Fire on fire
Sakura nghĩ gì khi bắt gặp gương mặt giống hệt như mình nhưng người đó có vóc dáng đồ sộ chẳng khác gì một hộ pháp, giới tính bất đồng và mái tóc cũng dài hơn? Cô chẳng kịp nghĩ gì vì người đó đã nhanh chóng siết lấy cô, gần như hét lên: "Mama!"
Cả phòng chết lặng, Sakura càng chết trong lòng nhiều chút.
"Gì cơ?" Cô thều thào. Cô không chắc có ai nghe thấy không vì mặt cô giờ đang bị bờ ngực căng cứng của người kia kẹp chặt. Tỉ lệ cơ và mỡ hoàn hảo thật sự, cô có thể cảm nhận được.
"Mẹ sao? Cậu gọi Sakura-chan là mẹ vậy cha cậu là..." Naruto nuốt xuống một hơi chợt nghẹn ở cổ.
Chàng trai kia buông vòng tay khỏi người Sakura, đảo đôi mắt màu lục bảo nhìn quanh khắp phòng rồi cúi đầu nhìn cô, híp mắt cười, ngón tay kề sát bên môi: "Bí mật... Nhỉ? Mama."
Ma xui quỷ khiến thế nào Sakura lại gật đầu liên tục. Lần này ngạc nhiên thay, Sasuke là người tiến lên một bước, mở lời hỏi: "Xưng tên đi!"
"Uầy, chill nào Sasuke-ojichan~" Chàng trai lùi về sau kéo dãn khoảng cách với Sasuke và đưa hai tay lên như đang trấn an hành động bốc đồng của người đối diện, theo kiểu cậu nghĩ ai đó sẽ lập tức rút kiếm ra ngay giây sau vậy.
"Tên à?" Cậu ta sờ cằm ngẫm nghĩ và lại cúi đầu hỏi Sakura trong vòng tay: "Vậy... mama định gọi đứa con trai của mình là gì đây?"
Sakura tiếp tục đờ người. Thành thật mà nói kể từ khi bước qua cánh cửa văn phòng hokage này, nhìn thấy phiên bản nam của mình, cơ miệng cô đơ cứng như thể mèo ăn mất lưỡi của cô rồi. Sakura vẫn cố ngẫm nghĩ để đưa ra câu trả lời nhưng có người đã nhanh hơn cô.
"Guren*."
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía góc phòng, nơi ngài Cựu Hokage - Hatake Kakashi đang đứng. Anh vòng tay trước ngực, nét mặt lạnh tanh chẳng chút gợn sóng. Từ góc nhìn của cô, Sakura thấy rõ ánh sáng nơi đáy mắt chàng trai dịu dàng hẳn, mềm mại như mặt nước mùa xuân, khoé môi cậu cũng vô thức cong lên.
"Bingo!" Cậu buông cô ra, bước đến gần Kakashi và búng tay một cái rõ kêu.
Với khoảng cách này mọi người mới nhận ra, thậm chí là ngài Đệ Lục đứng cạnh người tự xưng là Guren này cũng trông thấp bé hẳn.
Vậy thì ai có thể là cha của cậu ta được chứ? Với cái thân hình to lớn này, có thể là di truyền từ nhân vật nào đây?
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Sakura, trông cô cũng sững sờ chẳng kém.
Guren, phải rồi là Guren. Cô siết chặt nắm tay, quay sang hỏi Naruto: "Vậy thì ngài Hokage có sắp xếp thế nào?"
"À... ừm, Sakura-chan. Chuyện này thực sự nằm ngoài mọi quy chuẩn của làng, trước nay chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Nhưng theo những gì Shikamaru và mình phỏng đoán, cũng như những gì đang xảy ra thì..." Naruto liếc nhìn Guren, người lúc này đang đứng khoanh tay dựa tường, bắt chước y hệt tư thế của Kakashi.
"Cậu ta không có ý đồ xấu. Nhưng sự hiện diện của một cá thể từ tương lai có thể gây nhiễu loạn dòng chảy hiện tại. Vì vậy..." Naruto dừng lại, nhìn sang Kakashi rồi lại nhìn Sakura. "Tạm thời, Guren sẽ được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của ngài Đệ Lục. Và Sakura, cậu sẽ là người hỗ trợ y tế chính để kiểm tra cấu trúc gen của cậu ta. Chúng ta cần biết... cậu ta thực sự đến từ đâu và liệu việc dịch chuyển thời gian thế này có gây ảnh hưởng gì đến cậu ta hay không."
