Kang Taehyun | Come Back To Me
22 - Kết thúc
Điều mà hắn luôn muốn giấu em, thực ra em đã biết được từ rất lâu rồi...
✨ Flashback ✨
Cái ngày mà em định đến quán cà phê The Bunny Coffee để xin nghỉ việc, cũng là cái ngày mà em vô tình biết được điều mà hắn chưa từng muốn em hay biết.
Hôm đó là ca làm của Beomgyu và Yeonjun, em cũng đã hẹn với anh chủ quán Soobin vì hôm đấy là ngày mà anh ấy rảnh.
Ngay cái khoảnh khắc mà em định bước vào quán, em đã trông thấy ba người họ đang đứng ở một cái bàn gần cửa và bàn tán về một cái tên mà em luôn mong nhớ - Kang Taehyun.
Em không đẩy cửa vội, chỉ lặng lẽ đứng sau cánh cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Mắt em ấy sưng húp cà rồi!" - Là giọng của Beomgyu, anh nói nghe có vẻ nghiêm trọng.
Yeonjun thở dài, có chút tiếc nuối: "Cũng tội cho hai đứa thật! Đang yên đang lành tự dưng phải chia tay rồi chia xa luôn."
Beomgyu liền phản bác: "Anh nói cho đúng vào! Phải nói là đang yên đang lành tự dưng mẹ em ấy muốn nhận lại con, rồi còn bày trò doạ bắt cóc Hyomi làm em ấy sốt hết cả ruột gan lên."
"Thử nghĩ xem, Taehyun mà không chấp nhận rời đi thì chắc bày ra tới trò gì luôn rồi!"
Tim em như siết chặt. Hơi thở vô thức nén lại.
"Hôm nay anh có hẹn với Hyomi đấy!" - Soobin lên tiếng, giọng trầm hơn. "Mày be bé cái mồm thôi, lỡ em ấy vô tình nghe thấy thì sao?"
"Thôi thôi thôi!" - Yeonjun xua tay, cố làm dịu bầu không khí. "Chuyện cũng đã lỡ rồi, người cũng đã đi rồi, giải tán đi! Tụi mình biết em ấy vẫn sống tốt là được rồi!"
"Sống tốt?" - Beomgyu bĩu môi, vẻ bất mãn hiện rõ. "Ngày nào cũng khóc mà là sống tốt à?"
"Mày thôi đi chưa?" - Soobin nghiêm giọng, lần này không còn vẻ kiên nhẫn nữa. "Anh biết mày lo cho em ấy rồi, nhưng dù sao ở bên đó cũng có thằng em gì gì đấy rồi. Nhóc đó thể nào cũng là người vực dậy tinh thần cho Taehyun thôi."
"Bây giờ giải tán được rồi chứ?" - Soobin hít một hơi, cố lấy lại vẻ bình thản. "Đừng để anh mày đuổi đấy! Hyomi cũng sắp đến rồi, cuộc trò chuyện này nên dừng lại ở đây. Nếu em ấy nghe thấy thì sẽ không hay đâu."
——
Em sững người, đứng bên ngoài cánh cửa một lúc lâu, cố lau hết những giọt nước mắt rồi mới dám bước vào quán thật tự nhiên.
Nhưng đến khi rời khỏi đó một cần nữa - có lẽ cũng là lần cuối cùng - em liền bật khóc. Và trong những giọt nước mắt ấy, em chỉ nghĩ đến hắn.
Em không còn trách hắn nữa vì sau cùng hắn cũng chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng mỗi lần nhớ đến hắn, em vẫn chỉ biết khóc.
Ngày hôm đó, có một cô gái gục xuống bên vệ đường giữa những cánh hoa anh đào, khóc đến không thở nổi, nhưng vẫn nghĩ đến hắn và sợ hắn đau lòng.
✨ End Flashback ✨
Từ ngày đó, em tập chấp nhận rằng hắn đã không còn bên cạnh mình nữa. Em tháo bỏ sợi chỉ màu hồng mà hắn tặng em và cất vào một góc tủ để tự nhắc mình quên đi đoạn ký ức giữa em và hắn, những đoạn ký ức vương vãi nơi quán cà phê.
Em đã rất cố gắng để quên hắn và gần như sắp làm được điều đó, nhưng rồi hắn lại quay về.
Hắn trao cho em thứ tình cảm ấy một lần nữa. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, và vẫn là sự kiên nhẫn nơi hắn.
Và dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn sắp thành công rồi đấy.
🤍
"Jaehyun đâu rồi?" - Trưởng phòng Jeon đưa mắt nhìn quanh cả phòng rồi hỏi.
"Cậu ấy đi pha cà phê rồi ạ!" - Em thoáng nhìn qua bàn của Jaehyun rồi đáp.
"Thôi vầy đi," - Trưởng phòng Jeon đặt một xấp tài liệu xuống bàn trước mặt em. "Hyomi, em giúp anh mang tài liệu này sang phòng họp cho giám đốc nhé. Anh đang dở tay nên không đi được."
Em hơi khựng lại một chút nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, gật đầu. "D-dạ vâng ạ."
