Phần 7: Wind
( Nói trước cho mấy babe biết là phần này tác giả chia làm hai phần thì chế đây sẽ gộp chung thành một phần nha)
Mùa xuân chớm đến ngay sau khi đợt gioa cuối mùa cũng hết hẳn. Ngày cuối cùng ở bệnh viện nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, cậu đã thấy mấy chồi cây nhú lên trên thân cây xám xòa bóng ngang tầm với. Băng Băng ghé qua mỗi ngày, theo dõi kĩ từng chỉ số trên mấy màn hình đen ngòm vô ý thức. Chỉ số vẫn ổn định, cô nói cậu hồi phục rất tốt. Chỉ là cậu cảm thấy có một khoảng rộng hoác trong lòng.
Cậu nhớ mãi lần kiểm tra đầu tiên sau khi phẫu thuật. Ngày hôm đó ngoài trời rất lạnh, mưa bay àm mờ mờ cửa kính. Ở hành lang bệnh viện thỉnh thoảng lại vang lên một khúc nhạc giáng sinh dù giáng sinh đã qua lâu rồi. Băng Băng cầm bảng phác đồ điền trị, hỏi cậu:
" Có biết chị là ai không?"
" Chị là ai?"
Cậu bác sĩ nội trú đi cùng cô giật nảy mình, cô chỉ nhoẻn cười.( hai chị em nhà này đúng thật là lầy một cách có tổ chức)
" Vậy là não bình thường rồi."
Cô đưa ra một tấm hình chụp một cậu trai trẻ mặt đồng phục cấp ba, vẻ mặt lạnh tanh cùng đôi mắt hai mí đang đứng ở trường trong ngày đầu tiên nhập học, chăm chú nhìn danh sách lớp được đính trên tường.
" Có biết người này không?"
Cậu mở to mắt nhìn, cô hồi hộp nhìn vào màn hình đo điện não cùng với nhịp tim.
" Mấy thứ kiểm tra này thừa thải quá. Hình bị cắt mất một góc rồi, em nhớ hình như là vì lúc đó A Đồng đang trợn mắt nhìn em sau vài năm không gặp."
Sóng não không thay đổi, nhịp tim vẫn bình thường. Băng Băng viết mấy con số vào tờ giấy rồi gõ nhẹ cây bút lên đầu Vương Nguyên. Cô cho cậu bác sĩ nội trú ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống bên giường.
" Bác sĩ bảo gì thì trả lời cái nấy, bây giờ hãy xem đoạn phim mà lúc trước em nói với chị đi."
Vương Nguyên lúi húi bấm điện thoại, mở ra đoạn phim quay cảnh Tuấn Khải cùng rừng mặt trời nhỏ bé kia. Mấy ngón tay cắt sạch sẽ của cậu lướt qua lướt về trên màn hình điện thoại. Cậu nhìn nụ cười của anh, nhìn cả ảnh Na Na chạy đến, qua vài lần như thế cậu mới ngẩng đầu lên.
" Sao rồi?"
Băng Băng cúi đầu. Điện não lẫn nhịp tim đều không có gì thay đổi. Là chuyện đáng mừng, nhưng không hiểu sao chính cô lại hơi thất vọng. Biết rằng chỉ định phẫu thuật với bệnh nhân Hanahaki là bắt buộc, nhưng cô vẫn thấy nhớ những nhịp tim nhảy cẫng lên trong lồng ngực Vương Nguyên trong ngày đầu cô nghe cậu nhắc về Tuấn Khải. Cuộc đời vài mươi năm không dài không ngắn nhưng mấy nhịp tim rung động vì một người nào đó nhiều khi chỉ đến một lần.
Băng Băng đi rồi, cậu tắt điện thoại. Uống cốc nước ấm ở đầu giường rồi nằm xuống, cậu nhanh chóng tìm vào giấc ngủ không hề có bất cứ mộng mị gì.
Hôm kiểm tra tổng quát cuối cùng, Vương Nguyên bâng quơ hỏi:
" Phạm Băng Băng, thứ bệnh này có thể tái phát không?"
