kakaobi; a fallen idol is still a god
Ngày mà ta chưa kịp tặng
【KakaObi】Ngày mà ta chưa kịp tặng
Uchiha Obito muốn tặng Hatake Kakashi một món quà.
Ai đó đêm khuya lẻn vào nhà một thượng nhẫn nào đó để hồi tưởng chuyện xưa.
Rất nhiều OOC và cách hiểu của riêng tôi.
...
Đêm thật yên tĩnh.
Ta đang nhìn anh, anh tuyệt đối sẽ không biết. Với khả năng trinh sát của anh vốn không đến mức này, ít nhất mười bốn năm trước lúc ta ngủ bên đống lửa lặng lẽ nhìn anh, anh vốn đang quay lưng ngủ say lại trực tiếp quay đầu lại, đôi mắt cá chết đó nhìn ta qua ánh lửa, khiến ta xấu hổ vô cùng.
Ta hỏi, Kakashi, sao cậu không ngủ?
Anh nói, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy ai mà ngủ được.
Ta càng xấu hổ hơn, ta thầm kêu cứu trong lòng, than thở sao tên Kakashi này lại luyện tập khả năng cảm nhận tốt đến vậy. Nhưng Kakashi vẫn còn đang nhìn ta khi ấy với vẻ bực bội, ta luôn phải bịa ra một lý do nào đó.
Thế là ta lắp bắp nói, tớ đang nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai, không phải thầy Minato đã nói thâyg sẽ không hành động cùng chúng ta sao, cậu phải làm đội trưởng à.
Anh "ồ" một tiếng đầy ẩn ý. Vậy thì sao? Cậu nghi ngờ năng lực của tớ à?
Điều này rất khó nói, ta luôn cảm thấy nếu thừa nhận thì sẽ yếu thế, nhưng lại thật sự không nói ra được những lời trái lòng, thế là ta chậm rãi đáp, cũng tạm được nhỉ, ừm.
Thật ra anh rất tài giỏi, chuyện này ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhẫn giả thiên tài của nhà Hatake, thượng nhẫn 12 tuổi xưa nay chưa từng có, những lời tâng bốc ca ngợi liên quan đến anh tôi sớm đã nghe quen rồi, Rin nhìn anh mắt cũng long lanh. Rất xuất chúng nhỉ, dù sao cũng là Kakashi mà.
Kakashi không nói gì nữa, củi lửa kêu lép bép, thầy Minato ở cách đó không xa đang tuần tra canh gác, Rin sớm đã ngủ rồi, qua ánh lửa đang cháy, ta nhìn bóng hình mờ ảo của anh, ở đây chỉ có giọng nói của hai ta là rõ ràng.
"Ngủ sớm đi." Anh nói ngắn gọn.
Đột nhiên ta lại không vui, ban đầu ta chỉ nghĩ qua loa cho xong cuộc đối thoại này, nhưng bây giờ lại không cam tâm kết thúc như vậy.
"Kakashi, cậu đừng ngủ vội." Ta hỏi, "Cậu thăng cấp thượng nhẫn rồi, cậu muốn quà gì?"
"Cậu chỉ hỏi câu hỏi nhàm chán này thôi sao?" Anh vừa mới quay người đi lại quay trở lại, vẻ mặt rất khó nói, "Không phải tớ đã nói từ lâu rồi sao."
Đương nhiên ta vẫn còn nhớ, anh không cần những thứ vô dụng, mà những thứ ta tặng thì mười phần hết tám chín đều là những thứ vô dụng trong mắt anh. Ta cũng không hiểu tiêu chuẩn của anh là gì, ta lại không giống Rin, có thể lấy ra một túi y tế, ta cũng không tặng được kunai đặc chế như của thầy Minato. Nói thật lòng ta có chút chán nản, ta phát hiện ra mình thật sự không thể tặng cho anh bất kỳ thứ gì đặc biệt có ích cả.
