Truyen3h.Co

(KaiYuan) I Will Survive

I Will Survive

lux1187

Alex's Bar....2 giờ khuya....

Từng cơn nấc cứ thể vang lên kèm theo tiếng khóc của một cậu bé vừa tròn 16 tuổi....

-"Vương Nguyên, cậu bình tĩnh lại đi." Lưu Chí Hoành luống cuống giữ chặt Vương Nguyên vào lòng, tại sao hôm nay cậu lại uống nhiều như thế? Bình thường chỉ cần một ít cũng đã ngất rồi.

-"Vương Tuấn Khải, tên chết tiệt nhà anh, biến đi cho khuất mắt tôi." Mặc kệ Lưu Chí Hoành có ra sức giữ chặt cậu như thế nào, Vương Nguyên cứ thế mà nuốt từng ngụm rượu vào miệng. Vị cay của rượu cứ thế lấp đầy khoang miệng cậu như thể lấp đi nỗi trống trải, nỗi cô đơn trong người cậu.

Tại sao? Càng uống lại càng tỉnh? Tại sao càng uống, hình bóng ấy lại ùa về trong tâm trí cậu? Tại sao lúc nào cũng chỉ là hình bóng ấy? Hình bóng người con trai mười bảy tuổi đang cười ôn nhu trước mặt cậu chỉ vì cậu dính một ít sốt cà chua lên mũi mình.

-"Vương Nguyên, cậu đừng như thế mà." Vương Nguyên đau, Lưu Chí Hoành cũng đau, hai cậu là bạn thân từ nhỏ đến giờ, chuyện gì mà không hiểu nhau? Tại sao cuộc đời lại như thế?

-"Chí Hoành, Thiên Tỉ, anh ta chia tay với tớ rồi." Trong cơn men vì say, Vương Nguyên như người mất hồn. Từng hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Mới ngày nào anh còn nói yêu em nhưng tại sao? Tại sao hôm nay anh lại nói chia tay? Vương Tuấn Khải, tại sao?

-"Vương Nguyên, mình biết cậu buồn. Nhưng uống rượu không giải quyết được vấn đề gì cả?" Vương Nguyên....

-"Giải quyết? Còn giải quyết gì nữa? Mình và anh ấy đã chia tay rồi, thế thì giải quyết thế nào?" Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi, giữa cậu và anh đã không còn gì nữa thế thì giải quyết thế nào?

-"Vương Nguyên..."

-"Chí Hoành, em đừng nói nữa, cậu ấy say như thế rồi, cứ để cậu ấy nói đi, để cậu ấy nói đến khi nào mệt rồi nghỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ âm lãnh, đôi mắt sắc bén nhìn qua Lưu Chí Hoành đang một bên giữ lấy Vương Nguyên, một bên khuyên ngăn cậu ấy ngừng uống rượu. Khổ cho bà xã anh, phải chăm sóc một người thất tình.

-"Thiên Tỉ, như thế có tàn nhẫn với cậu ấy quá không?" Lưu Chí Hoành buồn bã, buông Vương Nguyên thần trí bất ổn đang nằm dài trên bàn rươu buồn bã đến bên Thiên Tỉ. Hiện thực tàn nhẫn, tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn như thế đối với hai người họ.

-"Chí Hoành, nghe anh nói, giờ phút này cậu ấy không thể biết được sự thật, nếu không..." Thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành xót cho Vương Nguyên, anh cũng thế, bản thân anh đều xót cho cả hai người họ. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Sự thật vốn chỉ có một, điều này vĩnh viễn chỉ có anh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải biết thôi, tuyệt đối không thể để Vương Nguyên biết, cậu ấy đã đau khổ lắm rồi.

-"Thiên Tỉ, anh nói phải, chuyện này chúng ta cần phải giữ kín." Lưu Chí Hoành cũng thở dài, chuyện này vốn dĩ không thể để cho Vương Nguyên biết được mà, nếu biết được chuyện này, không biết cậu ấy phải sống như thế nào nữa, cậu ấy đủ đau khổ lắm rồi.

-"Vương Tuấn Khải...hức..." Vương Nguyên nấc từng cơn, từng cơn một trên bàn rượu, trong tay vẫn cầm chai rượu đang uống dở, từng chút, từng chút một gọi tên anh...Vương Tuấn Khải....

