🍀 Sử ma
_____
Tất cả giáo viên ở Babyls đều biết rằng Kalego đặc biệt nghiêm khắc với giáo viên mới - Robin.
Điều đó không phải không có lý do ,việc Robin thường xuyên đến muộn, tính cách quá mức lập dị, cùng cách cậu cư xử trong lớp Linh thú khiến ai cũng hiểu vì sao cậu lại nhận được sự "quan tâm riêng" ấy.
Thế nhưng, dường như Robin chẳng hề bận tâm. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ thoải mái, vẫn tự nhiên ngồi xuống cạnh Kalego như mọi khi như thể sự nghiêm khắc kia chưa từng tồn tại.
Là một giáo viên mới, việc học hỏi từ đàn anh vốn là điều hiển nhiên.
Nhưng sự " nhiệt tình" của Robin dường như hơi quá mức.
Cậu ngồi đó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thầy Kalego. Ánh mắt tập trung đến mức như đang âm thầm quan sát từng chi tiết, từ đầu đến chân.
Bên cạnh cậu, Kalego vẫn bình tĩnh chấm bài, nét mặt không đổi - ít nhất là bề ngoài.
"Tên này đã nhìn mình được ít nhất năm phút rồi."
"Nếu đến lúc mình chấm xong mà hắn vẫn chưa chịu rời đi..."
"...thì mình sẽ tự tay ném hắn ra ngoài."
May mắn là Robin lên tiếng trước khi cái "kết cục" kia kịp xảy ra.
-"Thầy Kalego,thầy có mối liên hệ gì với sử ma của Iruma-kun không?"
-"C...Cái gì?"
Chiếc bút trong tay Kalego khựng lại giữa chừng.
Naberius Kalego là sử ma được triệu hồi bởi Iruma - một sự thật mà hầu hết ác ma đều biết.
Chỉ có điều, giáo viên phụ trách lớp sử ma lại hoàn toàn không hay biết.
Nhận ra câu hỏi của mình có phần... nhạy cảm, Robin vội vàng bổ sung:
-"Em không có ý gì đâu ạ. Chỉ là... em thấy sử ma đó trông giống thầy quá thôi."
-"Ví dụ như ánh mắt nghiêm nghị và giọng điệu..." Robin chống tay lên cằm, vẻ mặt trầm ngâm, rồi nói tiếp
- "Cả kiểu tóc trên đỉnh đầu nữa... à, ngay cả giọng nói cũng rất giống! Đôi khi "ma thú" đó còn hướng dẫn em như thể là thầy vậy."
Thầy Kalego - người có ngoại hình giống hệt " ma thú " mà Robin vừa nhắc đến - đặt bút xuống, liếc nhìn cậu với ánh mắt mang chút...thương cảm.
Là một đàn anh, hắn không khỏi lo lắng cho nhận thức của đàn em mình.
-"Chẳng phải thấy Dali đã nói cho ngươi biết rồi sao?"
-"Biết cái gì cơ ạ?" Robin chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa trong lời nói đó.
- "Nhưng em vẫn thấy có điểm khác... cái kia thì mềm, có thể bóp được, còn của thầy thì-"Cậu dừng lại một chút, như đang cố tìm từ thích hợp.
-"...cứng khi chạm vào."
"..."
Không khí im lặng trong chốc lát.
Kalego hoàn toàn chắc chắn rằng Robin chưa từng thực sự động vào mình. Nhưng điều khiến hắn đau đầu hơn... lại là chuyện về linh thú của chính hắn.
Khi chạm phải ánh mắt mong chờ kia, Kalego khẽ nhíu mày.
"..ta.."
"Ôi, Robin chẳng phải cậu đến giờ vào lớp rồi sao?"
Một giọng nói bất ngờ cắt ngang lời của thầy Kalego. Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Kalego chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Dali bước tới, mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ vai Robin.
-"Nếu cậu không đi ngay bây giờ thì sẽ muộn đấy."
-"Đúng rồi!" Robin giật mình, lập tức bật dậy. Cậu chạy về phía cửa với dáng vẻ vui vẻ như một chú chó nhỏ, chỉ kịp để lại một câu vọng lại
-"Tạm biệt thầy Dali, thầy Kalego!"
Cánh cửa đóng lại.
