Truyen3h.Co

[KakaObi] Buried

Chương 2

ChauChauNau

Loại trừ khả năng cực thấp là cả hai cùng hoa mắt, tuy khó chấp nhận khi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng cũng chỉ còn một kết luận.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Uchiha Obito cúi xuống buộc dây giày, còn Hatake Kakashi quay lưng về phía cửa thang máy giúp cậu giữ máy quay, tất cả những người đã bước vào thang máy trước họ đều biến mất.

Không phát ra một tiếng động nào, như thể bốc hơi giữa không trung, không hề báo trước —— Không, hẳn là có báo trước.

Obito nhớ lại luồng sáng mình đã thấy. Nhưng lúc này cậu không có thời gian nghĩ lại xem ánh sáng đó là gì, bởi chuyện kinh khủng hơn đang ở ngay trước mắt, mười mấy người sống sờ sờ cứ thế mất tích ngay trước mắt?!

Virus cảm lạnh vẫn chạy trong mạch máu, có lẽ vì bị kích thích, đầu cậu choáng như say xe. Cậu còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật, đứng sững tại chỗ, thì người đàn ông vừa đáp lời cậu đã chặn một nhân viên đài truyền hình định đi ngang qua:.“Khoan đã. Anh vừa đứng sau bọn tôi, nhiều người vào thang máy như vậy rồi biến mất, anh có thấy không?”

“Hả? Biến mất gì cơ…” Người kia bị gọi lại thì ngơ ngác, hơi mất kiên nhẫn, nhưng vừa ngẩng đầu thấy người chặn đường là ai thì bật thốt:.“Hatake Kakashi?!”

Sau đó càng kích động hơn: “Ảnh đế Hatake hôm nay đến quay chương trình ở đây sao? A! Xin lỗi, ngài vừa hỏi gì ạ?”

Kakashi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ nhận được câu trả lời này. Bên cạnh, Obito thấy vậy cũng nhanh chóng định túm một người qua đường gần đó hỏi chuyện. Đại sảnh tầng một đông như vậy, vừa vào cửa đã thấy thang máy, không thể nào chỉ có hai người họ phát hiện dị thường. Nhưng vừa bước một bước, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng.

Tiếng “Hatake Kakashi” vừa rồi vang dội, chỉ mấy giây sau, tất cả những người nghe thấy đều đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt sáng rực, tuy không chen lấn như fan cuồng, nhưng tiếng thầm bàn tán và lén chụp ảnh thì không thiếu.

Kỳ lạ quá. Cảnh này cứ như họ hoàn toàn không biết Kakashi sẽ đến quay chương trình. Tin tức kiểu này lẽ ra đã lan khắp đài từ mấy ngày trước, trừ Obito đang nghỉ phép không nghe ngóng, sao người khác lại không biết? Huống chi Kakashi còn được vây quanh suốt đường, muốn kín tiếng cũng không nổi.

Lại thêm một điểm đáng ngờ. Obito mơ hồ nắm được chút manh mối, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, chỉ bị thái độ dửng dưng của đám người làm tức giận, quát lên: “Giờ là lúc chụp ảnh sao? Có ai thấy họ vào thang máy thế nào không?!”

Cơn giận ấy lại đổi lấy ánh mắt càng kỳ quái.

“Thang máy? Có vấn đề gì à?”

“Khó hiểu thật.”

Người qua đường bận rộn chỉ liếc cậu một cái rồi mặc kệ, vẫn thấy Kakashi xuất hiện bất ngờ thú vị hơn.

Obito gần như sốc. Sau cú sốc, lửa giận càng bốc cao, định phát tác thì Kakashi kịp giữ vai cậu, dứt khoát nói: “Xem camera.” Đúng vậy, so với đứng đây hỏi ngu ngốc, xem camera giám sát là cách trực tiếp và hiệu quả nhất.

Nhân viên bị họ chặn vẫn chưa đi, đang lúng túng xin chữ ký, giấy bút còn chưa kịp lấy ra, trước mặt đã nổi lên một trận gió. Ảnh đế lao đi như bay, người đàn ông vác máy quay cũng chạy theo, còn tiện ném lại một câu: “Thang máy hỏng rồi, đừng để ai lên!”

“… Họ bị sao vậy?”

Câu hỏi ấy không ai trả lời, vì hai người chẳng để ý ánh mắt kỳ quái xung quanh, chạy vào lối đi bộ rồi tiếp tục leo cầu thang. Thang máy có vấn đề, họ đương nhiên không dám dùng nữa. Phòng điều khiển ở tầng giữa, chỉ có thể tự leo hơn hai mươi tầng.

