Oneshot
Dù trải chút gió sương, nhưng đây vẫn là tiệm cà phê như bao tiệm cà phê khác: Tiệm cà phê Blanka.
Rào. Rào. Rào
Khi trận mưa mây trút xuống căn tiệm này, cậu ấy chắc chắn sẽ bước qua cánh cửa với dòng nước mắt trên mi.
Leng keng
"Hức, hức Tuấn Khải!" Em vừa dụi mắt vừa lên tiếng chào tôi.
"Ồ, chào em." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Đó là ... một dự báo thời tiết không bao giờ sai.
/.../
Tôi gặp Vương Nguyên lần đầu vào 8 năm về trước. Cũng vào một hôm trời mưa, bà tôi bảo:
"Hình như mưa rồi. Tuấn Khải, cháu mang bánh kẹo bày ở ngoài vào cho bà nhé?"
"Vâng!"
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, chợt khựng lại bởi một bóng dáng nhỏ bé của ai đó ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm. Hình như là một câu nhóc tiểu học và nhóc đang khóc ?! Tôi đang lúng túng không biết làm gì thì nhớ ra túi quần có một gói bánh. Bước tới trước mặt cậu nhóc, tôi chìa gói bánh. Cậu nhóc liền ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn tôi.
"Này, anh có ít bánh thừa, em ăn đi." Tôi bối rối trước khuôn mặt của em.
"Hức hức hức..." Từng tiếng nấc, cậu nhóc từ từ mở gói bánh, cắn từng miếng.
Đột nhiên trên khuôn mặt em hiện ra một nụ cười tỏa nắng.
"Ngon quá!"
"Phù." Tôi thở phào.
Rồi chợt phát hiện ra ... trời đã tạnh mưa rồi!
__
Từ ngày hôm đó, mỗi khi trời đổ mưa, em lại tới. Và mỗi ngày là một vấn đề khác nhau.
"Hôm nay sao vậy?" Tôi hỏi.
"Đánh nhau." Vương Nguyên gục mặt xuống quầy bàn.
"Của em đây, chỉ là đồ thừa thôi." Tôi đẩy dần dĩa bánh thơm phức đến trước mặt cậu nhóc.
"Ngon quá..dù chỉ là bánh thừa." Em vẫn ăn rất ngon miệng dù tôi nói đấy chỉ là 'đồ thừa'
Cậu nhóc rất dễ thương, tôi xem như em trai vậy.
Nhiệm vụ của tôi là làm tạnh cơn mưa này.
Hửm? Nhưng mà .. nghĩ lại thì cơn mưa hôm đó đâu phải là mưa mây ...
"Tuấn Khải, anh đang làm bánh gì vậy?" Vương Nguyên chồm người lên, nhìn vào trong bếp phát hiện chiếc bánh tôi đang làm dở dang.
"À, anh đang nghĩ sẽ làm món tráng miệng gì cho thực đơn mùa hè... hay là Vương Nguyên này, em thích món tráng miệng thế nào?" Tiện Vương Nguyên ghé đây, anh muốn hỏi ý cậu nhóc xem sao.
"Anh hỏi ý em hả? Ưm để xem nào , một món gì đó sáng lấp lánh và có trái cây nữa! Em nhất định sẽ ăn nó" Em thực sự rất phấn khởi khi nói về món tráng miệng.
"Hừm.."
Sáng lấp lánh và có trái cây ư?
"À xin lỗi, em đã hơi quá đà phải không?"
"Xin lỗi gì chứ?"
"Nhưng yêu cầu đó quả thật rất kỳ cục.." Bỗng giọng Vương Nguyên ỉu xìu, "Ai cũng nói là em cứ hay huyên thuyên những chuyện ngớ ngẩn, kỳ cục mà không ai hiểu cả."
Tôi vội xoa đầu em, "Đâu đến nỗi vậy. Xem đây!"
Đi vào bếp, với dụng cụ và nguyên liệu đang có, chỉ một ít phút tôi đã hoàn thành một ly pudding thật đẹp mắt . Tôi bày ra trước mặt em, rồi hỏi:
"Em muốn như vậy phải không?"
"Ồ..đúng vậy! Nhưng mà .. nó trông ngon lành hơn em tưởng nữa! Thật tuyệt đó Tuấn Khải!" Vẻ mặt rạng rỡ đó lại xuất hiện.
