Truyen3h.Co

Kangjae | Ánh Mắt Của Quỷ

Chương 16

nhacuacaVoi52

Buổi sáng tại một khu biệt phủ, ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm dày, xuyên qua khung kính cao chạm trần, hắt xuống căn phòng rộng lớn phủ màu vàng dịu. Không gian sang trọng, tĩnh mịch, nhưng tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm "lép nhép" lại phá tan sự yên bình ấy. 

Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, thân hình mảnh khảnh của Jaewon run rẩy, bám chặt vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông đang nằm phía dưới. Mỗi chuyển động đều khiến cậu bật ra những tiếng rên khàn, ngắt quãng, không thể kiềm lại.

Thân thể Jaewon run rẩy không ngừng, làn da nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi. Cậu cố kìm lại nhưng mỗi lần hắn thúc sâu, tiếng rên ngọt ngào lại bật ra không kìm nổi.

"Ư...ưm Kanghyuk...em mỏi quá...giúp em..ahhh"

Kanghyuk ghì chặt lấy eo cậu, ra sức đưa thứ to lớn của hắn vào sâu hơn nữa với nhịp rất nhanh.

Giọng cậu run run, đôi mắt ươn ướt, khóe miệng khẽ hé, vừa cầu xin vừa khao khát.

 "Ư... a... ưhm... K–Kanghyuk... chậm thôi... em... em không chịu nổi nữa..."

Kanghyuk ghì cậu xuống đệm, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm khàn lẫn tiếng cười đen tối

"Không chịu nổi? Tôi biết rất rõ cơ thể của em lúc nào không chịu được hay đang van xin nài nỉ tôi làm thêm, Jaewon nói thật em muốn dừng lại hay không?"

Hắn hạ giọng, thì thầm đục ngầu

 "Nhóc con, em có biết tôi đã nhịn đến phát điên không?"

Jaewon đỏ bừng mặt, kí ức tràn về rõ rệt.

.

.

.

Trời còn chưa sáng hẳn căn phòng mờ mờ ánh trăng tàn. Jaewon tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong lòng được Kanghyuk ôm ngủ say, cậu liền khẽ rời khỏi vòng tay của hắn. Jaewon ngồi dậy nhìn khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi của Kanghyuk. Trong lòng dâng lên cơn xót xa khôn tả, cậu khẽ thì thầm.

" Chú....em xin lỗi nếu không phải em tò mò nghe cuộc trò chuyện đó thì chú đã không bị thương"

Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn run rẩy lên môi hắn, rồi ngồi đó ngắm hắn ngủ không biết bao lâu. Kanghyuk khẽ nói với giọng trầm khàn làm Jaewon giật mình.

" Em nhìn đủ chưa vậy, Jaewon"

Hắn mở mắt nhìn thấy thỏ con ngồi đó nhìn hắn, hắn khẽ cười rồi ôm lấy Jaewon một lần nữa. Jaewon không kháng cự mà thuận theo ý hắn vì cậu là người khiến hắn bị như vậy. Cậu càng dúi mặt vào sâu trong lòng ngực hắn nói với giọng lí nhí đủ hắn nghe

" Em xin lỗi."

Kanghyuk biết Jaewon đang thấy có lỗi vì hắn bị thương. Hắn lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu để an ủi thỏ con, Jaewon thì thầm nói với hắn

" Vậy... để em đền, hôm nay em sẽ nghe lời... làm bất cứ thứ gì anh muốn..."

Hiện thực quay lại, Jaewon khóc rấm rứt trong khoái cảm, bàn tay bấu mạnh vào ga giường nhàu nhĩ. Kanghyuk giữ eo cậu, từng cú nhịp mạnh bạo khiến cậu bật tiếng rên nấc, lẫn giữa tiếng "lép nhép" ướt át vang vọng khắp căn phòng.

Kanghyuk thấy cậu lơ đãng, hắn thúc mạnh vào nơi sâu nhất thân thể bị đẩy sâu đến mức cong lưng, từng đợt khoái cảm khiến não cậu như trống rỗng.

"A... aaah... đừng... sâu quá...em...em chết mất!"

" Đừng giả vờ không thích. Cơ thể em đang siết anh chặt thế này."

