38
/Lớp 1-2/
Gần đây Jenna nhận được rất nhiều tài liệu học tập của chị Jea Yi gửi cho nó. Nhận được tấm lòng đó Jenna rất vui mừng, số này nó sẽ chọn lọc ra từ từ và phân chia theo độ khó để thuận tiện hơn trong việc tặng thành viên của nhóm học tập.
Chị Jea Yi cũng nói rằng muốn hỗ trợ nhóm hết sức có thể. Bởi bạn Jenna cũng là bạn của chị ấy.
Jenna ngồi ở bàn học, rồi lựa chọn tài liệu cho Gamin trước tiên.
Vừa xong nó cũng ôm sấp tài liệu đi sang lớp 1-4 đưa liền cho cậu bạn. Tuy nhiên Khi nhìn qua cửa không thấy cả Gamin lẫn Se Yeon, Jenna lấy làm lạ.
"Hay xuống căn tin nhỉ? Hay ở phòng học?" Jenna lẩm bẩm. "Hai người đó đâu rồi nhỉ?"
Kim Ho Min tình cờ gặp Jenna ở hành lang, thấy nó đang bối rối cậu ta liền bật cười.
"Mày bắt kịp thời đại hơi chậm đấy nhỉ?" Ho Min chế giễu.
Chuyện là lần thi vừa rồi do Jenna và Se Yeon đồng hạng nhất nên Kim Ho Min bị đẩy xuống hạng ba, từ hôm biết điểm tới nay cậu ta lúc nào cũng tỏ ra cay cú rồi tìm cách gân hấn với nó.
Ví dụ như sáng nay, Jenna vì muốn tránh đám phóng viên nên đã ra cửa sau, Ho Min biết chuyện nên cậu ta bảo phóng viên phục kích sẵn ở đó. Báo hại Jenna phải chạy marathon, chèo đèo lội suối mãi với vào được trường.
"Thời đại gì cơ?" Jenna ngừng lại vì câu nói mập mờ của cậu ta.
"Vừa thấy nhóm trưởng Yoon Gamin chạy như điên đến khu học nhóm, bây giờ lại thấy thành viên cốt cán cầm đống giấy nhởn nhơ trên hành lang? Nực cười ghê, mày có thật là cánh tay đắc lực của thằng đeo kính đó không thế?" Kim Ho Min đáp.
"Gì?" Jenna nhíu mày, dần hiểu ra gì đó.
"Nghe nói Pi Han Wool sắp dẹp lũ..."
Kim Ho Min chưa nói xong, Jenna đã tháo chạy. Một tay nó ôm chặt đống tài liệu, tay còn lại vung vẩy cuống quýt giữ thăng bằng. Lúc mở cửa phòng nó tưởng như mình đã lao thẳng xuống bàn học chung, sự xuất hiện đột ngột của nó khiến mọi người trong phòng giật thót mình.
Jenna ngẩng đầu, và cũng không bất ngờ lắm trước tình cảnh hiện tại vì Ho Min khi nãy đã cảnh báo nó trước.
Pi Han Wool ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa, mắt nhắm hờ, tay đỡ lấy đầu hệt như đang trong một khu nghỉ dưỡng, còn Ma Min Hwan ngồi trên thành ghế loay hoay gấp gấp xé xé.
Nhóm học tập - ngoại trừ Kim Se Yeon không có ở đây thì ai cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt thét ra lửa.
"Jenna à, tụi này định chạy đến lớp gọi cậu rồi đó. Giờ phút này lại không thấy cậu nghe máy thế?" Lee Jun nói.
"Vừa nãy tiết kiểm tra, bọn tớ bị thu điện thoại." Jenna trả lời rồi nhìn tình hình căng thẳng đang xảy ra.
Pi Han Wool mở mắt, nhìn thẳng về phía Jenna như thể nãy giờ chỉ đợi mỗi nó.
"Mấy người đang làm gì vậy hả." Nó hắng giọng.
"Đầy đủ rồi nhỉ?" Min Hwan mỉm cười phi máy bay giấy vào người Gamin. "Tụi mày xuất hiện trên tivi đẹp lắm, giờ thành người nổi tiếng rồi. Cho anh xin chữ ký coi."
"Mấy cái tin ba xạo đó, rồi sự thật sẽ được phơi bày ra hết thôi." Ji Woo đáp.
Pi Han Wool nhoẻn miệng mỉm cười, trong mắt chúng nó cái điệu bộ đó giống như khinh miệt hơn. Ma Min Hwan cũng chẳng kém cạnh, dường như hai con người đó thấy những lời Ji Woo nói chỉ là thứ âm thanh tạp nham, không đáng để tâm.
