Truyen3h.Co

『kajikusu - mưa』

__jejewiee

pairing: kaji ren x kusumi yuto

warning: ooc
.

.

.

.

.

Trời Fuurin hôm nay có mưa lớn.

Mới buổi sáng mà cả nền trời đã đen kịt lại, vài tia chớp lóe sáng lên như rạch ngang khoảng không âm u. Rồi tí tách tí tách, cứ thế một trận mưa kéo tới, từ vài hạt nước nặng rơi lộp bộp đã nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào.

Thời tiết như vậy cũng làm các thanh niên Bofuurin ủ rũ đi phần nào. Vì trời mưa nên việc đi tuần quanh khu phố của những người được phân công cũng không sôi nổi như mọi ngày, lớp nào hôm nay có hoạt động ngoài trời cũng đều phải hoãn lại hết. Nhưng được cái, vì trời mưa nên mọi người đều ở trong lớp bày trò hoặc nói chuyện rôm rả với nhau. Có mấy nhóm còn kéo nhau qua các lớp khác để làm quen kết thân. Hừm vậy coi như đây cũng là mặt tốt để giúp nâng cao thêm tinh thần đồng đội trong Bofuurin đi ha.

Hiện tại ở lớp 1 năm 2 đang trống tiết, trong lớp cũng thiếu mất vài người. Phần lớn mấy người vắng mặt ấy là đang rồng rắn nhau qua lớp bên cạnh chơi, duy chỉ có một người không thường tham gia vào mấy trò như này nhưng cũng không rõ tung tích hiện đang ở đâu.

"Enomoto, Kusumi đâu rồi? Nãy giờ tao không thấy đâu cả." Kaji Ren, lớp trưởng của lớp 1 năm 2 sau khi nhìn quanh lớp và tự thắc mắc một hồi thì đã quay xuống hỏi người ngồi đằng sau mình.

"Ban nãy Kusumi nói là đến kho để dụng cụ có chút việc, mà đi cũng gần nửa tiếng rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy về. Lúc chạy đi còn không cầm theo ô hay sao ấy."

"Thế chắc đang chờ mưa nhỏ lại rồi về thôi, dù sao thì từ dãy nhà chính đến kho chứa đồ cũng không có mái che nào mà."

Kaji sau khi có được câu trả lời cho mình thì cũng quay lên, ngả người ra sau ghế, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút nhanh chóng bóc vỏ rồi ngậm vào miệng. Những tưởng chuyện không có gì, đang định đeo tai nghe lên rồi thong thả chơi điện tử thì câu tiếp theo của Enomoto đã làm Kaji phải dừng mọi ý định lại mà bất ngờ quay xuống lần nữa.

"Ừ thì tôi cũng nghĩ thế nhưng nhắn thử cho Kusumi mười phút rồi mà vẫn chưa thấy trả lời lại này."

"Hở!?"

Ai quen hay đã từng tiếp xúc thì ít nhiều cũng biết Kusumi luôn giao tiếp với mọi người bằng điện thoại, vậy nên đối với chuyện trả lời tin nhắn hay gửi và cập nhật thông báo gì thì em đều sẽ rất nhanh nhẹn. Ấy vậy mà mười phút kể từ lúc Enomoto gửi tin nhắn đi đến giờ vẫn không nhận được phản hồi nào của em thì đúng thật là có chút kì lạ.

"Này, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu nhỉ..."

Kaji và Enomoto quay sang nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều cùng nghĩ tới trường hợp xấu đó là đã có người đã lẻn vào trường, bắt gặp Kusumi và xảy ra xô xát với em. Nhưng dưới cái thời tiết mưa gió bão bùng thế này thì làm gì có băng nhóm nào hăng máu tới mức kéo nhau vào tận trong khuôn viên Bofuurin để gây chiến chứ. Hay nếu chỉ là một vài tên thiếu suy nghĩ nhưng thích vận động tay chân nhiều thì cũng có thể đấy.

