41
Buối tối cuối cùng trước khi diễn ra hội đồng kỉ luật.
"Cô Han Kyung dễ tin ngươi hơn mình nghĩ." Jenna thấp thỏm nhìn vào trường. "Thấy hiệu phó bảo đến là cũng đến luôn mới ghê."
Dù sao đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, Jenna cũng chỉ biết chấp thuận và tìm cách viện trợ cho cô Han Kyung.
Jenna một mình đứng ngoài trường, nhóm học tập giờ đã vào bên trong hết. Kể cũng mệt, chỉ một mình nó hiện tại còn đang ở bên ngoài.
Để thuận tiện Hee Won và Jenna đã đeo sẵn tai nghe để liên lạc với nhau, còn những người khác thì đánh đấm trực tiếp nên không tiện.
Bỗng nhiên ánh điện trong Yuseong đập tắt, Jenna lúc này lôi từ trong balo ra một chiếc ống nhóm đợi tin cung cấp từ Hee Won.
"Tới rồi, Jenna à cậu hành động được rồi. Cô Han Kyung đang nói chuyện với Pi Han Wool ở hành lang."
Jenna gật đầu, nó trèo lên khu nhà trống của tòa nhà gần Yuseong sau đó ngắm bắn.
"Khoan đã." Jenna khựng lại trong vài giây. "Bọn họ có nhiều hơn ba người... Điên thật, mình không thể nào nhìn rõ. Nếu bắn ngay bây giờ thì sẽ rút dây động rừng mất."
Jenna thầm chửi. "Pi Han Wool biết mình sẽ tính tới chuyện này nên nếu bắn ba người đó vẫn sẽ còn người thay thế."
Tiếng khiêu khích của Hee Won vang lên, hẳn là lúc này nhóm học tập đã bước ra rồi. Jenna vẫn theo dõi qua ống nhòm. Nó chợt nảy ra một ý tưởng.
Jenna bước qua chiếc cửa sổ bên cạnh, lôi cung tên đã chuẩn bị sẵn ra nhắm vào ba người đang cầm súng trên sân thượng.
"Tốc độ cung sẽ chậm hơn súng, mình có tổng cộng khoảng bảy giây để chạy ra khỏi tòa nhà này." Jenna nói rồi giương cung, nó bắn ba mũi tên ra cùng một lúc.
Bọn họ lảo đảo rồi gục ngay tại chỗ do thuốc mê, phát giác được có người bắn hàng loạt viên đạn nổ ra về bên cửa sổ phía trái.
Jenna chạy sang phía bên phải. Thời gian gấp rút, Jenna qua ống nhòm mà đoán được ba người nữa đang nấp rất kĩ sau một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Nhìn xong Jenna ghi nhớ trong đầu rồi chạy đi ngay lập tức trước khi có người sang tòa nhà này bắt nó lại. Cũng may Jenna đã tìm hiểu kết cấu ngay từ đầu và dóng sẵn ròng rọc ở cửa sổ tầng bảy.
Tiếp đất không hoàn hảo nhưng an toàn, Jenna chạy ra ngoài và nhờ những điểm mù vạch sẵn nó đã vào Yuseong an toàn.
"Hee Won à..." Jenna nói qua tai nghe. "Hiện tại đừng vào trường, vẫn còn một vài đứa cầm súng trên sân thượng."
Vừa rồi do vác đồ hơi lỉnh kỉnh, khẩu súng lại quá nặng nên Jenna đã giấu nhẹm một khẩu súng ở đám cỏ ven đường. Giờ trang bị của nó chỉ là cung tên. Jenna không dám gây ra tiếng động lớn khi vào.
Nó đi ngang qua thư viện thì nghe thấy tiếng súng, chắc mẩm đó là của Ma Min Hwan. Đúng dự đoán, Ma Min Hwan đang dùng khẩu súng của bản thân nã đạn khắp nơi trong khi Se Yeon đang nấp sau kệ sách. Dường như cậu ấy đã bị trúng đạn ở cánh tay.
Nhìn thấy Jenna qua cửa sổ Se Yeon trừng mắt, Jenna ra hiệu cho Se Yeon đứng yên đó và giữ im lặng.