Có điều hơi lạ, Kakashi rõ ràng chẳng đến đài truyền hình mấy lần, vậy mà lại quen đường như Obito. Hai người ăn ý một mạch lên tầng 21, ăn ý băng qua hành lang dài trống vắng, rồi ăn ý đạp tung cửa phòng điều khiển.

Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên làm bảo vệ giật mình: “Các anh làm gì thế?!”

Điều khiến bảo vệ càng khó hiểu là hai gương mặt lạ hoắc này sao lại tìm đúng phòng điều khiển mà xông tới (xui là ông ta không nhận ra “nhân viên vào bằng quan hệ” này vốn chẳng có chút cảm giác tồn tại). Nhưng xin lỗi nhé,  cái tên “nhân viên vào bằng quan hệ” này từ bé đã chạy nhảy khắp cái tòa nhà này rồi, không quen đường mới là chuyện lạ.

Trước khi đám bảo vệ kéo tới, Uchiha Obito đã gọi điện cho ông già nhà mình. Nhờ ông già dàn xếp xong xuôi, họ rất nhanh được xem camera giám sát.

“……”

“……”

Xem xong toàn bộ đoạn ghi hình của khoảng thời gian đó, sắc mặt Obito lại đổi khác. Rời khỏi phòng điều khiển, trán cậu lấm tấm mồ hôi, mặt hơi tái, tay siết chặt. Trong lòng giằng co một lúc, cuối cùng vẫn quay sang nhìn Hatake Kakashi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu thấy rõ sự thận trọng giống hệt trong mắt người kia.

Im lặng thật lâu, Obito mới nói: “Phiền phức lớn rồi.”

“Ừ.”

“Cậu đấy!” Cậu gần như đoán được tiêu đề báo ngày mai, siêu sao đương thời phát điên nơi công cộng, đủ cho thiên hạ buôn chuyện cả tháng.

Nhưng Kakashi chỉ nói: “Tin đồn thế nào cũng không sao. Người mất tích quan trọng hơn.”

Một ngày trước Obito tuyệt đối không nghĩ mình còn có thể nói chuyện với Kakashi, lại còn nói về chuyện quái gở thế này. Ngực cậu nghèn nghẹn, giọng càng gắt: “Ờ, tùy cậu.”

Kakashi dừng một chút, như cân nhắc rồi mới nói tiếp: “Không thể nói ở đây. Chắc chỉ có chúng ta phát hiện… May mà cậu không sao.”

Obito: "Cậu—” Cậu quay phắt lại, nghiến răng trừng Kakashi. Định mắng “tự dưng nói mấy câu ghê tởm đó làm gì” nhưng ánh mắt hai người chạm nhau, cậu suýt bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Theo bản năng véo mình một cái mới tỉnh, mà tỉnh rồi thì quên sạch định nói gì, càng bực bội hơn.

Sau một lúc im lặng dài dằng dặc, Obito thở mạnh một hơi: “Bên cậu… thôi kệ. Ai mà ngờ gặp chuyện thế này. Về công ty hay tới đồn cảnh sát? Đi xe tôi cho tiện.”

Kakashi nói: “Chưa cần báo cảnh sát. Tôi thấy vẫn có chỗ chưa đúng… Tìm nơi kín đáo bàn kế trước được không?”

“Ở đâu kín?”

“Nhà cậu?”

“… ” Obito sa sầm mặt nhìn hắn. Kakashi bình thản nhìn lại.

“… Được rồi, đi thì đi!” Tự nhủ là vì đại cục, dù Obito cũng bị chuyện quái dị dọa phát hoảng, có người cùng thấy ít ra đỡ sợ... Không, nghĩ tới người đó là Kakashi lại càng bực.

Nhưng vẫn thế, Kakashi đã ngồi ghế phụ chiếc xe cậu yêu quý, mà cậu vẫn chẳng biết trút giận vào đâu.

Tay nắm chặt vô-lăng, không vội nổ máy. Bao năm sau gặp lại “bạn cũ”, cuối cùng có thể nói chuyện đàng hoàng, mà không khí lại khó chịu đến vậy.

“Qua mười mấy năm rồi mà cậu vẫn nhớ đường rõ thế, khó cho cậu thật.”

“… Hồi đó đi với cậu nhiều như vậy, quên sao được.”

“Thế à.”

Im lặng.

“Cậu chẳng thay đổi gì.”

“Ờ, cậu cũng vậy.”

Vẫn đáng ghét y như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co