Mà đơn giản hơn thì ta có thể nghĩ rằng hôm qua Kusumi quên sạc điện thoại nên giờ nó đã sập nguồn, không thể sử dụng được. Nhưng điện thoại vốn là thứ quan trọng giúp em giao tiếp với mọi người mà, và Kusumi cũng chẳng phải kiểu người có tính bất cẩn hay quên, vậy thì sao mà chuyện này nghe hợp lí cho được.

Thôi, nghĩ kiểu nào cũng thấy không an tâm, chi bằng cứ chạy đi kiểm tra luôn cho chắc.

Vừa nghĩ được vậy là Kaji liền đứng bật dậy chạy vội ra khỏi lớp, tiện tay cầm lấy cái ô được dựng ngay cửa, cũng không quên ném lại cho cậu lớp phó còn lại của lớp một lời miễn cưỡng gọi là thông báo.

"Để tao đi xem thử. Enomoto mày ở lại trông lớp nhé, nếu có chuyện tao sẽ gọi."

"Ơ ơ này-... thật tình, chạy vội nên cầm có mỗi một cái ô thì tí làm sao hai đứa cùng về được chứ." Enomoto ở lại, khẽ chẹp miệng với người vừa chạy biến đi.

Thật ra lúc Kaji đứng lên chạy ra ngoài, Enomoto đã để ý thấy được một điều đặc biệt, là một sự lo lắng khác lạ ánh lên rõ ràng trong đôi mắt màu xám tro của vị lớp trưởng nhà mình. Việc có thành viên trong lớp đột nhiên có chuyện thì phận làm lớp trưởng thấy lo lắng là đương nhiên, không những thế đằng này Kusumi còn là lớp phó, cũng tính là người thân thiết với Kaji thì phản ứng như vậy cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng Enomoto dám thề với chức danh lớp phó lớp 1 năm 2 Đa Văn Chúng của mình, là sự bất an trong mắt của Kaji ban nãy khác hẳn với khi cậu lo lắng cho những người bạn bè bình thường. Kể cả khi nhắc đến anh Hiiragi hay những người thân thiết khác với Kaji thì Enomoto cũng chưa bao giờ thấy điều này cả. Giống như là, cảm xúc đó của Kaji Ren chỉ hướng đến cho một người duy nhất, dành cho duy nhất Kusumi Yuto.

Chà, chẳng biết nữa nhưng Enomoto có linh cảm rằng sắp tới sẽ có chuyện thú vị xảy ra đấy.

☆° ゚゚°☆

Chạy nhanh dưới cơn mưa, Kaji chỉ lặp đi lặp lại trong đầu một suy nghĩ rằng hy vọng Kusumi đừng xảy ra chuyện gì. Không quan tâm đến việc vừa cầm ô vừa chạy thì mưa đã tạt ướt hết vai áo ra sao, thấy nơi muốn đến ở ngay trước mắt Kaji càng đẩy nhanh tốc độ hơn, tới mức mà như muốn bỏ luôn cái thứ đang che chắn cho mình khỏi nước mưa này đi ngay cho đỡ vướng víu. Vừa đến nơi, ô còn chưa kịp gập gọn đã bị thả bừa xuống ngay một chỗ dưới mái hiên, cậu chàng với chiếc headphone đeo trên cổ vội vàng mở cửa phòng để đồ ra cái xoạch, lớn tiếng gọi.

"Kusumi!!"

Một cái đầu bông ló ra từ trong góc khi nghe tiếng mở cửa và chất giọng quen thuộc gọi tên mình. Chẳng chần chừ mà cũng không mất đến năm giây để Kaji đứng ngay trước mặt rồi hỏi tới tấp người nhỏ hơn.

"Sao nãy giờ mày vẫn ở đây mà không lên lớp, có chuyện gì hả? Hay mày có bị thương ở đâu không? Hay là có bị-"

"Meow"

"...?"