"Chậc, cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là Naruto-ojichan và Sasuke-ojichan đùa nghịch nhau và bùm... tôi ở đây thôi." Guren sờ gáy giải thích nhanh gọn như thể cậu ta chỉ bị dịch chuyển ra đầu làng chứ không phải nghịch chuyển cả không thời gian.
"Và giám sát sao? Thật luôn hả?" Guren bật cười, giọng trầm thấp vang dội cả căn phòng. "Tôi tưởng thầy... ý tôi là, ngài Đệ Lục đây là người nên đứng về phía tôi nhất chứ? Dù sao thì, mật khẩu két sắt và tủ tài liệu mật ở nhà ngài vẫn là ngày sinh của mama mà, đúng không?"
Một lần nữa, không khí trong văn phòng Hokage lại rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối. Kakashi, người vốn đang giữ vẻ mặt lạnh tanh, bỗng nhiên đưa tay lên che đi lớp mặt nạ, khẽ ho một tiếng đầy lúng túng. "Này, ranh con!"
"Úi chà chà~ Ngài Đệ Lục gọi con là gì cơ?" Guren cười khanh khách, bàn tay chụm lại tạo thành hình cái loa bên vành tai.
Sakura thẹn nóng cả người, theo phản xạ cung tay đánh cậu ta. Guren nhanh chóng bắt lấy tay cô, híp mắt trêu chọc: "Mama vẫn nóng tính như vậy ha~"
Cậu ta siết cổ tay Sakura, kéo cô vác lên vai, bỏ lại câu nói: "Tôi đoán mama sẽ là người chăm sóc tôi sắp tới luôn nhỉ? Vậy thì tạm biệt các ojichan trước nha~ Khi nào tìm được giải pháp đưa tôi trở về dòng thời gian cũ thì hãy hạ lệnh triệu tập nhé~ Bạn nhỏ về nhà nghỉ ngơi với mama trước đây~"
Và rồi cậu ta cứ thế bế Sakura rời đi. Một loạt các ojichan trong miệng cậu ta: Naruto, Sasuke, Shikamaru và Kakashi chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau rồi lại thở dài.
~~~~~~
Trên con phố trung tâm Konoha, Ino đang thong dong đi dạo thì suýt nữa rơi cả kem dâu mát lành trên tay khi thấy Sakura đang đi cạnh một mỹ nam tóc dài, gương mặt đẹp đến mức siêu thực.
"Sakura! Cậu... cậu... người này là ai?" Ino lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào Guren. "Đừng nói là cậu mới 'đổi gió' đấy nhé?"
Guren không để Sakura kịp bối rối, cậu khoác vai cô kéo cô ra sau lưng, cúi người nhìn Ino với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: "Ô kìa, cô nói mama ngoại tình á? Cô biết bạn trai của mama là ai không?"
"Mama? Bạn trai?" Ino đứng hình. Sakura chỉ biết ôm mặt, còn Guren thì nháy mắt:
"Tin tôi đi, 'bạn trai' của cô ấy mà ghen thật thì cả làng này mệt đó."
Ino nấc cục, kéo cái khoá vô hình ngay miệng. Guren nhướng mày nghiền ngẫm.
"Ồ, có vẻ như Ino-san đây có biết về ai đó nhỉ?"
"Cái danh 'bạn thân' của đồ trán dồ này không phải tự nhiên mà có đâu." Ino phản bác, chống tay bên hông tra khảo: "Còn cậu là ai?"
"Chuyện khá dài đấy." Guren ra vẻ bí hiểm: "Cô có rượu không? Chúng ta có thể từ từ kể."
"Cậu đủ tuổi chưa?" Sakura chen ngang.
"Từ tám năm về trước." Guren nhún vai. "Nếu con chơi lớn chút có khi mama đã có cháu bồng rồi."
Lần này đến lượt Sakura nấc cục còn Ino sáng rực cả hai mắt: "Genshu nhé?" Cô đề cử.
"Chốt~" Guren đập tay với Ino.
~~~~~
Guren dựa lưng vào lan can, gió đêm ôm ấp mái tóc dài màu hồng phấn bay bay. Sakura đứng cạnh bên, nhìn chăm chăm vào chén trà houjicha đã nguội. Kể ra Guren ở lại đây cũng đã một tháng hơn và thật hiếm khi Sakura thấy cậu ta lặng thinh như vậy.
"Có tâm sự gì sao?" Cô mở lời. "Nhớ nhà rồi?"