Pi Han Wool trầm giọng đáp. "Đời mà, cứ chế thêm chút kịch tính, dặm mắm thêm muối vô nữa thì thành chân lý liền chứ gì. Người ta hóng hớt xôn xao một hồi rồi cũng chán, lúc đó sự thật có ý nghĩa gì nữa?"
Jenna thấy tay Gamin vo lại thành nắm đấm liền bước lên trước cậu ấy, ngay lúc đó Pi Han Wool cũng lấy đà đứng dậy, bước chân chậm rãi của anh ta tiến gần phía nó.
"Này, sống là phải biết nhìn trước nhìn sau. Trước khi ra trận thì phải xem đối thủ của mình là ai." Ma Min Hwan đảo mắt nhìn từng người một rồi dừng lại ở Kang Jenna. "Xem ra hai bộ não đúng nghĩa cũng không thể nào gánh nổi cái nhóm học tập của chúng mày."
Khóe môi Jenna dựt lên, nó bảo: "Mấy lời của anh nghe không khác gì độc tài Hitler thuyết giáo."
Min Hwan nhún vai, dường như rất hoan hỉ khi nghe thấy câu đó. "Anh mày sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn nhé!"
"Cái trường này có đáng để mày phải hy sinh tới mức đó không? Mày có làm gì đi nữa, Yuseong nó vẫn vậy thôi."Pi Han Wool càng nói càng tiến đến gần.
Gamin lúc này cũng mặc kệ Jenna mà tiến lên phía trước, đứng đối diện với anh ta.
"Gamin à..." Jenna trấn an. "Cô Han Kyung dặn rồi mà."
Pi Han Wool hướng mắt xuống phía dưới, nếu Gamin không nhầm thì hình như hắn đang nhắm vào Kang Jenna.
"Còn tao thì khác, tao có thể cho tụi nó thứ mà tụi nó muốn. Ví dụ như tiền bạc, ô dù chống lưng, còn mày cho tụi nó được cái gì?" Han Wool dừng lại một vài giây. "Giấc mơ? Hy vọng? Mày nghĩ mấy bọn rác rưởi sống nay chết mai thèm mấy thứ đó chắc?"
"Vậy mấy người cần thứ gì?" Jenna bất ngờ lên tiếng. "Rác rưởi có đào tạo như mấy người thì cần thứ gì mà sợ cái hội đồng kỉ luật đó đến mức phải bày ra cái trò này?"
Jenna nhận thấy nhóm học tập đang bị Pi Han Wool đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nó biết giờ có "khởi nghĩa" thì cũng chỉ có phe nó là bị thiệt, chi bằng trước khi nổi dậy thì cứ khiêu khích trước.
"Khát khao hủy nó đến thế cơ à? Tưởng mình bọn tôi là có ước mơ hão huyền chắc? Anh cũng vậy còn gì. Phụ lòng anh rồi Pi Han Wool." Jenna mỉm cười đầy đắc ý. "Lũ này hội tụ đầy đủ những đứa điên nhất Yuseong. Đầu trâu mặt ngựa cả rồi, hội đồng kỉ luật sẽ không bỏ đâu. Bằng bất cứ giá nào."
"Tỉnh mộng đi nhóc con. Ở cái trường này anh hiện thân cho hiện thực." Pi Han Wool đáp.
Ma Min Hwan vỗ tay đứng dậy, tiến đến gần Kang Jenna. "Nói hay đó nhưng có dám làm không? Nói bà cô Lee Han Kyung bỏ chuyện hội đồng kỉ luật đi. Nể tình, anh sẽ du di cho chúng mày tốt nghiệp."
"Gì?" Jenna bật cười vì câu nói trơ trẽn đó.
Đầu óc nó càng rối hơn khi thấy đội sao đỏ tiến vào đập phá phòng sinh hoạt nhóm. Nghe Min Hwan nói, chúng nó bị tước cái mác câu lạc bộ cho đến ngày mở hội đồng kỉ luật.
Nó đứng sững lại khi thấy các tấm bảng bị gỡ xuống, đồ dùng bị ném một cách bừa bãi.
"NÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Kang Jenna không thể nào kiềm chế nổi bản thân, nó hét lên ngay khi Pi Han Wool và Ma Min Hwan rời đi.
Không rõ từ ngày chuyển về Yuseong nó đã phải chạy như thế này biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là nó không hề thích bản thân phải vội vã chạy như thế này một chút nào.
