Truyen3h.Co

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)

Chương 1

Intimate-KarRoy

"Anh, anh về rồi."

Cậu nhỏ tóc đen đứng trong bếp hướng một thanh niên tóc đen đang đổi đôi dép lê đi trong nhà nơi bậc cửa mỉm cười chào đón.

"Học kỳ 2 rồi đó, nhóc mày có vẻ nhàn nhã quá ha? Cơm trưa đến lượt nhóc mày nấu sao? Ngồi mà đọc sách đi!"

Vương Nguyên lệt xệt đôi dép lê đi vào nhà. Mười lần có chín lần cậu quên đổi giày, mang luôn đôi giầy vừa chơi bóng xong mà dẫm loạn lên sàn nhà, nhưng hôm nay lại nhớ rõ, thay đôi dép đi trong nhà sạch sẽ.

"Không sao ạ, em làm nhanh thôi, chỉ... xào rau muống nữa là xong, 2 phút thôi mà."

"Được rồi, được rồi, biết nhóc mày chăm chỉ rồi, chỉ là anh mày nhớ cái nhà bếp thôi hiểu chưa?" Vương Nguyên vẫn là đưa tay đẩy thằng em ra khỏi bếp.

Cậu nhóc kia tới cửa vẫn còn la: "Anh... Anh đừng coi em là trẻ con mà."

"Anh không có xem nhóc mày là trẻ con, là nhóc mày trưởng thành, nên xem xét cách ăn mặc chút đi, Tiểu Huyễn, chiều nay không phải đi học, chúng ta ra ngoài mua đồ đi. Hôm nay anh được lĩnh lương."

"... Không cần mua đồ cho em đâu, anh như vậy mà cũng chỉ có 2 cái sơ mi mặc đi mặc lại, em muốn giặt sạch cũng khó, bữa trước chà xát đến gần nát, lần sau giặt cũng không thể nói có bị gì không."

"Ê, đừng có coi thường nha, tốt xấu gì cũng là hàng xịn nha."

"Là mùa đông mua hàng tồn mùa hè, loại 150 nghìn 2 cái đó hả?" Tới phiên Huyễn cười cười nói.

Vương Nguyên thực cảm thấy thằng nhóc em mình xinh đẹp quá đỗi, cười rộ lên lại càng đẹp, quả thật nếu dùng từ xinh đẹp mà tả một nam sinh trung học có phần không hay lắm nhưng khó có từ nào dễ hình dung hơn. May mắn vẫn chỉ là thằng nhóc con, bằng không dung mạo kia thật không phải tốt lành gì, vì cả hai chỉ là cô nhi, chút năng lực bảo vệ bản thân cũng không có.

Hôm nay tâm tình cậu quả thực rất rất tốt, nhận được không ít tiền, trừ bỏ tiền thuê nhà, tiện điện nước vẫn còn dư không ít. Nhìn tới đôi giày mình đi đã cũ nát, cậu đã sớm nghĩ tới việc mua một đôi mới. Ngày ngày đi qua cửa hàng giày đã nhắm sẵn một đôi NIKE, cứ đi qua là liếc.

Việc làm của Vương Nguyên có liên quan tới Internet, trên phương diện này cậu quả có thiên phú, tuy không mất quá nhiều thời gian công sức nhưng thành tích vẫn rất tốt. Hiện tại cậu làm cái loại công việc chính là HACKER. Vẫn biết cái việc đánh cắp thông tin làm ăn cơ mật của công ty người ta là sai, nhưng còn cách nào khác, muốn kiếm tiền thật nhiều lại thật nhanh chắc chỉ có thế.

Cậu cần tiền, hay nói đúng ra cả hai anh em cần tiền. Mồ côi, không ai lo kinh tế, hết thảy đều chỉ có thể tự lực cánh sinh, cái số tiền đắt đến thắt cổ của nào là học phí, tiền thuê nhà rồi đến cả tiền mua lọ tương trong siêu thị, bản thân mình không lo thì có ai lo cho?
.
.
.

"Trí Tấn, điều tra ra ai làm chưa?"

"Rồi ạ, Vương tiên sinh." Người tên Trí Tấn là một nam tử cao lớn, tay mang một cặp tài liệu đi tới.