"Nhớ người trong lòng thôi." Guren đặt tay lên chạm vào sợi dây chuyền bạc treo trước ngực. Sakura chưa kịp nhìn rõ, cậu đã giấu thứ ấy bên dưới lớp áo bó sát người.
Dù có nhìn bao nhiêu lần cô vẫn không thể rời mắt khỏi hình thể chẳng chỗ nào chê của cậu ta, chẳng khác nào một bức tượng thần, vô cùng duy mỹ.
"Thật đấy, cậu thừa kế cái cơ thể này từ ai chứ?" Sakura chép miệng.
Guren mím môi, chống trỏ tay lên lan can, hơi khom người tựa cằm vào lòng bàn tay, quay mặt nhìn cô: "Ngài Đệ Lục..." Cậu cố tình kéo dài câu nói và ngay khi quan sát thấy hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực Sakura, cậu mới tiếp lời: "Hôm nay mama không đi hẹn hò với ngài ấy sao? Trời đẹp thế này kia mà?"
Sakura hít vào một hơi thật sâu, gượng gạo nhấp một ngụm trà, áp tay lên thành cốc sứ đã lạnh, lấp đầy lồng ngực bằng không khí buổi đêm trước khi cười buồn đáp:
"Bọn ta... chẳng có gì cả. Chỉ là những buổi tối muộn ngài ấy ghé qua, hay những cái chạm tay vội vã. Ngài ấy..." Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, chỉ có những áng mây mơ hồ, chẳng có nổi một vì sao, chắc đêm nay sẽ là một đêm mưa: " Ngài ấy cứ như một làn sương, mập mờ đến mức tàn nhẫn."
Guren dựa lưng vào lan can, ánh mắt thâm trầm như thể đã sống qua hàng thế kỷ. Cậu cất giọng, vẻ cợt nhả thường thấy phút chốc biến tan: "Mama biết không, người đàn ông đó... hẳn là ngài ấy đã tự ti gấp trăm lần khi đứng cạnh một người như mama. Khoảng cách tuổi tác, bóng ma của quá khứ luôn ám ảnh ngài ấy, và cả sự nghiệp huyền thoại của mama ở tuổi đôi mươi này nữa. Trong mắt ngài ấy, người là báu vật rực rỡ nhất, còn ngài ấy chỉ là một cựu binh đang già đi với đôi tay đầy vết sẹo."
Sakura lặng đi còn Guren lại tự lẩm nhẩm: "Thật tình, tôi chưa từng để mình rơi vào thế bị động như cô bao giờ..." Thấy Sakura nhìn mình trân trân, cậu vội chữa lời: "Ý tôi là, tôi là con trai, cách tiếp cận đương nhiên khác với một người phụ nữ sáng giá như mama. Đừng buồn, ngài ấy chỉ là đang sợ làm hỏng người quý giá như mama mà thôi."
Sakura chăm chú quan sát từng đường nét gương mặt giống hệt mình của Guren, chợt linh tính nào đó dâng lên trong lòng, cô hỏi khẽ: "Guren, sao cậu lại tỏ ra thấu hiểu hiểu và bênh vực ngài ấy như vậy? Có phải... Kakashi là cha của cậu không?"
Nghe đến đây Guren chỉ híp mắt cười, đặt ngón tay lên môi: "Suỵt~ Bí mật làm nên sự quyến rũ, mama. Tôi muốn người đưa ra quyết định dựa trên trái tim mình, chứ không phải vì một 'kết quả' ở tương lai nào đó. Hãy cứ yêu như thể đây là lần đầu tiên, nhé~"
"Gì chứ? Thằng này~" Cô phụt cười, vỗ vào bắp tay Guren.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra phía xa rồi lại chợt thấp giọng nói bên tai cô: "Hay là chúng ta làm một phép thử nhé?"
"Sao?" Sakura tròn mắt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai, cái gì, con gì, đây là đâu, Sakura đã bị Guren đẩy mạnh. Cả thân hình cô cứ thế trượt khỏi ban công, rơi tự do xuống. Với khoảng cách và độ cao này lẽ dĩ nhiên sẽ không chết người nhưng chấn thương nặng là điều không tránh khỏi. Sakura trơ mắt nhìn bóng dáng của Guren xa dần, cậu ta thản nhiên khoanh tay mỉm cười, cái kiểu cười đầy toan tính mà cô chưa thể hiểu nổi, lòng cô chết lặng. Cứ ngỡ cú tiếp đất sẽ đau đớn lắm nhưng không, thứ đón lấy cô lại là lồng ngực vững chắc, ấm nồng cùng hơi thở dồn dập và mùi hương cô sớm đã quen thuộc.