Thật ra trước đó ta cũng đã chuẩn bị quà cho anh, đương nhiên rồi, sau khi thầy Minato thông báo tin này, Rin kéo ta đi dạo phố một lúc lâu, dạo đến hoa cả mắt, cô ấy hỏi ta định chuẩn bị quà gì. Ta nhất thời không nói nên lời, thuận tay chỉ vào một quầy hàng nhỏ ven đường, cái đó đi.
Rin rất bất ngờ, Obito cậu định tặng hoa à! Ta sững người, lúc này mới phát hiện mình chỉ vào một chậu hoa màu đỏ, năm cánh, chủ quán nói đây là hoa gạo. Rin ở bên cạnh nhìn hau háu, ta cảm thấy hoa không hợp với Kakashi chút nào. Hoa thì mềm mại, dịu dàng, thích hợp với những người kiên nhẫn dịu dàng như Rin, Kakashi thì hung dữ, toàn thân như bọc đầy gai, ta nghi ngờ tim anh cũng lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn khác xa với từ "hoa".
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ta vẫn ôm nó về nhà. Ta tưới nước cho hoa trên bệ cửa sổ, xới đất, làm mình dính đầy bụi, quần áo mới thay lại phải giặt. Ta nhìn bông hoa rực rỡ dưới ánh đèn bàn, muốn chạm nhẹ vào cánh hoa của nó, lại sợ chạm vào có vấn đề gì nên vội vàng thu tay lại. Ta thầm nghĩ, tốt nhất mày nên cầu nguyện Kakashi sẽ thích mày.
Rồi ta lại thành tâm cầu nguyện, nếu Kakashi có thể thích mày thì tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau đã nhận được nhiệm vụ, ta đi rất vội, thấy giờ tập hợp sắp đến, cuối cùng ta liếc nhìn chậu hoa, quãng đường này mà va chạm làm hỏng thì phải làm sao, hay là đợi kết thúc rồi hãy tặng sau. Thế là ta vội vàng chạy đi, nghe một tràng lý luận vô dụng về quà tặng của anh, thế là ta lại thành tâm vui mừng, may mà ta chưa kịp tặng.
Kakashi ghét những món quà vô dụng. Hoa cần được chăm sóc cẩn thận, phải tưới nước, phải xới đất, phải phơi nắng, không phân biệt hoàn cảnh mà sống bằng tình yêu của chủ nhân, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chết. Thứ phiền phức như vậy đúng là chỉ tổ làm gánh nặng.
Ta nhất định phải tặng Kakashi một món quà, phải đủ quý giá, đủ độc đáo, là món quà mà chỉ có Uchiha Obito đại nhân mới có thể tặng được. Ta có tham vọng như vậy, nhưng ta vẫn không chắc chắn, ta hỏi anh, cái gì mới gọi là có ích?
Giọng anh ngày càng nhỏ, ban ngày anh mới bị thương, ta không nên làm phiền anh. Anh nói, chúng ta là nhẫn giả.
Chắc hẳn anh đã ngủ thiếp đi rồi, chỉ còn lại một mình ta đổi tay gối đầu từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái. Chúng ta là nhẫn giả, vậy đối với ninja thì cái gì mới có ích?
Nhẫn giả cần những nhẫn cụ sắc bén có thể kết liễu đối thủ trong một đòn, cần túi y tế có thể xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ, cần kunai đặc chế khắc dấu Phi Lôi Thần có thể xoay chuyển cục diện vào thời điểm quan trọng. Những gì Kakashi cần cũng không ngoài những thứ đó.
Mà ta có thể cho Kakashi cái gì, vấn đề lại quay về đây. Hóa ra tặng quà lại là một chuyện phiền phức đến vậy, nhưng duy chỉ có ở đây là ta không muốn qua loa cho xong, cho đến khi thầy Minato tuần tra trở về, gõ nhẹ vào ta, ta mới không cam lòng nhắm mắt lại.
Dù sao thì ta cũng đã quyết tâm rồi. Cứ vậy đi! Mặc dù bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tên Kakashi đó cứ đợi nhận quà rồi kinh ngạc đến rơi nước mắt đi.
