Chương 4
Sau khi bàn bạc xong với Obito, Kakashi cuối cùng cũng cầm cái điện thoại bị tháo tung của mình lên lắp pin lại. Nhưng để tránh vừa mở máy đã bị hàng loạt tin nhắn với cuộc gọi oanh tạc, hắn rất sáng suốt tháo luôn SIM ra, tiện tay ném vào thùng rác nhà Obito.
—— Nếu đã chuẩn bị đi sang một thế giới khác, cái SIM này cũng chẳng còn tác dụng.
Obito liếc nhìn cái SIM vô tội kia, rất muốn nói hắn vứt luôn thân phận đại minh tinh cũng dứt khoát thật đấy, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.
Dù sao cậu vẫn còn canh cánh trong lòng cái danh hiệu ảnh đế đang nổi, sáng chói của ai đó…
May mà chỉ số IQ của Kakashi chưa rớt hẳn. Sau khi ném SIM công việc đi, hắn lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc điện thoại khác, gọi lần lượt cho vài người ít ỏi trong danh bạ để dặn dò công việc. Sau đó, chuyện ảnh đế mất tích gây ảnh hưởng thế nào cũng không còn nằm trong phạm vi hắn cần bận tâm nữa.
Trước tiên hắn mở dữ liệu đã lưu trong điện thoại cho Obito xem. Chờ cậu xem xong, hắn lại dùng lời lẽ thẳng thắn, dễ hiểu tóm tắt những gì mình biết. Đại khái như sau.
Không ai biết thế giới bên kia lốc xoáy là gì, vì những người thật sự bước vào đều không quay lại. Hơn nữa, người thân bạn bè của họ dường như cũng không hề nhận ra điều gì bất thường, chỉ vô thức chấp nhận rằng người kia đã mất tích.
Địa điểm và thời gian xuất hiện của lốc xoáy dường như cũng không có quy luật. Cảnh tượng khi nó xuất hiện giống hệt những gì bọn họ thấy hôm đó. Ngoại trừ người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, những người đến sau hoàn toàn không nhận ra chuyện một người biến mất giữa ban ngày ban mặt, cứ như ký ức của mọi người đã bị xóa đi.
Obito khoanh tay im lặng nghe hết. Không chờ Kakashi nói thêm, cậu nặng nề gật đầu, gói gọn cả đoạn dài kia thành một câu: “Người xung quanh không phát hiện được, mà xuất hiện lại không có quy luật.”
Rồi cậu lập tức nổi cáu: “Cậu nói thế khác gì nói nhảm! Không tìm ra quy luật thì làm sao chúng ta đi vào được hả đồ ngốc Kakashi!”
“Đồ ngốc” kia bất lực liếc cậu một cái, thở dài: “Đừng vội, tôi còn chưa nói xong.”
“Được rồi, cậu nói tiếp đi.” Obito miễn cưỡng đáp.
Lúc này Kakashi mới nói nốt điều quan trọng cuối cùng: “Những gì vừa rồi chỉ là tình báo tôi thu thập được. Còn ‘quy luật’ tôi nói… chỉ có tôi biết.”
“Những người từng thấy lốc xoáy có xác suất rất cao sẽ lại thấy nó lần nữa.” Hắn giơ một ngón tay, chỉ vào mình, rồi chỉ sang Obito, bình tĩnh nói: “Vì vậy, tôi với cậu, nếu ở cùng nhau, khả năng gặp lại lốc xoáy sẽ càng lớn.”
Obito: “……”
“Thật không đấy Kakashi?!” Cậu hoàn toàn không ngờ cái gọi là “quy luật” lại là thế, kinh ngạc xong lại nhớ ra chuyện khác: “Khoan đã, sao cậu chắc được? Tính cả lần của Rin với hôm nay cũng mới có hai lần thôi, hoàn toàn có thể là trùng hợp mà!”
Kakashi không trả lời, cố tình lờ đi câu hỏi này, chỉ cúi mắt nói: “Dù sao thực tế chứng minh đúng là như vậy. Yên tâm đi. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là chuẩn bị trang bị để sang thế giới khác, cùng những thứ cần mang theo. Chuẩn bị xong hết rồi, việc còn lại chỉ là chờ đợi.”
Bọn họ cũng chỉ còn cách chờ đợi.
---
Sau khi biết được chân tướng, Obito lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Thậm chí để chờ cái vòng xoáy không biết khi nào xuất hiện, cậu còn chẳng muốn ra khỏi nhà, tự an ủi rằng ôm cây đợi thỏ.
Về chuyện này, Kakashi hết sức cạn lời: “Cũng đâu cần căng thẳng đến thế. Cứ thả lỏng đi, đến lúc nó xuất hiện thì kiểu gì cũng xuất hiện.”
Obito lập tức cãi lại: “Chỉ nói tôi thôi à? Chính cậu chẳng phải cũng đang căng thẳng sao?”
