4.Mãnh ghép vỡ vụn
Baek Minwoo tựa người vào ghế trong quán bar kín tiếng bậc nhất khu Itaewon. Ly rượu màu hổ phách sóng sánh trong tay, nhưng ánh mắt hắn lại đặt vào chiếc máy tính bảng trước mặt.
Trên màn hình, ảnh chụp hồ sơ sinh viên trường Y, giấy xác nhận làm nội trú, cùng một bản scan hồ sơ bệnh viện cũ hiển thị dòng tên: Baek Kang Hyuk – bệnh nhân điều trị nội trú tháng 6 năm ngoái. Bác sĩ phụ trách: Yang Jaewon.
Minwoo siết chặt ly rượu.
"Tưởng chỉ là một con búp bê biết nghe lời. Ai ngờ là cáo đội lốt cừu..."
Người đàn ông đối diện hắn – một tay thám tử tư lão luyện – gật đầu.
"Cậu ta từng là bác sĩ điều trị của chủ tịch. Họ gặp nhau lần đầu không phải trong bữa tiệc, mà trong bệnh viện. Có thể là tình cờ. Nhưng sau đó, một tháng sau khi hồ sơ điều trị kết thúc, Jaewon xin chuyển nội trú từ bệnh viện đa khoa Gangnam sang chi nhánh gần khu nhà riêng của chủ tịch."
Minwoo cười khẩy.
"Chuyển vì 'yêu ngành'? Hay 'yêu người'?"
Thám tử không trả lời. Minwoo rít một hơi thuốc, mắt lạnh băng.
"Tôi muốn thêm. Móc ra hết. Bạn bè, giáo sư hướng dẫn, cha mẹ cậu ta... ai còn sống, ai từng tiếp xúc. Tôi muốn biết cậu ta có thật sự trong sạch như bộ mặt đó không."
Thám tử gật đầu. Minwoo dựa ra sau ghế, châm chọc chính mình:
"Không yêu nó. Nhưng nếu bị nó cắm sừng trước mặt anh mình... thì đúng là sĩ nhục."
⸻
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà Baek Group, Kang Hyuk kết thúc một cuộc họp với bộ phận tài chính. Nhân viên rời đi hết, chỉ còn lại anh đứng bên cửa kính, tay cầm một tập tài liệu nhưng ánh mắt thì đang nhìn... mông lung.
Dạo gần đây, Kang Hyuk thấy lòng mình có những khoảng trống kỳ lạ.
Kể từ khi Jaewon xuất hiện, cuộc sống anh như bị vỡ một nhịp. Từ người chỉ biết lý trí và chiến lược, giờ anh có thể ngồi im cả giờ chỉ để nghĩ xem cậu hôm nay có ăn trưa chưa, có ngủ đủ không, có mỉm cười thật lòng không.
Jaewon rất ngoan. Rất nghe lời. Rất dịu dàng.
Nhưng... quá hoàn hảo.
Không một lời than vãn. Không một đòi hỏi. Không thắc mắc khi anh bận rộn, không ghen tuông khi anh đi tiệc với đối tác nữ, không đòi danh phận. Cậu chỉ ở đó – như một bóng hình kiên nhẫn chờ đợi.
Kang Hyuk từng quen những người tham lam. Càng như vậy, càng khiến anh cảnh giác.
Lần này, trái tim anh chạy trước cả đầu óc.
Anh nhấn nút gọi:
"Trợ lý Lee. Gửi cho tôi hồ sơ đầy đủ về Yang Jaewon. Từ khi vào ngành y cho đến hiện tại."
Trợ lý giật mình. Nhưng không dám hỏi lý do.
Kang Hyuk ngắt máy. Mắt vẫn nhìn ra phía trời xanh. Gió lùa qua khung cửa.
"Nếu em thực sự có lý do để đến bên tôi... thì đừng để tôi phát hiện quá muộn, Jaewon à."
⸻
Tối hôm đó, Jaewon đứng trong phòng ngủ của Kang Hyuk. Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo sơ mi trắng mượn tạm của anh, dài tới gối.
Kang Hyuk bước vào. Mắt anh lướt qua cậu, ánh nhìn hơi sẫm lại.
"Em mặc đồ anh lúc nào trông cũng vừa như đo."
Jaewon mỉm cười.
"Em ước gì được đo riêng cho anh thật."
Anh không đáp, chỉ bước đến sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo.
"Em có từng nói dối anh chuyện gì không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Jaewon hơi khựng.
"Về chuyện gì cơ?"
"Bất kỳ điều gì. Từ lúc em đến bên Minwoo... đến lúc rời cậu ta mà không báo trước."