Ý nghĩ ngây thơ như vậy ta cũng từng có. Kakashi ngủ không yên, nhãn cầu dưới mí mắt khẽ run rẩy, anh đang mơ, hoặc là ngủ rất nông. Điều sau đối với một nhẫn giả lại không phải là chuyện xấu.
Đối với Anbu lại càng như vậy, mặc dù anh đã thôi chức rồi.
Ta rất nhàm chán, trạng thái này đã kéo dài rất lâu rồi. Kể từ một thời điểm nào đó, phần lớn thời gian ta đều tiến về phía trước trong một trạng thái nhàm chán vô vị. Tương lai không thể biết trước đã biến thành một cái kết có thể đoán được, muốn thu thập cái kết chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước như chơi game là được, mà oái oăm thay chu kỳ của trò chơi này lại vô cùng dài, thế là ta chỉ có thể mang theo hứng thú ngày càng cạn kiệt mà chờ đợi cái kết, như vậy thật sự rất vô vị.
Cho nên ta mới đến xem anh, dù sao thì anh cũng là người mà ta từng tìm đủ mọi cách để kích hoạt cuộc nói chuyện đặc biệt, nhưng anh cũng trở nên vô vị rồi. Đệ Tam điều anh đi làm thượng nhẫn hướng dẫn, kết quả là mấy lứa học sinh liên tiếp đều bị anh đuổi thẳng cổ. Thỉnh thoảng ta lại cảm thấy Đệ Tam đã già cả mờ mắt rồi, Kakashi bây giờ đúng là hiền hòa đi nhiều, nhưng cái tính khó chiều trong thâm tâm anh chưa bao giờ mất đi. Giống như lúc trước kia nhận quà vậy, trong lòng anh có một tiêu chuẩn đánh giá, những thứ vô dụng không đạt được tiêu chuẩn đó anh đều không nhận.
... Vậy con mắt này có đạt được tiêu chuẩn của anh không?
Trước kia ta vô cùng tự tin về Sharingan, lúc đó nhà Uchiha vẫn còn, nhắc đến họ là nhẵ đến những tinh anh Sharingan lừng lẫy. Ta chưa mở mắt, lúc người ta nhắc đến họ Uchiha này ta luôn có chút chột dạ, chút chột dạ này khi đối mặt với Kakashi lại biến thành năm phần.
Anh nói, không phải người nhà Uchiha đều rất ưu tú sao?
Đương nhiên ta biết ý ngầm của anh, ta nói, đợi tớ mở Sharingan, nhất định tớ sẽ...
Anh lại nói, nếu đã là gia tộc ưu tú, thì không cần đến cái đó cũng phải rất mạnh chứ.
Ta nghĩ miệng lưỡi của Kakashi ghê gớm thật, ta nói không lại anh, cuối cùng lại biến thành một cuộc cãi vã nữa. Nhưng mở mắt đã trở thành một nỗi ám ảnh của ta, Sharingan của ta nhất định là tốt nhất, nhất định có thể khiến ngay cả Kakashi cũng phải nhìn bằng con mắt khác, niềm tin này đã nâng đỡ ta rất lâu. Sự thức tỉnh của Sharingan không có quy luật nào cả, ta hỏi mấy người trong tộc, hoặc là mở mắt trong lúc nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, hoặc là gia đình xảy ra biến cố, tóm lại, hình như cần một điểm kích thích.
Lúc đó ta còn chưa tốt nghiệp, không có duyên với nhiệm vụ. Mà về gia đình thì ta cũng sớm bình thản rồi, ta chỉ từng gặp bố mẹ qua ảnh, nói không muốn có gia đình là nói dối, nhưng nếu nói thật sự nhớ nhung thì cũng không thể nào. Thế là mùa đông đó ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ngâm mình trong dòng sông đóng băng thù sao nhỉ?
Ta biết cách làm này thật sự không thông minh lắm, nhưng ta muốn Sharingan đến phát điên rồi, lúc đó Kakashi đã tốt nghiệp sớm làm trung nhẫn, còn ta vẫn còn là kẻ đội sổ ở Học viện nhẫn giả. Sau đó lại bị buộc phải nghe một tràng những lời nói xấu về Kakashi của người khác, tuy miệng Kakashi độc thật nhưng tâm lại không xấu, ta không nghe nổi những gì họ nói, nhưng lại không thể phản bác.