Băng Băng dời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước nhìn cậu.
" Tới bây giờ thì chưa ghi nhận được trường hợp nào như thế. Vì người mắc Hanahaki thường có xu hướng trốn tránh việc yêu đơn phương thêm lần nữa, họ sẽ chỉ tìm đến những mối quan hệ từ hai phía mà thôi..."
" Ý em là... Ví dụ một ngày nào đó em thích lại người kia..."
" Chị vẫn chỉ có thể nói với em là chưa có tiền lệ."
Vương Nguyên nhẹ mỉm cười lẩm bẩm " thế thì tốt", rồi quay về phòng với bệnh án trên tay. Mấy cánh hoa đã rời đi sạch sẽ, lồng ngực không còn bị thứ gì chèn ép. Thứ làm cậu hối tiếc là bản thân không còn giữ bất cứ cánh hoa mỏng manh màu hồng phai làm kỉ niệm.
Thời gian cậu phẫu thuật trùng với kì nghỉ đông. Suốt những ngày sau phẫu thuật được Băng Băng từ chăm sóc đến ép buộc, gò má cậu đã ửng hồng lên, cả mấy ngón tay cũng bắt đầu trở lại tròn tròn. Ngày xuất hiện, cậu ra viện một mình. Ngôi nhà lâu ngày không có người ở, lá khô rơi đầy hàng hiên lát gỗ. Cậu lở cửa, quét nhà, dọn lại bàn học, đi siêu thị rồi về nấu một bát mì rất lớn, tới bên màn hình vừa an vừa xem bộ phim trước khi nhập viện cậu còn xem dở.
Bộ phim đó giờ đã chiếu xong toàn bộ. Câu chuyện Vương Nguyên một ngày đột ngột nhận ra rằng mình thích Vương Tuấn Khải rồi lồng ngưck đơm hoa nở rộ cũng đã khép cửa để nhường cho một hay cũng có thể là nhiều câu chuyện mới, không biết khởi đầu và kết thúc như thế nào.
---------------------------
Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở trường mẫu giáo gần nhà. Cậu mập mạp, tròn tròn lại trắng trắng, bọn con trai thường tới chọc ghẹo, có bữa bị ngắt véo tới bầm tím cả người. Anh vào lớp sau, bản tính lầm lì ít nói, không bao giờ bỏ ăn hay trốn ra ngoài trong giờ ngủ trưa, nhưng cũng thẳng thừng từ chối tham gia vào giờ đóng kịch kể chuyện hay múa hát với mọi người. Cô giáo để Vương Nguyên bên cạnh để tập hát cho anh, để anh bên cạnh tránh cho cậu bị bắt nạt. Anh đứng như trời trồng giữa sân chơi của nhà mẫu giáo, ngao ngán nhìn cậu nhảy loi choi bên cạnh múa may quay cuồng. Câu đầu tiên anh mở miệng nói với cậu là:" Này, động tác đó sai rồi." Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, rõ ràng không thèm nhảy với người ta, nhưng lại biết được người ta nhảy sai mà nhắc. Cứ như thế mười ba năm ở cạnh nhau, cùng học tiểu học, trung học. Mỗi ngày đầu năm cậu đứng đợi anh ở ngã ba gần nhà rồi hai đứa nhỏ cùng đi tới trường. Hàng rào phủ đầy tầm xuân nơi cậu đứng đợi lúc đầu cao trên tầm với của cậu rồi ngang đầu, ngang vai, ngang ngực, cho tới lần gần nhất Vương Nguyên tựa mình bêm chiếc xe đạp chờ Tuấn Khải. Cậu chỉ nhẹ đưa ra một cái, mấy cánh hoa nhỏ đã rụng vào đầy tay và mang theo cả sương sớm và tơ nhện giăng đầy.
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, hoa tầm xuân nở trắng hồng xen kẽ. Ở cột đèn ngã tư chỉ có một chú mèo mướp đeo chuông nhỏ ngồi liếm móng vuốt của mình. Anh bước từng bước trên vỉa hè, tới khúc cua có thể nhìn thấy ngã ba đã theo thói quen ngước đầu lên nhìn về phía trước. Chú mèo mướp giương mắt nhìn lại anh rồi biến vào trong bụi tầm xuân. Bụi hoa rung lên, sương rơi xuống đất lộp độp cùng một vốc hoa hồng nhạt.