Kalego đưa mắt nhìn người đứng đối diện. Sự xuất hiện của Dali... quá đúng lúc. Hắn không tin vào những sự trùng hợp kiểu này.
Sau một thoáng im lặng, Kalego cất tiếng, giọng trầm xuống
-" thầy ... cố tình không nói cho cậu ta biết sao?"
Dali vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc.
"Việc đào tạo người mới cần có từng bước rõ ràng, không nên có ngoại lệ trong lớp học."
Anh ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
"Nhưng quan trọng hơn..."
Nụ cười nơi khóe môi khẽ đậm thêm.
"...tất cả chúng tôi đều thấy như vậy thú vị hơn."
"Tôi không thấy có gì là thú vị cả. Cậu ta phiền phức một cách bất thường."
Kalego đáp, tay khẽ xoa trán, giọng mang theo chút bất lực hiếm thấy.
"Nhưng cậu không ghét cậu ấy, đúng không?"
Dali nói, như thể đang khẳng định hơn là hỏi. Anh liếc nhìn về phía cánh cửa Robin vừa rời đi, nụ cười vẫn không đổi.
"Robin rất năng động."
Theo ánh nhìn đó, Kalego cũng ngẩng lên. Hành lang ngoài kia đã trống trơn - bóng dáng ồn ào ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại.
Những mảnh ký ức vụn vặt về Robin thoáng qua trong đầu khiến hắn lại thấy... đau đầu.
Kalego khựng lại một giây, rồi chọn im lặng.
-"À, nhân tiện," Dali tiếp lời, giọng nhẹ tênh.
-"lớp của Robin lần này là lớp cá biệt."
Ngay khoảnh khắc đó, một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện ngay trước mắt Kalego.
Iruma cúi đầu thật nhanh, giọng đầy áy náy:
"Em xin lỗi ạ!"
Cảnh vật đột ngột thay đổi khiến Kalego theo bản năng muốn xoa dịu vẻ mặt cau có. Nhưng với cơ thể hiện tại... điều đó dường như là bất khả thi.
Kalego im lặng.
Nhìn xuống chính mình - với hình dạng linh thú nhỏ hiện tại - chỉ cảm thấy thái dương giật nhẹ.
Móng vuốt của hắn khựng lại giữa không trung trong chốc lát, rồi có phần bực bội, hắn chỉ thẳng về phía Iruma
-"Này, cậu- cố gắng hết sức trong lớp này. Và... nhanh chóng lên cấp đi!"
-"Vâng, vâng ạ!" Iruma lập tức đứng thẳng dậy, đáp lại đầy lo lắng.
Kalego và Iruma cùng nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lớp Linh thú.
Không xa đó, Robin đang vui vẻ vẫy tay chào học sinh, nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Vì
-"Hôm nay chúng ta sẽ học cách hiểu cảm xúc của linh thú!"
Robin cất giọng đầy nhiệt huyết.
-"Nếu sử ma đang không vui, năng lực của nó sẽ giảm đi. Vì vậy, làm cho nó vui trở lại là một phần cực kỳ quan trọng trong giao tiếp!"
Cậu nhìn quanh lớp, ánh mắt sáng lên
-"Mọi người có thể cảm nhận sử ma của mình đang cảm thấy thế nào không?"
" Rất vui ạ!"
"Vui ạ!"
Những câu trả lời đồng loạt vang lên.
Ánh mắt của Robin lướt qua từng nhóm học sinh, vừa quan sát vừa ghi chép cẩn thận. Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở Iruma.
-"Iruma-kun, linh thú của cậu đâu rồi?"
"À... chuyện đó...thì " Iruma lén liếc sang Kalego ở bên cạnh.
Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức thẳng lưng, nghiêm túc đáp:
-"Em nghĩ... là do móng vuốt hơi ngắn ạ!"
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích.
Kalego muốn lên tiếng quở trách, nhưng rồi lại khựng lại. Một cách đáng ghét...Iruma nói không sai.
Hắn chỉ có thể bất lực vỗ cánh, quay lưng đi, như thể cố tình né tránh sự thật.
-"Iruma-kun cảm nhận cảm xúc của sử ma rất chính xác." Robin vừa ghi chú vừa gật đầu, giọng đầy hài lòng.
