấp nập kéo đến. Kim Ryul là đầu bếp chính hôm đó cũng bận rộn hơn cả, hai tay hai chân hoạt động hết công suất khiến Kwon Ohyul cũng tự biết ý mà tập trung xử lý đống sushi, không làm phiền bạn nữa.

Sau một hồi luôn tay luôn chân mệt bở hơi tai, đến khoảng chín giờ rưỡi nhà hàng đã đỡ bận rộn hơn chút, Kim Ryul theo thói quen khi nghỉ tay lại cở bỏ găng tay, tháo chiếc mũ đầu bếp, đưa tay vuốt vài cái cho mái tóc hơi dài rũ xuống rồi làm vài động tác giãn cơ cho cơ bắp căng cứng liên tục mấy giờ đồng hồ bớt nhức mỏi.

Chợt cô bé học sinh ngồi kế bên Kwon Ohyul há hốc miệng như vẻ kinh ngạc lắm, rồi lại đưa tay che miệng, mắt vẫn trợn tròn:

"Oppa, anh thả tóc xuống đẹp trai quá đi mất!"

Tay cầm đũa chuẩn bị gắp sushi của Kwon Ohyul như đóng băng lại, nó dỏng tai lên nghe, mắt liếc nhìn Kim Ryul cố gắng phân tích biểu cảm trên mặt người thương.

"Ôi trời, đội cái mũ đó phải khiến nhan sắc của anh giảm đi đến nửa phần đó oppa, ai bắt anh đội cái thứ này đúng là tội đồ mà!"

Những lời khen ngợi có cánh bay đến tới tấp khiến Kim Ryul – người cực kì hướng nội, không giỏi giao tiếp cho lắm nhất thời không biết đáp lại thế nào ngoài ngập ngừng "Cảm..ơn?"

Còn Kwon Ohyul ngồi nghe lén bên cạnh thì sắp bốc hỏa tới nơi.

Rồi cô bé bên cạnh cũng không dừng lại, mà chìa tay đưa điện thoại ra trước mặt Kim Ryul:

"Oppa, cho em xin instagram của anh được không?"

Kwon Ohyul đứng phắt dậy một cái đùng khiến cả hai cùng khựng lại.

Nó đùng đùng rảo chân bước nhanh qua cái cửa chắn nhỏ của đảo bếp, kéo mạnh tay Kim Ryul "Đi theo tớ chút." Rồi cứ thế lôi đầu bếp chính của nhà hàng đi trước sự kinh ngạc của cô bé kia và toàn bộ nhân viên.

Duy chỉ có thằng Woojin nhún vai, cười khẩy một cái rồi nói với cô bé:

"Xin lỗi quý khách, nhưng anh ấy không thể cho cậu instagram được đâu."

____________________________________

"Kwon Ohyul, tớ vẫn chưa tan làm." Kim Ryul hơi khó chịu mà giật tay ra khỏi tay nó khi cả hai dừng lại bên ngoài nhà hàng.

Kwon Ohyul khoanh tay lại, vẻ mặt cáu kỉnh nhăn nhó không tả nổi, nó hơi lớn giọng một chút so với thường ngày:

"Kim Ryul, cậu là đồ ngốc à? Cứ im lặng vậy người ta tưởng cậu ngầm đồng ý thì sao? Lẽ ra nói tới câu thứ hai là cậu phải từ chối liền chứ! Đồ khoai tây ngốc này, tớ không thích vậy chút nào-

"Nếu tớ muốn làm vậy thì sao?"

"..."

Kim Ryul hơi cúi mặt im lặng nghe nó nói, rồi chợt lên tiếng cắt ngang bằng câu hỏi chí mạng.

"Kwon Ohyul, cậu là gì của tớ mà tớ phải quan tâm cậu có thích hay không vậy?"

"Tớ..." Nó ú ớ trong miệng, chẳng biết nên nói thế nào.
Nó còn chẳng biết người mình thương có thương mình hay không. Phải rồi, có là gì của nhau đâu mà lại có quyền nổi nóng với người ta?

Kéo người ta ra trong khi còn đang làm việc giữa con mắt bao nhiêu là người trong quán, mắng người ta vô cớ, rồi hỏi ngược lại thì lại im lặng, Kim Ryul cuối cùng cũng tức giận lớn tiếng:

"Kwon Ohyul, rốt cuộc là cậu có thích tớ hay không?"

Kwon Ohyul trợn tròn mắt, há miệng kinh ngạc trước câu hỏi thắng thắn của người thương. Nó bất ngờ đến nỗi không nghĩ được gì, toàn bộ cơ thể như đông cứng lại.

Thấy nó im lặng, biểu cảm Kim Ryul từ tức giận lại chuyển sang thất vọng. Vành mắt chàng đầu bếp hơi đỏ lên, cậu cố gắng kìm nén lại mọi cảm xúc để tiếp tục làm việc, chạy đi vòng qua nó rồi tiến tới mở cửa vào nhà hàng, định bụng tiếp tục ca làm như không có gì xảy ra.

Ngay khi cửa vừa hơi mở hé ra, bàn tay Kwon Ohyul lại kéo tay Kim Ryul lại. Rồi, nó kéo cậu ngã vào một cái ôm thật chặt:

"Kim Ryul, tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên làm vậy. Cậu nói đúng, tớ đúng là ngu ngốc quá đi thôi.."

"Kim Ryul, tớ thích cậu."

"Tớ thích cậu từ ngày đầu tiên bước chân vào đây. Từ khi cậu chịu mở lòng nói chuyện với tớ. Từ khi cậu để tớ đón sau giờ học để chúng ta cùng đi chơi bóng rổ. Từ khi chúng ta bắt đầu chia sẻ cái tai nghe dỏm của tớ để cùng nghe list nhạc của nhau trên đường về. Từ khi chúng ta cùng hát và rap ngẫu hứng khi người còn lại đánh đàn.."

"Tớ thích mọi thứ về cậu, Kim Ryul. Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

"Tớ không ép cậu, nên nếu cậu không thích thì tớ sẽ..

Kim Ryul đặt hai tay lên vai nó rồi đẩy ra một chút, nhìn gương mặt hốt hoảng muốn khóc đến nơi, vành mắt, hai má, hai tai đều đỏ rực rồi bật cười.

"Cá Hồi ngố. Cái gì cậu cũng biết, chỉ có việc tớ cũng thích cậu là không biết."

Kwon Ohyul sững người.

"Hả?"

"Tớ không nhắc lại đâu, ngại chết."

"Nếu cậu không muốn nói gì nữa thì tớ vào đây. Woojin sắp chửi tớ đến nơi rồi."

Đến khi Kim Ryul định bỏ đi thật, Kwon Ohyul dường như mới tiêu hóa được những gì mình vừa nghe. Nó lần nữa vội vàng kéo cậu vào một cái ôm chặt.

"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi cậu, tớ tồi tệ quá, làm ơn tha thứ cho tớ nhé...tớ thích cậu, thích nhiều lắm lắm luôn.."

Cái thân thể cao hơn vỏn vẹn hai xăng ti vùi đầu vào vai Kim Ryul, vừa nói vừa sụt sịt đến là thương. Cậu lại cười bất lực, vuốt dọc lưng nó mà an ủi:

"Rồi rồi, tớ không giận mà."

"..."

" Tớ cũng thích cậu, Cá Hồi ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co