Sau khi Kakashi tốt nghiệp, ta không quen biết. Cho nên ta không nói được gì cả, chỉ càng ngày càng cố gắng tu luyện hơn. Rin nói ta trở nên lợi hại hơn rồi, lúc dùng thuật Hỏa Cầu cũng là người xuất sắc trong số những bạn bè cùng tuổi, nhưng ta không vui nổi, điều này vẫn còn quá xa vời so với Kakashi.
Thế là ta nghĩ đến Sharingan, ta nhắm mắt ngâm mình xuống nước, ta không cởi quần áo, có lẽ vì ta cảm thấy quá lạnh. Tóm lại lúc đó ta rất bốc đồng, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, quần áo ngấm nước, nặng trịch như đeo chì. Ta đứng trong nước, cố gắng giữ thăng bằng, quá lạnh, sau khi tê cóng chỉ còn lại nỗi đau tê dại. Rồi ta dần dần không đứng vững được nữa, người lắc lư, nhưng ngay cả cử động một ngón tay ta cũng không làm được. Đầu óc tôi rất mơ hồ, nhưng ta vẫn còn nhớ lúc đó ta rất vui, gió lạnh lướt qua mí mắt, đau buốt xương, ta liền nghĩ, có phải mình sắp mở mắt rồi không.
Rồi ta mất ý thức, lúc tỉnh lại thì đã ở nhà Kakashi rồi, quả thực giống như tình tiết trong truyện tranh vậy. Kakashi, người trước giờ vẫn không thấy tăm hơi, gặp mặt cũng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, vậy mà lại mang ta về nhà anh. Cho đến lúc mở mắt ra ta vẫn còn rất ngơ ngác lắm, nhưng nhìn thấy anh rồi ta liền có mục tiêu, ta muốn nói chuyện, nhưng cổ họng đau không nói nên lời.
Kakashi đưa cho ta một bát canh gừng, ta cảm thấy có lẽ anh rất muốn mắng ta một trận, nhưng lại nhân từ không nói gì vào lúc này, chỉ nhìn ta với vẻ bực bội.
Thật ra ta rất vui, hồi phục được chút sức lực liền muốn đứng dậy, Kakashi dùng một tay ấn ta xuống giường. Anh nói cậu bị sốt rồi.
Ồ, lúc này ta mới biết mình bị sốt, chẳng trách lại cảm thấy toàn thân ấm áp. Ta lơ lửng, tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm thấy mình không giống người bệnh chút nào, tôi hỏi Kakashi sao cậu biết tớ bị sốt.
Có lẽ anh cũng cảm thấy câu hỏi của ta quá ngớ ngẩn nên không thèm trả lời, chỉ lật mặt chiếc khăn trên trán ta. Ta ngửi thấy một mùi gì đó, ta hỏi Kakashi cậu lại làm cá thu đao à? Thơm quá.
Anh lặng lẽ nhìn ta vài giây. "Tớ không làm cá." Anh nói, rồi quay người như muốn đi ra ngoài. Ta vội vàng nắm lấy vạt áo anh, sao lại đi?
Anh nói tớ phải đi tìm y nhẫn, cậu bị mất khứu giác rồi. Ta không vui nữa, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi lả tả, anh đi đâu mà tìm y nhẫn đến đây. Ta cảm thấy anh đã nướng cá rồi nhưng không muốn nói cho tôi biết thôi, anh còn khó chịu hơn cả hồi nhỏ nữa. Nhưng ta không tính toán với anh chuyện này, ta có chuyện quan trọng hơn, ta hỏi anh, cậu có nhìn thấy Sharingan của tớ không?
Mắt anh hơi mở to, vẻ mặt rất kinh ngạc, lúc đó ta sốt mê man, có lẽ lại nói những lời quen thuộc kiểu như có Sharingan rồi nhất định tớ có thể vượt qua cậu. Sau đó ta không nhớ rõ nữa, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở nhà mình rồi, ta được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, tờ giấy nhắn của Rin đặt trên tủ đầu giường, cô ấy nói đã giúp ta xin nghỉ phép rồi, bảo ta yên tâm nghỉ ngơi.