" Ư... a... không... nữa... angh... hức... anh... làm em hỏng mất..."

Kanghyuk gằn giọng, nhấn mạnh từng cú thúc khiến cậu nghẹn thở.

"Gọi tên anh."

"A..ahhh! K–Kanghyuk! Ưm... ahh... em xin... tha..."

Hắn nghiến răng, siết chặt eo cậu, cơ bắp nổi hằn trên vai, thứ to lớn ra vào không ngừng

"Nghe dễ chịu lắm đúng không? Cứ khóc, cứ xin... anh vẫn sẽ tiếp tục. Đừng quên, chính em tự nguyện nhận phạt."

Jaewon run rẩy, móng tay cắm vào bờ vai hắn, tiếng rên bị nuốt mất trong nụ hôn sâu ngấu nghiến. Mỗi lần hắn lấn sâu, cậu lại cong người, tiếng nức nở bật ra xen lẫn lời gọi tên day dứt

"Ưm... Kanghyuk...! Ưh... nữa... em... em không chịu được... aaaa...!"

Nhưng thay vì dừng lại, hắn ép cậu ra mép giường, để ánh sáng chiếu trọn lên thân thể run rẩy của cậu. Một tay ghì gáy, một tay nâng hông, từng cú va chạm mãnh liệt đến mức Jaewon bật khóc

Tiếng rên đứt quãng của Jaewon vang dội khắp căn phòng, hòa lẫn tiếng va chạm mạnh bạo và nhịp thở gấp gáp của cả hai. Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt non trẻ, từng sợi tóc dính bết vào trán khiến đôi mắt cậu mờ nhòe, nhưng cơ thể vẫn bị ép phải tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm dồn dập.

 "A... aahhh...! Em... em chịu... không nổi nữa... Kanghyuk... xin anh... tha cho em..."

Cậu khóc nấc, giọng run run cầu xin. Nhưng đáp lại, Kanghyuk chỉ siết eo cậu chặt hơn, cúi xuống cắn mút điểm hồng ở ngực giờ đây đã sưng đỏ lên. Điểm yếu của Jaewon là ở ngực hắn biết thế nên cứ cắn mút chúng không buông.

"Ưm...nữa....bên kia em cũng muốn...ahhh"

Hắn đổi tư thế, bế bổng cậu ngồi hẳn lên, để Jaewon hoàn toàn ngồi trên người mình, buộc cậu phải tự động tiếp nhận từng nhịp va chạm không cho phép trốn chạy.

"Ưm...! Aahhh...! Không... không được...! Ưh... nhanh... quá...!"

Jaewon run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào vai hắn như tìm chỗ bấu víu. Kanghyuk giữ chặt eo cậu, mạnh mẽ đưa đẩy, ép thân thể mảnh mai ấy phải run rẩy theo từng nhịp hắn điều khiển. 

Bị thúc ép, Jaewon chỉ còn biết bật khóc, rên gọi tên hắn không ngừng

" Kanghyuk! Aahhh... Kanghyuk...! Ưm... nữa... em... xin...!"

Cơ thể cậu co rút từng hồi, cao trào nối tiếp cao trào, cho đến khi đôi chân run bần bật, gần như không còn sức đứng vững. Nhưng Kanghyuk vẫn không dừng. Hắn đổi góc, đổi tốc độ, cứ thế vùi dập đến khi Jaewon oằn người khóc lạc cả giọng.

" Hức... em... em sắp... chết mất... đừng... ahhh...!"

Hắn giờ không còn kiểm soát được bản thân, hạ bộ bị Jaewon cắn nuốt chặt khiến hắn nhíu cả mày, cảm giác như sắp nổ tung. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể của thỏ con đang căng cứng, từng cơn run nhẹ báo hiệu thỏ con sắp đạt đến đỉnh điểm. Hắn híp mắt, nụ cười trở nên quỷ quyệt hiện lên trên môi của Kanghyuk khi nhìn thấy mặt đỏ bừng của Jaewon

" Muốn ra rồi hả, cục cưng" - Giọng hắn trầm khàn đầy mê hoặc

Jaewon gật đầu nhẹ mắt nhắm nghiền kèm theo hơi thở đầy gấp gáp

" Kanghyuk...ưm...cho...cho em...a..ahh"

Nhưng Kanghyuk hắn lại không có ý định cho Jaewon thoải mái. Ngay khoảnh khắc thỏ con sắp buông bỏ thì hắn đột ngột dùng tay ấn mạnh đè chặt không cho cậu phóng tích.