Phập!
Một mũi tên bay ra khiến đầu súng của Ma Min Hwan bị vỡ ra một vài mảnh. Nhân lúc anh ta mất cảnh giác, Jenna lao vào đá phăng khẩu súng trước sự bàng hoàng của anh ta rồi quay lại nói với Se Yeon.
"Cậu xử lý nhé! Tớ phải đi rồi."
Jenna lao nhanh trên hành lang rồi khựng lại khi thấy Yoon Gamin và Pi Han Wool đang đứng đối diện với nhau ở tầng khối 10.
"Giờ mới thấy! Thì ra ở đây sao?" Pi Han Wool cất giọng đầy giễu cợt.
Jenna cầm cung tên tiến lại gần, bây giờ không thể bắn ra một cách tùy tiện nữa. Kang Jenna chỉ còn một cái duy nhất.
Gamin quay đầu, thấy Jenna liền lo lắng nói. "Jenna à..."
"Tớ phải lên sân thượng càng nhanh càng tốt, không thì đội của Hee Won sẽ gặp nguy hiểm mất." Jenna nói rồi nhìn qua Han Wool đang chặn đường đi.
Yết hầu của Gamin lên xuống rồi cậu ấy gật đầu, lao về phía Han Wool để dọn đường giúp Jenna. Thấy khe hở Jenna chạy đến nhưng chưa kịp đi nửa đường thì Han Wool đã kéo nó lại.
Một tay Pi Han Wool đánh nhau với Yoon Gamin, tay còn lại thì giữ nó.
Jenna bị lôi theo đến bàng hoàng, ngay cả Gamin cũng tỏ ra sững sờ trước hành động đó.
"Bỏ ra." Jenna hét lên, nó vất cung tên xuống đất rồi rút dây mũ trên áo hoodie của mình ra chằng vào cổ Pi Han Wool.
Jenna đá vào cẳng chân của Pi Han Wool, anh ta mất đà ngã nhào ra sau. Jenna vì thế cũng ngã theo, Gamin nhân cơ hội chạy lại thì Han Wool dù đang nằm, vẫn phản ứng rất nhanh, vung chân đá bật câu ấy ra xa.
Pi Han Wool dựt sợi dây Jenna đang chằng trên cổ, quay đầu hỏi. "Có sao không?"
Câu hỏi của Pi Han Wool khiến Jenna khựng lại giữa trận chiến hỗn loạn.
"Đừng lên đấy!" Pi Han Wool nhắc nhở sau đó lấy sợi dây trói chặt tay Jenna.
Mặc sức nó vùng vẫy nhưng không thành, Pi Han Wool đứng lên đi về phía Gamin.
Gamin lúc này cũng đã tức giận, cậu ấy ra hiệu cho Kang Jenna chạy lại chỗ mình. Kang Jenna gật đầu, nó chạy đến, tận dụng cánh tay đang bị trói, buộc lấy cổ Pi Han Wool một lần nữa.
Gamin nhận ra Pi Han Wool chưa một lần nào có ý định tấn công Jenna, những gì anh ta làm chỉ có thể là phòng thủ. Kết nối với những gì cậu ta thấy trước đây, Gamin nhận ra điều gì đó.
Gamin đưa tay cởi trói, hành động dễ dàng đến lạ vì Pi Han Wool không hề phản công kịch liệt. Đáng ra anh ta hoàn toàn có khả năng đánh lại Gamin trong líc đó nhưng anh ta không làm như thế.
"Có lẽ sợ làm Jenna bị thương." Gamin thầm nghĩ khi cởi trói.
Sau tất cả Jenna đã thành công nhặt cung và chạy lên sân thượng.
Jenna khựng lại bởi những phát súng liên tiếp được nã ra, nó cúi người xuống ôm đầu và đi sát tường lui vào góc để tên kia không bắn được mình.
Là tay mơ, Jenna nhìn vết súng trên tường là biết sự bừa bãi và không có tính cẩn trọng của tên đó. Nếu đã vậy thì Jenna đánh liều một phen, dù gì đạn này cũng không chết người được.
