Truyen3h.Co

| Kalopsia | 0609

hai.

goldentsunami_

Người em yêu hơn tất thảy

.

Nguyễn Văn Toàn thức dậy lúc mặt trời đã lên lưng chừng đường chân trời, với một trái tim hẫng hụt khi em tê tái nhận ra, người đã bỏ lại em mà đi tự lúc nào.

Nguyễn Văn Toàn nghĩ em đã tổn thương vừa đủ để có thể hiểu được quy luật của cuộc sống, rằng nếu em đã có được một điều gì đó, thì hãy giữ chặt điều đó trong tay, và đừng đòi hỏi thêm gì nữa. Em áp dụng quy tắc ấy như thể nó quan trọng giống như việc hít thở, và có nhiều lúc, em còn ước chi con người đừng cố sống khác đi để làm gì. Dù cho em đang có một công việc bấp bênh và cứ phải dựa vào chút ít thú vui tạm bợ để lấy làm động lực sống, ngay cả khi chúng độc hại vô cùng và em thì chẳng có chút khả năng chống cự nào nếu mọi chuyện tệ đi, thì em cũng không ước ao gì một cuộc sống khá hơn. Hoặc giả, Văn Toàn cũng chẳng còn sức lực để trở nên ích kỉ nữa.

Nhưng cũng có đôi lúc, Nguyễn Văn Toàn đã từng nghĩ mình là kẻ tham lam nhất cuộc đời này.

Như những sớm mùa đông trời rét mướt hay những sớm mùa hạ nắng vây kín bậu cửa sổ, như những lúc em hé mở đôi mắt đón chào ngày mới với cảm giác tuyệt vọng không nguyên do, hay như ngày hôm nay, như là ngay bây giờ đây, em chỉ muốn mình là một kẻ tham lam đáng ghét. Em chỉ muốn mình trở nên thật ích kỉ níu giữ người bên cạnh em vào một buổi sáng trời, để thấy ánh nắng chẻ đôi mái tóc người buông rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Để thấy người là của riêng em, để em không phải chia sẻ người với thế giới ngoài kia, dù biết rằng người sẽ lại rời đi thật vội vã khi chưa kịp trao em cái hôn chào tạm biệt. Và chỉ thế thôi.

Em chỉ tham lam một chút vụn vặt thế thôi mà.

Nguyễn Văn Toàn đã tỉnh táo lên đôi chút, nhưng một điều gì đó trong em vẫn chưa muốn bừng tỉnh dậy. Em với tay sang ngăn kéo tủ đầu giường, rút từ trong chiếc bao Malboro gần rỗng ruột một điếu thuốc còn mới toanh, và châm lửa.

Rồi em ngồi trên giường, rít thuốc như một kẻ mất trí - hầu như lúc nào cũng vậy - và mỉm cười thích thú săm soi bàn tay mình tắm trong sắc vàng rạng rỡ của tia nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt.

Điếu thuốc dần ngắn cũn trên đầu ngón tay Nguyễn Văn Toàn, và màu khói mơ bồng bềnh bao lấy một nửa khuôn mặt em, khiến tầm nhìn của em trở nên mịt mờ. Ngón trỏ em di di mẩu tàn thuốc còn sót lại trong lòng bàn tay, để chút than hồng le lói kịp thời đốt cháy một góc be bé trong lòng bàn tay thơm mùi nắng sớm trước khi sánh đặc lại thành thứ tàn tro vô giá trị chỉ có nước vứt đi.

Cảm giác buốt nhói vì bỏng nhẹ đánh choang một tiếng vào tâm trí Nguyễn Văn Toàn. Em thở dài thườn thượt, vứt vội mẩu thuốc xám tro vào đâu đó, mong rằng nó sẽ thuận đà bay ra khỏi cửa sổ thay vì nằm chình ình trong góc phòng, và xoay người bước xuống giường.

Và em nghĩ mình đã ngừng hít thở trong một thoáng.

Đau quá. Chết tiệt.

Tại sao em lại có thể bất cẩn vậy chứ?

Nguyễn Văn Toàn thở hắt ra một hơi lấy lại nhịp thở bình ổn, trước khi em không thể ngăn bản thân mình vặn vẹo thêm một lần nữa và để cơn đau xé toạc cơ thể thành muôn vàn mảnh nhỏ. Em ngồi yên trên giường, nín thở một lúc lâu, cho đến khi cơn đau dịu đi rồi chầm chậm nhấc từng bàn chân một chạm xuống nền đất lành lạnh.

