/ᐠ - ˕ -マ
hình như kim jongmin bị người yêu nhỏ dỗi rồi.
"wontae ơi, ra ăn chút gì rồi uống thuốc đi em?"
hiện đã là nửa đêm, khi thượng hải còn đang náo nhiệt với những ánh đèn xa hoa. thì một bóng dáng nhỏ bé đứng một mình, trên tay là đĩa cháo cùng một túi thuốc nhỏ. bóng hình ấy đứng chôn chân trước cánh cửa trắng lạnh lẽo. cái giọng lanh lảnh cứ vang khắp cả một dày hành lang, nhưng vẫn chả có dấu hiệu gì rằng chủ nhân căn phòng kia sẽ bước ra cả.
"wontae à?"
jongmin bất lực lên tiếng lần nữa, và kết quả thì vẫn như cũ. em chán chường, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống, gõ lên cửa phòng ba tiếng thay cho lời chào. đến khi bên ngoài hành lang im ắng chẳng còn một tiếng động, thì tiếng mở cửa mới khẽ vang lên.
kim wontae lấp ló đầu mình ra ngoài, đảm bảo rằng chuột nhỏ không còn ở đây nữa mới từ tốn bê khay đồ ăn vào lại căn phòng của mình. cậu có chút cay mắt khi nhìn túi thuốc nhỏ được đặt cạnh bát cháo, kèm theo đó là tờ note vàng với dòng chữ chẳng mấy ngay ngắn.
giận dỗi thì cũng phải chú ý sức khỏe, chúng ta sắp thi đấu tiếp rồi.
"xì, làm như anh khỏe mạnh lắm ấy..."
wontae sụt xịt nói, sau đó mới từ tốn ăn bát cháo mà anh người yêu đem tới. có lẽ vì đang bệnh nên cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, trong lòng chỉ đọng một nỗi uất ức nhỏ bé mãi chẳng theo những miếng cháo mà nuốt xuống.
↷↷↷
jongmin đứng nấp ở một góc khuất của hành lang, sau khi đảm bảo người kia đã nhận lấy đĩa đồ ăn mới phần nào giảm bớt lo lắng. em nhanh nhảu quay lại phòng luyện tập, nhận ra mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn anh trai họ kim là đang nghiền ngẫm trong con game quen thuộc.
kim taeoh để ý đến chú chuột đang vì mối lo của mình mà thể trạng ngày một xanh xao.
"cái mặt vẫn ỉu như bánh bao thiu là chưa nói chuyện được chứ gì?"
jongmin cay đắng gật đầu, ngồi lại vào máy tính của mình. màn hình hiển thị giao diện trang chủ mà em đã nhìn đến phát ngán. một tay chống má, một tay lướt chuột vu vờ. đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ nhắm nghiền lại, đến khi tiếng thông báo quen thuộc và màn hình chuyển sang trạng thái chọn agent. thì trí óc em lại vẫn chẳng ở yên trong tựa game ưa thích.
"rốt cuộc là làm sao để bị dỗi nhỉ?"
đậu nhỏ không kiềm được mà nói ra nghĩ suy của mình. chàng sentinels bên cạnh cũng có chút hóng hớt, dù đang trong round đấu của mình vẫn không quên bắt chuyện với người kia.
"nghĩ kỹ xem là đã làm gì, thằng nhóc đấy đâu rảnh hơi giận dỗi vô cơ đâu."
tiếng spike đặt xuống, còn tâm trí chuột nhỏ vẫn đang trên không. đến khi trái spike phát nổ thì suy nghĩ của em cũng theo đó phát nổ theo.
jongmin thật sự chẳng nghĩ ra mình đã đắc tội gì với quỷ nhỏ của nhà. cả căn phòng cứ thế rơi vào trạng thái tĩnh lặng. chỉ có tiếng súng, tiếng nói máy móc từ những agent, tiếng thở đều đặn của hai người còn lại trong căn phòng. và cả tiếng lòng chẳng được thấu hiểu của kim jongmin.
đồng hồ điểm ba giờ sáng, màn hình máy tính của cả hai đồng thời chỉ còn một màu đen. taeoh đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi trở lại phòng, còn jongmin vẫn ngồi yên bất động trên chiếc ghế. đến khi cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền từ đỉnh đầu xuống mới nhất thời tỉnh lại.
"sao đánh em!"