——
Buổi họp kéo dài hơn dự kiến, nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Trong phòng họp, Taehyun và Seoyeon vẫn còn ngồi lại, dường như vẫn đang trò chuyện thêm về công việc.
Bên ngoài, em cầm tài liệu, chần chừ trước cửa phòng họp vì thấy Seoyeon đang ở cùng hắn. Em khẽ thở dài. Vốn không muốn gặp hắn lúc này, nhất là khi Seoyeon vẫn còn ở đây. Nhưng em cũng không thể từ chối công việc.
Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. "Thưa giám đốc, tôi mang tài liệu vào..."
Lời nói của em chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Seoyeon đang đứng dựa người vào mép bàn, còn hằn thì ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Taehyun, cuối tuần này rảnh không? Đi ăn với tôi đi." - Seoyeon hỏi, giọng nói có phần mềm mại hơn thường ngày.
Em chợt thấy lòng mình siết lại một cách khó chịu. Em không muốn nghe câu trả lời của hắn, và cũng không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.
Em nhanh chóng bước đến đặt xấp tài liệu lên bàn. "Tài liệu mà giám đốc yêu cầu đây ạ.."
Cả Taehyun và Seoyeon đều quay ra nhìn em. Seoyeon nhướng mày, còn hắn thì thoáng bất ngờ, như thể không nghĩ rằng em sẽ là người đem tài liệu đến.
"Khoan đã." - Seoyeon đột nhiên lên tiếng, nụ cười có chút tinh nghịch. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hyomi."
Em giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Vâng.."
Seoyeon lướt mắt qua xấp tài liệu trên bàn rồi lại quay sang hắn. "Phòng thiết kế ở công ty cậu làm việc cũng nhanh chóng quá nhỉ.."
Hắn nhìn em, nhưng em không hề đáp lại ánh mắt ấy của hắn.
"Nếu không còn việc gì nữa.." - Em nói ngắn gọn, rồi cúi đầu chào. "Tôi xin phép."
Em xoay người rời đi, nhưng bước chân lại có phần gấp gáp hơn lúc đến.
Cánh cửa khép lại, để lại bầu không khí có chút tĩnh lặng trong phòng họp.
Seoyeon chợt nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. "Cô ấy giống đang ghen."
Hắn im lặng, ánh mắt thoáng tối lại.
Seoyeon cười khẽ. "Cậu không định đuổi theo sao?"
Hắn không trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau đã đứng dậy, giao xấp tài liệu lại cho Seoyeon rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
Hắn biết em đang cố trốn tránh. Nhưng lần này, hắn không để em rời đi dễ dàng nữa.
.
Em đi thật nhanh, nhưng vẫn không thể át được âm thanh bước chân vội vã đang tiến đến phía sau.
Em không cần quay lại cũng biết đó là ai. Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em, kéo em lại một cách đầy dứt khoát.
"Hyomi." - Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút gì đó gấp gáp.
Em cố giữ bình tĩnh. "Giám đốc Kang, anh làm gì vậy?"
Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng em.
Em cố giằng tay ra, nhưng hắn nắm rất chặt.
"Buông ra."
"Em ghen đúng không?"
Câu hỏi của hắn làm em hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, em thoáng cười, một nụ cười nhạt không chút cảm xúc.
"Chia tay rồi, em thích ai, hay ghen với ai cũng không liên quan đến anh."
Hắn cắn chặt răng. Hắn ghét cái cách em nói ra những lời đó một cách bình thản đến vậy, cũng ghét cái cách em cứ mãi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và hắn ghét nhất... là cảm giác bất lực khi không thể kéo em lại gần mình hơn.
"Nếu em không quan tâm, vậy tại sao em lại bỏ đi vội vã như vậy?"
Em vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. "Vì tôi bận."
"Bận hay là muốn tránh mặt anh?"
Em ngẩng lên, ánh mắt đối diện với hắn. "Anh có thể thân thiết với ai là chuyện của anh. Tôi không có quyền xen vào, cũng chẳng có lý do để bận tâm."
Lần này, đến lượt hắn im lặng.
Em nói đúng. Em không còn là bạn gái hắn nữa, và cũng không còn lý do gì để bận tâm đến hắn.
Nhưng tại sao... ánh mắt em lúc này lại đầy mâu thuẫn đến vậy?
Hắn nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi thả lỏng tay, nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.
"Nếu em thực sự không quan tâm nữa, vậy thì cứ nhìn thẳng vào mắt anh mà nói đi, Hyomi."
Em cắn nhẹ môi, nhưng rồi vẫn chậm rãi ngước lên.
"Anh muốn nghe gì? Rằng tôi không còn yêu anh? Được thôi..." - Em hít sâu một hơi, rồi nói từng chữ một. "Kang Taehyun, tôi không còn yêu anh nữa! Tụi mình đã kết thúc từ rất lâu rồi!"
Hắn đứng đó, không nói gì.
Em cũng không chờ đợi phản ứng của hắn nữa. Em xoay người, rời đi, lần này là thật sự rời đi.
Hắn nặng lòng dõi theo từng bước chân em, như thể mỗi bước chân ấy đều đang giẫm lên chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co