Trên tầng trên, toàn bộ hành động của cậu đã được người ấy nhìn thấy thông qua màn hình máy tính...hình ảnh một Vương Nguyên say khướt nằm dài trên bàn rượu, hình ảnh một Lưu Chí Hoành lo lắng cứ chốc chốc lại đến bên cạnh an ủi Vương Nguyên, hình ảnh một Dịch Dương Thiên Tỉ đang liếc nhìn máy quay....

Vương Nguyên khóc lóc một hồi cũng vì nửa chai rượu mà bất tỉnh nhân sự, tửu lượng của cậu vốn không tốt nên cứ tưởng mình uống nhiều lắm nhưng thật ra mới chỉ uống có nửa chai....

-"Cậu ấy say rồi, chúng ta đưa cậu ấy về đi." Lưu Chí Hoành nhìn cảnh đau lòng, một người tốt như cậu ấy tại sao lại có kết cuc như thế này? Lụy tình, quá lụy tình, cơ mà trước tiên phải đưa cậu ấy về nhà đã.

-"Đừng, có người sẽ thay chúng ta làm việc đó." Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn cản Lưu Chí Hoành, việc đưa "ai đó" về nhà cứ để cho người nào đó lo đi, vừa nói vừa liếc camera, nơi mà người nào đó đang nhìn chằm chằm vào con người đang say khướt kia.

-"Ai?" Lưu Chì Hoành ngây ngốc hỏi? Ở đây ngoài anh, cậu và Vương Nguyên ra còn ai nữa đâu?

-"Em đừng hỏi, việc này em không nên biết quá nhiều.." Thiên Tỉ tránh né câu hỏi của Lưu Chí Hoành...

-"Anh không nói thì đêm nay đừng vào phòng ngủ." ...nhưng Lưu Chí Hoành rất gian manh, gì chứ không nói thì thôi, đêm nay sofa rộng rãi lắm, hay là anh muốn nằm đất?

-"Chí Hoành, nghe anh, có những chuyện em không nên biết thì tốt hơn." Thở dài, dùng ám hiệu mật nói với Lưu Chí Hoành, người đấy đang ở đây, chúng ta tốt nhất không nên nói nhiều.

-"Được rồi, em tin anh." Yêu nhau tâm linh tương thông, không khó để Lưu Chí Hoành nhận ra được ẩn ý của Dịch Dương Thiên Tỉ, thì ra người ấy đang ở đây, thảo nào anh ấy không để mình đưa Vương Nguyên về nhà.

-"Tối nay anh vào phòng ngủ nhá..." Đương nhiên sói vẫn hoàn sói, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày đòi Lưu Chí Hoành cho vào phòng ngủ....để làm chuyện gì gì đó đó....

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên cầm thú nhà anh..." (^^^) Lưu Chí Hoành căm thù tên sói gian ác Dịch Dương Thiên Tỉ, tiểu cúc hoa cũng thế....

-"Chúng ta về nhà thôi." Cả hai cứ thế, bỏ mặc lại cái người đang nằm bất tỉnh nhân sự say khướt vì nốc...nửa chai rượu mà sánh bước bên nhau, bước từng bước ra khỏi quán rượu, hòa vào dòng đường tấp nập xe vào đêm khuya.

Từ trong bóng đêm mờ ảo, con người trầm lặng cứ thế mà bước ra từng bước từng bước một. Đôi con ngươi đen láy trải dài trên cơ thể người nào đó đang nằm gục ngã trên bàn rượu. Hàng mi dài thẳng tắp khẽ động, đôi môi đào hơi mím lại. Con người này thật là, không biết lo cho sức khỏe của mình mà nhào vô nốc nửa chai rượu, để rồi nằm dài trên bàn như thế này.

Người con trai này, thật không biết quan tâm đến bản thân mình. Khẽ lắc đầu, khẽ ôm lấy con người say khướt ấy vào lòng, cậu thật nhẹ, cảm giác như đang bế không khí vậy, xem ra phải tẩm bổ nhiều một chút.

