Chap 5
[KAIYUAN] TỪ BỎ
Author: #Jk
Chap: 5
Chí Hoành được Thiên Tỉ đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất sỉu.Cậu được bác sĩ băng bó vết thương sau một hồi lâu cũng tỉnh dậy
"Chỉ vì một người phụ nữ mà đánh nhau sao"
Thiên Tỉ đứng dựa lưng ở cửa,thấy cậu đã tĩnh dậy nên lên tiếng
"Anh đừng nói bậy" Chí Hoành nhìn xung quanh toan đứng lên tìm Vương Nguyên thì những vết thương suất hiện một luồng điện ác liệt chạy khắp dọc lưng cậu, làm Chí Hoành không khỏi kêu lên.
"Cậu nằm im đó cho tôi" Thiên Tỉ bước tới đỡ cậu nằm xuống, nhìn biểu hiện của Chí Hoành như muốn tìm người bạn kia "Cậu ta vẫn ổn,chắc bây giờ đang nằm ở nhà rồi"
***
Vương Tuấn Khải đem ly nước đưa cho cậu, ngồi xuống bên mép giường.Vương Nguyên cầm ly nước nhưng cảm thấy hơi khác lạ cậu nhìn xuống chiếc áo rộng thùng thình đang mặc cảnh giác né xa hắn
"Anh..anh đã làm gì tôi"
"Cậu nghĩ tôi làm gì?" Hắn nhếch vai bình thản trả lời cậu
"Làm sao tôi biết, tại sao tôi lại mặc áo của anh" Vương Nguyên vẫn cố hỏi tới cùng
"Khi nào nhớ rồi tôi nói cho cậu biết" Hắn đi ra ngoài, Vương Nguyên ngồi đó cố gắng nhớ một chút gì về chuyện hôm qua, cậu nhớ mình cùng Chí Hoành đến bar Thế Kỉ,sau khi cậu đi vệ sinh thì thấy Chí Hoành đang cãi nhau với một đám côn đồ và sau đó không có sau đó nữa, Vương Nguyên bực mình vò rối mái tóc lăn lộn trên giường.
Một người phụ nữ trạc 40 bưng một tô cháo vào đặt lên bàn.Vương Nguyên thấy vậy ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc. Người phụ nữ chỉ hiền hậu nhìn cậu mỉm cười
"Tôi đã nấu cháo, cậu ăn đi cho khỏe"
"Cô là.."
"Tôi là quản gia, cậu cứ gọi tôi là dì trương"
Vương Nguyên gật gật đầu đã hiểu, đỡ lấy bát cháo từ dì Trương.
"Dì Trương...cháu hỏi vài chuyện được chứ" Vương Nguyên nhìn dì Trưởng vẻ thăm dò
"Cháu cứ hỏi"
"Tối qua,rốt cuộc vì sao cháu ở đây?"
"Dì cũng không biết,tối qua Tiểu Khải chỉ hỏi dì có một người bạn bị sốt phải làm như thế nào"
Vương Nguyên nghe vậy lấy tay sờ lên trán
"Vậy cần dì hỏi Tiểu Khải giùm không"
"Không cần,không cần, cháu sẽ..tự hỏi,không làm phiền gì"
"Vậy ăn xong cứ để đấy,dì đi làm việc, áo của cháu lát nữa gì sẽ mang lên"
***
Vương Nguyên thay xong áo của mình rồi đi xuống nhà tìm Vương Tuấn Khải.
"Tôi đưa em về"
"Được" Vương Nguyên cúi đầu đi theo sau lưng hắn
"Cậu không thắc mắc gì sao?" Hắn bất chợt dừng lại,xoay người nhìn cậu làm Vương Nguyên đang đi đâm thẳng vào giữa ngực hắn
"Hả..anh nói cái gì?" Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn hắn
"Thôi bỏ đi"
Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên trở về trường,Vương Nguyên nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính xe
"Em đang nghĩ gì vậy"
"Tôi thắc mắc,tối hôm qua sao anh không đưa tôi về ký túc xá mà lại đưa đến nhà anh!"
"Em nghĩ xem, lúc đó em muốn nằm ở ngoài cổng sao"
"Không muốn,Không muốn" Vương Nguyên lắc đầu
"Vậy tôi phải đưa về nhà tôi"
"Ohm,Xin..xin lỗi,chuyện lúc sáng có chút hiểu lầm"
"Không sao,lần sau đừng như vậy"
"Sẽ không có lần sau" Vương Nguyên tiếp tục tựa đầu vào cừa kính tai đeo headphone ngân nga theo lời bài hát.
Khi cậu bảo sẽ không có lần sau,hắn bất chợt có chút khó chịu, cậu bảo không có lần sau là không muốn gặp lại hắn ư?Chết tiệt! Hắn quay sang nhìn cậu,nở nụ cười ngả ngớn
"Chuyện lần này,em định cảm ơn tôi thế nào?"
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi nhìn hắn
"Vậy tôi mời anh ăn cơm,dù sao cũng chỉ có như vậy,không anh muốn như thế nào??"
"Lấy thân báo đáp" Hắn quay sang nhìn cậu
"Anh đừng vô liên sỉ như vậy,nếu không muốn ăn cơm thì thôi"
"Được,được,tôi chỉ đùa một chút" Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng"Đi cẩn thận,tôi sẽ gọi em sau"
Vương Nguyên bước xuống xe vẫy tay tạm biệt với hắn "Tạm biệt"
Vương Nguyên trở về ký túc xá,thấy Chí Hoành người băng bó đầy vết thương đang nằm ở trên giường
"Chí Hoành,cậu còn chưa chết sao"
"Bớt nóng,tôi biết lỗi rồi...tha một lần này thôi"
"Tôi còn đang mong cậu mau chết đi,sao lại có người bạn như cậu chứ" Vương Nguyên lại tủ quần áo lấy 1 bộ đồ vào phòng tắm thay,Chí Hoành đứng ở cửa vẫn luyên thuyên
"Nguyên Nguyên,cậu xem tớ cũng ra nông nổi này,tha cho tớ lần này đi,Nguyên Nguyên a~~~"
"Tớ còn phải lên lớp,phòng tuần này cậu dọn,tớ sẽ suy nghĩ lại"
"Chuyện nhỏ" Chí Hoành tuân lệnh rồi ra mở cửa cho Vương Nguyên.
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co