Phần 3: Sleep inside
" Ca? Ca vào đây làm gì?"
Vương Nguyên cười nói giả lả, Vũ Hoàng liếc một cái sắc lẻm rồi mới nhẹ trả lời:" Anh vào nhà vệ sinh còn làm gì được nữa."
Vũ Hàng chăn chú kì cọ mấy ngón tay mình, đã lâu lắm rồi không gặp con thỏ nhỏ này bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nhìn thì giống như có ai đó ngoạm mất của cậu ta một miếng thịt bên má. Nhưng nghe được tiếng ho xé lồng ngực và nhìn thấy mấy cánh hoa xoay tròn lúc nãy Vũ Hoàng cũng đã hiểu được một phần.
" Ai vậy Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải?"
Gò má trắng bệch cùa Vương Nguyên nổi lên một tầng ửng đỏ. Vương Nguyên nhìn ra, anh không nói thêm gì nữa mà lẳng chiếc balo lên vai. Cánh tay to lớn của Vương Nguyên nặng đến nổi suýt thì làm cậu chùng xuống.
Hành lang không có nắng. Mấy cơn gió vẫn vi vút thổi qua nhưng cậu không cảm nhận được gió thốc vào người nữa, căn bản cả thân hình như con gấu lớn của Vũ Hàng đã che hết cả rồi. Vũ Hàng học ở tầng hai còn cậu ở tận trên tầng bốn. Nhưng đi qua lớp của Vũ Hàng rồi thêm một tầng nữa, cậu vẫn không thấy Hàng dừng lại.
" Sao không nói với nó?"
Ở ngay đoan đầu cầu thang dẫn đến phòng học của mình, Vũ Hàng mới tiếp tục chủ đề lúc trước.
" Nói ra cũng giải quyết được gì đâu, lại khó nhìn mặt nhau nữa. Đã thế lại còn có..."
" Âu Dương Na Na chứ gì?"
Vương Nguyên ngập ngừng, Vũ Hàng đã thay cậu điền vào chỗ trống. Cậu cúi đầu không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân mình. Đôi converse đỏ rực nổi trên nền đá xám lạnh, vốn là Tuấn Khải thích nên hai đứa mới mua cùng một màu nhưng không bao giờ mặc chung với nhau ngày nào cả.
" Vậy giờ em định làm sao? Phẫu thuật à?"
" Em chưa nghĩ tới."
Thật sự cậu chưa nghĩ tới. Cậu rất sợ đau, cũng rất sợ biến mất lâu như thế sẽ bị dò hỏi lí do. Từ ngày nhìn thấy anh và cô ở chỗ mấy bông hoa hướng dương mấy cánh hoa mới nở ra đầy ngực, nhưng chỉ sau một đêm thì cậu đã thấy rõ rất nhiều câu chuyện mà trước đây mình vô tâm bỏ quên. Không biết cậu thích anh từ bao giờ, nhưng chắc chắn không phải từ khi bên cạnh anh có người khác. Có thể là từ ngày cậu mở mắt dậy thấy mình đang ở trong rạp chiếu phim. Đầu dựa lên vai anh còn một tay anh chống lên đầu mình. Bản thân vẫn lặng im xem một bộ phim thảm họa chán phèo mà hai đứa kéo nhau đi xem chỉ vì cậu đọc được một đoạn review từ đâu đó. Có thể vào lúc cậu mắt ầng ậng nước kéo anh vài phòng học trống, tay run run đổ cồn sát trùng vào vết bầm trên trán anh mà anh không buồn nhúc nhích. Cũng có thể lùi thêm vài năm nữa, trở lại lúc hai đứa nhỏ chỉ mới bảy, tám tuổi. Anh biết cậu thích xem phim hoạt hình của Ghibli, dù mình không thích cũng gắng ngồi xem hết mà không hề nói một lời.
