Truyen3h.Co

(Kangjae) Dễ thương

Simp

chaauminhhkk

Lâu rồi chưa up truyện...
________________________
Hôm nay khoa Ngoại không quá bận, lịch phẫu thuật đã xong, nên Kang Hyuk tranh thủ ngồi trong văn phòng xem lại mấy tài liệu nghiên cứu. Không khí yên tĩnh, ánh sáng dịu dịu hắt qua khung cửa kính, cả phòng chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ.

Cửa khẽ mở ra. Jae Won ló đầu vào, cười rạng rỡ.

"Giáo sư~"

Kang Hyuk ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc phút chốc mềm đi. "Ừ, sao vậy? Em không ở phòng trực à?"

"Không thích ở đó. Em muốn qua đây ngồi với anh"

Không chờ đồng ý, Jae Won đã bước vào, vòng ra phía sau bàn, kéo ghế ngồi ngay cạnh. Cậu ngả đầu tựa vào vai Kang Hyuk, giọng nhỏ như mè nheo:

"Cho em ngồi thế này một chút thôi, được không?"

Kang Hyuk khẽ cười, bàn tay đang cầm bút chuyển sang xoa nhẹ lên tóc cậu. "Được. Em muốn bao lâu cũng được."

Thế là Jae Won dính luôn. Anh đọc tài liệu, cậu cũng ngồi im lặng ngắm anh. Thỉnh thoảng Jae Won lại chọt chọt cùi chỏ, hỏi mấy câu chẳng liên quan:

"Anh Hyuk, sao hôm nay cà vạt của anh lại hợp áo sơ mi thế nhỉ?"
"Vì sáng nay em thắt cho anh."
"Thật á?"
"Ừ. Em quên rồi à? Lúc em kéo hơi lệch, anh đã chỉnh lại giúp em mà"

Jae Won ngẩn người, rồi bật cười khúc khích, gương mặt đỏ lên. Cậu rúc sát hơn vào vai Kang Hyuk, miệng lẩm bẩm: "Em muốn ngày nào cũng thắt cho anh"

Đến giờ nghỉ, Kang Hyuk đứng dậy định xuống căn tin. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy theo. Quay lại, thấy Jae Won ôm bảng bệnh án trên tay, vừa thở vừa nói:
“Anh đi đâu em đi đó!”

Kang Hyuk bật cười: "Em còn công việc mà"
"Em làm xong hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ chính là… theo anh."

Và thế là cả buổi trưa, giáo sư Kang Hyuk đi đâu cũng có một bác sĩ trẻ lon ton đi sau, y như cái đuôi nhỏ.

Trong căn tin, Jae Won kéo ghế ngồi sát, thậm chí còn xáp đến gắp đồ ăn từ khay của Kang Hyuk. Anh nhướng mày nhìn: "Em không lấy khay của em à?"
"Em thích ăn chung với anh cơ"

Kang Hyuk thở dài bất lực nhưng khóe môi lại cong lên. Anh xoay khay về phía Jae Won, để mặc cậu gắp thoải mái.

Buổi chiều, khi đi dọc hành lang, Jae Won lén lút đưa tay chạm nhẹ vào gấu áo blouse của Kang Hyuk. Người ngoài nhìn vào thì tưởng vô tình, nhưng thật ra cậu đang cố giữ một khoảng gần như chỉ dành cho riêng mình.

Kang Hyuk nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Em mệt à?"
"Không. Em chỉ muốn đi sát anh thôi."

Giọng nói trong trẻo ấy khiến lòng Kang Hyuk mềm nhũn. Anh khẽ gật đầu, bước chậm lại để Jae Won không phải vội vàng.

Chiều muộn, cả hai ngồi trong phòng họp trống. Jae Won đặt đầu xuống bàn, quay sang nhìn Kang Hyuk đang gõ laptop. Mỗi lần anh ngẩng lên, lại thấy đôi mắt sáng long lanh ấy dõi theo mình.
"Sao em nhìn anh mãi thế?"
"Vì anh đẹp."

Câu trả lời hồn nhiên khiến Kang Hyuk khựng lại vài giây, sau đó bật cười thành tiếng. Anh vươn tay kéo ghế của Jae Won lại gần, để cậu tựa vào vai mình thoải mái hơn.

Đêm đến, khi về tới bãi xe, Jae Won vẫn chưa chịu rời. Cậu đi chậm lại, níu lấy tay áo anh.
"Ngày mai anh có bận lắm không?"

"Có một ca mổ lớn. Nhưng tối anh rảnh"

"Vậy… tối mai mình đi ăn cùng nhau nhé? Em đặt bàn rồi"

Kang Hyuk hơi sững người, rồi bật cười dịu dàng: "Anh tưởng chỉ có anh thích dính em, không ngờ em cũng bám anh ghê vậy "

Jae Won phụng phịu, mím môi: "Ai bảo anh lúc nào cũng chăm em, em quen rồi. Nếu không có anh bên cạnh thì… em thấy thiếu "

Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu. Trong ánh đèn vàng, giọng anh trầm ấm:

"Thiếu thì cứ tìm anh. Lúc nào anh cũng ở đây để em bám"

Và trên con đường đêm rực ánh đèn, hai bóng dáng song song bước đi, gắn chặt với nhau không bởi keo dính nào, mà bằng tình cảm trong veo, giản đơn nhưng ngọt ngào đến mức khiến cả thế giới phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co