Anh thở dài, nhét tai nghe thật kĩ rồi bước nhanh qua con đường vắng. Những khi bên cạnh không có Vương Nguyên, âm nhạc là thứ âm thanh duy nhất ngập đầy trong trí óc Vương Tuấn Khải.
Năm lên bảy tuổi, Tuấn Khải lần đầu bước chân vào phòng tập nhảy. Phòng tập cũng ở cạnh nhà, nhịp điệu có lẽ đã ngấm vào người anh từ những ngày mới được sinh ra. Anh đi học về bỏ balo xuống khỏi người là chân đã nhảy. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm nghe được tiếng nhạc ở phòng tập bên cạnh vang lên liền làm sóng tay, tới lúc ở trong phòng tập thì ngoài âm nhạc ra cũng không biết thêm gì khác.
Cậu thấy anh đi tập cũng theo cùng. Không may phòng tập không có thể loại nhảy nhót điên cuồng như cậu thích, Vương Nguyên chỉ có mỗi một việc duy nhất là đưa tay chân lỏng lẻo làm vài động tác nhái lại anh. Hết nửa buổi thì cậu chồm sang nhà anh ăn ké kem dâu tầm mẹ anh làm trong tủ lạnh, ăn xong xuôi lại quay về phòng tập nằm dài vung vẩy hai tay lên trời.
Lớn lên một chút, Vương Nguyên quen với mọi người trong phòng tập, quen cả thứ âm nhạc ồn ào ngày ngày đánh thức anh. Nhưng khi có hai đứa với nhau và Tuấn Khải không ở trên sàn đấu, cậu thường lôi ra chiếc mp3 cũ mèm chứa mấy bài nhạc nhẹ rồi chia cho anh một bên tai nghe của mình.
Đường đến trường của anh bao giờ cũng ngập trong giai điệu êm đềm như thế. Cho đến tận hôm nay, khi chỉ có một mình, anh vẫn tự động mở ra playlist mà Vương Nguyên đã tạo từ năm trước, thỉnh thoảng lại thêm vào một hai bài mới cho tới lúc có cả trăm bài. Cậu thích xem phim, playlist chủ yếu là nhạc phim. Có những bộ phim anh không một lần liếc nhìn tên nhưng lại thuộc tất cả nhạc trong phim đó.
Xuống khỏi bến xe buýt, qua một con dốc nữa là đến trường trung học. Mấy hàng cây không che khuất được mặt biển ở sau lưng, trường học của bọn họ nằm trên một con đồi thoai thoải. Anh bước đến hàng cây đào trải dài tới tận cổng thì đi chậm lại, thỉnh thoảng chào vài người bạn đi qua. Bản thân thì vừa nghe nhạc vừa nhàn nhã ngắm nhìn, mấy cánh hoa đào li ti chao qua chao về trong gió. Gió xuân vẫn còn hơi lạnh, cánh hoa chưa nhạt màu gặp gió buông xuống nhẹ nhàng. Vương Nguyên thường thích dắt xe trên con đường này dù chỉ cần rướn người vài cái là có thể đạp xe lên cuối dốc. Cứ mỗi mùa xuân đến cậu lại bước chậm rì, vừa bước vừa mở máy ra quay lại cảnh đôi giày của mình đi trên mặt đường đen đậm lát đát vài cánh hoa hồng.
Nhạc bên tai chuyển sang bài khác, chỉ vừa dạo hai nốt đầu đã nhận ra được là nhạc nền của một bộ phim chiếu cách đây khá lâu. Bộ phim này Vương Nguyên đã thức suốt hai ngày để xem cho hết. Có một thời gian đâu chừng một tháng, đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường và cả những phút giải lao trong phòng tập, anh đều bị hành hạ bằng giọng hát của ca sĩ chuyên nghiệp Lưu Hạo Nhiên và ca sĩ tự do Vương Nguyên trong cùng một bài hát mà như hai bài khác nhau.