"đánh cho tỉnh, có định về nghỉ không hay cứ thẫn thờ mãi."
jongmin cau mày suýt xoa cho cái đầu nhỏ của mình, biết bản thân không thể nói lại mới lật đật đứng dậy, quơ vài món đồ thiết yếu vào túi đen rồi nối gót theo anh mình. trước khi ai về phòng nấy, taeoh có đặt vào tay jongmin một vỉ thuốc mới chỉ mất đi vài viên.
"lo cho nó thì cũng phải để ý bản thân mình. giọng em càng ngày càng khê hơn rồi đấy."
jongmin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em cứ nhìn mãi vỉ thuốc đến đờ đẫn. taeoh hết cách, chỉ có thể xoa nhẹ mái đầu bông xù trước mắt thay cho lời an ủi. đến khi anh quay người chuẩn bị rời đi thì nhận ra tay áo mình đang bị kéo lại.
"gì nữa đây?"
"lúc chị nhà dỗi á, anh dỗ chỉ kiểu gì thế? bày em đi."
↷↷↷
taeoh thấy tình hình của cặp chíp bông nhà mình vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. trong công việc thì chúng nó vẫn phối hợp ăn ý, vẫn giao tiếp như bình thường. nhưng ngoài giờ luyện tập thì lại như người dưng nước lã. thật ra cũng không giống người dưng lắm, khi anh vẫn thấy một con gấu lén lút liếc trộm anh nhỏ mình lúc họp chiến thuật. thấy một con chuột vẫn đều đặn mang đồ ăn đến đặt trước cửa phòng con gấu mỗi khi nó quá giờ dùng bữa.
khi tiếng ban huấn luyện vừa thông báo kết thúc buổi họp, anh đã thấy con gấu cắp đít chạy biến về phòng trước. theo đó là ánh mắt tiếc nuối của con chuột. những người khác dĩ nhiên cũng để ý đến trạng thái bất thường của cặp inti-contro nhà mình. nhưng vì chúng chẳng ảnh hưởng gì đến việc công nên chẳng ai can thiệp. chỉ là taeoh thấy thương đứa em mình quá mới ba lần bảy lượt lại hỏi han tình hình của nó.
"sao đấy, vẫn chưa giải quyết xong à?"
"wontae có chịu nói chuyện với em đâu mà giải quyết. thấy em là ẻm né, họp xong là cũng bay về phòng. giờ luyện tập tất nhiên cũng chẳng thể nói chuyện tư được. thì anh đoán xem em giải quyết xong chưa?"
chuột nhỏ cáu kỉnh kể chuyện với anh mèo. jongmin ức lắm đấy nhé, rõ ràng em đã nhân nhượng xuống nước nhiều lần lắm rồi nhưng wontae vẫn tỏ ra thờ ơ. lắm lúc em cũng muốn bỏ quách đi cho rồi, cho nó tự dỗi tự dỗ. thế mà cứ nghe thấy tiếng ho của gấu là chuột lại xoắn xuýt không thôi.
"thế có nghĩ ra lý do nó dỗi chưa?"
jongmin lắc đầu chán nản, em vắt chân lên cổ nghĩ liền mấy ngày nay rồi vẫn chẳng có tiến triển gì. lúc em đang ôm đầu đau khổ kể lể với anh mèo thì bỗng có một chiếc thẻ lơ lửng trước tầm mắt em. khi chuột nhỏ chìa tay ra đỡ lấy thì mới ngỡ ngàng nhận ra.
thẻ phòng của wontae.
jongmin quay lại nhìn chủ nhân chiếc thẻ đấy một cách mừng rỡ. kim nara chỉ có thể nở nụ cười bất lực trước dáng vẻ ấy.
"wontae nó quên là anh giữ thẻ phòng. bây cầm lấy mà về tâm sự với nhau. anh nghe thằng nhóc đấy lải nhải đến phát ớn rồi."
hổ lớn vừa nói vừa vò tung mái tóc đứa nhỏ trước mắt, liên tục nhái lại giọng nói ám ảnh hắn mấy ngày gần đây. taeoh ngồi cạnh chỉ có thể bật cười, chẳng rõ đứa bạn này là muốn đốt nhà em mình thêm sáng hay thành tâm muốn dập lửa nữa. đùa giỡn được một lúc nara mới nói tiếp.