Bước từng bước thật chậm, một phần là sợ người đang ngủ ấy thức giấc, phần còn lại là vì muốn ở bên người ấy thêm môt chút nữa, dù chỉ một chút thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

-"Vương Tuấn Khải...đồ đáng ghét." Thiếu niên đang ngủ trong vòng tay người lạ ấy đột nhiên mở miệng, trên môi là nụ cười đầy hạnh phúc.

Trong mơ, Vương Nguyên cùng anh đi đến Disney Land, cùng anh chơi những trò chơi phiêu lưu đầy mạo hiểm đến vãi cả mồ hôi. Chiều hôm ấy, anh và cậu trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn ngượng ngùng của tuổi trẻ.

Trong mơ, cậu mơ thấy anh cùng cậu đang cùng nhau ăn kem, cậu lúc nào cũng ham ăn, hết lừa anh từ lần này đến lần khác để ăn thêm nhiều hơn 1 ly, thật ra cậu không biết rằng, anh vì yêu cậu nên mới để cậu ăn như vậy đấy.

Hơi thở đều đều, Vương Nguyên khó chịu cựa quậy trong vòng tay anh, vòng tay đã ôm cậu ngủ hằng đêm.

Tiểu ngốc này, ngủ đến không biết trời đất gì hết, lỡ mai này không có anh bên cạnh thì biết làm sao?

Anh nhớ nụ hôn đầu tiên anh trao cho cậu, nhớ mỗi lần đi ăn kem cậu hay mè nheo anh để ăn được nhiều hơn 1 ly kem, nhớ những nụ hôn trộm cả hai lén trao cho nhau trong phòng cậu, nhớ cảm giác lần đầu tiên khi vào bên trong cậu, anh nhớ....tất cả những điều ấy, anh đều sẽ ghi nhớ thật sâu trong lòng.

Yêu một người, là có thể vì người ấy mà quên cả bản thân mình kể cả sinh tử. Anh không như vậy, anh ích kỉ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cậu đau như thế nào.

Chia tay, một câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thật ra không phải vậy.

Chia tay, như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim cả hai người, mấy ai nghĩ chia tay chỉ có một người đau?

Ding doong...

-"Ai mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn bấm chuông nhà người khác thế?"

-"Là cháu, Tuấn Khải đây bác. Vương Nguyên uống say nên cháu đưa về."

-"Mau, vào nhà đi."

Đặt người con trai nhỏ bé ấy lên chiếc giường nhỏ, không gian nhỏ bé xung quanh gói gọn lại cũng chỉ có cái bàn gỗ chất đầy sách và dụng cụ học tập, loáng thoáng còn trông thấy vài quyển truyện tranh được giấu một cách khéo léo nhằm đọc lúc nhàm chán trong khi làm bài tập.

Bờ môi mỏng nhẹ nhàng lướt trên cánh môi anh đào một nụ hôn nhẹ, dù chỉ là thoáng chốc cũng đủ làm người kia thỏa mãn rồi.

Người con trai tựa như thiên thần đang nằm trên giường ngủ, chỉ vì trời vào hạ hơi nóng cộng thêm vừa nốc nửa chai rượu nên nhiệt độ cơ thể có phần tăng cao một chút liền một mạch cởi bỏ vài nút áo và điều chỉnh lại điều hòa.

Ôm lấy em, anh như ôm cả thế giới, nắm tay em, anh như dẫn dắt cả thế giới đi cùng với mình, cõng em đi, anh như gánh cả thế giới lên bờ vai mình. Tiếc rằng từ hôm nay, anh phải từ bỏ cả thế giới nhỏ của mình rồi, thế giới nhỏ của anh, anh yêu thế giới nhỏ nhiều lắm.

Thế giới nhỏ của anh, từ này không có anh bên cạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe, không được ăn nhiều kem, không được ngủ ngày nhiều, không được ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe nữa.

Thế giới nhỏ của anh à, tại sao em lại có thể dễ thương như vậy. Chỉ cầu mong cho em sau này được hạnh phúc, tìm được một người xứng đáng với em hơn anh nhé.

Hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó hôn đôi môi nhỏ kia, Vương Nguyên, bảo trọng nhé.

