chương 27
Trời cũng đã tối rồi Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng đều nằm lên giường rồi. Cả hai đều cảm thấy phía bên tay kia của mình thiếu đi một người. Cảm giác thật sự khó chịu nhưng tình thế ép buộc đành phải chịu thôi.
Trước khi ngủ Cẩn Ngôn không quên gửi cho Tần Lam đoạn voice chat :" Chị ngủ ngon nha, nhớ chị quá, yêu chị, mãi yêu chị. " Còn Tần Lam thì gửi một hình trái tim kèm theo đoạn voice : " Em ngủ ngoan, moah "
Cuối cùng Tần Lam cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì cô cùng làm cả ngày rồi chưa có nghỉ ngơi nên trong người có hơi mệt mỏi. Còn Cẩn Ngôn sau nghe đoạn voice kia cũng chưa ngủ được. Thật sự là nhớ Tần Lam đến mất khó ngủ. Cô đã quá quen đến việc làm gì cũng có Tần Lam rồi.
Tần Lam đã quá thân thuộc với cô nên không thể nào dứt bỏ được. Tần Lam chỉ mới xa có một chút mà lòng khó chịu như vậy rồi huống gì là chuyện Tần Lam theo người khác, Tần Lam bỏ cô,... Nghĩ đến thôi là muốn tan nát con tim. Cuối cùng suy nghĩ đến khuya cô cũng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng vẫn không quên đi chiếc gối của Tần Lam. Cứ ôm lấy nó thật chặt mới ngủ ngon cho được.
------------
Trời cũng đã sáng, đồng hồ đã là 6 giờ. Tần Lam mở mắt dậy nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Cô vươn vai tập vài động tác thể dục buổi sáng trước khi bước khỏi giường. Lâu lắm rồi cô mới được ở một mình, cảm giác này không tệ nhưng cảm giác cô thích nhất là được thức cùng Cẩn Ngôn. Cảm giác này thật sự tuyệt, sao mà tả nổi. Tần Lam xong hết việc cá nhân cũng ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị bữa ngon cho bố mẹ của mình. Cô cũng không chủ động gọi hay nhắn tin cho Ngôn vì sợ cô thức giấc sớm. Ngày nghỉ mà phải cho cô ngủ nướng chứ.
Tần Lam đi mua đồ một lúc khá lâu, thì ở đây Cẩn Ngôn cũng đã thức giấc. Động tác đầu tiên cô làm là đi kiếm điện thoại, dụi mắt rồi nhắn ngay cho tình yêu của mình.
" Lam, buổi sáng tốt lành. Chị dậy chưa đó? Em vừa mới dậy, có gì gọi cho em nha. "
Cô đợi lâu mà không thấy ai trả lời liền nghĩ là ai kia còn đang nằm trên giường ngủ. Cũng đến lúc đồ phải đi rửa mặt rồi.
....
Tần Lam về đến nhà để đồ ở bếp xong thì đi lấy chiếc điện thoại của mình xem Cẩn Ngôn đã dậy chưa. Cầm điện thoại lên là đã thấy tin nhắn của tình yêu bé nhỏ Tần Lam đã mĩm cười một cái.
" Chị dậy lâu rồi, mới đi chút đồ về. Em mau đi ăn sáng, ăn xong rồi chị gọi cho em được chứ. "
Tin nhắn vừa được gửi khoảng 1 phút là Cẩn Ngôn gửi lại liền
" Vâng, em ăn ngay. "
" Ngôn, chị không cho phép em liên tục cầm điện thoại đợi tin nhắn như vậy. Kiếm gì làm đi, nếu không chị không gọi cho em đâu. "
" Em biết rồi, em bỏ điện thoại đi ăn ngay. "
Tần Lam đặt máy xuống không gửi thêm tin nào cho Cẩn Ngôn nữa. Vì cô biết rõ tính cô nhóc của mình. Cô mà gửi thêm thì cô nhóc ấy cũng sẽ gửi thêm, mặc kệ cơn đói kia. Cô cũng bắt đầu sử dụng nguyên liệu để làm thức ăn cho bố mẹ của mình.
Cẩn Ngôn nhận lệnh của Tần Lam nên đã đi ra ngoài kiếm gì ăn. Không biết là do bản tính khó hay là do thiếu Tần Lam mà cô không hứng thú với món ăn nào. Cô đành phải về nhà nấu mì ly ăn.
Reng reng reng
" Dạ sao vậy? "
" Em đã ăn gì chưa vậy? "
" Em đang ăn mì. "
" Mì không tốt cho sức khỏe đâu. "
" Không có chị đi cùng em không muốn ăn gì cả. "
" Ăn lần này thôi, không cho phép em ăn mì ly. Ngoan nghe chưa. Chị làm xong đồ chị gọi cho em. "
" Dạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co