"Đúng vậy. Và tất cả đều nhờ em." Tôi nhìn em. "Vương Nguyên, em đã cho anh cảm hứng để làm món này. Vậy nên anh rất biết ơn em."
"Ưm...Tuấn Khải này.."
Em đang định nói gì đó.
Leng keng
"Thiên Tỷ!" Tôi hướng mắt ra cánh cửa được bật mở.
"Tuấn Khải, anh đang có khách à? Xin lỗi, để em quay lại sau vậy."
"Haha, không sao đâu. Cậu nhóc như em trai anh thôi."
"Tuấn Khải! Cảm ơn về cái bánh. Hẹn gặp lại..."
Mặt Vương Nguyên tối sầm, đâm đầu chạy ra ngoài, loáng thoáng hình như có vài giọt nước lóng lánh trên mặt Vương Nguyên. Nhưng do có Thiên Tỷ đến nên tôi không để ý em lắm.
"À, ừ!"
Thiên Tỷ là người yêu của tôi.
"Nhóc ấy để quên điện thoại rồi...à, em ngồi đi!" Tôi kéo ghế cho Thiên Tỷ, "Vì hôm nay em nói sẽ đến, nên anh đặc biệt làm cái bánh này cho em. Anh vừa làm món này nữa, em dùng thử xem" Một chiếc bánh tôi lấy trong tủ kính đưa cho Thiên Tỷ, cả ly pudding khi nãy nữa.
"Ừm cảm ơn anh." Bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng, Thiên Tỷ cười nhẹ.
"Ngon thật đấy nhỉ?"
Phù. "May quá!"
"Em điện thoại nói là có chuyện muốn nói?"
Tôi rót đầy một ly trà.
"Em đến để nói lời tạm biệt."
Mặt nước sóng sánh bỗng dưng phẳng lặng. Trái tim tôi lúc này cũng vậy.
"Hả? Nhưng mà ... tại sao?"
"Tuấn Khải, khi nhìn em thưởng thức những món tráng miệng này, anh thật ra đang nghĩ về một ai khác, phải không?"
"Làm gì có! Anh chỉ nghĩ đến em thôi, Thiên Tỷ!" Tôi chối bay chối biến.
"Anh vẫn chưa nhận ra à? Thế nào thì, cái bánh ngọt này anh làm với tâm trí hướng về người khác. Nó hơi quá ngậy với em. Em không thể ăn tiếp. Cảm ơn anh vì những chuyện đã qua."
Leng keng
...
"Hừ. Lần thứ năm rồi vậy mà cậu ấy vẫn nói nó quá ngậy"
"Anh thật ra đang nghĩ về một ai khác, phải không?"
Một ai khác ư?
Làm tráng miệng chỉ dành cho cậu ấy, tôi chỉ nghĩ về người mình yêu...
"Mình muốn cậu ấy hạnh phúc..Nhưng nếu cậu ấy đã không chấp nhận, thì có lẽ mình nên ngưng.."
Tôi bước đến bên thùng rác, chiếc bánh từ từ tuột khỏi đĩa..
Soạt.
"Không!" Một bóng người từ đâu chạy tới giành lấy chiếc bánh.
"Vương Nguyên? Này, áo của em.."
Chát. Một cú tát giáng vào bên mặt tôi.
"Sao anh nỡ làm chuyện như vậy?" Em quát.
"Tại sao? Người yêu anh bỏ anh, nên anh không cần nó nữa. Haha, anh đã làm quá nhiều. Nên anh buộc phải quẳng đi thôi."
Không còn ai để ăn nữa...
"Anh cũng quẳng đi cả tình cảm của mình nữa, phải không?" Em ngừng một lúc rồi lại nói. "Em biết, anh đã gửi bao nhiêu tâm tình vào những món tráng miệng này. Anh không thể làm vậy! Sao anh có thể vứt bỏ tình cảm của chính mình chứ!?"
"Vậy thì sao?"
Tôi chắc rằng cậu ấy đã cảm thấy khó tiêu bởi phải nếm trải một tình yêu có quá nhiều vị ngọt..
"Vương Nguyên, anh đã làm rất nhiều món tráng miệng cho em mà sao lần nào em cũng cười khi ăn chúng?"