"chắc cu cậu đang ôm đầu ngoài hành lang đấy. đi giải cứu quỷ nhỏ nhanh lên."
nara nhanh chóng đẩy đứa nhóc ra khỏi phòng tập. taeoh thấy hắn có to nhỏ gì đấy với jongmin một lúc mới chịu để chuột nhỏ rời đi. mèo lớn thắc mắc vẫy tay lại hỏi, hắn chỉ cười xòa bảo chút chuyện mà chuột con nên biết. sau đấy cả hai đồng thời ngừng nhắc về chuyện chíp bông nhà hổ, đeo tai nghe lên mà bắt đầu luyện tập.
↷↷↷
jongmin vừa đi vừa ngẫm nghĩ cái lý do bản thân bị dỗi cũng hết sức buồn cười đi. chỉ vì một câu bâng khuâng đấy mà báo hại em mấy ngày hôm nay á. khi bản thân còn đang nghĩ có nên viện cớ dỗi ngược lại nhóc người yêu không thì bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ yêu thích của mình đang ngồi một cục trước cửa phòng.
thôi thì tại mày đang bệnh nên anh mới nhường đấy.
"sao không vào phòng mà ngồi ngoài này?"
kim wontae ngước mặt nhìn lên, bốn mắt cứ thế nhìn nhau. nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. cái dáng vẻ như trẻ con bị cướp mất món đồ chơi yêu thích kia khiến jongmin không khỏi bật cười. wontae thì không rõ vì sao em lại phản ứng như vậy. cả người cứ ngồi ngớ ngẩn mãi.
jongmin cười xinh quá, muốn ôm anh ấy.
cậu nhất thời quên mất bản thân đang giận dỗi người kia. một tay kéo anh chuột ngồi gọn trong lòng mình. dáng người của gấu phải gấp đôi chuột. jongmin hiện lọt thỏm trong cái ôm của wontae. cánh tay theo thói quen mà vòng lên ôm lấy cổ người yêu mình
"né anh mấy ngày trời chán chê. giờ đòi ôm ấp là sao."
jongmin buông một câu trêu đùa, nhưng thấy bờ vai mình tựa vào đang khẽ run mới hốt hoảng. không phải con gấu bự này bị anh chọc đến bật khóc rồi chứ.
"này này...sao lại khóc rồi."
em di chuyển bàn tay mình từ câu trên cổ xuống xoa đều gò má bầu bĩnh của đứa nhóc. nhẹ nhàng dùng tay áo mà lau đi đôi mắt ướt nhèm kia. em còn chưa khóc, sao con gấu đã khóc rồi.
wontae đời nào dám nói vì nhớ jongmin quá nên mới bật khóc chứ. còn đâu là dáng vẻ giận dỗi nó cất công bày nên, dù ấm ức lắm nhưng gấu lớn cũng chỉ có thể viện bừa một lý do làm bia đỡ đạn.
"em không vào được phòng..."
kim jongmin đang hết sức cố gắng mà nín cười, sợ mình chỉ cần nhếch khóe môi lên thôi là cả cái khách sạn này tưởng em bắt nạt wontae đến bật khóc mất. chuột nhỏ hết xoa rồi lại vỗ tấm lưng to gấp đôi mình kia.
"anh mang thẻ phòng đến cho em đây. nào không khóc nữa, mình vào phòng nhé."
em dỗ mãi thì con gấu kia mới có dấu hiệu ngừng lại. jongmin thầm cảm tạ trời đất trước khi bị nhấc bổng lên. chuột con giật mình bám chặt lấy cổ gấu lớn, wontae thuần thục lấy thẻ phòng từ túi áo khoác của em mà quẹt một tiếng. cả hai thành công bước vào phòng, cũng thành công mà đem nhau lên giường.
đầu giường dỗi nhau, cuối giường làm hòa. nhỉ?
jongmin nửa nằm nửa ngồi trên giường mà nhìn con gấu đang đè bẹp trên thân mình. cái thây nó phải gấp đôi gấp ba em mà tỏ ra bản thân bé nhỏ lắm ấy. nhưng jongmin nào dám kêu ca, tự ý thức được việc bản thân đến đây là dỗ con gấu ngốc xít này. em từ từ nâng mặt wontae lên, bắt nhóc ấy phải nhìn thẳng đôi mắt mình.
"giờ thì kể anh nghe vì sao dỗi được chưa?"