Jenna lao nhanh trên hành lang, nghe tiếng hét Pi Han Wool và Ma Min Hwan đều quay người lại. Nom bộ dạng của nó mới buồn cười làm sao.
Jenna không còn thời gian để ý đến sự ngăn cản của nhóm học tập, bởi nó biết bản thân chắc chắn sẽ không thể nào bị đuổi học.
Jenna chạy đến chỗ của Ma Min Hwan, anh ta nhận ra liền hất tay nó ra. Cả hai giằng co với nhau một hồi, đến khi Gamin chạy đến ngăn cản thì Jenna vừa kịp lúc lấy được khẩu súng.
Nó chĩa thẳng vào Pi Han Wool, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn anh ta.
"Chà! Con nhỏ này điên vượt ngoài tầm kiểm soát đó Han Wool à." Ma Min Hwan định giật lấy khẩu súng thì Jenna phát giác được nên lùi ra sau.
Đồng thời nó cũng chọn đứng ở một vị trí để đặt hai đối tượng đề trong tầm ngắm.
"Tôi sẽ coi đó là lời khen. Cảm ơn anh." Jenna chĩa nòng súng vào Ma Min Hwan, anh ta thở dài dơ tay lên ra hiệu đầu hàng.
"Jenna à, cậu hứa với cô Han Kyung là nhẫn nhịn rồi mà." Hee Won gần như khóc.
"Không sao, tớ chắc chắn sẽ không bị sao cả." Nó chuyển ánh nhìn sang Pi Han Wool vẫn đang ung dung đút hai tay túi quần.
Ánh nhìn đó của anh ta quả thật là không tỏ ra một chút sợ hãi, một chút cũng không thấy thậm chí còn nghênh ngang đến lạ. Khác gì đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh chơi đùa cùng khẩu súng đồ chơi đâu chứ.
"Đừng vượt quá giới hạn." Pi Han Wool nhắc nhở rồi rảo bước rời đi.
Sự khiêu khích đó càng khiến Jenna phát tiết.
*Xoẹt
Phát súng nổ ra khiến tay áo của Pi Han Wool rách toạc.
"Chắc chắn không gây tổn thương." Jenna lẩm bẩm.
Nó nói đúng, phát đạn không gây ra tổn thương cho Han Wool dù chỉ là một vết xước. Nhưng tiếng nổ cảnh cáo đó đã khiến Han Wool khựng lại trên hành lang, anh ta cúi xuống nhìn vào tay áo bị rách toạc ra của mình.
Bọn học sinh Yuseong lũ lượt kéo ra hóng hớt, nhóm học thêm nhìn Jenna cũng cảm thấy sợ hãi.
Hee Won nhắm chặt mặt, sau khi biết không còn phát súng nào nổ tiếp nó nới hé ra. "Này, Pi Han Wool sao rồi?"
"Nó không bị sao cả." Ji Woo nói thêm: "Hình như Kang Jenna không bắn trật đâu, cậu ta cố tình bắn để cảnh cáo đó."
"Bà tổ giấu nghề." Lee Jun nhận xét.
Jenna nhoẻn miệng, nó bước lên trước mặt Pi Han Wool. Ánh mắt xoáy sâu và anh ta.
"Đừng động đến bạn bè tôi." Từng câu từng chữ Jenna nói ra như một lời ra lệnh.
"Em định còn làm đến mức nào hả Kang Jenna?" Han Wool nói, đủ để cho chỉ Kang Jenna nghe thấy.
"Thế anh còn định làm đến mức nào?" Jenna phủi đi bụi vải trên tay áo của Pi Han Wool. "Nếu tức quá thì cả hai chúng ta cùng lên hội đồng kỉ luật nhé, hãy nói rằng tôi cướp vũ khí của Ma Min Hwan."
Gamin chạy đến kéo Kang Jenna tránh khỏi Pi Han Wool, giọng cậu ta run lên. "Cậu vừa làm cái gì thế Jenna à..."
Han Wool có chút giao động, cảm xúc của cậu ta thay đổi xoành xoạch trong thâm tâm.
Tức giận vì bị Kang Jenna bắn.
Day dứt vì chính cậu ta đã khiến cho mọi chuyện kéo đi quá xa.
Nhưng suy cho cùng khi nhìn thấy Yoon Gamin bấp chấp lao lên bảo vệ Jenna, Han Wool lại thấy an tâm. Yoon Gamin toàn tâm toàn ý bảo vệ em ấy khi Han Wool không thể làm được việc đó. Với Gamin, Han Wool tồn tại hai cảm giác có lẽ là vừa ghét vừa biết ơn.
Mâu thuẫn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co