💙Chương 52💚
Không nghe cậu nói gì, đám người đó lôi cậu đi mặc sức cậu vùng vẫy, đánh bao nhiêu người....Người phụ nữ đó bước xuống xe, tiến lại phía cậu, tát mạnh vào mặt cậu :
- Phải làm như thế nào thì con mới hiểu hả? Đây không phải là thế giới của con....
- ....... ~cậu im lặng một cách đáng sợ~
- Còn đứng đấy làm gì nữa, đưa thiếu gia lên xe.
Đám người đó lại một lần nữa, túm người cậu lôi lên xe.
- ........
***Biệt thự***
Từ khi về biệt thự đến nay đã là 3 ngày rồi, cậu vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng....
- Thiếu gia thế nào rồi? ~tiếng người phụ nữ đó~
- Thiếu gia vẫn không chịu ăn gì thưa phu nhân....
Bà ta thở dài :
- Gọi cho cậu chủ đi.
- Dạ!
***Một lúc sau***
Mở cửa bước vào, Anh nói :
- Này con thỏ hâm dở kia, dậy mau!
- ......
- Cậu có nghe tôi nói gì không hả?
- Ra ngoài đi!
- Cậu sao vậy, sao cậu lại bỏ bữa?
- Chỉ là tôi không muốn ăn thôi.
- Không muốn ăn thì cậu cũng cố mà ăn đi chứ....
- Anh đang lo cho tôi đấy à?
- .......
- Về với vợ chưa cưới của Anh đi, không cần lo cho tôi.
- ............
Anh bỗng đứng dậy, lôi cậu từ trên giường...
- Đi theo tôi! Cậu nhất định phải ăn thứ gì đó.
***Tại một nhà hàng***
Cậu ngồi trước một bàn đầy thức ăn..nhưng cậu chẳng hề đả động hay thậm chí là có ý định ăn.
- Cậu ăn đi chứ.
- Tôi đã bảo là không muốn ăn mà.
- Này thỏ ngốc, cậu đang muốn trở thành một cái xác sống không hồn đấy à? Ăn đi chứ, mọi ngày cậu tham ăn lắm cơ mà, ăn điên cuồng , ăn sống chết, ăn không chờ thời cơ....
Cậu cười nhạt :
- Ngay cả nhìn mặt bà lúc sắp ra đi tôi còn chẳng làm được. Muốn tổ chức một tang lễ thì cũng đã quá trễ. Anh bảo bây giờ tôi còn tâm trí để ăn sao?
- ....
- Chỉ vì về với gia đình Anh, chỉ vì bị lôi kéo vào một đống hỗn độn này mà tôi đã mất đi người thân duy nhất, Anh biết chứ?
- Đừng trách tôi, nếu muốn trách cậu hãy trách mụ phù thủy kia ~Anh nói~
- Ý Anh là sao?
- Không sao hết! Thôi cậu ăn đi.
***Một lát sau***
- Ra đây làm gì?
- Chơi chứ còn gì nữa ~Anh cười rồi kéo tay cậu xuống biển~
Hất nước tung tóe vào người cậu, Anh cười :
- Có giỏi đuổi theo tôi này.
Cậu đen mặt, chạy theo Anh :
- Cái tên chết bầm kia đứng lại.....
Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới được cười thoải mái như vậy....
'' Lặn sâu vào làn nước lạnh giá
Ở nơi quá khứ quay về với cuộc sống
Ta chiến đấu chống lại nỗi đau ích kỷ
Và điều đó thật đáng giá biết biết bao.
Hãy giữ yên lặng trước khi chúng ta sụp đổ
Bởi vì cả hai ta đều biết đâu là điểm cuối cùng
Thời gian của chúng ta vẫn "tích tắc" cho đến khi nó phá tan khung cửa kính
Và em lại đắm chìm trong anh một lần nữa.
Vì em là một phần của anh
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Bước từng bước qua một đoàn diễu hành đỏ
Và từ chối việc bù đắp cho nhau
Để rồi nó cắt thật sâu vào nơi chúng ta
Và khiến chúng ta trở nên vô cảm.
Xin đừng nói rằng em sẽ bỏ lại
Vì cả hai ta đều biết điều mình sẽ chọn
Nếu anh kéo, thì em cũng sẽ đẩy lại thật sâu
Và khi đó em sẽ lại rơi vào vòng tay anh.
Vì anh là một phần của em
Em ước rằng mình không cần
Nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi
Vẫn chiến đấu mà không biết lí do.
Nếu tình yêu của chúng ta là một bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em ?
Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế ?
Tại sao anh là phương thuốc của em ?''
***Tối***
Cậu cùng Anh bước vào một nhà nghỉ gần đó... (~đừng nghĩ bậy aaaa~)
- Cô ơi cho chúng cháu 2 phòng ~Anh cất tiếng~
Nhận lấy số phòng, cậu bước vào...
- Này thỏ ngốc, chờ đã.
Cậu quay đầu lại .
Anh choàng vào người cậu một cái khăn rồi nói :
- Vào phòng thay đồ đi kẻo ốm...
- Biết rồi! ~cậu đỏ mặt~
Anh gõ cửa phòng cậu....
Không thấy hồi âm, Anh mở cửa.
- Ê con thỏ kia ra đây nhanh...
Anh nhìn ngó khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường...
Thì ra là cậu đang ngủ..
- Sao thỏ mà sống cuộc sống như heo vậy trời. Mà thế cũng tốt...
Nói rồi, Anh kéo chăn lên người giúp cậu :
- Ngủ ngon nhé heo lai thỏ.
Xong xuôi Anh bước ra ngoài....
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co