Em gần như đã quên đi cơn đau này, một cơn đau cố hữu thân thuộc mỗi khi người đến tìm em và rời đi chóng vánh. Em gần như đã quên đi nỗi thống khổ này, cũng như quên đi dư vị ngọt ngào mà mỗi một cơn đau chợt nhói lại khiến ngón tay em tê rần và trái tim em thắt nghẹn.

Nhưng vì đó là người, em nghĩ chúng chẳng thấm thía vào đâu cả.

Vì em yêu người, và em biết, em biết chứ, người cũng yêu em mà.

Phải vậy không?

.

Nguyễn Văn Toàn đứng trước gương, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch bung hết cúc gần như chẳng mặc, để nó trôi tuột khỏi đôi vai gầy rộc và buông lơi giữa lưng chừng hai khuỷu tay. Em lơ đễnh lướt tầm mắt dọc thân thể chính mình phản chiếu qua tấm kính trong veo, từ đôi môi sưng mọng xuống dần, dừng khựng lại một chút mỗi lần bắt gặp sắc đỏ chẳng biết từ đâu lại yên vị ngay vị trí ấy, nổi bật trên màu da trắng nhợt nhạt, và khuấy đảo con tim em từng hồi.

Những dấu hôn man dại đủ màu đỏ tím bắc dọc ngang cơ thể Văn Toàn, nằm trên cổ, lả lơi trên ngực, trượt dài xuống vùng bụng và chạy miết mải vào tận mép đùi trong. Em bâng quơ đưa tay chạm vào chúng, lướt những đầu ngón tay thuôn dài qua những vết hôn chi chít chồng chéo lên nhau đỏ lựng một màu chói lòa, có chiếc hôn đã ngả sang màu tím cũ, và cố phớt lờ đi cảm giác nhớp nháp kì cục đang chảy dọc bắp đùi khiến em ngứa ngáy.

Có lẽ đêm qua người đã hơi chuếnh choáng. Hoặc cả em cũng vậy. Hoặc cả hai. Cuối cùng là như thế nào nhỉ?

Tệ thật, em nghĩ mình đã quên mất rồi.

Tay em dừng lại nơi phần gáy hở một mảng trắng nõn, nơi mà một chiếc hôn đã phơn phớt màu đỏ sậm. Em xoay vòng đầu ngón tay mình quanh cái hôn ấy, khóe môi mềm khẽ khàng vẽ nên một nụ cười khi biết rằng nơi này, đêm qua, giữa cơn hoan ái dại cuồng thiêu đốt từng tế bào lí trí, người đã hôn em thật sâu, để lại nơi đây một chiếc hôn nồng, và áp trán lên gáy em lặp đi lặp lại hàng nghìn lần rằng anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

Nguyễn Văn Toàn nghĩ rằng thiên hà của mình đã vỡ choang trong giây phút ấy. Nhưng dù sao thì, em cũng chẳng nhớ nổi nữa.

.

Nguyễn Văn Toàn kéo chiếc mũ áo hoodie màu mận chín che kín đầu, phần nào giúp em che được những vết tích còn sót lại đêm qua. Cơn đau đã vơi đi một chút, và em quyết định sẽ ra ngoài.

Em nghĩ mình cần đi mua gì đó. Thuốc an thần chẳng hạn, vì dạo gần đây em hết đau đầu lại đến mất ngủ liên miên. Chỉ khi nào người đến, và giữ em trong vòng tay vững chãi, em mới có thể nhắm mắt được thay vì thức trắng cả đêm trằn trọc hoặc cố viết cho xong đống bản thảo dở dang. Một bao Malboro mới, vì em biết vài điếu trong bao cũ sẽ cạn nhẵn nhanh thôi.

Hoặc em chỉ đơn giản là ra ngoài, và hít thở ít khí trời. Có lẽ em nên làm vậy.

Nguyễn Văn Toàn nhìn sang chiếc bàn gỗ, nơi cái máy đánh chữ còn đang gõ dở dòng nào đấy và đủ thứ giấy tờ thì trải lộn xộn khắp bàn, khẽ nhún vai.

Đây là lần thứ bao nhiêu em bị bỏng vì nghịch tàn thuốc lá rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co