Một cánh hoa rơi xuống sát bên, anh đưa tay bắt lấy rồi xòe bàn tay ra kì lạ ngắm nghía như lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt trời sau nhiều tháng chạy trốn ló ra khỏi mấy chòm mây, cùng lúc có cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, cánh hoa đào bay tung trong không gian như một cơn mưa màu trắng pha hồng. Anh thả cánh hoa trên ray rơi xuống, rồi ngước lên nhìn cả con đường trước mặt. Ánh mắt anh rơi vào một điểm ở gần cuối con dốc, rồi cùng với tiếng hát vẫn vang lên da diết bên tai. Anh thấy thật khó để mà gom vào trong mắt mình cả một trời hoa.
Vương Nguyên đứng dưới hàng hoa hồng phớt, màu đồng phục xanh biển rất hợp với màu balo trên vai. Cậu ngước mắt nhìn cơn mưa hoa đào rơi xuống, đưa tay khua khoắng trong không khí mà không bắt được cánh hoa nào. Chắc cậu cũng không có chủ đích bắt cánh hoa, vì nụ cười trên khóe môi cậu càng lúc càng tươi, ánh mắt cũng vui vẻ quen thuộc như ánh mắt cậu nhìn mùa hoa của mấy năm về trước.
Những cánh hoa bay đã ở yên trên mặt đất, chỉ còn lại lơ thơ vài cánh hoa rơi đều đều. Vương Nguyên nhìn xuống dốc đã thấy Tuấn Khải. sau lưng cậu là mặt biển xanh trong không còn xám xịt như những ngày đông vừa qua, mặt trời mùa xuân phủ một lớp vàng mơ xuống mấy nóc nhà lô nhô bên dưới.
" Vương Tuấn Khải!"
Vương Nguyên gọi một tiếng thật lớn, lại đưa tay vẫy nhiệt tình. Anh còn đứng yên một chỗ. Cậu tưởng anh không nghe thấy liền gọi to thêm một lần. Anh giật mình vì tiếng gọi sau, chầm chậm sải bước dưới hàng hoa anh đào đi về phía cậu.
Lạ kì thật.
Vương Nguyên không nhìn Tuấn Khải nữa, mà lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực mình. Trái tim mấy ngày trước còn phản chủ dộng ầm ầm trong lồng ngực khi chỉ vừa nghe một tiếng nói của anh. Bây giờ nhìn vào cảnh đẹp trước mặt cũng không buồn đập nhanh thêm dù là một nhịp. Chờ cho anh đến gần, cậu đã nhanh chóng mở lời.
" Hôm nay đi học sớm vậy, bình thường sau kì nghỉ đông cậu vẫn đi muộn nhất lớp cơ mà?"
Anh không đáp lời cậu. Anh giả vờ bận rộn tháo tai nghe ra, cuộn lại thành một cuộn gọn mà chắc đến cái tai nghe cũng phải bất ngờ khi lần đầu tiên được đối xử đàng hoàng như thế. Rồi khi sóng bước bên cạnh Vương Nguyên dưới hàng hoa như một năm, ba năm, năm năm hay mười năm về trước. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời nghe tim đập nhanh bất thường dù vừa nghe một bài ballad chứ không phải nhạc dùng để nhảy. Vương Nguyên vẫn đào đâu ra không biết rất nhiều chuyện để nói. Anh không dám nhìn cậu, cũng không để lọt vào tai một câu nào, trong đầu còn văng vẳng câu hát cuối cùng trước khi luống cuống tắt nhạc đi để nghe cho rõ giọng Vương Nguyên gọi từ đằng xa.
Ba hồi chuông reo rộn rã trong trường. Vương Nguyên ngưng nói chuyện một mình, xốc lại balo rồi chạy ào vào hành lang tầng một. Vừa bước lên cầu thang một bậc, như nhớ ra điều gì, cậu quay lại cười tươi.
" Vương Tuấn Khải, tôi là Vương Nguyên, lần đầu tiên gặp cậu!"
---------------------
Hết phần 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co