Jaewon hoảng hốt, mắt mở to đầy khó chịu

" Kanghyuk! em....xin..xin tha cho em ....ưm"

Cơ thể của cậu co thắt dữ dội, khoái cảm bị đè nén lại, ừa đau đớn vừa sung sướng khiến cho thỏ con của hắn vặn vẹo. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng.

" Tôi đã nói rồi em phải chịu lấy hình phạt đi"

Kanghyuk vẫn giữ lực tay chặn Jaewon phóng tích, hắn không cho phép Jaewon giải phóng. Cảm giác đầy căng tức, khó chịu khiến người của hắn rên rỉ ỉ oi từng hổi.

" Chú...ahhh...a...em...em xin chú...hức...em đau quá...ahh" - giọng nói của thỏ con đứt quãng, gương mặt đầy nước mắt.

Hắn khẽ cườ mỉm, tay kia vuốt doc sống lưng của Jaewon

" Chịu đi, nhóc con. Tôi muốn xem thỏ con chịu được bao lâu?"

Hắn di chuyển hông, từng nhịp chậm rãi nhưng vào rất sâu bên trong khiến cơ thể Jaewon vừa rên rỉ vừa run lên vì khoái cảm.

" Không...không chịu được nữa...hức em sẽ chết...a..ưm..mất...Kanghyuk"

Hắn thì lại thích thú nhìn em vật lộn, rồi đột ngột buông tay ra.

Jaewon hét lên, cơ thể ưỡn cong co giật mạnh, tinh dịch phóng ra không kiểm soát, bắn cả lên ngực và bụng của hắn. Em thở hỗn hễnh, mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn trong tay của người đàn ông kia.

Hắn thì đã phóng toàn bộ vào trong Jaewon, nhìn thấy người trong lòng đang còn run rẩy. Hắn kéo Jaewon ôm vào lòng hôn lên trán cậu 

" Ngoan, em nghỉ một xíu đi. Một lát, tôi sẽ bế em đi tắm"

Jaewon dựa vào ngực hắn, giọng nói yếu ớt .

" Chú lại bắn hết vào trong rồi. Chú ác với em"

Hắn chỉ biết cười khẽ vì sự nũng nịu của thỏ con, tay vuốt nhẹ lưng cậu

" Ai là người bảo là sẽ chịu phạt? Hửm. "

Jaewon nói với nhỏ đáp lại hắn.

" Là em. Nhưng chú cũng phải biết nương chứ không thương hoa tiếc ngọc gì hết, đã thế còn bắn hết vào trong ."

Hắn cười lớn vì câu nói của Jaewon,  rồi nói khẽ vào tay cậu

" Em là con trai thôi mà đã thế này, nếu là con gái chắc tôi cho em sinh con mệt luôn đó"

Nghe câu nói vô liêm sỉ này cậu ngồi phắt dậy đánh mạnh vào ngực hắn với khuôm mặt đỏ như gấc.

" Yahhhh...chú vô sỉ vừa thôi"

" Ấy chà! em cũng còn sức quá nè hay làm thêm một đợt nữa đi"

Nghe thế cậu lại đánh yêu vào miệng của hắn, bị hành không biết đầu tuần đi làm có nổi không ở đấy mà đòi làm nữa. Hắn liền kéo nhóc con vào lòng ôm lấy vỗ về. Hắn suy nghĩ trong đầu lần này coi như bị thương cũng đáng được người hắn yêu chăm sóc còn chủ động nữa. Kanghyuk nhớ ra một vụ liền nói khẽ chọc ghẹo Jaewon.

" Tiếc nhỉ! Hình như mình chưa sử dụng cái chai vị dâu đó đấy nhóc con. Hay là để đợt sau nhỉ"

Jaewon nghe đã khó chịu cả mày nhăn lại tại sao người đàn ông này lại vô sỉ tới mức này chứ. Cậu chỉ đánh nhẹ vào ngực hắn, làm hắn cũng chỉ biết cười vì sự ngượng ngùng của người hắn yêu.