-"Giữ được mối quan hệ tốt như vậy...có lẽ em sẽ sớm học vượt lớp học sử ma thôi."
Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như thường lệ.
Nghe những lời của Robin, cảm giác khó chịu trong lòng Kalego dịu đi đáng kể. Bên cạnh đó, Iruma cũng khẽ thở phào.
-"Tuyệt quá!" Iruma vui vẻ ngẩng đầu lên, đáp lại lời khen trước đó.
-"Nhờ được gia đình dạy dỗ, giờ em có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của thầy Kalego rồi ạ!"
"...Hả? Thầy Kalego?" Robin ngạc nhiên, giọng hơi cao lên.
" Sử ma của Iruma-kun... tên là vậy sao?"
"Ơ ? Thầy không biết ạ?" Iruma tròn mắt, có vẻ còn bất ngờ hơn cả Robin.
"Thầy Kalego thì-"
Cậu nhóc chợt khựng lại.
Nhớ ra người đang lơ lửng ngay phía trên, Iruma vội quay đầu, như tìm kiếm sự cho phép. Ánh mắt của Robin cũng lập tức hướng theo.
Bị hai ánh mắt dõi theo cùng lúc, hắn lúng túng quay đầu sang hướng khác, dứt khoát tránh né ánh nhìn của Robin.
Kalego thừa nhận một điểm mà Dali đã nói: việc đào tạo người mới cần có từng bước, và những "ngoại lệ" trong lớp học thường không phải là điều tốt.
Nhưng hắn không nghĩ... người mới lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Việc Robin bị giấu giếm sự thật khiến Kalego thoáng cảm thấy - khó chịu... và có chút thương hại.
Hắn định lên tiếng.
Nhưng một lần nữa, lại bị cắt ngang.
"Chẳng lẽ nào, Iruma-kun..." Robin nhìn Iruma, rồi liếc sang Kalego với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ngay khoảnh khắc Kalego nghĩ rằng cậu sắp chạm đến sự thật-
Robin bỗng gật đầu, như vừa tự mình suy ra một điều gì đó rất hợp lý.
"Iruma-kun," cậu nói, giọng chắc chắn,
"em hẳn là rất ngưỡng mộ thầy Kalego!"
"... Hả/... Cái gì?"
Cả Kalego và Iruma đồng thanh lên tiếng, không giấu nổi sự bối rối.
" Sử ma thường phản ánh phần nào tính cách của chủ nhân." Robin kiên nhẫn giải thích trước vẻ mặt bối rối của hai người.
" Sử ma của Iruma-kun rất giống thầy Kalego, thậm chí cả tên cũng vậy...nên chắc hẳn em rất ngưỡng mộ thầy ấy."
Cậu gật đầu, như tự củng cố suy luận của mình.
"Thầy Kalego đúng là một giáo viên rất giỏi, đáng để ngưỡng mộ. Thầy cũng rất kính trọng thầy."
Rồi nét mặt Robin chợt chùng xuống, thoáng hiện vẻ lo lắng.
"Nhưng... có vẻ như thầy Kalego không thích thầy thì phải.."
Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp:
"Lần trước thầy tặng quà cho thầy ấy...lại bị mắng. Không hiểu là vì sao nữa."
" Vậy ... thầy đã tặng gì vậy ạ?" Iruma hỏi, giọng cẩn thận.
Robin lập tức sáng bừng lên, như thể nhớ đến điều gì đó rất tuyệt vời
"Vì các thầy cô khác nói thầy Kalego ngủ không đủ giấc, nên thầy đã chuẩn bị một chiếc chăn phủ đầy hoa. "
Cậu mỉm cười rạng rỡ.
"Rất tuyệt đúng không?"
Không khí lặng đi trong vài giây.
Ở phía trên, Naberius Kalego khẽ khựng lại.
Một ký ức không mấy dễ chịu... dường như vừa bị gợi lên.
"À... vâng.." Iruma gượng cười.
Sát bên cậu, bầu không khí u ám tỏa ra quá rõ ràng. Không cần hỏi cũng biết, Kalego hoàn toàn không hài lòng với "món quà" kia.
Trong khi đó, thủ phạm vẫn vô tư than thở.