"Sinh viên trường Đại Ba sao?" Vương Tuấn Khải lật lật hai trang tài liệu, "Thế thôi sao? Nhìn sao cũng ra là một tên sinh viên bình thường thôi mà."

"Dạ đúng, Vương tiên sinh."

"Vậy anh báo cáo đi, việc giải mã tiến hành sao rồi?"

Trí Tấn có chút đổ mồ hôi lạnh "Thật thất lễ Vương tiên sinh, thật sự là rất khó đối phó, tổng cộng có 18 cổng lệnh chính bị mất, hiện tại vẫn chưa lấy lại được..."

"Được rồi"

Vương Tuấn Khải phất phất tay "Cũng nhờ người này mà tôi mới biết được ra trước giờ mình toàn có thứ thùng rỗng kêu to, có ăn chẳng có làm."

Trí Tấn sượng trân, im lặng không nói gì nữa.

"Còn chuyện kia sai người làm đi. Tối nay tôi muốn gặp thằng nhóc đó."

.
.
.
.

Vương Nguyên sống hai mươi năm cũng không nghĩ ra nổi một thằng nghèo rớt mùng tơi như cậu lại bị bắt cóc. Hơn nữa người bắt mình nhìn qua thì cũng không giống những kẻ đi bắt cóc người nhằm đòi tiền chuộc. Họ là một đám mặc complê đen, nhìn động tác cũng thấy được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn hảo.

Cái người tự xưng là Trí Tấn kia là một người đàn ông to cao vạm vỡ đã khiêng cậu đến một căn phòng. Hắn buông cậu xuống rồi cùng những người còn lại rút êm ra ngoài.

"Cậu là Vương Nguyên?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ người duy nhất ngồi trong phòng, một người đàn ông tóc đen nhìn cậu mỉm cười nhưng trong mắt cậu tịnh không có chút xíu nào là đang "cười" cả.

Vương Nguyên thấy người này quả là đẹp, đẹp tới rợn người, khiến cậu nhè nhẹ thở ra cũng thấy lạnh lẽo, quả thật người kia không phải tốt lành gì đâu.

"Cậu cũng giỏi công nghệ thông tin quá nhỉ?!!!"

Vương Nguyên lập tức đoán được ngay nguyên nhân mình có diễm phúc có mặt tại đây. Cậu căn bản không bao giờ thực sự muốn hack hệ thống người ta rồi lại còn sửa đổi code để nó tự thiết lập password mới khiến họ không thể vào lại chính hệ thống của mình. Thế nhưng Lý Chính Quách cứ kiên quyết bắt cậu phải làm theo. Cậu biết rõ như thế vừa ngu xuẩn lại vừa nguy hiểm nhưng đã ăn tiền rồi thì thành Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy, ngoan ngoãn mà vâng lời.

"Tuy rằng thiệt hại cậu gây ra cho chúng tôi rất lớn, nhưng tôi cũng không tính toán bắt cậu bồi thường."

Vương Nguyên nhè nhẹ thở ra một hơi. Thật sự cậu là một thằng đít rách, cái loại nợ nần kiểu này bảo sao cậu gánh cho nổi.

"Để cậu lập công chuộc tội, thấy thế nào?"

Vương Nguyên gật đầu. Không cần biết việc sắp làm đây có khiến cậu áy náy gì với Lý Chính Quách hay không, Vương Nguyên cũng chỉ là giao dịch làm ăn đến đó thôi. Xong việc thì còn liên quan gì chứ.

Không khí đột nhiên chùng xuống, ngoài tiếng đàn phím gõ lách cách cùng hơi thở nhẹ của cả hai, quả nhiên im lặng đến bức người.

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Sao tự nhiên im lặng thế?"

"Anh... có phải không... còn phải đồng ý xong việc để tôi an toàn rời đi nữa chứ..."

"Ha" Vương Tuấn Khải cười cười "Xem ra tôi đối với cậu có phần khách khí quá khiến cậu chưa nhận thức được tình huống bản thân đang lâm vào rồi. Cậu cho rằng bây giờ cậu có tư cách ra điều kiện này nọ với tôi sao?"

"Chỉ cần password đưa vào mà sai, sau đó không tìm được password đúng trong vòng ba mươi giây thì hệ thống của anh sẽ tự động ngắt và không thể khôi phục nổi."

"Chà, cậu cũng coi như thông minh đi, nhưng mà..."