Thì ra ngay từ đầu, đi bên cạnh anh không chỉ có một mình cậu mà còn có cả những cánh hoa trong lòng ngực từ từ đâm chồi mọc rể, đến bây giờ mới chịu nở bung ra.
Vũ Hàng nhéo má cậu, nói tỉnh bơ:" Làm gì thì làm nhanh lên, đừng để con thỏ béo biến thành con cò, được không?"
Vương Nguyên cười cười, đưa tay bắt lấy tay Vũ Hàng. Thật là tốt khi người đầu tiên biết là anh Vũ Hàng chứ không phải là ai khác. Vũ Hàng vốn không phải là kẻ nhiều lời, kể từ lúc theo Tuấn Khải đi với mấy người trong nhóm Thiên Tỉ cậu đã biết điều đó. Chuông vào học reo lên đột ngột, Vũ Hàng không vội vàng quay đi mà giữ cậu lại cúi người buộc đôi dây giày của cậu mới bị sút ra.
Bị bất ngờ vì hành động tự nhiên hết sức đó, cậu đơ người để yên cho Vũ Hàng thoăn thoắt dùng mấy ngón tay to lớn quấn quanh dây giày màu trắng. Tới lúc ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp anh đứng ở cửa phòng học nhìn mình, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh.
Đến cả màu Na Na thích cũng giống mình.
Cậu vu vơ nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào bình nước, không nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhíu mày nhìn cảnh đó, Vương Nguyên làm sao mà tự nhiên lại thân với Hoàng Vũ Hàng? Vũ Hàng buộc xong dây giày, sơ sài xoa bàn tay vào áo sơ mi rồi mới đưa lên quệt một vệt máu vương trên cổ cậu. Cậu gượng cười cảm ơn Vũ Hàng rồi chuồn vào từ đường cửa sau, nằm xuống bàn giấu mặt trong chiếc balo màu xanh dương to bự.
Anh đi vào lớp từ cửa trước sau khi đi xuống lầu đưa bình nước ấm cho Na Na, lúc đi ngang qua bàn cậu còn ném lại một câu:" Có sợi dây giày cũng không tự buộc được?"
" Không phải việc của cậu mà."
Vương Nguyên trả lời uể oải. Anh hậm hực ngồi xuống bàn sát phía sau cậu.
Dây giày của cậu nếu không phải là hai sợi hai đường thì bao giờ cũng giống như đang chực tuột ra. Nhiều lần anh đã phải gắt lên là nếu không buộc hai sợi dây cẩn thận thì đừng đi giày có dây nữa coi chừng bị trượt ngã. Nhưng cậu vẫn sống nhăn với hai sợi dây giày tõe ra hai hướng lê lết theo mấy bước chân.
Đã sống được bằng hai sợi dây phất phơ đó thì sống đến cuối đời đi. Cần người buộc dây làm gì chứ? Chỉ có bọn con gái mới cần thôi.
Thầy giáo vào lớp, cậu uể oải đứng lên rồi lại nằm xuống. Thầy giáo đã quá già lại không phải môn học quan trọng, cả lớp không ai để ý nghe giảng. Ngay cả lớp trưởng ngồi bàn đầu cũng lôi cả một cuộn len tím ngắt ra đan. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, vuốt sơ sịa mấy mớ tóc bên mang tai để che khuất chiếc tai nghe nhỉ xíu. Mi mắt cậu hơi rung khi một giọt nắng từ ngoài rớt vào nhưng rồi lại nằm im. Anh ngồi sau nhàm chán nghe giảng, tay dưới hộc bàn bận rộn nhắn tin cho hội Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải: Hoàng Vũ Hàng, anh thân với Vương Nguyên từ bao giờ vậy?...
(Xí... có nhiều người hỏi chế là sao K gọi Hàng bằng anh... bởi vì chế đã đảo hết tuổi òi..
- KNs là min
-THs là trung
-HHs là max)
Vũ Hàng: Có vấn đề gì không?
