Truyen3h.Co

KaiYuan : Mê hoặc

Chương 55

ThuyDung682013

Vương Nguyên trở lại trường học, không biết có phải vì trong ký túc xá chỉ có mình cậu nên đến đêm cậu ngủ không được yên ổn hay không, cậu cứ lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ được, còn mơ thấy một cơn ác mộng hỗn loạn.

Cậu mơ thấy con thỏ chết, toàn thân toàn là máu.

Lúc tỉnh dậy, cậu nhìn thử điện thoại, tối qua cậu trả lời tin nhắn của Vương Tuấn Khải nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời cậu, cậu nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh.

Cậu đợi đến 8 giờ rưỡi, vẫn không nhận được tin nhắn, trong lòng luôn có chút bất an, cậu quyết định gọi điện thoại cho anh, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc, thông báo số máy cậu vừa gọi đã tắt máy.

Trái tim cậu nảy bật lên, gọi điện thoại cho Triệu Đại Chí.

Triệu Đại Chí vừa ngồi lên xe đang chuẩn bị đi về, còn chưa ngồi nóng đít đã nhận được điện thoại, cậu ta hòa hoãn một lúc mới nhấn nút nghe máy.

Vương Nguyên hỏi cậu ta điện thoại của Vương Tuấn Khải sao lại tắt máy, Triệu Đại Chí biện bừa lý do, "Hả, chuyện là điện thoại bị rơi hỏng rồi."

"Ồ." Vương Nguyên thở phào, sau đó lại hỏi, "Anh Khải đâu ạ? Đang làm gì đấy?"

"Anh ấy....anh ấy đang, chuẩn bị đi ra ngoài, đang bận." Triệu Đại Chí toát cả mồ hôi, vừa dùng tay lau mồ hôi, vừa gượng gạo nặn ra nụ cười, "Nhớ anh ấy rồi phải không? Tôi đưa điện thoại cho anh ấy nhé?"

"Không cần đâu ạ, để anh ấy làm việc đi." Vương Nguyên mỉm cười nói, "Bảo anh ấy cẩn thận một chút."

"Ừm, được."

Sau khi cúp máy, Triệu Đại Chí thở phào một hơi thật dài, cậu ta gãi gãi đầu, không biết phải làm thế nào mới có thể giấu được Vương Nguyên, càng không biết bản thân còn có thể giấu được bao lâu.

Cậu ta nhìn sang chiếc điện thoại bị Vương Tuấn Khải ném vào trong xe, nuốt nước miếng, trong lòng đã có chủ ý.

Vương Nguyên rớt lại một khóa học, mấy ngày mới quay lại trường học cậu rất bận, bận học bù, bận đọc sách, còn bận tìm việc làm bán thời gian trong thư viện của trường học, ban ngày lên lớp, buổi chiều không có tiết sẽ đi làm thêm, buổi tối quay về ký túc xá lấy laptop ra học vẽ manhua.

Mỗi ngày tuy rằng bận rộn, nhưng cậu vẫn dành ra chút thời gian gửi tin nhắn cho anh, với cả gọi điện thoại cho Triệu Đại Chí để nói vài câu với Minh Bảo.

Thỉnh thoảng cậu sẽ chụp ảnh phong cảnh của trường học gửi cho anh xem, nói cho anh biết, vào mùa xuân, đứng dưới gốc cây rất mát mẻ, ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua các kẽ lá nhành cây, sẽ cảm thấy bầu trời yên ả và gió mùa xuân lãng mạn.

Thành tích của cậu rất tốt, vừa đến trường làm bài thi đầu tiên đã lấy được điểm A+, cậu chụp lại ảnh gửi cho Vương Tuấn Khải xem, đối phương trả lời rất ngắn gọn: [Giỏi.]

Vương Nguyên gọi điện thoại cho anh, nhưng bên kia lại tắt máy, chỉ nói: [Bận.]

Trong lòng Vương Nguyên có chừng mực, biết có lẽ anh đang ở bên ngoài, nên không quấy rầy anh nữa, cách hai ba ngày mới gửi tin nhắn một lần, cho đến hơn hai tháng sau, Vương Nguyên nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải gọi đến.