"em không biết đâu, anh bé làm em giận mà..."
wontae lắc đầu nguầy nguậy, cố thoát khỏi đôi bàn tay kia mà vùi mặt vào hõm cổ có mùi sữa thu hút. cơ thể jongmin luôn thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ, chúng quẩn quanh cánh mũi của gấu đến ngọt ngào. tránh mặt nhau mấy ngày làm gấu vừa nhớ chuột., vừa nhớ cả mùi hương bản thân thích đến là nghiện kia nữa.
em bất lực, chỉ có thể chờ con gấu này quậy xong mới nói chuyện tử tế được. đôi tay em một bên đặt trên đỉnh đầu nghịch mấy sợi tóc còn rối của thằng nhóc, một bên từ tốn vuốt lưng mà dỗ dành.
thấy nhóc con bắt đầu có dấu hiệu được nước lấn tới, jongmin mới cố gắng tách đầu đứa nhỏ ra khỏi hõm cổ mình. bắt buộc nó phải nói chuyện nghiêm túc, wontae nhìn được vẻ kiên định trong đôi mắt kia cũng thôi làm nghịch ngợm.
"không nói là anh đi về đấy?"
jongmin thừa biết oắt con này đang nhớ nhung cơ thể mình nên dở giọng trêu đùa. đúng như ý em, wontae sợ xanh mặt, môi mấp máy muốn nói gì đó. nhưng mãi chẳng thành lời.
"buông anh ra nào won..."
"jongmin thấy em dễ thương không?"
wontae nói được tiếng lòng thành tiếng, nhưng liền quá ngại ngùng mà vùi mặt vào lồng ngực em để trốn tránh. người được nhắc tên nghe vậy liền không thể nín cười, thầm nghĩ người yêu mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con to xác thôi.
"không, jongmin thấy em dễ ghét lắm."
gấu lớn nghe vậy liền ngẩng mặt dậy, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước. lần này jongmin mới thôi không đùa giỡn nữa. em cúi xuống, trao cho đứa nhóc trước mắt một nụ hôn lên khóe mắt. sau đấy di chuyển dần xuống cánh mũi, lan sang gò má, và dừng lại nơi đầu môi. nụ hôn của jongmin nhẹ nhàng, ấm áp như con người của em. vị ngọt nơi môi hôn lan dần khắp khoang miệng gấu nhỏ. đến khi cả hai dứt ra, wontae vẫn chưa thôi ngơ ngẩn.
"jongmin bảo em dễ ghét, sao còn hôn em?"
"anh sẽ không hôn người mình ghét đâu."
em cong môi cười một cái, bàn tay vẫn đang nghịch ngợm trên mái tóc gấu lớn. chuột nhỏ hơi rướn mình mà chạm môi với phần tóc mái đang chắn đi tầm nhìn của gấu lớn.
wontae lúc này đã được những nụ hôn ấy làm mềm xẻo nơi con tim. nó thích thú ngồi dậy ngay ngắn, kéo anh người yêu mình vào lòng mà hôn loạn lên khuôn mặt xinh đẹp. nó mò xuống đôi môi như tiêm chất dẫn dụ kia, mơn trớn cánh môi mềm rồi từ từ luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé ấy. jongmin chẳng tài nào kháng cự, chỉ có thể ngồi yên để môi hôn trao nhau từng đợt từng đợt. khi cả hai dừng lại, lúc ấy vẻ mặt chuột nhỏ có thể ví ngang với trái cà chua.
wontae thích thú nhìn cánh môi xinh đẹp kia bị mình dày xéo, một lần nữa nâng mặt em lên mà tiếp tục. nhưng ý định ấy liền bị jongmin ngăn lại, bàn tay nhỏ xinh chặn lại bờ môi kia.
"v...vậy là đủ rồi."
"thôi nào, em chưa hết giận jongmin đâu."
wontae gỡ bàn tay trắng trẻo kia ra, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, hôn lên cả từng đầu ngón tay tinh xảo. gấu lớn để chuột nhỏ câu hai cánh tay lên cổ mình. còn bản thân tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngào mà đôi môi kia đem tới.
coi như là công cuộc dỗ người yêu nhỏ thành công rồi đi, dù nó hơi đau môi một chút.
---
taeoh: rốt cuộc lúc đấy mày đã nói gì với jongmin vậy?
nara: lúc đấy tao chỉ hỏi là giữa wontae với nhóc khang bên edg thì jongmin thấy ai dễ thương hơn thôi.
taeoh: đấy là lý do jongmin bị dỗi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co