Mùi hương của chiếc chăn hoa năm nào bất chợt ùa về trong ký ức.
Và thế là- Kalego, mặt tối sầm, vỗ cánh bay thẳng về phía Robin.
"Đủ rồi!"
Với thân hình linh thú nhỏ, hắn khoanh tay (dù động tác trông chẳng mấy uy nghi), nhìn xuống Robin mà lạnh giọng
"Ta là Naberius Kalego."
"...Hả?"
Không gian như khựng lại trong một nhịp.
Robin đứng đơ ra. Đôi mắt xanh lục mở to, nhìn chằm chằm vào sinh vật lông xù quen thuộc trước mặt - không chớp lấy một lần.
Rồi-
"Hả?! Thầy Kalego?!"
Cậu bật kêu lên, và ngay lập tức chộp lấy Kalego bằng cả hai tay.
Cảm giác bị chạm vào rõ ràng đến mức thầy Kalego không khỏi rùng mình. Hắn gằn giọng, từng chữ như bị ép ra
"Đồ ngốc ... biết ta là ai rồi mà ngươi vẫn dám làm vậy sao?!"
"Ôi-thật sự là thầy Kalego!"
Robin gần như hét lên, mắt sáng rực.
"Sao thầy lại trở thành sử ma của Iruma-kun vậy? Mà...mềm quá! Bông xốp nữa! Dễ thương thật sự luôn!"
Cậu càng nói càng phấn khích, hai tay vô thức siết nhẹ hơn một chút.
"Thật ra em đã nghi ngờ từ trước rồi, chỉ là... nếu là thầy thì em cứ nghĩ sử ma phải ngầu hơn cơ! Nhưng mà thế này cũng- ôi!"
Dòng độc thoại không dứt bỗng bị cắt ngang.
"Bốp"
Robin ngã phịch xuống đất.
Cơn đau quen thuộc lập tức kéo về, khiến cậu nhớ lại những lần bị Kalego "chỉnh đốn" trước đây. Nhưng lần này...dường như nhẹ hơn một chút.
"Ư-"
Cậu đưa tay xoa đầu, vẫn còn hơi choáng, rồi ngẩng lên.
Sinh vật nhỏ vừa ở trong tay cậu giờ đã thoát ra, đứng cách đó một khoảng, toàn thân căng lên đầy cảnh giác.
Đôi mắt sắc lạnh vẫn đang dõi theo cậu không rời.
Vì khi Naberius Kalego trở thành sử ma theo khế ước, sức mạnh của hắn bị hạn chế đáng kể.
Robin đứng dậy, trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười có phần bất lực như thể chưa có chuyện gì xảy ra:
"Thầy Kalego...vẫn nghiêm khắc như vậy nhỉ."
"Đừng nói nhảm nữa. Quay lại bài học đi." Kalego lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng.. chúng ta tiếp tục nhé!"
Robin quay lại phía học sinh, cầm sổ và bút lên, gương mặt lại rạng rỡ như thường lệ.
"Mỗi sử ma đều có lúc vui, nhưng cũng sẽ có lúc không vui."Cậu vừa nói vừa ghi chép.
"Vì vậy, khi tâm trạng của chúng không tốt, nhiệm vụ của chúng ta là 'làm chúng vui trở lại'."
Robin dừng lại một chút, rồi giải thích đơn giản hơn:"Nói cách khác... hãy cho chúng thứ mà chúng thích."
Cậu nhìn quanh lớp, ánh mắt đầy mong chờ.
"Giờ thì, hãy thử nghĩ xem sử ma của mình thích gì nhé!"
"Sở thích của sử ma ..." Iruma lẩm bẩm, cố gắng lục lại ký ức.
Bỗng-
"À!" Cậu vỗ tay một cái, sáng bừng lên.
"Thầy Kalego thích xương rồng, đúng không ạ!"
Kalego không xác nhận câu trả lời, mà chỉ lạnh giọng hỏi lại:
"Ngươi biết điều đó bằng cách nào?"
Không chút do dự, Suzuki Iruma mỉm cười đáp:
"Dạ ...từ nhật ký của thầy Kalego ạ-"
Câu nói chưa kịp dứt.
Bắt gặp ánh mắt tối sầm lại của Kalego, Iruma lập tức im bặt, khôn ngoan kết thúc câu chuyện ngay tại đó.