Rin vẫn chu đáo như mọi khi, ta vui vẻ dậy rửa mặt, ta nghĩ bị sốt thật giống như mơ vậy, ta còn mơ thấy Kakashi chạy đến chăm sóc ta nữa. Rồi ta ngồi vào bàn, nhìn thấy một đĩa cá sông nướng khô.
Nói thật lòng thì không ngon chút nào, đương là mùa đông đồ nên ăn nguội rất nhanh, vừa lạnh vừa cứng, chỉ có thể phồng má mà nhai, cũng không nếm ra được vị gì cả. Nhưng ta lại vô cùng vui vẻ, tâm trạng lúc đó kéo dài đến tận lúc đội Minato thành lập, lúc ta và Kakashi lại bắt đầu cãi nhau.
Quả thực ta từng nghĩ chỉ cần có Sharingan là mọi chuyện đều ổn thỏa, nó là thứ đặc biệt nhất và có ích nhất trên người ta. Cho nên sau khi tảng đá lớn đó rơi xuống, ta chớp chớp mắt, đợi Kakashi và Rin đang bất tỉnh bên cạnh tỉnh lại, nhưng trong lòng lại đã có chủ ý, ta thầm nghĩ, Kakashi vừa hay bị thương một mắt, anh không thể chê mắt của ta vô dụng được nữa rồi.
Tặng Sharingan của mình cho anh, lúc đó ta vô cùng đắc ý với ý tưởng thiên tài của mình, ta nghĩ, đây tuyệt đối là món quà hoàn hảo mà ngay cả Kakashi cũng không thể thốt ra hai chữ "vô dụng".
Sau khi Rin làm phẫu thuật xong, ta đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng động ầm ầm, từng nhát từng nhát như búa bổ, Rin nắm lấy tay ta, cô ấy nói Kakashi đi chặn địch rồi. Lòng ta lập tức yên tâm hẳn, nếu là Kakashi thì nhất định không có vấn đề gì, Kakashi có Sharingan tuyệt vời nhất lại càng không cần phải nói. Ta rất vui, món quà của mình lập tức đã có tác dụng, ta hạnh phúc nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Rin rời khỏi tay mình, hình như ta nghe thấy giọng nói của Kakashi, nhưng tiếng đá lớn sụp đổ quá to, ta không nghe rõ. Thế là chỉ giữ tâm trạng hạnh phúc nhất, cứ thế rơi xuống nơi sâu hơn.
Thời gian trôi qua, bây giờ ta không thể giữ được sự ngưỡng mộ đối với Sharingan như trước nữa, những con mắt Sharingan bị moi ra trong đêm thảm sát tộc Uchiha chất đầy cả một bức tường trong không gian Kamui. Những tộc nhân Uchiha bẩm sinh đã có đôi mắt này còn không thể tự bảo vệ mình, chỉ có thể chết một cách ngơ ngác trong đêm tối, thậm chí còn không kịp kêu cứu hay rên rỉ. Vậy đối với một người ngoại tộc vốn đã xung khắc với Sharingan, con mắt này có thể giúp anh nhìn được bao xa đây?
Ta hiểu rõ sự thèm muốn của làng Lá đối với Sharingan, bây giờ ngay cả ta cũng bắt đầu nghi ngờ, con mắt này rốt cuộc là đang gây họa hay là đang giúp đỡ Kakashi? Nó rất quý giá, rất phiền phức, nó luôn luôn rút cạn chakra của chủ nhân, đủ mọi loại tai ương sẽ vì nó mà đeo bám chủ nhân, mà nếu có chút sơ suất, nó sẽ bị người ta nhổ tận gốc, lúc moi ra khỏi hốc mắt, những tia máu dính kèm sẽ nhỏ xuống mặt chủ nhân, nhớp nháp, rất bẩn.