Đúng là Kusumi vừa ngạc nhiên vừa vui khi thấy Kaji lo lắng và đi tìm mình, nhưng thật sự là vừa thấy nhau mà đã lao tới hỏi dồn dập như thế luôn thì cũng làm em hơi cuống đấy. May sao có "bạn nhỏ" kia đã giúp Kusumi phân tán sự chú ý của lớp trưởng lớp 2-1 đi chút ít, để em kịp có thời gian lấy điện thoại ra giải thích với cậu.

Một trong những thứ có thể khiến người khác bất ngờ về Kusumi chính là tốc độ gõ chữ của em, và Kaji cũng không phải ngoại lệ. Khi mà người cao hơn vẫn còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của vật thể nhỏ đang dụi tới dụi lui dưới chân mình kia thì vai đã cảm nhận được cái chạm nhẹ của bạn nhỏ đứng đối diện, một đoạn ghi chú trên điện thoại Kusumi được đưa tới cho Kaji.

-Đây chắc là một em mèo hoang, mấy lần tớ để ý thì thấy em ấy hay đi lại trong trường mình lắm (((o(*°°*)o)))
Mà hôm nay trời mưa to quá, tớ sợ em ấy bị ướt nên mới chạy đi tìm rồi mang em ấy vào đây trú mưa tạm (>0<) \(>o<)ノ✧
Nhưng nãy đi tớ không cầm theo ô, mưa càng ngày càng to nên tớ ở lại đây cùng mèo con luôn (- - ς)
Kaji-kun thấy em ấy dễ thương không ٩(ˊˋ*)و

Kaji đọc xong thì à ừ vài cái rồi ngồi xuống vuốt ve mèo con. Nhưng như có gì đó thắc mắc vừa xẹt ngang trong đầu, cậu lại ngước lên hỏi em "Thế sao mày không trả lời tin nhắn của Enomoto? Tin nhắn gửi đi được một lúc rồi mà."

Trong tích tắc Kusumi đã khựng người lại, nhưng ngay sau đó bàn tay nhỏ cầm điện thoại nhanh chóng thu về, chuẩn bị gõ chữ tiếp. Bỗng ngoài trời vang lên một tiếng sấm to, Kaji vốn cũng không mấy quan tâm nhưng khi thấy người cạnh bên đột ngột ngồi thụp xuống thì cậu liền hốt hoảng quay qua. Kusumi ở đó thu người lại có tí xíu trông như cục bông đang run rẩy, còn có hai tay đang để lên bịt chặt lấy tai. Lớp phó của 2-1 vốn chẳng phải người có thân hình cao lớn gì vậy mà giờ đây trông em ta lại càng nhỏ bé hơn nữa. Kaji tuy không nhìn thấy hết khuôn mặt Kusumi được do đã bị mái tóc che mất, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai cánh môi đang mím chặt vào nhau kia là đủ hiểu em đang thấy không ổn. Và dường như Kaji cũng ngờ ngợ ra một chuyện về cậu lớp phó của (lớp) mình.

Hình như Kusumi sợ tiếng sấm.

Nghĩ thế thôi chứ giờ Kaji cũng cuống hết cả lên ấy, tay cứ giơ ra rồi lại thu về, ánh mắt xám tro chuyển từ người sang đến mèo, bối rối không biết nên làm gì cho phải. Mà cũng dễ hiểu, Kaji bình thường tính tình như con mèo hay xù lông, nếu không muốn nói hẳn ra là cọc cằn, đương nhiên vẫn tốt bụng và cũng khá dễ ngại nhưng chung quy lại cậu chắc chắn không phải kiểu người quen với việc an ủi hay hỏi thăm người khác. Nhưng người trước mặt Kaji bây giờ đây là người đặc biệt, Kaji muốn làm gì đó để giúp Kusumi chứ không phải là chỉ ậm ừ như khi với 'người khác'.