Kalego chuyển ánh nhìn sang Robin.
Cậu giáo viên kia đang đi giữa các học sinh, vẻ mặt hiếm hoi trở nên nghiêm túc khi quan sát từng sử ma một cách cẩn thận.
Nhưng khoảng cách giữa họ - đang dần thu hẹp lại.
Nhận ra điều đó, Kalego khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ... lùi ra sau, nép mình sau lưng Iruma.
"Iruma-kun!" Robin dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng đầy năng lượng.
" Sử ma của em thích gì? Nếu chưa rõ, em có thể thử tìm những yếu tố tương thích với nó!"
"Thầy Kalego thích xương rồng ạ!"
Iruma trả lời ngay lập tức, giọng đầy tự tin.
Cậu rõ ràng đang rất quyết tâm đạt điểm cao nhất trong tiết học này.
"Đúng như dự đoán của Iruma-kun, em tìm ra nhanh thật đấy! Thầy yên tâm rồi."
Robin ghi chép xong, ngẩng lên nhìn Iruma - và cả thầy Kalego đang lảng tránh phía sau Iruma.
Nhưng thật bất ngờ, Robin không dừng lại ở đó.
Giống như với những học sinh khác, cậu chỉ đưa ra vài lời hướng dẫn ngắn gọn rồi tiếp tục bước sang nhóm kế tiếp.
Bộ lông xù của Kalego dần dịu xuống.
"Luôn đặt việc học của học sinh lên trên chuyện cá nhân."
Một câu quen thuộc trong những nguyên tắc giảng dạy...mà hắn nhớ rất rõ.
Giữa lớp học ồn ào nhưng vẫn giữ trật tự, Kalego quan sát Robin.
Không phải với tư cách một giáo viên kỳ cựu đánh giá người mới-
mà là... một người đã trở nên quen thuộc từ lúc nào.
Dù vẫn còn vài thiếu sót, nhưng với tư cách là một giáo viên mới, Robin đã thể hiện tốt hơn mong đợi.
Trong im lặng, Kalego tự đưa ra một đánh giá.
Một điểm số... không tệ.
Chỉ là-
Bản năng khắt khe của hắn vẫn giữ nó lại ở mức "vừa đủ đạt".
Kalego đã chờ đợi câu "kết thúc giờ học" ấy suốt cả tiết.
Có lẽ do đã bị khiển trách trước đó, Robin không còn quá phóng túng như trước đó, khiến tiết học trôi qua suôn sẻ hơn hẳn.
Kalego khẽ quay sang ra hiệu cho Iruma kết thúc nghi thức triệu hồi.
Nhưng-
"Iruma-kun, em có thể cho tôi và thầy Kalego nói chuyện riêng một lát không?"
Giọng Robin vang lên ngay lúc đó.
"Đừng nghe cậu ta. Kết thúc nghi thức ngay." Kalego lạnh giọng, không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn.
Iruma khựng lại.
Trước mặt cậu là Robin - với ánh mắt vừa mong chờ, vừa... có chút áp lực khó nói thành lời.
Sau lưng cậu là Kalego - ánh nhìn sắc lạnh như một lời cảnh cáo rõ ràng.
"..."
Iruma nuốt khan.
Cậu do dự trong giây lát.
Rồi, như đã hạ quyết tâm, cậu cắn răng-
"Thưa thầy Kalego... em sẽ kết thúc nghi thức sau khi hai người nói xong ạ!"
"Này- đồ ngốc!!"
Lời cảnh báo của Kalego... không được ai nghe thấy.
Vừa dứt câu,Iruma đã chạy vội về phía Clara và Asmodeus.
Kalego thầm nguyền rủa, vỗ cánh bay theo hướng ngược lại.
Nhưng với cơ thể sử ma hiện tại, tốc độ của hắn hoàn toàn không thể sánh với Robin.
Chưa kịp bay được quá một mét-
Hắn đã bị bắt lại.
" Lính mới, ngươi định làm gì?!"
Kalego gằn giọng, vùng vẫy trong vòng tay của Robin, móng vuốt quơ loạn trong không trung.
"Tôi không ngờ... đó lại thật sự là thầy Kalego." Robin thốt lên, mắt sáng rực.