Lúc này ta không khỏi thương cảm cho cậu bé 14 năm trước, được rồi, nó tưởng rằng món quà tốt nhất mà nó có thể tặng, chẳng qua cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Ta đưa tay ra khỏi không gian Kamui, chạm vào vết sẹo vẫn còn dữ tợn trên người anh cho đến ngày hôm nay, thỉnh thoảng ta cũng có những lúc tùy hứng. Hay là mang con mắt này đi luôn nhỉ? Ta lơ đãng dùng ngón tay lướt qua nhãn cầu.
Có thể dùng ảo thuật, lúc bị moi ra anh sẽ không cảm thấy đau, cũng sẽ không để lại vết máu, cứ tìm đại mắt của người khác thay vào là được. Vì tính đặc thù của nhẫn giả, thật ta kỹ thuật xử lý cấy ghép trong nhẫn giới khá thuần thục, Kakashi bị ảnh hưởng bởi nó chỉ vì sự đào thải tự nhiên của huyết kế giới hạn. Mà đổi một con mắt khác thì dễ dàng hơn nhiều, không cần phải lo lắng về lượng chakra nữa, có thể từ bỏ chiến thuật lấy Sharingan làm cốt lõi, Kakashi 12 tuổi đã có thể tự sáng tạo nhẫn thuật, sức sáng tạo mới là thế mạnh của anh, chứ không phải bị sự sao chép thay thế như bây giờ. Anh cũng không cần phải tốn công tốn sức đề phòng những kẻ tham lam muốn chiếm đoạt Sharingan nữa. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn không ít người hiểu lầm về nguồn gốc của con mắt Sharingan này, Kakashi không cần phải gánh chịu sự phỏng đoán ác ý đó.
Ta rất không thích dáng vẻ của anh trước mộ, cúi gằm đầu như không bao giờ có thể ngẩng lên được nữa, luôn nói những lời áy náy như thể cả đời này anh đều nợ hòn đá vô tri đó vậy, mà oái oăm thay anh lại vô cùng thích làm những chuyện như vậy. Rin sẽ không thích, ta cũng vô cùng căm ghét, thế là năm đó ta dứt khoát ném bỏ hoa của anh đi.
Mà bây giờ ta nghĩ lại, con mắt đó của ta vẫn còn xoay tròn trong hốc mắt anh, lúc nào cũng rút cạn chakra của anh không biết xấu hổ, lúc nào cũng nhắc nhở anh, vậy thì làm sao anh có thể quên được chứ?
Hóa ra là lỗi của con mắt này. Món quà thật vô giá trị, đúng là thứ vô dụng.
Ta là người hay làm việc theo hứng, trong lòng đã tính toán nên cấy mắt của ai vào mắt Kakashi rồi. Nói đến đây thì ta cũng khá mâu thuẫn, ta cảm thấy Sharingan là một món quà cực kỳ tệ hại, nhưng nếu nói đến việc đổi sang mắt của người khác, ta lại luôn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy còn không bằng cả Sharingan.
Tốt nhất là gì nhỉ, ta nghiêm túc suy nghĩ, đó có lẽ chính là con mắt của Kakashi trước năm 12 tuổi. Nó được hình thành từ lúc anh còn trong bụng mẹ, gần gũi thân thiết với anh đến vậy, anh dùng nó để lườm ta, cũng đã chứng kiến vô số lần cãi vã, thật là một con mắt tốt biết bao, nhưng ta không mang về được.
... Ít nhất bây giờ ta không mang về được.
Thế là ta lại chán nản, chán nản như rất rất lâu trước kia. Có lẽ bây giờ ta vẫn không có chút tiến bộ nào.
Tần suất run rẩy của nhãn cầu anh tăng lên, có lẽ anh sắp tỉnh rồi. Trời cũng sắp sáng rồi, tôi buông tay ra, rời khỏi làng Lá.
Tôi sẽ tặng cậu một món quà tốt nhất, ta nghĩ.
Lời tác giả:
Luyện tay viết lại rất OOC rất gây sốc rất khó hiểu, làm ai đó khó chịu tôi xin quỳ trước.
Xem lại anime thấy hồi nhỏ thật đáng yêu nên bịa chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co