Sakura hé mi mắt, bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh nhưng chứa đầy sợ hãi tột độ của Kakashi.
"Em có điên không?!" Anh không nhịn được quát nạt, rồi quay phắt lại nhìn lên ban công phía trên: "Không, phải là thằng ranh kia có bị điên không mới đúng!"
Guren thong thả ngồi vắt vẻo trên lan can, huýt sáo một tiếng rõ kêu, thét vọng xuống: "Ngài Đệ Lục nấp ở đâu mà nhanh thế? Phản xạ vẫn tốt quá nhỉ? Chưa giống 'ông chú già' lắm đâu!"
"Cậu!" Kakashi cọc hẳn lên nhưng Sakura đã níu anh lại.
"Đừng. Cậu ta cũng... không có ý xấu." Cô siết lấy vạt áo anh, nhỏ giọng thì thầm.
Kakashi thở hắt ra một hơi, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người cô. Anh kiểm tra khắp cơ thể Sakura để chắc rằng cô không sao, chẳng có thương tích nghiêm trọng nào. Anh siết lấy cô trong lòng, để cô tựa cằm lên vai anh. Guren chống cằm nhìn xuống, chẳng mấy chốc mà hai người kia đã thuấn thân đi mất, chắc là về căn hộ của ngài Đệ Lục. Tầm này thì hẳn là vị cựu binh già của chúng ta đã biết bên nào nặng bên nào nhẹ rồi.
Mất đi cô mãi mãi hay dũng cảm nhận lấy mọi rủi ro, kể cả phải đối mặt với nỗi sợ trong lòng đi nữa.
"Chắc là họ sẽ quấn với nhau điên cuồng nhỉ?" Guren kéo sợi dây chuyền mặt hình thoi phản chiếu ánh sáng từ viên hồng ngọc quý giá kề bên môi. "Tôi cũng nhớ mình quá đi, anata~"
Guren ngẩng mặt nhìn vòm trời đã vắng bóng mây. Chắc là cũng sắp đến lúc cậu được trở về rồi.
Ngày cánh cổng không thời gian mở ra, Guren đứng trước Kakashi, nhướng mày trêu chọc: "Này ông già, đừng để bản thân mình thật sự trở thành ojichan của Guren đấy nhé. Xung quanh mama có không ít ojichan đâu."
Kakashi chỉ cười khổ nhìn cái bóng cao lớn tan biến vào hư không.
Ở phía bên kia của cánh cổng thời không, Guren bước ra khỏi luồng sáng, vóc dáng đồ sộ và mái tóc dài của cậu lay động trong gió. Đón chào cậu là một Kakashi khác, người đang lo lắng đi đi lại lại không ngừng trong phòng. Nhìn thấy chàng trai với mái tóc hồng như cánh hoa anh đào ngày xuân, Kakashi của thế giới ấy mỉm cười dang tay:
"Mừng cậu trở về, Sakura."
Ngay khoảnh khắc đó cậu buông bỏ toàn bộ những lớp ngụy trang và cả vở kịch mình tự biên tự diễn suốt mấy tháng qua, lao tới siết chặt lấy Kakashi, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, giọng nghẹn ngào: "Nhớ anh lắm, anata*!"
"Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy hả?" Kakashi lo lắng kiểm tra khắp người cậu, vỗ về bờ vai rộng của người trong lòng.
"Hmmm, để xem." Sakura đặt tay lên môi, híp mắt cười tinh nghịch: "Tôi đi trêu ghẹo chúng ta ở thế giới khác. Một phiên bản mà anh vẫn còn trốn tránh quá khứ và tôi thì bị phụ thuộc cảm xúc vào anh."
"Có cả chúng ta ở thế giới khác sao?" Kakashi ngạc nhiên.
"Đúng rồi, và họ ngốc nghếch cực kỳ! Không có tôi nhúng tay vào là chuyện tình cảm của họ chắc nát hết rồi." Sakura bế Kakashi trong tay, cười khanh khách đi về phía căn nhà của họ. "Để tôi kể mình nghe, tôi đã vác chính bản thân đi trước mặt anh ta thế nào nhé~"
~~~~~~
Chú thích:
*Guren (紅蓮) - Hồng Liên hay sen đỏ.
*Anata (あなた): anh yêu/em yêu, xưng hô vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co