Bàn tay lớn vươn tới bao bọc lấy nắm tay nhỏ đang bịt tai của Kusumi. Đầu em được ấn xuống một nơi vững chắc thoang thoảng mùi nước xả vải lẫn với mùi mưa bên ngoài còn vương lại. Kusumi ngóc cái đầu bông của mình dậy, nhận ra mình vừa được lớp trưởng đẩy tới gục đầu lên vai cậu ấy thì thoáng bất ngờ. Hai tay em đưa lên, định tách người mình với Kaji ra một chút để thắc mắc thì có tiếng sấm nữa vang lên. Thế là em ta lại giật mình, thắc mắc hay gì cũng bỏ ra sau hết đi, hai tay vừa đưa ra cũng hoảng loạn bấu chặt vào áo người lớn hơn. Kaji thấy thế dù rất muốn bật cười nhưng sợ người trong lòng nhỡ ngại quá sẽ đẩy mình ra nên đành nhịn lại.

Vẫn là bàn tay lớn khi nãy đã nắm tay Kusumi ấy giờ đang nhẹ nhàng xoa lưng em. Ngẫm nghĩ một hồi xong trong đầu Kaji nảy ra một ý tưởng, cậu lấy chiếc headphone nãy giờ vẫn luôn yên vị trên cổ mình ra, chụp nó lên tai Kusumi.

Kusumi cảm nhận được hành động vừa rồi thì bất ngờ lắm, hôm nay Kaji làm em ngạc nhiên hơi nhiều thì phải. Còn đang định mở điện thoại lên gõ chữ thì Kaji đã nhanh hơn, giữ tay bạn nhỏ trước mặt lại.

"Không cần gõ chữ đâu, cứ để thế này đi. Tai nghe không có nhạc nhưng chắc vẫn sẽ giúp mày thấy tiếng ồn nhỏ hơn được chút." Đúng là giúp giảm tiếng ồn thật, tại ở ngay gần mà Kusumi cũng không nghe rõ tiếng của Kaji được nữa. Có chỗ còn phải nhìn khẩu hình để đoán thì mới hiểu hết cả câu.

-Cảm ơn Kaji-kun ('')
Đợi khi nào tan học với tạnh mưa tớ sẽ mua kẹo mút với dango cho cậu nhé (˃̵ᴗ˂̵)و

Kusumi cười lên một cái xinh ơi là xinh khi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Kaji, mọi sự lo sợ ban nãy của em như đều biến đi mất. Nhìn vào nụ cười ấy khiến Kaji cảm giác hai bên má cùng vành tai mình nóng ran cả lên. Người nọ lúng túng quay mặt đi, hai vai cũng cứng đờ cả.

Hai người một mèo cứ thế ở yên với nhau trong góc phòng để đồ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng mèo con kêu làm nũng nhưng trong lòng ai cũng ấm áp đến lạ.

☆° ゚゚°☆

Một lúc sau trời cũng dần mưa nhỏ lại, bầu trời sáng hơn và chẳng còn chút sấm chớp nào nữa. Kaji quay sang chạm nhẹ vào vai người đang chơi đùa với bé mèo kia, Kusumi thấy bạn muốn nói gì đó thì dừng bàn tay đang xoa bụng mèo lại, chiếc headphone đang đeo trên tai cũng được bỏ xuống cổ. Mái đầu bông nghiêng nhẹ ý muốn hỏi xem Kaji định bảo gì.

"Trời mưa nhỏ lại rồi đấy, tao nghĩ mình nên về lớp luôn. Nãy giờ Enomoto nhắn nhiều chắc cũng sốt ruột lắm."

Kusumi nghe Kaji nói thế cũng nhanh chóng đứng dậy nhưng khi nhìn xuống mèo con dưới chân thì lại thấy không nỡ xa. Em ta lấy điện thoại, gõ nhanh cho người kia vài dòng.

