Truyen3h.Co

Kang Taehyun | Come Back To Me

11 - CV

knghyomi_

Đã một tuần kể từ ngày hắn quay về Seoul. Từ ngày quay về đến giờ, hắn chưa có dịp thông báo cho ai trong nhóm cà phê cả vì bây giờ ai nấy cũng đều có công việc riêng, và hắn cũng không khác gì mấy.

Dòng suy nghĩ đấy bỗng vụt qua trong đầu hắn trong lúc chờ cà phê. Hắn liền nhanh chóng đi ra khỏi canteen sau khi lấy cà phê ở quầy xong.

Vừa thấy giám đốc đi khỏi quầy cà phê thì có một anh chàng nọ liền kéo tay cô gái đứng bên cạnh mà nói. "Giám đốc của tụi mình, nghe bảo là do cậy quyền lớn nên mới được phong làm tổng giám đốc đó, chứ thực ra cái bằng tốt nghiệp còn chẳng có!"

"Này, cậu nói nhỏ thôi, không sợ giám đốc quay lại mà nghe thấy à?" - Cô gái kia khẽ nắm lấy gấu áo của người đối diện mà nói nhỏ. "Nhưng mà chuyện đó là thật à?"

Vì hắn quên bén mất việc lấy một vài bịch đường ở quầy nên liền quay lại, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện có liên quan đến mình nên đành đứng một góc nghe thử.

"Thật!" - Anh chàng kia chắc nịch đáp. "Giám đốc không phải là con ruột của chủ tịch đâu, chỉ là con của vợ chủ tịch thôi. Hồi đó không nhờ mẹ của giám đốc lôi kéo sang Mỹ thì làm gì có chuyện được làm giám đốc rồi bây giờ được điều về đây để tiếp quản chi nhánh ở Seoul này."

"C-cũng có lý." - Cô gái kia gật gù. "Nhưng ai mà quan tâm là giám đốc học cái gì ra chứ, miễn là người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi là được mà~"

"Không đi làm việc đi mà dám đứng đây tám chuyện à?" - Hắn đi vào, với tay lấy vài bịch đường gần đó.

"Dạ... dạ, bọn em xin lỗi giám đốc!" - Cả hai người nọ liền cúi gầm đầu xuống như mắc phải tội trọng khi vừa thấy hắn đến. "Bọn em đi làm liền đây ạ!"

Hắn khẽ nhăn mặt khi thấy hai người bọn họ lủi thủi chạy đi. Nhắc đến Seoul mới nhớ, từ ngày hắn về nước và loay hoay với mớ công việc, hắn cũng quên mất ý định ban đầu của mình là phải tìm gặp lại em, nhưng phải tìm bằng cách nào bây giờ?

Hắn quay trở về phòng, tựa lưng vào sofa và gọi cho một người mà đã lâu rồi không tiện liên lạc lại.

"Taehyun đó à? Lâu rồi không thấy em gọi lại cho anh!"

"Anh Beomgyu, em đang ở Seoul nè!"

"H-hả?" - Beomgyu hoảng hốt. "Em không đùa đấy ch?"

"Không đùa!" - Hắn cười vì phản ứng của anh.

"Em nói vậy là... em làm được rồi á? Ý anh là... mấy cái mà em đã tng nói, cái gì mà m Seoul, rồi tiếp quản công ty..." - Beomgyu lắp bắp nói từng câu.

"V-vâng! Em làm được hết rồi!"

"Anh biết Taehyun của anh sẽ làm được mà! Nhưng mà em về khi nào mà sao không thèm báo anh một tiếng thế? Anh giận đó nha.."

"Em xin lỗi mà," - Hắn khẽ cười. "Em mới về có một tuần thôi."

"Thế lần này về là luôn hả? Em sẽ không đi na, đúng ch?"

"Vâng, em sẽ không đi nữa đâu vì em còn có chuyện phải hoàn thành nữa."

"Chuyện gì mà cần phải hoàn thành?"

"Hmm... Dạo này anh có còn liên lạc với Hyomi không ạ?" - Hắn ngại ngùng hỏi anh.

"Anh không, nhưng anh vẫn còn gi số của em ấy!" - Beomgyu như hiểu ra vấn đề. "Chuyện phải hoàn thành, ý của em là..."

"Em ấy... hiện đang làm công việc gì thế anh?"

"À Hyomi ấy hả? Em ấy học đồ hoạ mà, đương nhiên phải làm nhà thiết kế rồi, hình như đang làm việc một công ty nào đó thì phải, nhưng có một thi gian em ấy làm freelancer." - Beomgyu nói một tràng. "Logo tiệm bánh của anh cũng là do Hyomi thiết kế đấy!"

"Vậy sao..." - Môi hắn bất giác cong lên khi nghe anh kể về em.

"Taehyun à, em vẫn còn yêu em ấy, đúng ch?"