Jenna chạy lên cầu thang, tên đó vì thế cũng bước ra. Jenna không lạ gì cách đối phó nên nó đã chạy toán loạn từ bên này sang bên khác, leo rồi nhảy và giương cung. Tên đó lịm đi.
Mũi tên gãy làm đôi do hắn muốn cố rút. Lần này Jenna hết mũi tên thật nên nó quyết định nhặt khẩu súng của hắn ta lên.
"Hết đạn." Nó tuyệt vọng thốt lên.
"Jenna à, bọn tớ vào được chưa? Tình hình gấp gáp lắm rồi." Hee Won hỏi qua tai nghe.
"Vài phút nữa." Nó đáp gọn lỏn.
Nói rồi nó vất tai nghe xuống đất vì biết bản thân chuẩn bị phải dùng đến tay chân. Jenna cởi đồ của tên nằm dưới đất và khoác lên người. Sau đó nó cầm khẩu súng bước lên sân thượng.
"Còn ba người, còn ba người,..." Jenna lẩm nhẩm như một câu thần chú.
Mở cửa sân thượng, Jenna đã biết sẵn những người còn lại đang nấp ở đâu nhưng nó không vội vì bọn họ còn cầm súng.
Jenna đứng đực ra đó, không nói, cũng không hành động gì, nó chỉ đứng im và đập khẩu súng vào cửa ba lần để gây sự chú ý.
Bọn họ không quay ra, vẫn tập chung nhắm bắn phía dưới. Jenna lại đập vào cửa thêm ba lần.
"Này mày ra đó xem xem nó định nói gì." Jenna thấy một kẻ ra lệnh.
Nói rồi một tên cầm khẩu súng bước ra, Jenna cúi đầu xuống chờ đợi, mỗi một bước chân của hắn tim của Jenna lại đập nhanh hơn vài nhịp.
Tiếng bước chân của kẻ này dừng trước mặt nó. Hắn lúc này thấy hơi lạ vì chiều cao có chút khác biệt của đồng đội mình, không để tên đó hành động trước. Jenna vung súng đập thẳng vào mặt của tên đó.
Trong lúc hắn lảo đảo, Jenna dùng khẩu súng giáng mạnh thêm một cái nữa vào cánh tay hắn. Khẩu súng rơi xuống đất, Jenna chớp cơ hội, chạy nhặt lấy súng rồi lăn mình ra sau đống thùng xanh.
Bị kích động, hai người còn lại nã đạn về phía nó. Jenna bật cười khanh khách bởi sự hỗn loạn nó mang lại.
Tên vừa rồi đứng dậy, hắn tiến đến phía Kang Jenna để giành lại khẩu súng. Nhưng trong lúc đó, Jenna chộp vội lấy chậu cây ai đó để lại ném thẳng vào đầu
hắn.
Tiếp tục loạng choạng một lần nữa, hắn mất thăng bằng rồi ngã khỏi ngưỡng cửa.
Không bỏ lỡ cơ hội, Jenna giật mạnh cánh cửa rồi xoay chốt. Jenna nhỏm dậy, nâng khẩu súng lên, nòng súng lạnh lẽo chĩa về phía đối thủ.
Jenna lựa chọn bắn vào cánh tay họ, sau đó là bắn nã liên hoàn vào khẩu súng đến khi không một viên đạn nào có thể bắn ra được nữa.
Trước khi hạ gục hai bọn họ, Jenna cũng đen đủi mà bị một viên sượt qua cánh tay. Vết đạn để lại làm nó liên tưởng đến lần bản thân bắn Pi Han Wool.
Jenna nhổm người xem xét, chắc chắn không còn ai Jenna mới bước lại nhà kho lôi ra túi đồ nghề đã chuẩn bị sẵn.
Ba phút sau, Jenna đã trói chặt hai người đó ra một khu và chuẩn bị cả súng lẫn cung. Việc nó làm bây giờ chính là ra tín hiệu để Hee Won chuẩn bị đội hình tiến vào.
Đột nhiên nó nghe tiếng vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co