Vương Tuấn Khải cố ý dừng lại 1 chút "Em trai cậu đó kêu đến là đến. Ai~ Thật sự là rất ngoan đi."

Vương Nguyên cứng đờ người: "Anh... Anh dám..."

"Tôi đâu có... " Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt vô tội "A... Không xong, chỉ có mười giây, một viên đạn hẳn là đủ để kết liễu đi..."

Vương Nguyên im lìm trong vòng hai giây rồi bùm bùm đánh một chuỗi kí tự rồi nhấn phím ENTER.

"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải vẻ hài lòng nhìn màn hình. Muốn cùng anh đấu, chú mày không phải quá non nớt sao?

"Thằng bé đâu rồi?" Giọng nói Vương Nguyên có vẻ run rẩy "Cho tôi gặp nó."

"Ah~ Chẳng phải thằng bé đang ở nhà chờ cậu về hay sao?"

Lúc này biết mình đã bị lừa, Vương Nguyên giận run người, mắng.

"Anh... đồ vô sỉ."

"Tôi đã nói không có làm gì nó, là do chính cậu tự mình không tin đi."

Vương Nguyên bừng bừng lửa giận nhìn xoáy vào đôi mắt vừa dài vừa hẹp lại đầy mê hoặc kia một lúc rồi cuối cùng mới hỏi "Thế giờ anh muốn xử trí tôi thế nào? Giết?"

"Giết người là phạm pháp đó nha, cậu không biết sao? Cậu là sinh viên hẳn cũng học qua Pháp luật đại cương chứ?"

Vương Tuấn Khải cười cười vẻ đồng tình, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang tức giận lại càng thấy vui thích. Hay quá ha~ thằng nhóc này không có sợ anh chút nào.

"Hơn nữa, cậu vừa mới giúp tôi giải mã mà, tôi cảm ơn còn không hết nữa là" Anh đưa tay lên, kẹp giữa hai ngón tay là một tấm chi phiếu, tùy tiện nhét vào cổ áo cậu, như tình cờ chạm vào da thịt mịn màng.

Vương Nguyên khẽ né người, ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia.

Quả nhiên là thằng nhóc hồ đồ đáng thương. Vương Tuấn Khải thật sự muốn hưởng thụ cái cảm giác để cậu ta vào lòng bàn tay mà đùa bỡn.

"Đương nhiên là tôi luôn thưởng phạt phân minh... Cái hành vi phạm pháp gây thiệt hại trước kia của cậu là tôi nên trừng phạt phải không?"

Vương Nguyên vừa định mở miệng trả lời thì bỗng thấy âm thanh đã chìm đi đâu mất vì cái miệng nhỏ đã nhanh chóng bị chặn lại.

"Ngô " cậu giãy dụa tứ tung, lại đưa tay đánh vào khuôn mặt tuấn mĩ kia một cái nhưng chưa chạm tới đã thấy bụng đau nhói, dạ dày mỏng lộn ngược khiến cậu theo ghế trượt ngã xuống đất. Hắn đánh cậu!!

Tên khốn kia mới đầu nhìn có vẻ gầy gầy mảnh mảnh mà lại dễ dàng chế trụ hay tay khiến cậu không sao thoát được.

"Đồ biến thái...Anh buông tay coi, tôi đâu phải con gái đâu!" Vương Nguyên liều mạng vặn vẹo thân mình, chân cũng cố chống chọi mà đứng dậy nhưng một chút cũng không đá trúng Vương Tuấn Khải.

"Tôi biết cậu không có phải con gái" Vương Tuấn Khải dường như để chứng minh cho lời nói của mình, lần theo vạt trước áo sơ mi kia mà sờ tới bên trong, bàn tay ở trước ngực Vương Nguyên động nhè nhẹ, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy chỗ nổi lên, dịu dàng xoa nắn, rồi hài lòng khi thấy chỗ kia vừa mới dùng "thủ pháp" một chút đã cứng rắn tròn trịa. Anh đưa tay ấn nhẹ một cái khiến Vương Nguyên lại run rẩy lợi hại hơn nữa.

"Anh... anh... biến thái. Muốn phát tiết thì tìm đàn bà. Tôi đây không có phải GAY nha."