Cả hai ôm nhau tới gần trưa, Kanghyuk bế cậu vào phòng tắm. Căn phòng tắm rất sang trọng đầy đủ mọi thứ, Jaewon cũng phải choáng ngợp. Kanghyuk và Jaewon tắm xong, hắn bế cậu ra phòng thay đồ rồi bế cậu xuống nhà đặt cậu ngồi ở ghế trong phòng ăn. Kanghyuk tự tay vào bếp nấu bữa trưa cho Jaewon và cả hắn đợi một lúc rất nhiều món được đem ra do chính tay hắn nấu.

Mùi canh rong biển cùng thịt bò bốc khói lan khắp gian bếp. Kanghyuk đứng cạnh bếp ga, tay cầm muôi, áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ ung dung đến lạ lẫm trong vai một đầu bếp bất đắc dĩ.

" Của người đẹp" - Tay đưa dĩa thức ăn đặt ở chỗ của cậu

Jaewon ngồi ở bàn ăn, mắt mở to kinh ngạc, thân thể vẫn còn mỏi nhừ, cậu run run hỏi:

" Chú... tự nấu sao?"

Kanghyuk đặt bát xuống bàn, ghé sát, đôi môi cong lên đầy trêu ngươi:

"Chỉ cho riêng em. Ăn đi, để còn có sức mà chịu đựng tôi."

Jaewon ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác rồi lại cúi đầu nhìn dĩa thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn. 

" Em cảm ơn"

Sau bữa ăn, Kanghyuk muốn dẫn Jaewon theo đến trụ sở của hắn để tra hỏi những đứa hôm qua vì hắn cũng không muốn xa thỏ con của hắn.

" Jaewon em muốn đi với tôi gặp mấy tên hôm qua hay không"

Jaewon cứ ngập ngừng suy nghĩ về việc hôm qua cậu bị bọn chúng sờ mó lỡ họ khai ra thì cậu chết chắc. Một lúc sau, Jaewon cũng suy nghĩ rất kĩ rồi gật đầu đồng ý, giọng cậu hơi rụt rè

" Nhưng phải hứa với em không được làm những việc quá đáng với họ"

Kanghyuk chỉ khẽ cười nhẹ, ai vào tay hắn thì chỉ có một kết cục là được thần chết mang đi. Hắn nhìn cậu một hổi rồi nói bằng giọng khàn

" Còn tùy vào câu trả lời của bọn chúng nữa"

Cả hai cùng nhau ra xe, Kanghyuk dẫn Jaewon theo đến trụ sở của hắn. Bước vào căn biệt thự ngoài thành phố, Jaewon được hắn dắt vào một không khí trong tối đặc quánh, mùi máu tanh và thuốc súng vương vất. Căn phòng tối nồng nặc mùi máu. Một bóng đèn duy nhất lắc lư, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên những khuôn mặt tái mét của đám bị trói.

Kanghyuk ngồi trên chiếc ghế cao cùng thỏ con của hắn, một chân vắt hờ, điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay. Hắn nhìn chúng như nhìn đàn súc vật. Tên đàn em của hắn tra khảo đàn em của Won Sik 

" Nói tụi bây có chịu khai hay không"

Tên đàn em  của Young Ho đàn em thân cận của Won Sik ngước nhìn tên đàn em của Kanghyuk rồi liếc nhìn lấy Ha Jun và Kaghyuk mắt hắn dừng lại ở Jaewon, hắn cười khẩy, dù mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Ông trùm Malak, có gì đâu mà phải làm căng... chỉ là một thằng bác sĩ thực tập mà khiến một người như ông đây phải đích thân bảo vệ hay nó là con của thằng bác sĩ năm xưa...Nhìn thử đi  cơ thể nó mềm, non như con gái. Chỉ cần ngửi thôi cũng biết... ngon thế nào rồi."

Kanghyuk khựng lại, nụ cười biến mất, đáy mắt bùng lên tia máu. 

Tên đó thấy vậy liền nói thêm nhầm làm nhục Jaewon trước mắt tất cả mọi người.