Jaewon quay người lại, tay vuốt nhẹ gò má Kang Hyuk.
"Nếu em nói rằng... tất cả đều là thật. Em rung động với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em không nghĩ sẽ có cơ hội. Nên đành chọn cách vòng vèo nhất để đến gần anh... thì anh tin không?"
Kang Hyuk siết chặt tay cậu.
"Tin. Nhưng em phải hứa một điều."
"Là gì?"
"Dù có chuyện gì xảy ra... em cũng phải chọn đứng về phía anh."
Ánh mắt Jaewon chùng xuống. Nhưng chỉ trong một giây. Cậu mỉm cười, gật đầu.
"Dù có chuyện gì... em cũng sẽ chọn anh."
⸻
Một tuần sau, Minwoo mang theo tập tài liệu đến thẳng văn phòng Kang Hyuk.
Anh đang họp. Nhưng Minwoo không đợi.
"Em nghĩ anh nên xem cái này."
Kang Hyuk đẩy đống giấy tờ sang bên. Mở tập hồ sơ ra.
Tên cha Jaewon – Yang Jongmin. Công ty phá sản ba năm trước vì bị Baek Group thâu tóm đất. Nạn nhân gián tiếp trong kế hoạch của bộ phận phát triển.
"Hồ sơ này, sao em có?"
"Em điều tra. Vì em không ngu đến mức không thấy Jaewon nhìn anh như muốn nuốt sống."
Kang Hyuk nheo mắt.
"Em không yêu cậu ta. Em đưa về chỉ để trưng. Giờ mất thì tiếc gì?"
"Không tiếc người." – Minwoo nheo mắt – "Chỉ tiếc là bị cắm sừng ngay trong nhà mình."
Không khí trong phòng đông lại.
"Anh nghĩ cậu ta yêu anh à?" – Minwoo cười nhạt – "Hay là, cậu ta chỉ đang diễn vai để tiếp cận người đã phá hoại gia đình cậu ta?"
Kang Hyuk không nói. Tay anh siết lại. Một cơn bão rất chậm đang thành hình sau mắt anh.
Minwoo nói thêm một câu, như chốt hạ:
"Nếu không tin, anh cứ hỏi cậu ta về lần đầu hai người gặp nhau. Xem cậu ta có kể đúng thời điểm trong bệnh viện năm ngoái không."
Rồi Minwoo bỏ đi.
Kang Hyuk ngồi im. Trước mặt anh, tấm ảnh chụp hồ sơ Jaewon – trong bộ blouse trắng, mặt cúi xuống khi đang ký đơn chuyển khoa.
Trái tim anh như bị ai cào qua.
⸻
Tối hôm đó, Kang Hyuk về muộn. Jaewon chờ sẵn trong bếp, đã nấu canh rong biển và cá kho.
"Anh ăn chút gì trước đã, rồi hẵng tắm."
Kang Hyuk ngồi xuống bàn, không nói nhiều. Cứ lặng lẽ ăn.
Jaewon ngồi đối diện, đan hai tay lại.
"Anh sao vậy? Mệt à?"
Kang Hyuk ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lần đầu em gặp anh... là khi nào?"
Jaewon khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Cậu mỉm cười.
"Lần đầu thực sự, là trong phòng cấp cứu. Em là bác sĩ điều trị của anh."
Kang Hyuk ngỡ ra. Không phải vì câu trả lời – mà vì Jaewon thừa nhận nó. Không phủ nhận. Không vòng vo.
"Em biết anh là ai ngay lúc đó?"
"Biết."
"Và em... cố tình tiếp cận Minwoo để được gần anh?"
Jaewon đặt đũa xuống. Gật đầu.
"Vì em yêu anh."
Kang Hyuk không nói gì.
Trong anh đang có một cơn sóng ngầm. Không phải vì bị lừa. Mà vì... đau. Thứ đau do cảm giác bị thao túng – dù là vì yêu hay vì thù.
Anh đứng dậy, rút áo khoác.
"Đêm nay, anh cần yên tĩnh."
Jaewon nắm lấy tay anh.
"Anh giận em?"
Kang Hyuk cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Không. Chỉ là... nếu em yêu anh thật, thì đừng để anh phải nghi ngờ thêm một lần nào nữa."
Anh rút tay ra, rời đi.
Jaewon đứng lặng giữa phòng bếp, nước mắt không rơi – chỉ lành lạnh nơi hốc mắt.
Cậu đã chuẩn bị cho tất cả. Nhưng vẫn không ngờ, đau lại đến sớm như vậy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co