"Buông tay, buông ra, Vương Bát Đản, biến thái..." Khoá quần đang bị kéo xuống muốn ngăn cũng không nổi, Vương Nguyên thực sự đã sợ đến phát cuồng.

"Anh... Bỏ tay ra, không được đụng vào, a"

Vương Tuấn Khải lúc này tay như có như không nhẹ đặt bàn tay vào giữa hai chân cậu, vẻ lưu luyến rồi mới di chuyển tìm đến bông hoa cúc nhỏ, một ngón tay đã muốn đi vào.

"Hỗn đản... Không được..." Vương Nguyên lại cắn lại đá, cái thứ vừa cứng vừa nóng chết tiệt của tên khốn kia đang tì vào sát bên hông khiến cậu quả thật thất kinh, loại tình cảnh này cậu thừa nhận nằm ngoài nhận thức hạn hẹp của bản thân.
Chân vẫn là bị mạnh mẽ bài mở, cùng là đàn ông thế nào mà thể lực đôi bên lại cách xa. Cảm nhận được cái cây nóng nóng, cứng cứng kia chuẩn bị đi vào, cậu tuyệt vọng đến thét lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi.

Vốn định dã man đoạt lấy "bông hoa nhỏ" kia, thế nào mà Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, đôi mắt đen thẳm kia, chà, tràn đầy bất lực cùng sợ hãi.

Vương Tuấn Khải buông tay, tự đứng dậy "Lần đầu tiên coi như dừng ở đây, cậu có thể về."

Vương Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, sau một giây do dự liền nhảy dựng lên, dùng hết khí lực cha sinh mẹ đẻ đến giờ vơ quần áo, mặc vội mặc vàng rồi chạy mất.

Tất nhiên không ai chặn cậu lại, cậu cũng không kịp suy nghĩ coi có lẽ nào một viên đạn bay tới từ phía sau hoặc thằng nào nó đập cho một gậy vào gáy hay không. Cậu liều mạng chạy như điên, chạy tới khi chân hư khí nhuyễn đứng không nổi mới chịu dừng nhưng vẫn phấp thỏm không yên. Hẳn là đã cách thằng cha biến thai kia rất xa đi?! Vấn đề là, dời ạ, cái "chỗ kia" có cậu nó làm sao vậy?
.
.
.

"Làm thế nào lại không xuống tay luôn cho rồi? Đừng nói cái từ "liêm sỉ" viết ra sao mày tự nhiên lại mới học được nha." Một thanh niên có khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp như thiên thần kéo tấm màn phía sau đi ra.

"Trước mặt mày tao phải ngại gì chứ?" Vương Tuấn Khải tao nhã đưa tay sửa sang lại quần áo của mình "Mày thích rình rập như vậy hóa ra là mê mẩn tao. Thế nào mà hôm nay tao mới biết kìa. Mà, mày sau này đừng có học đòi con người ta đột nhập qua ban công nữa."

"Ra là chỉ sợ người ta nhìn thấy mình "nửa đường đứt gánh" đi. Vương tiên sinh sao thế? Hay là đã đến lúc xài canh thập toàn đại bổ rồi? " (ý nói mấy người yếu sinh lý á )

"Mày mà còn nói cái năng lực kia của tao yếu kém lần nữa thì đừng mong yên ổn. Hơn nữa, kiến thức ẩm thực Trung Quốc không có hiểu biết thì đừng có nói lung tung."

"Thế tha con mèo nhỏ kia là sao hử?"

"Cái này..." Vương Tuấn Khải đưa tay vò vò tóc mình "Là vừa rồi thấy trên người thằng nhóc có mùi mồ hôi..."

"Dời ạ, cái kiểu cuồng sạch sẽ như mày ko có tốt đẹp gì đâu nha."

"Nói thế nào thì tao cũng vẫn sẽ như thế thôi."

" Tuấn Khải, nếu có đồ tốt như vậy cứ từ từ hưởng thụ, không nên học theo Tôn Ngộ Không tham quả nhân sâm, cái này thì tao đồng ý với mày à."

"Là Trư Bát Giới tham quả nhân sâm. Chuyện mày mang một nửa dòng máu Trung Quốc tốt nhất nên để ít người biết thôi kẻo xấu mặt cả dân tộc. Còn nữa, cái quan điểm đó của mày có liên quan gì đến tao sao?"

"Tuấn Khải iu, chả phải trong lòng mày đang nghĩ thế sao?"