"Chẳng phải đã quá rõ ư?" Em nhìn tôi, "Bởi vì bánh của anh đem đến nụ cười. Nếu em chỉ ăn bánh suốt quãng đời còn lại, em sẽ rất hạnh phúc!" Em cầm lấy miếng bánh tôi định bỏ đi, ăn một cách ngon lành. Nước mắt thì rưng rưng.
Không biết đã bao lâu rồi? Những hạt mưa này. Âm thanh và cảm giác ướt át khi chạm vào chỉ khiến anh nhớ đến nước mắt của em. Khi nghĩ đến việc em đang khóc ở một nơi nào đó, anh tự hỏi liệu mình có thể làm tạnh cơn mưa bằng đôi tay này. Và đó là khi anh bắt đầu làm bánh.
Trời ơi..mình bị bỏ là vì vậy ư?
Có phải bầu trời phần nào quang đãng ... vì anh hạnh phúc khi thấy em?
"Vương Nguyên, mai em hãy đến nhé." Tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt em. "Sẽ không có bánh thừa nào đâu..Vì anh sẽ làm một thứ chỉ dành riêng cho em!"
/.../
Ngày hôm sau
"Hừm... nên làm gì đây nhỉ? Liệu Vương Nguyên sẽ thích món gì?"
"Biết rồi, mình sẽ làm bánh xốp. Thêm một ít việt quất để làm đậm vị và kem đánh phải được làm ngọt."
Tôi bắt tay vào làm món bánh. Nghĩ tới vẻ mặt tươi tắn khi ăn nó, tôi muốn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của em.
Leng keng
"Tuấn Khải!"
Cậu nhóc đến rồi.
"Vương Nguyên, xong ngay đây."
"Này, anh biết gì không? Có người vừa tỏ tình với em đấy."
"Hả?"
Tôi không nghe lầm chứ!? Có người vừa tỏ tình với em sao?
"Bạn ấy cùng lớp với em. Bạn ấy luôn giúp em các công việc của hội học sinh. Ưm, Tuấn Khải à, anh nghĩ sao về chuyện này?"
Gì thế này? Lòng tôi sao như chùn lại? Chuyện này đâu liên quan đến tôi, phải không?
"Chúc mừng em."
Tôi hiểu rồi. Tôi có thể an ủi, nhưng không thể đến đủ gần để bảo vệ em ấy. Lỡ như .. người làm mưa tạnh không phải là tôi..
Lộp bộp. Cơn mưa đang dần trút xuống.
"Em hiểu rồi" Vương Nguyên lên tiếng.
Và lỡ như ... không phải nước mắt mà chính nỗi buồn đã gọi mưa rơi.. Thì điều gì đã khiến một cậu nhóc mít ướt như em buồn đến nỗi không còn nước mắt để rơi?
Liệu sau này anh có như trước đây? Liệu anh có thể tiếp tục sống mà không màng đến những giọt nước mắt đau buồn ấy?
"Em xin lỗi, Tuấn Khải. Bạn ấy đang đợi em ở công viên, em biết anh đã tổn công sức, nhưng cái bánh này em không thể ăn được..."
Rào.
Chẳng lẽ ngọn lửa lòng bùng cháy bởi khát khao .. lại loe loét thế này sao?
Tạm biệt mưa.
Dù anh luôn muốn là người làm tạnh cơn mưa này.
.
Tôi kéo tay em lại, áp môi tôi vào môi em. Khóe mắt em vẫn đọng nước.
"Em là người duy nhất anh sẽ làm bánh cho nên-"
"Cuối cùng anh cũng chịu nói..." Em mỉm cười. "Em đã định từ bỏ nếu chuyện này không thành công."
"Hả?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"Em không biết liệu có phải anh chỉ xem em như em trai hay không ? Bạn em bảo là em nên đánh cược một lần."
"Phù!" Tôi khụy xuống. Lòng nhẹ nhõm hẳn.
"Cho em xin lỗi, nhưng mà khi trời đổ mưa mây, em thấy vơi buồn.." Nụ cười tỏa nắng lại hiện ra trên khuôn mặt trắng hồng của em. "..khi được gặp anh."
Anh vẫn chưa làm được
"Em xin..em xin lỗi mà! Tuấn Khải?"
Lại đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của em. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
/.../
Tạm biệt mưa.
Từ giờ anh sẽ cho em thấy .. đôi tay này sẽ làm tạnh cơn mưa.
Mưa rồi lại tạnh, tình yêu này rồi sẽ đơm hoa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co