Mấy cái thói quen nhỏ của hắn, Obito còn lạ gì. Dù Kakashi mặt không cảm xúc, cậu vẫn nhìn ra hắn đang nghĩ gì. À… cũng không hẳn nhìn ra hết, vì đầu óc Kakashi quá nhiều suy nghĩ, lại xoay nhanh. Hồi trước lúc rảnh rỗi toàn nghĩ mấy trò kỳ quái để hành hạ cậu, hắn cũng giữ cái vẻ im lặng đáng ghét đó…
Cậu nghĩ vậy mà không để ý người bị gán cái mác “lắm tâm tư hay bày trò” kia lại liếc mình một cái, càng thêm cạn lời —— Xét ra, người dễ bị nhìn thấu tâm tư hơn rõ ràng là Obito mới đúng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua chậm rãi trong sự chờ đợi tưởng chừng vô vị. Có lý do chính đáng, Kakashi rất tự nhiên “ở lì” trong nhà anh quay phim. Ăn chung ở chung, chỉ thiếu nước ngủ chung phòng. Hắn chẳng hề tỏ vẻ ngôi sao lớn cao ngạo, cũng không hề thấy khó chịu. Ngược lại, chính chủ nhà chỉ vài ngày đã thấy cả người không được tự nhiên, trong lòng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bọn họ thật sự đang trong thời điểm chuẩn bị xông vào dị thế à? Sao sống như… sống chung —— phi! —— nghỉ dưỡng vậy!
Obito không hiểu Kakashi nghĩ gì. Theo góc nhìn của cậu, mấy năm không gặp, quan hệ có tốt đến đâu cũng phải trở nên xa lạ. Huống chi lần cuối họ gặp nhau mấy năm trước còn ầm ĩ đến mức quyết tuyệt không qua lại nữa.
Nghĩ đến chuyện đó Obito thấy khó chịu. Lúc trước người buông lời tàn nhẫn là cậu, cố tình lờ tin nhắn của Kakashi cũng là cậu, làm đến mức quá dứt khoát. Thế mà Kakashi lại chẳng so đo, như thể mấy năm không gặp chỉ là mấy ngày. Họ vẫn là bạn thân không giấu nhau, là đồng đội từng kề vai chiến đấu, là… người thân thiết nhất trên đời.
Ha, sao có thể chứ.
Cậu không vượt qua nổi rào cản trong lòng mình.
Mỗi sáng ngủ dậy, phòng ngủ chính và phòng khách đối diện nhau. Hai người mở cửa gần như cùng lúc, vừa ngẩng lên đã chạm ánh mắt nhau, sững vài giây rồi đồng loạt quay đi.
Ngượng.
Sau đó đến đánh răng rửa mặt. Nhà Obito phòng tắm cũng rộng, nhưng chứa hai người cố giữ khoảng cách lại thấy chật. Sau hai lần chen chúc trước bồn rửa tay, họ rút kinh nghiệm, tự giác chia giờ dùng phòng tắm. Nhưng dù chia giờ, ra vào cửa vẫn đụng mặt nhau.
Lại ngượng.
Bỏ qua mấy việc lặt vặt buổi sáng, tiếp theo là ăn trưa. Tay nghề Obito tạm được, chỉ đảm bảo ăn được chứ không đảm bảo ngon. Ngày đầu Kakashi tới đã giành quyền vào bếp. Hắn nấu, Obito ngại không ăn (mà quan trọng là hắn nấu surprisingly ngon), nên miễn cưỡng ngồi cùng bàn. Đáng lẽ phải nói chuyện gì đó, nhưng cậu lại không muốn nhắc chuyện quá khứ.
Thế là lại ngượng.
Chưa kể ăn trưa xong còn ăn tối, ăn tối xong còn ăn khuya, ăn khuya xong ngủ dậy… vòng lặp ngượng ngùng lại bắt đầu.
Obito bắt đầu thầm chửi cái vòng xoáy chết tiệt kia sao mãi chưa tới. Và sau khi bị chửi một vòng như vậy, thứ họ chờ đợi bấy lâu cuối cùng xuất hiện, bất ngờ không báo trước.
Một buổi tối nọ, hai người vừa ăn tối xong. Kakashi đột nhiên đề nghị ra ngoài đi dạo, tiện ghé siêu thị ngoài khu mua chút đồ. Lúc đó Obito đang bực bội bấm điều khiển TV, nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Hai người đeo ba lô, cầm chìa khóa ra ngoài. Ba lô to và nặng, nhưng bắt buộc phải mang theo, vì bên trong là đủ loại dụng cụ họ chuẩn bị để đề phòng vòng xoáy thần xuất quỷ nhập. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Kakashi cho tiện chỉ đeo khẩu trang che mặt, thản nhiên đi trên đường trong khu dân cư.
