#14
Bạn bè trong công ty luôn thắc mắc vì sao mỗi lần đi xa Vương Nguyên đều mang balo vừa to vừa nặng đến vậy. Một hôm, vừa xuống sân bay Vương Nguyên phải trở về công ty luôn. Cả bọn tiện thể xúm lại hỏi trong balo có những gì.
Vương Nguyên liền mở balo, lấy từng thứ một ra giải thích cho mọi người, y như đang giới thiệu sản phẩm.
"Cái này là đường viên, cho Tiểu Khải mỗi lúc bị hạ đường huyết. Cái này là khăn giấy, Tiểu Khải rất hay ra mồ hôi. Cái này là gối dựa, Tiểu Khải hay bị mỏi cổ. Cái này là bịt mắt, phải có nó Tiểu Khải mới ngủ được. Cái này là..."
"Vương Nguyên, cậu tính trở thành vú nuôi của Vương Tuấn Khải à?"
"Không phải, mẹ tớ thường nói muốn mang được người về, nhất định phải dụ dỗ từ những cái nhỏ nhất"
"..."
Ngày hôm sau, mọi người liền đồng loạt nhìn Vương Tuấn Khải bằng một con mắt khác. Trông thế này, hoá ra lại là người bị gả đi sao? Cuộc đời, quả thực không thể tin được điều gì mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co