Thiên Tỉ: Vũ Hàng thân với Vương Nguyên? Nghe lạ vãi.
Vũ Hàng: Không phải việc của cậu.
Vương Tuấn Khải: Không phải việc của anh.
Lưu Chí Hoành: Dịch Dương Thiên Tỉ, đi ra thôi.
Thiên Tỉ: Chào nhé, cút đây.
Vũ Hàng: Vương Tuấn Khải, không phải cậu muốn Vương Nguyên chỉ là cái đuôi của cậu đấy chứ? Ghen à?
Vương Tuấn Khải: Nói bậy.
Vũ Hoàng: Thì thôi, có vấn đề gì đâu.
Vương Tuấn Khải: Cậu ta phiền phức lắm. ( Đậu má! Dám nói vk mài phiền phức à? Hồi nó bỏ đừng than nha mài!!!!)
Vũ Hàng: Tôi không lấy đó làm phiền.
Vương Tuấn Khải: Thôi làm mấy trò buộc dây giày buồn nôn đó đi, Vương Nguyên cũng cần có bạn gái nữa.
Vũ Hàng: Biết đâu lại cần bạn trai. ( Chuẩn phết!! )
Tuấn Khải đập bàn rầm một tiếng, thầy giáo đang đọc đều đều trên bục giảng ngẩng đầu.
" Chuyện gì?"
" Thưa thầy em đánh rơi sách."
" Đừng tưởng tôi không có mắt. Lớp trưởng! Từ nãy đến giờ em đang nhầm mấy lần rồi? Còn cậu..." - Thầy giáo đẩy kính nhìn sơ đồ lớp - " Vương Tuấn Khải, bưng ghế đi ra ngoài..."
Cũng không phải lần đầu, anh vác ghế ra hành lang rồi nhìn chăn vào lớp. Cậu vẫn ngủ, không thèm quay đầu nhìn anh một lần. Cổ tay không hiểu sao càng ngày càng gầy, đôi giày dưới chân được buộc dây gọn gẽ khẽ nhịp theo mấy nhịp bài hát. Là đôi giày đỏ lần trước cậu nhất quyết mua lại không bao giờ thấy đi. Vì anh buộc miệng nói câu " Đừng bao giờ đi đôi đó khi ở cùng với tôi, người ta lại tưởng là giày đôi rồi nghĩ bậy".
Cánh tay anh tê rần dưới sức nặng của ghế, mà điện thoại trong túi quần lại rung lên báo tin nhắn liên tục.
Vũ Hàng: Này Vương Tuấn Khải?
Vũ Hàng: Này.
Thiên Tỉ: Chắc là bị phạt rồi.
Vũ Hàng: Cũng tốt. Vương Tuấn Khải, hình như cậu gần đây có cái đuôi thay thế rồi, nhường Vương Nguyên cho tôi đi.
Lưu Chí Hoành: Wow...
Đinh Trình Hâm: Công chúa mới đổi mẫu người lí tưởng?
Vũ Hàng: Hâm, cậu nói thêm một câu công chúa thì trưa nay không có cơm ăn đâu.
Đinh Trình Hâm đã rời khỏi nhóm.
Vũ Hàng: Vương Tuấn Khải? Mấy chuyện này đúng ra không cần hỏi cậu. Nhưng mà biết là cậu ghét mấy chuyện trai trai. Vương Nguyên kia lại rất coi trọng ý kiến của cậu, nên cậu có thể làm ngơ đi được không? Âu Dương Na Na có khác gì Vương Nguyên đâu? Coi như một đổi một thôi.
Vũ Hàng: OK?
Lưu Chia Hoành: Vương Nguyên đâu phải thứ hàng hóa gì mà anh nói là một đổi một.
Vũ Hàng: Cũng chỉ là một cách nói.
Vũ Hàng: Tuấn Khải?
------------------
Hết phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co