"Vâng... chưa bao giờ ngừng." - Giọng hắn trầm xuống hẳn.

"Hai đa quay lại vi nhau đi."

"Dạ?" - Hắn ngơ ngác hỏi lại anh.

"Hai đa quay lại vi nhau đi. Hyomi, em ấy cũng còn yêu em nhiều lắm." - Anh nhẹ nhàng nói. "T ngày hai đa chia tay, hình như em ấy cũng chẳng quen ai thì phải."

"Nhưng mà em không biết... liệu bây giờ em có còn đủ tư cách..."

"Anh sẽ giúp em." - Beomgyu nói một cách chắc nịch.

"Dạ?"

"Anh sẽ giúp em hàn gắn lại vi em ấy!"

"Anh Beomgyu, anh là người mà em luôn biết ơn nhất trần đời này đó!"

Beomgyu cười khúc khích. "Thế nhá, anh có khách rồi! Hôm nào nh ghé tiệm anh chơi đó!"

"Vâng ạ, hôm nào có dịp em sẽ ghé qua."

Hắn nói xong thì cả hai liền cúp máy. Vài phút sau lại thấy Beomgyu gửi tin nhắn cho hắn. Anh gửi hắn xem cái logo của tiệm bánh Bam Bakery, đã thế còn nhắn là 'Do Hyomi thiết kế đó!' nữa chứ.

Hắn cứ nhìn vào dòng tin nhắn của Beomgyu gửi mà cười. Vừa hay có tiếng gõ cửa kéo hắn về với thực tại.

"Vào đi." - Hắn trầm giọng nói.

Người đằng sau cánh cửa vừa mở cửa ra đã liền nói. "Dạ thưa giám đốc, em đã thu thập được vài CV mà em thấy là có tiềm năng cho công ty mình rồi ạ!"

"Trong một thời gian ngắn mà cậu lại làm tốt như vậy, thật đáng khen đó."

"Dạ vâng, mời giám đốc xem qua ạ." - Trưởng phòng Kim đưa hắn cái USB để cắm vào laptop. "Đây là tổng hợp CV, hồ sơ xin việc và portfolio của từng người đấy ạ."

"Cậu làm tốt lắm." - Hắn cười, click chuột vào từng thư mục trên màn hình.

Sau vài phút ngó sơ qua về CV của từng người thì bỗng dưng hắn dừng lại ở một CV khá lâu, bấm vào portfolio và quan sát kỹ khiến cậu trưởng phòng kia cũng lấy làm lạ.

"Tìm được rồi!" - Hắn khẽ nói, trong lòng có chút vui.

"Dạ?" - Trưởng phòng Kim khó hiểu hỏi.

"À không có gì, cậu nhìn đây, cậu hãy mau liên lạc với năm nhà thiết kế này, hẹn họ tuần sau đến phỏng vấn cho tôi." - Hắn chỉ tay vào từng thư mục. "Với cả tôi muốn cậu sang phòng thiết kế lấy file 3D của sản phẩm kem dưỡng ẩm sắp ra mắt sắp tới để yêu cầu họ thiết kế poster quảng cáo cho sản phẩm đó."

"Vậy là giám đốc muốn họ làm bài test năng lực ạ?"

"Đúng vậy." - Hắn mỉm cười. "Tôi muốn biết trình độ hiện tại của họ ở đâu."

"Em hiểu rồi ạ! Em xin phép giám đốc ạ! - Trưởng phòng Kim nhận lại USB xong liền rời khỏi phòng.

Hắn mỉm cười tựa lưng vào ghế, tay cầm bút xoay xoay rồi khẽ nói. "Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Mong rằng em sẽ hoàn thành tốt thử thách của anh."

🤍

"Chị! Nay đi ra Hongdae với em không?" - Yerin mở cửa phòng em và đi vào hỏi.

"Đang bận. Không đi đâu." - Em đáp, mắt vẫn dán vào laptop. "Đám bạn của em đâu?"

"Chúng nó bận hết rồi." - Yerin mặt mày ỉu xìu. "Mà chị đang làm gì thế?"

"Đang làm bài test năng lực để chuẩn bị đi phỏng vấn đây."

"Xời, mới tuần trước còn bảo không đi làm văn phòng nữa, giờ lại ngồi chuẩn bị."

"Kệ tao đi. Biết đâu lại được nhận."

"Thôi làm tiếp đi nha." - Yerin từ từ bước ra khỏi phòng. "Chúc chị may mắn!"

Dĩ nhiên là phải may mắn rồi. Em đã ngồi làm cái bài này được cả tuần nay rồi. Hôm nay nhất định phải làm xong vì ngày mai là ngày phỏng vấn rồi.

Em còn cần phải chuẩn bị mấy cái câu trả lời cho phỏng vấn nữa. Rồi phải suy nghĩ xem nên mặc cái gì. Nói chung là hôm nay em bận mất rồi, rất rất bận luôn là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co