Cánh cửa hé mở, đi rồi, anh đi thật rồi, anh rời xa cậu thật rồi. Bóng đêm tĩnh lặng điên cuồng hút lấy mọi âm thanh nào mà nó nghe được để rồi trả lại sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. Bên ngoài cửa, có một người con trai đang ngồi dựa lưng vào cửa và cảm nhận mọi thứ xung quanh căn nhà, từng chi tiết một.

Nơi này, nơi người anh yêu nhất được sinh ra, nơi người anh yêu nhất lớn lên từng ngày, mọi vật xung quanh đều có hơi ấm của cậu, đều lưu lại mùi hương dễ chịu trên người cậu.

Bên trong phòng cũng có một người đang nằm ngủ nhưng lệ vẫn tuôn ra. Ngay từ giây phút anh bế cậu thì cậu đã nhận ra rồi, bàn tay thân thuộc ấy, nhiệt độ ấy, ngoài anh ra thì còn ai? Nếu là người khác, chẳng phải cậu đã tỉnh rồi sao?

Từng tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, Vương Nguyên vẫn cứ thế, nằm bất động không nhúc nhích. Ngoại trừ cái bụng hơi nhấp nhô một tí nếu không người khác tưởng cậu đã không còn rồi. Nơi bàn tay cậu đặt đến chính là nơi mà anh đã ngồi lại đêm qua, nơi ấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm và mùi hương của anh. Chia tay rồi, còn quyến luyến làm gì nữa, chắc phải thay drap nệm thôi.

Vương Nguyên vẫn cứ như thế, nằm bất động suốt cả ngày, không ăn, không uống, chỉ hít không khí mà sống qua ngày. Ngày qua ngày, cậu vốn ốm nay càng thêm xanh xao hẳn đi. Cha mẹ cậu nhiều lần gọi cậu ăn nhưng cậu không trả lời, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nữa.

Ba ngày liên tục, Lưu Chí Hoành rốt cục chịu đựng không nổi liền xách tấm thân đau nhức đến nhà Vương Nguyên, đút cho cậu tí cháo loãng để cậu dễ nuốt trôi.

-"Vương Nguyên, hà tất gì cậu phải chịu khổ như thế chứ? Chỉ là một tên Vương Tuấn Khải thôi mà. Đàn ông không chết hết đâu."

-"..."

-"Vương Nguyên, nghe mình nói. Cậu yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu, cậu hà tất gì phải hành xác cơ thể này như vậy?"

-"..."

-"Nguyên Nguyên, mình biết cậu đau khổ, nhưng cậu nhìn xem, khi cậu đau khổ như thế này thì những người xung quanh như thế nào? Họ có đau cho cậu không? Cậu nhìn cha mẹ cậu xem, cả hai vì lo cho cậu mà tóc đã bạc đi không ít rồi, Nguyên Nguyên à..."

-"..."

-"Nguyên Nguyên, nghe mình nói có được hay không?"

-"...."

-"Nguyên Nguyên."

-"..."

Ngày qua ngày, rốt cuộc những lời giáo huấn của Lưu Chí Hoành đã có tác dụng, Vương Nguyên đã biết tự đứng dậy, tự ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, cậu vẫn không nói một lời nào nữa, kể cả đến trường cũng thế, vẫn im lặng khác thường.

Hôm nay, như thường lệ, sau giờ tan học Vương Nguyên lại sải bước về nhà, tuy nhiên, trên đường về có một bóng người mà cậu tưởng chừng như đã quên rồi lại xuất hiện trước mặt cậu.

-"Em vẫn khỏe chứ?" Vẫn nụ cười ôn nhu ấy, Vương Tuấn Khải như ánh dương tỏa sáng đang đứng trước mặt cậu. Giọng nói trầm ấm vẫn khiến con tim cậu trở nên xao xuyến lạ thường.

-"Anh nhìn em thế này không phải quá rõ rồi sao? Đừng giả bộ quan tâm nữa, chúng ta đã chia tay rồi mà." Trả lời một cách lạnh lùng nhưng nội tâm giằng xé vô hạn. Tại sao? Đã muốn quên rồi lại còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa.