Obito không nhịn được dội gáo nước lạnh: “Cứ chờ xem, lát nữa gặp ai đó mắt tinh nhận ra cậu, thế là chúng ta khỏi đi đâu luôn.”
“Làm gì xui như cậu nói.” Kakashi tỏ vẻ chẳng hề bận tâm. Vừa nói xong thì phía trước có hai cô gái trẻ nắm tay nhau đi tới. Chưa lại gần đã nghe tiếng họ ríu rít —— “Này này, cậu biết ảnh đế siêu nổi tiếng mà tớ mê tít không? Tớ vừa thấy tin nói anh ấy đột nhiên đăng PR tuyên bố rút khỏi showbiz rồi! Buồn quá trời blah blah…”
Hai cô gái đi từ xa đến gần rồi lại đi xa. Ánh mắt họ cứ nhìn thẳng phía trước, lúc lướt qua “ảnh đế siêu thích” cũng chẳng thèm liếc sang bên một cái.
“……”
Kakashi vô tội nhún vai, mắt nheo lại, dù qua lớp khẩu trang cũng đoán được hắn đang cười kiểu gì.
Obito: “Ừ thì… chắc hai cô bé đó mắt kém.”
Chuyện về việc người nổi tiếng có bị lộ thân phận hay không cứ thế kết thúc. Dạo bộ cũng gần xong, Kakashi nói đổi hướng đi siêu thị, Obito đáp một tiếng rồi ra cổng khu, đi dọc con đường tới cuối, rẽ qua góc, một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm lặng lẽ hiện ra trước mắt.
Vì vị trí hẻo lánh, quanh đây ít người ở, tối đến lại càng hiếm khách. Nhìn qua cửa kính tự động còn thấy nhân viên trực đêm gục trên quầy thu ngân ngủ gà ngủ gật, chắc phải đợi cửa mở mới tỉnh, nghiệp vụ chẳng ra sao.
Sắp đến cửa, Obito còn quay sang Kakashi nói: “Ừm… tôi cũng mua ít đồ ăn mang về, tiện mua thêm— ê!” Nói nửa chừng thì cậu đột ngột im bặt. Obito bị ai đó kéo mạnh, suýt loạng choạng, may phản xạ kịp giữ thăng bằng. Đang định hỏi Kakashi kéo làm gì, ánh mắt cậu bỗng khựng lại ở phía trước.
Một tia sáng chợt lóe lên, không quá chói, nhưng ngay giây sau tối sầm lại, nén thành một khối bóng đen đặc quánh, trong đó dường như còn có ánh sáng xoay tròn.
… Đến rồi!
Kakashi không nói sai, thời gian địa điểm vòng xoáy xuất hiện quả thật không đoán trước được. Ở nhà chờ đợi thấp thỏm mãi không thấy bóng dáng, vậy mà vừa vô tình ra ngoài một vòng, nó lại lặng lẽ xuất hiện.
Không cần suy nghĩ thêm, Obito không chần chừ, lập tức lao về phía vòng xoáy. Vị trí đó đúng ngay cửa kính tự động của cửa hàng tiện lợi, màu đen trong đêm rất dễ bị bỏ qua.
Cậu vẫn để ý Kakashi theo bản năng, nhưng điều đó hóa ra dư thừa. Người kia còn bước trước cậu một nhịp, vừa chạy vừa kịp nắm lấy cổ tay cậu.
“Đi!”
Đầu ngón tay Kakashi chạm vào vòng xoáy trước. Ngay lập tức khối đen kia phồng to trước mắt hai người, phun ra những luồng sáng dữ dội.
Hắn bị vòng xoáy nuốt chửng trước, tiếp theo là Obito. Bàn tay kia từ đầu đến cuối vẫn siết chặt cổ tay cậu, dù ánh sáng bùng nổ hay khi bị hút vào vòng xoáy, cũng không buông ra.
Hai người mang những tâm tư khác nhau, cứ thế không do dự xông vào miền đất xa lạ.
Nhưng có một điều chắc chắn, trong khoảnh khắc ấy, không ai hối hận.
Trong cửa hàng tiện lợi, anh nhân viên đang ngủ ngon bỗng bị tiếng động gần cửa làm giật mình tỉnh dậy.
Anh ngẩng phắt đầu lên, theo phản xạ nhìn về phía cửa, mắt còn lờ đờ buồn ngủ, lẩm bẩm một câu: “Hoan nghênh quý khách” Kết quả đứng chờ một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng vọng yếu ớt của chính mình.
Cửa tự động mở ra rồi khép lại, chẳng có ai bước vào. Anh thò đầu nhìn ra ngoài, con phố tối om im lìm, không thấy bóng người.
Lạ thật, vừa rồi có ai đi ngang qua sao?
Ngủ mơ màng thế này thì cũng chẳng nghĩ ra được câu trả lời. Nghĩ một lúc, anh đành bỏ qua.
Chắc là gió thôi.
Đêm nay gió thổi lớn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co