"Lại còn mềm nữa... dễ thương quá trời luôn! Hoàn toàn khác với thầy thường ngày!"
Những ngón tay của cậu khẽ lướt qua lớp lông, động tác vô thức mang theo ý định xoa dịu.
Với kinh nghiệm của một giáo viên sử ma , Robin rõ ràng rất giỏi trong việc trấn an.
Kalego dần bình tĩnh lại một chút.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy bị xúc phạm.
Những tia điện nhỏ bắt đầu tụ lại nơi đầu móng vuốt- chuẩn bị phóng ra.
Ngay lúc đó-
Robin buông tay.
Lơ lửng giữa không trung,Kalego khịt mũi, thu mình lại với vẻ không hài lòng.
Hắn xoay người, ngẩng lên nhìn Robin, giọng vẫn lạnh
"Vậy... sao ngươi lại giữ ta lại?"
Robin không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu thật sâu.
Kalego khẽ nhíu mày, không hiểu hành động đó mang ý nghĩa gì - cho đến khi Robin đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
"Cảm ơn thầy Kalego...vì đã hướng dẫn em trong lớp sử ma."
Giọng Robin có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
"Thật ra em đã muốn nói điều này từ trước, ngay cả khi chưa biết thầy là sử ma của Iruma-kun...nhưng vẫn chưa có cơ hội."
Cậu siết nhẹ cuốn sổ trong tay.
"Là người mới, em còn rất nhiều điều phải học. Những chỉ dẫn của thầy... đối với em là một trải nghiệm vô cùng quý giá."
Robin dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nụ cười thoáng ngượng nhưng ấm áp:
"Không chỉ riêng tiết học hôm nay... em thật sự rất biết ơn thầy."
Ánh mắt cậu sáng lên.
"Ngay cả trước khi trở thành giáo viên, khi còn đọc tài liệu giảng dạy của học viện... em đã luôn ngưỡng mộ thầy rồi."
"Được một ác ma mạnh mẽ như thầy chỉ dẫn-"
Cậu khẽ cười.
"Em cảm thấy mình rất may mắn."
"Ngươi... không thấy ta quá khắt khe sao?"
Kalego hỏi, giọng trầm xuống.
Ánh mắt xanh lục của Robin sáng đến mức gần như chói mắt - một kiểu nhiệt huyết khiến hắn có chút không quen.
Robin không do dự.
"Đúng là thầy rất nghiêm khắc với em." Cậu gật đầu thẳng thắn.
"Nhưng em nghĩ...điều đó có nghĩa là em đặc biệt trong mắt thầy."
Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như thường.
"Được thầy để ý như vậy, em càng phải cố gắng hơn,để một ngày có thể đuổi kịp thầy!"
Một sự hiểu lầm hoàn toàn.
Nhưng lại quá mức chân thành.
Kalego - người chưa bao giờ thực sự hiểu nổi cách suy nghĩ của Robin - khựng lại trong chốc lát.
Hắn suýt nữa bật cười.
Chậm rãi, Kalego bay lên cao hơn một chút, để ánh mắt ngang tầm với Robin.
Trong đôi mắt kia - hắn nhìn thấy một thứ rất rõ ràng.
Tham vọng.
Và cả sự tin tưởng tuyệt đối.
"Hướng dẫn người mới là trách nhiệm của ta." Kalego nói, giọng đã dịu đi đôi chút.
"Không cần phải cảm ơn."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Nhưng...cho đến hiện tại-"
"ngươi làm khá tốt."
_____________
.
.
.
Nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Kalego hẳn đã rút lại lời khen vừa rồi.
Trong vòng tay ấm áp của Robin , cơn khó chịu của hắn không những không giảm đi mà còn tăng lên theo khoảng cách bị rút ngắn. Dù vậy, đòn phản kháng của hắn vẫn không chạm được đến đối phương.
Chớp mắt một cái-
Kalego đã trở lại văn phòng.
Chồng bài tập quen thuộc chưa chấm nằm ngay trước mắt. Hắn ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài, như vừa thoát khỏi một tình huống phiền phức.
"Tiết học hôm nay thế nào?"
Dali bước ngang qua, tay cầm tách trà, nụ cười vẫn ung dung như thường lệ.