"Nguyên Nguyên."

Giọng nói của anh rất mệt mỏi, lờ mờ toát ra vẻ tiều tụy, anh còn chưa nói gì đã gọi tên cậu, không biết tại sao mà nước mắt của Vương Nguyên cứ rơi mãi chẳng ngừng, "Anh bị bệnh hả? Giọng nói bị sao thế?"

Cậu không biết, người đang nói chuyện điện thoại với cậu, vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan quay về.

Anh hôn mê nhiều ngày, sau khi tỉnh lại mở mắt ra thì nhìn thấy con thỏ trắng tinh lông xù trong tay, đám người Đại Hồng bỗng như phát điên chạy đi gọi bác sĩ, đám đàn ông cao lớn thô kệch ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười, giống như những tên ngốc vậy.

Mấy hôm vừa tỉnh Vương Tuấn Khải vô cùng mệt mỏi, thời gian tỉnh táo rất ngắn ngủi, anh thường xuyên mở mắt ra chẳng mấy chốc lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Anh bị chấn động não rất nghiêm trọng, tóc bị cạo  sạch sẽ, vết thương sau gáy phải may tận 26 mũi, toàn bộ vùng đầu quấn lớp băng gạc dày cộm, bác sĩ nói anh không được nói chuyện, người khác không được làm ồn, đến đám người Đại Chí cũng không dám đến quấy rầy anh, thậm chí còn lo lắng sẽ kích thích đến anh, không ai dám cho anh xem tin nhắn và ảnh mà Vương Nguyên gửi đến trong điện thoại.

Hai tháng trời đằng đẵng, chờ khi anh hoàn toàn có thể mở miệng nói chuyện, Đại Chí mới đưa điện thoại tới, nói với anh, "Anh, em đã giúp anh che giấu, Vương Nguyên không biết chuyện đâu."

Vương Tuấn Khải vuốt ve con thỏ lông xù trong tay không nói chuyện.

Anh nhìn tin nhắn Vương Nguyên gửi đến, bảng thành tích của cậu, bữa sáng trong căn tin của cậu, thư viện cậu làm thêm, bầu trời và gốc cây mà cậu chụp, còn có loài hoa không biết tên.

Cậu chưa từng nói nhớ anh.

Nhưng anh nhìn ra được, mỗi một chữ cậu gửi đến đều đang nói nhớ anh.

Anh gọi điện thoại cho cậu, bởi vì quá lâu không nói chuyện nên cổ họng khàn đặc khó nghe.

"Nguyên Nguyên."

Người ở đầu bên kia điện thoại thật lâu không nói chuyện, anh nghe thấy cậu đang khóc.

Viền mắt anh hơi ửng đỏ, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười rất nhạt.

Anh nói, "Nguyên Nguyên, anh phải đi đến một nơi."

Vương Nguyên không thèm lau nước mắt, cậu vội vàng hỏi, "Anh đi đâu? Đi bao lâu?"

"Ba năm, có thể là bốn năm."

Cậu không nói gì nữa, có lẽ đã đoán ra được, nước mắt rơi càng dữ hơn, khóc một hồi lâu cậu mới hỏi anh, "Có phải anh bị thương rồi không?"

Anh không muốn lừa cậu, anh cất giọng khàn khàn, "Bị thương nhẹ thôi."

Vương Nguyên ngửa mặt không cho nước mắt chảy xuống, cậu cầm điện thoại hỏi, "Đây là lần gọi điện thoại cuối cùng của chúng ta sao?"

"Ừm."

Ở đầu bên kia điện thoại, Vương Nguyên không nói gì nữa, Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy âm thanh cậu nức nở không ngừng.

Anh siết chặt con thỏ lông xù trong tay, ngón tay vuốt qua đôi mắt đỏ bừng của con thỏ, anh nói rất nhẹ nhàng:

"Em đừng khóc."

"Anh không ôm em được."

Vương Nguyên cúp ngang điện thoại, ngồi xổm bên đường khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co