-Thế Kaji-kun đợi tớ một chút. Tớ muốn làm cái này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu ( •̀• ́)ﻭ✧

Đưa điện thoại của mình cho lớp trưởng rồi Kusumi đi một vòng quanh nơi chứa đồ của Bofuurin. Tuy là trường của nam sinh nhưng kho để dụng cụ này tuần nào cũng được mọi người vệ sinh và giữ gìn gọn gàng, muốn tìm đồ gì ở đây cũng dễ, đã thế còn không dính bụi bặm nhiều. Kiếm chỗ này một tí, mượn chỗ kia một tẹo, không đến hai phút sau Kusumi đã quay lại chỗ ban đầu với vài mảnh vải lớn và một cái hộp. Lót mấy lớp vải vào trong cái hộp thế này là được chỗ nằm ấm áp tạm thời cho người bạn nhỏ xíu kia rồi. Mèo con thấy có thứ được làm riêng cho mình thì nhanh chóng nhảy vào luôn, còn thoải mái kêu mấy tiếng như gửi lời cảm ơn đến người con trai dịu dàng đã giúp mình kia nữa.

"Chà, nhanh đấy nhỉ." Nhỏ nhỏ xinh xinh mà làm cái gì cũng nhanh nhẹn, lớp phó nhà Kaji Ren đúng là giỏi thật đấy.

Kusumi vui vẻ vẫy tay chào mèo con rồi cùng Kaji rời đi. Ra đến ngoài cửa, chiếc headphone cùng điện thoại đang sáng chữ được đưa đến trước mặt Kaji. Cậu trai với mái tóc nhạt màu đưa tay nhận lấy headphone đeo lại lên cổ, mắt chăm chú đọc kĩ từng từ hiện trên màn hình.

-Hôm nay tớ cảm ơn Kaji-kun nhiều lắm. Nhờ cậu đi tìm và ở cùng nên tớ mới thấy ổn hơn, thậm chí là còn thấy vui ấy (⸝⸝⸝''⸝⸝⸝)
Sau giờ học tớ muốn qua xem bé mèo lần nữa, Kaji-kun có muốn đi cùng tớ không? Rồi mình sẽ đi mua dango thay lời cảm ơn Kaji-kun vì đã giúp tớ hôm nay á o(>ω<)o

Mái tóc dài và bông xù thường che đi gần nửa khuôn mặt của Kusumi, hơn hết là lại luôn che đi đôi mắt to tròn của em. Thế nhưng giờ đây Kaji như có thể thấy được ánh mắt trong veo màu hạt dẻ ấy đang háo hức nhìn mình rồi lại cong lại đầy ý cười như vầng trăng khuyết xinh đẹp. Một ánh nhìn của em thôi mà có thể dịu dàng chạm vào lòng Kaji, lồng ngực cùng trái tim cũng tựa vừa được thứ gì mềm mại như lông vũ sượt qua, ngứa ngáy nhưng lại rất muốn giữ mãi cho riêng mình.

'Một người dễ "xù lông" và dễ ngại', đó là lời mà mọi người thường nhận xét về Kaji. Tuy ngoài mặt luôn chối và phản ứng lại khi có ai đó nói như thế nhưng trong đầu Kaji cũng dần có một phần chấp nhận sự thật ấy về bản thân, ấy là vì Kaji chợt nhận ra mình có cảm xúc gì đó khác lạ với cậu bạn lớp phó Kusumi luôn bên cạnh mình. Đừng hỏi Kaji thấy cảm giác ấy thế nào, hay tại sao Enomoto cũng là lớp phó suốt ngày ở cùng mà Kaji lại chỉ thấy thế với mỗi Kusumi. Ai mà biết được? Cạnh nhau một thời gian thì mới nhận ra người ta quan tâm, giúp đỡ, ân cần với mình thế nào, tốt bụng với mọi người và rất rất đáng yêu ra sao. Thôi thì Kaji chả biết đâu, nhưng ừ, có vẻ lớp trưởng lớp 2-1 nhận thức được là mình thích Kusumi Yuto rồi đấy.