Kalego đưa tay che mặt.
Hình ảnh, giọng nói thậm chí cả cảm giác ấm áp từ đôi tay của Robin dường như vẫn còn vương lại, rõ ràng đến mức khiến hắn khó chịu.
Hắn khẽ thở dài.
"...Ta thực sự ghét tên đó."
"Thầy Kalego vẫn không thành thật nhỉ." Dali cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, rồi khẽ chỉ về phía chồng bài trên bàn.
"Hôm nay thầy định chấm xong đống này chứ?"
"...Ừm."
Sau một câu đáp ngắn gọn,Kalego cầm bút lên.
Theo kinh nghiệm của hắn, " lính mới" kia chắc chắn sẽ quay lại.
Dù trong lòng vẫn còn khó chịu và không hề muốn gặp lúc này, khoảng thời gian chờ đợi kéo dài lại khiến hắn không kiềm được mà thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng giáo viên.
Một lần.
Hai lần.
Rồi thêm vài lần nữa.
...
Cuối cùng-
Một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Áo xanh, dáng vẻ vội vàng, trên tay còn cầm một vật nhỏ màu xanh.
Kalego không nhìn kỹ đó là gì.
Chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi cúi xuống tiếp tục chấm bài, giả vờ như không để ý.
Tiếng bước chân tiến lại gần.
Càng lúc càng gần.
Hắn vẫn không ngẩng đầu.
Cho đến khi-
"Thầy Kalego, cái này... em tặng thầy!"
Một chậu xương rồng nhỏ được đưa đến trước mặt hắn.
Cây xương rồng xanh mướt, gai nhọn nhưng tràn đầy sức sống, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, tự nhiên.
Bút trong tay Kalego khựng lại.
Hắn ngẩng lên.
Robin đang đứng đó, mỉm cười - vẫn là nụ cười quen thuộc.
...
Kalego đặt bút xuống.
Ánh mắt dừng lại trên chậu cây nhỏ một giây, rồi chuyển sang người đối diện.
"..."
Hắn không nói gì ngay.
Nhưng lần này-
Hắn không từ chối.
"Tôi vừa ở chỗ Giáo sư Suzy một lúc nên về muộn." Robin giải thích, vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
"Đây là quà cảm ơn của em. Em hy vọng thầy sẽ thích."
Vẫn là sắc xanh non ấy.
Vẫn là sức sống mạnh mẽ ấy.
Kalego nhìn Robin - rồi nhìn chậu xương rồng trong tay.
Một cảm giác rất khó gọi tên chậm rãi dịu xuống trong lòng hắn.
Hắn nhận lấy chậu cây, đặt nó vào góc bàn làm việc, rồi bình thản nói:
".Cảm ơn."
Nhưng Robin vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng đó, ánh mắt chuyển từ chậu xương rồng sang Kalego rồi mỉm cười, trông có vẻ thật sự vui.
Kalego khẽ nhíu mày.
"Có gì đáng cười à?"
Robin lắc đầu, giọng nhẹ đi:
"Em chỉ nghĩ thầy sẽ thích món quà này."
Một khoảng lặng ngắn.
Kalego không trả lời ngay.
Hắn chỉ liếc nhìn chậu xương rồng thêm một lần nữa.
"..."
Rồi rất khẽ-
"...Không tệ."
Robin vừa ngân nga khe khẽ, vừa bước ngang qua bàn làm việc của thầy Kalego, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cậu với tay lấy một chồng bài tập, lật ra xem, sau đó ngẩng lên:
"Thầy Kalego, em có thể giúp thầy chấm bài không ạ?"
"Tùy cậu." Kalego đáp ngắn gọn, tay đã cầm bút trở lại.
Một lúc sau, hắn liếc sang.
Robin đang cúi đầu, tập trung đến mức hiếm thấy - hoàn toàn khác với dáng vẻ ồn ào thường ngày.
.
.
Ánh mắt Kalego khẽ dời đi.
Chậu xương rồng nhỏ nằm yên ở góc bàn, xanh tốt, tràn đầy sức sống.
Có lẽ không cần tưới nước lúc này.
Ý nghĩ thoáng qua.
Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, khẽ hiện lên nơi khóe môi hắn.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy.
Kalego khẽ nghĩ- Tên này, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co