-"Em nói phải." Vương Nguyên, em ốm đi nhiều quá, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đứng trước trường chờ em nhưng không thấy, liên lạc với giáo viên thì nhận được tin em không đi học, em có biết anh lo lắm không? Anh biết em buồn nhưng anh không thể làm gì khác được em à.

-"Có chuyện gì không? Nếu không có thì tránh đường, tôi còn phải về nhà kẻo cha mẹ lo." Phải về nhanh, không được để anh ấy thấy mình khóc.

-"Không có gì, hôm nay anh đến làm thủ tục thôi học. Cả gia đình anh sẽ di dân sang Canada." Di dân sang Canada, nực cười, làm gì có chuyện đó.

-"Bảo trọng."

-"Bảo trọng."

-"Tạm biệt em, Vương Nguyên."

Hình bóng thiếu niên mười sáu tuổi trong đôi mắt của chàng thiếu niên mười bảy tuổi mờ dần...

Bốn năm sau....

-"Vương Tuấn Khải, đồ chết tiệt nhà anh, dám bỏ em một mình nơi đây."

-"..."

-"Anh có biết khoảng thời gian không có anh em đau khổ như thế nào không?"

-"..."

-"Vương Tuấn Khải, anh còn nhớ ngày xưa anh hứa gì không? Là hứa đời đời kiếp kiếp mãi bên cạnh, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cho em đấy."

-"..."

-"Anh đã làm được những gì rồi?"

-"..."

-"Để em nhớ, thời khắc em nhập viện vì bệnh đau bao tử anh không có mặt này, lần em bị sốt cấp tính anh cũng vắng mặt này, lần em phải nhập viện để ôn thi đại học anh cũng không có mặt này, ngày em ngồi trước cửa phòng cấp cứu ngồi chờ kết quả phẫu thuật giành lại sự sống của ba mẹ em anh cũng không có mặt, ngày cha mẹ em mất và ngày đưa tang cũng thế? Anh đã ở đâu hả cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia?"

-"..."

-"Tại sao những lúc em cần anh nhất thì anh lại không có mặt hả tên kia?"

-"..."

-"Tại sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đối với cậu. Cũng phải thôi,, giờ phút này anh không còn ở bên cậu nữa, anh ở một nơi rất xa, xa lắm, nơi mà không có chiếc máy bay nào bay đến được.

Vương Nguyên vẫn cứ thế, năm nay, cậu đã 20 rồi, cũng đã là sinh viên một trường đại học hạng hai tại thành phố Trùng Khánh này. Bốn năm thiếu vắng anh, hai năm đầu là hai năm mà cậu giành lại sự sống kể từ ngày mất anh, hai năm sau là hai năm chia li, cha mẹ cậu vì tai nạn giao thông đã không qua khỏi trong phòng cấp cứu. Ngày cậu cần anh nhất để chia sẻ nỗi buồn anh thậm chí còn không có mặt cùng cậu. Nỗi buồn này nào ai thấu cho hiểu?

-"Vương Tuân Khải, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

-"Cha, mẹ, gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi."

Vương Nguyên mỉm cười, đặt đóa hoa bồ công anh trước bia mộ của anh, nơi người con trai mười bảy tuổi đã yên nghỉ, người con trai mà cậu yêu nhất. Cậu không thể ngờ rằng hai từ Bảo trọng mà anh nói ra là hai từ cuối cùng mà cậu được nghe. Kể từ hôm ấy, cậu đã vĩnh viễn mất anh rồi, anh ra đi vì căn bệnh máu trắng, căn bệnh vĩnh viễn tước đi sinh mệnh của người mà cậu yêu thương nhất - Vương Tuấn Khải.

Bước từng bước nhỏ, nhịp điệu tăng dần, khoảng cách cũng dần dần xa hơn, cậu không còn bước nữa, mà là chạy.. cậu chạy thục mạng lao thẳng vào phía trước.

Hôm sau, người ta phát hiện ra cậu, cậu đang nằm dưới chân núi, cạnh nơi anh yên nghỉ, gương mặt mỉm cười hạnh phúc.

-"Vương Tuấn Khải, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau."

End.

Nếu bạn thấy hay, đừng ngần ngại mà vote, comment và share nhé. Mỗi một hành động của bạn đều là động lực để mình viết tiếp những bộ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co