"Tao còn chưa động vào được, nhưng chỉ tưởng tượng cái thân trắng nõn đó nằm dưới thân đàn ông đã..."

Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng lớn phát ra khiến tất cả im bật không khí đặc quánh khiến đàn em của hắn lẫn những tên đang bị trói thở không nở mặt mày ai nấy đều trắng bệt.

Rầm!

Tên đó chưa kịp dứt lời, Kanghyuk đã đứng phắt dậy, túm cổ hắn đập mạnh xuống nền xi măng. Tiếng xương gãy rắc rắc, máu từ miệng hắn phun ra loang lổ.

"Mày dám... mở mồm bẩn thỉu của mày nhắc đến Jaewon trước mặt tao sao?" -  Giọng Kanghyuk khàn khàn, như dội từ địa ngục.

Hắn tiến tới bàn lấy con dao găm, cắm thẳng vào đùi tên kia. Tiếng thép xé toạc thịt vang lên chát chúa.

"AAAAAAAAA"

Kanghyuk xoay lưỡi dao, máu tươi tràn ra, hắn thì gằn từng chữ.

" Khai. Ai ra lệnh? Nếu không, tao sẽ lóc thịt mày từng mảnh, cho mày sống mà ước chết"

Tên đó run rẩy, cố cắn răng chịu đựng, nhưng ánh mắt khiếp đảm đã phản bội hắn. Kanghyuk rút dao, lại đâm xuống lần nữa, lần này vào vai, rồi lại xoáy mạnh.

 "Aaa... đại ca...Young Ho... và ... đại ca...Won...Won Sik! đã sai bọn tôi!"- hắn thét lên, nước mắt và máu hòa lẫn, khiến mấy tên khác run rẩy.

Kanghyuk cúi sát, giọng rít như dã thú.

"Vừa nãy mày vừa nói gì về Jaewon? Nói lại."

Tên đó gào thét muốn chết đi sống lại.

" Tôi... tôi nói nó mềm... thơm... chỉ cần sờ vào cũng muốn chiếm lấy...aaaaa"

BỐP!

Kanghyuk nện gót giày xuống mặt hắn, máu bắn tung tóe. Hắn nắm tóc, kéo cả cái đầu bê bết lên cho mọi người nhìn thấy. Hắn đạp mạnh, kẻ kia gục hẳn, toàn thân run bần bật. 

Ha Jun đứng một bên cũng phải rùng mình, còn Jaewon hoảng hốt lao đến, ôm chặt lấy cánh tay Kanghyuk.

" Kanghyuk! Đủ rồi! Họ sẽ chết mất! Xin anh... dừng lại đi..." 

Kanghyuk thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu chuyển từ đám người hấp hối sang thân thể nhỏ bé đang run rẩy níu lấy hắn. Hắn như muốn nuốt Jaewon vào trong bụng. Kanghyuk kéo tay Jaewon đi đến phòng nghỉ của hắn, hắn khóa cửa lại. Khoảnh khắc đó, cơn giận trong hắn chuyển hóa thành ham muốn điên loạn. Hắn kéo giật Jaewon vào lòng, môi áp thẳng xuống, hôn sâu đầy bạo lực.

 "Ưm!... đ-đừng... mọi người... đang..." -  Jaewon cố chống cự, mặt đỏ bừng trong nhục nhã

Nhưng Kanghyuk giữ chặt gáy cậu, môi lưỡi xâm chiếm đến khi cậu nghẹt thở. Hắn rít lên bằng giọng trầm khàn vang khắp phòng

"  Nghe cho rõ. Em là người của tôi, là người rên rỉ dưới thân tôi. Ai dám chạm vào, dù chỉ một lần, tôi sẽ khiến chúng nó chết không toàn thây! "

Jaewon thì rơi nước mắt, vừa xấu hổ, vừa đau lòng vì sự tàn nhẫn của Kanghyuk. Nhưng trong vòng tay thô bạo ấy, cậu cũng cảm nhận được sự run rẩy điên dại của hắn, một kẻ sẵn sàng biến cả thế giới thành địa ngục, miễn giữ được cậu trong tầm mắt.

-----------------------------------------

Em sắp chuẩn bị vô năm học nên em chuẩn bị đồ á các sốp thông củm cho em nhooo <3 <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co