Chap 1
[KAIYUAN] TỪ BỎ
Author: #Jk
Chap 1. Thiếu niên rực rỡ
Ở sân bóng rổ náo nhiệt,tiếng cổ động hò reo, tất cả sự chú ý đều hướng về một thiếu niên trên sân bóng rổ.
Vương Tuấn Khải,năm nay 21 tuổi,con trai của tập đoàn Vương Thị được mạnh danh là thái tử gia của dòng họ Vương. Không những được sinh ra trong một gia đình giàu có, Vương Tuấn Khải còn sở hữu một khuôn mặt vạn người mê và tài năng nhưng trái lại tính cách của hăn có chút thất thường,kiêu căng,tự mãn.
----
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên,đi theo tớ" Chí Hoành lôi kéo Vương Nguyên chạy vào khu khán giả, hôm nay là trận bóng cuối cùng của năm tư có sự tham gia của đại thần Vương Tuấn Khải,nên xung quanh rất đông đúc.
"Nguyên Nguyên, cậu nhìn kìa, là Vương Tuấn Khải, đây là lần thứ hai tớ được xem anh ấy chơi bóng, có phải rất hảo soái không" Chí Hoành chỉ tay về phía dưới sân
"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên nhìn quanh chỗ Chí Hoành vừa chỉ nhưng thật ra đến cả cái tên cũng lần đầu nghe qua sao cậu biết hăn trông như thế nào chứ." Nguyên Nguyên, cậu trên trời rơi xuống sao?" Chí Hoành ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, ở trường này à không phải là cái thành phố này ai mà không biết hắn chứ"Cậu..là số 08 vừa ghi bàn" Không muốn để lỡ trận đấu, cách tốt nhất là chỉ số áo cho cậu xem.Vương Tuấn Khải có một khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ,thần sắc trên mặt hắn cực kỳ lãnh đạm nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự tự tin mạnh mẽ.Vương Nguyên chăm chú dõi theo từng cử động của hắn trên sân đấu, đây là lần đầu cậu gặp hắn cảm giác có gì đó thân quen như hai người từng gặp nhau từ trước vậy.
***
Cuối tháng 4, thời tiết có một chút nóng nắng,Vương Nguyên ôm một cuốn sách ra bãi đất trống sau trường thì thấy một bóng dáng có chút quen thuộc đang nằm ngủ ở góc cây gần đó.Vương Nguyên tiến tới gần,chăm chú nhìn hắn có chút ngẩn người.Gió nhẹ cùng với ánh nắng,làm hắn nhìn gần như vậy trông hắn thật sự rất đẹp. Vương nguyên toan tính quay đi thì cánh tay cậu bị giữ chặt lại không thể nhúc nhích.
Trong lúc, 4 mắt nhìn nhau, Vương Nguyên có chút ngẩn người,ánh mắt của cậu cực kì trong suốt , một chút ánh sáng hắt vào nhìn cậu như một viên ngọc đen trong hồ nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, hai người nhìn nhau chừng ba phút đồng hồ. Đột nhiên hắn nở nụ cười, nụ cười của hắn như nắng vậy làm cho khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn trở nên đẹp đẽ đến lạ thường
"Cậu định giở trò gì"
"Tôi..tôi chỉ thấy có người nằm ngủ ở đây, có chút hiếu kì...lúc tôi chuẩn bị rời khỏi thì bị anh giữ lại" Vương Nguyên nhìn xuống cổ tay cậu đang bị hắn giữ chặt
"Cậu là năm nhất sao" Vương Tuấn Khải buông cậu ra. Vương Nguyên không trả lời chỉ gật nhẹ đầu
"Cậu tên gì"
Cậu chần chừ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của hắn "Vương Nguyên"
"Khoa nào"
"Thiết kế"
"Cậu biết tôi chứ" Vương Nguyên không trả lời mà gật gật đầu,trông cậu bây giờ có chút dễ thương
Vương Tuấn Khải đứng dậy,quay lưng đi được vài bước thì quay lại đứng trước mặt cậu
"Đưa điện thoại cho tôi"
"Làm gì"
"Nhanh lên"
Vương Nguyên vội rút điện thoại ra đưa cho hắn,hắn lấy điện thoại cậu gọi vào số của mình rồi ném trả lại cho cậu rồi đi mất. Vương Nguyên vẫn đứng im tại chỗ, cậu còn chưa kịp tiêu hóa xong sự việc vừa xảy ra, vốn dĩ đầu óc cậu có chút đơn giản nên sự việc vừa nãy coi như là phức tạp, bỏ qua một bên Vương Nguyên tiếp tục ngồi xuống đọc sách của mình.
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co