"Đoán mò lung tung cũng chả phải thói quen tốt đẹp gì hết."

"Ah, người ta là bác sĩ tâm lý, phân tích tâm lý con người là cần câu cơm mày lại nói tao đoán mò thì tao lấy gì ăn?"

"Mày nhìn đâu có giống kiểu thiếu cơm ăn chứ?" Vương Tuấn Khải mất cả kiên nhẫn nói chuyện với tên này, đưa tay đẩy cửa định bước ra ngoài.

"A, đúng rồi nha, hôm nay mày đưa tao đến ngã tư phía trên đi, tao phải ăn cái món cá viên đó"

"Cho tao xin, đồ ăn bán trên đường đó đâu có sạch sẽ gì, mày cứ ăn có ngày bị độc chết đó, tao sẽ kêu người mang tôm hùm với vang đỏ tới."

"Không, Tuấn Khải, tao thà chịu bị độc chết....", Jullian bá vai bá cổ, ngoan ngoãn cùng Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, tất nhiên lần này đi bằng cửa chính đàng hoàng.
.
.
.

Vương Nguyên sau đó cũng nhẹ nhõm phần nào vì cái người tên Vương Tuấn Khải kia không có tìm đến cậu gây chuyện chi nữa. Về đến nhà rồi cậu mới tìm tìm kiếm kiếm coi lại những bài viết trên các báo kinh tế tài chính mới được biết tên khốn kia tên Vương Tuấn Khải, chỉ hơn cậu có vài tuổi nhưng đã sớm đứng trên vạn người.

Kì lạ ở chỗ người có địa vị thế sao lại đi thích đàn ông? Hay là chơi gái chán rồi lại muốn đổi món cho đỡ nhàm?

Nghĩ tới đây cậu có chút buồn. Từ đó như con chim bị bắn hụt đâm ra sợ cành cong, cậu cũng không có dám tham gia bẻ khóa, vượt tường lửa chi nữa cả. Nhưng cái giống đời cứ chân chất thì lại ít tiền. Liều mạng làm công trong nhà hàng cũng chả kiếm được bao nhiêu. Tháng chín sắp đến mà học phí lại là của cả hai anh em. Ít nhất cũng một vạn tệ đi.

Vương Nguyên thở dài, ý thức được làm thân con trai cũng không có được an toàn chuyện "kia", khiến cậu lo lo, cũng không dám để Chí Huyễn đi làm công ăn lương. Cậu nhóc dễ thương như thế lại lượn lờ trước mắt những tên như Vương Tuấn Khải thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Người ta đã nói nếu không gặp thời thì uống nước còn bị hóc quả không có sai. Hôm nay về đến nhà Vương Nguyên đã thấy Chí Huyễn đứng đó nhìn cậu, khuôn mặt gần như muốn khóc rồi.

"Làm sao vậy?"

"Anh,... máy tính hỏng rồi. Em sắp phải nộp bài nên phải chỉnh sửa lại, thế rồi..."

"Là em mày mở ra coi hả?"
Chí Huyễn gật đầu.

Vương Nguyên nhìn ngó cái thân máy mà xem xét. "Hay tháo linh kiện bung bét ra rồi không biết đường lắp vào cho đủ?"

"Không phải, mà là..."

Vương Nguyên nhấn nút khởi động, một lúc sau có một làn khói nhẹ nhàng bay lên đến ... rợn người...

Cậu dở khóc dở cười mà xem lại cái PC thân yêu.

"Anh, sửa không được hả?"

"Sửa thì sửa được nhưng linh kiện đắt lắm. Để coi dành đủ tiền rồi mua sau đi."

"Em xin lỗi."

"Ngốc mày nói gì thế? Anh cũng không chịu được cái con la già này rồi. Cũng muốn lên đời cho nó mà chưa gặp dịp thôi."

Mạnh miệng mà an ủi Chí Huyễn như vậy chứ lòng Vương Nguyên đang than trời. Tiền đã ít nay lại đổ thêm cái chuyện này nữa thì có khác gì chó cắn áo rách.

Mở mấy ổ đĩa ra thấy trống huếch lại càng cười khổ 1 cái.

Khốn nạn, cái bữa đó chạy chối chết lo thân nên quên cầm theo cái tờ chi phiếu kia, không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co