Khoảng cách chiều cao 4cm không phải là lớn nhưng đủ để Kaji nhìn được từ phía cao hơn và thấy sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt Kusumi. Kaji bước một bước lại gần bạn, vẫn giữ nguyên sự im lặng, không đồng ý cũng không từ chối lời nhắn trên điện thoại của Kusumi, ánh nhìn của đôi đồng từ màu xám từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng về một mình em. Rồi không rõ đã suy tư thế nào, chỉ biết sau đó người cao hơn nghiêng nhẹ mái đầu của mình, nhanh như chuồn chuồn đạp nước tiến đến thơm cái chóc vào má của người thấp hơn.

Kusumi đơ người, mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào người đối diện, mọi bối rối và bất ngờ đều được thể hiện rõ trong ánh nhìn ấy. Kaji sẽ luôn muốn đắm chìm vào đó để được thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt em, nhưng không phải bây giờ. Bởi sau khi nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân thì khuôn mặt cậu trai đã đỏ lên trông thấy, nói phóng đại hơn một chút thì là nhìn không khác gì màu đỏ của mấy quả cà chua mà anh Umemiya đang trồng trên sân thượng.

"Ơ a-a t-tao...vừa nãy k-không phải-" Thế đấy, môi với chả miệng nhanh nhảu hơn làm gì để giờ không biết ăn nói thế nào với người ta.

Nhưng ngoài suy nghĩ là Kusumi lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Em cúi đầu, hai vai run run, rồi sau đó là có vài tiếng khúc khích nho nhỏ bật ra. Chết thật, em ta cười mà cúi mặt xuống thế này thì sao mà Kaji thấy được.

Còn đang bận đấu tranh tư tưởng xem có nên cúi người xuống để thấy em cười không thì lại một lời ghi chú trên điện thoại được đưa đến cho Kaji.

-Kaji-kun vừa làm gì tớ á (////)

-Giờ cậu thấy ngại hả ('∀`)
Không sao không sao, hay là Kaji-kun thử làm lại nốt với má bên kia của tớ đi cho bớt ngại cũng được ấy \(^^)/

Kusumi càng gõ chữ nhanh mặt Kaji càng đỏ gay gắt. Vừa bối rồi vừa ngại ngùng khiến Kaji trở thành con mèo xù lông như trong lời mọi người nói. Người nào đấy hai má nóng bừng giữ tay Kusumi lại, không để cho em tiếp tục bấm điện thoại nữa.

"K-không gõ điện thoại gì nữa. Về lớp mau thôi không trời lại mưa to thêm." Cậu bạn lớp trưởng vừa nói vừa xoay người tiến về phía chiếc ô nằm chỏng chơ đằng kia, tay trái vẫn giữ nguyên ở cổ tay Kusumi mà dắt em đi theo, sau đấy còn lí nhí nói thêm "Coi như đấy là tao nhận một phần lời cảm ơn trước rồi đi..."

Kusumi không nói gì nhưng khóe môi em vẫn luôn kéo lên từ nãy tới giờ. Em đóng cửa phòng lại rồi bước tới đi cạnh Kaji, người kia cũng thôi không giữ tay em nữa. Hai người đi chung một cái ô đơn đúng là hơi không vừa thật, vai áo tuy bị mưa hắt một chút nhưng không sao, hay dù chẳng ai lên tiếng nói chuyện thì cũng không sao nốt, bởi đi bên nhau thế này, tự mỗi người hiểu rõ lòng mình hiện tại đang có cảm xúc thế nào với người kia là đủ rồi. Còn nếu có gì thay đổi sau này, thì cứ để thời gian trả lời đi.

Mà, có vẻ như linh cảm của Enomoto đã đúng đấy nhỉ? Hay là không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co