7.Trái tim em
Căn biệt thự rộng lớn không bật đèn. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn hành lang hắt vào ô cửa kính khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, mông lung như cảm xúc của người bên trong.
Jaewon đứng giữa phòng khách. Vẫn là bộ vest đen sang trọng ấy, nhưng cậu trông như một đứa trẻ vừa đi lạc về nhà, sợ hãi, loạng choạng. Kang Hyuk ngồi xuống ghế sofa da, tháo cà vạt, không nhìn cậu.
"Ngồi đi," anh nói, giọng đều như nước chảy. "Tôi chờ em bắt đầu."
Không có phẫn nộ. Không có hét lớn. Nhưng chính sự bình tĩnh đó khiến Jaewon thấy lòng mình run rẩy.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Khoảng cách giữa hai người như một vực thẳm.
"Em..." Jaewon hít một hơi, "Em gặp anh lần đầu không phải là khi Minwoo đưa em đến ra mắt."
Kang Hyuk không phản ứng.
"Đó là... một năm trước. Khi anh bị chấn thương vùng bụng do tai nạn nhẹ. Em là bác sĩ điều trị chính của anh."
Anh khẽ gật. "Tôi nhớ đôi mắt đó."
Jaewon mím môi.
"Hồi đó... em đã bị anh thu hút. Không phải vì anh là chủ tịch. Mà vì anh điềm tĩnh, lịch thiệp, và... khác với tất cả những người em từng gặp. Nhưng em chỉ là một bác sĩ nội trú, không có tư cách tiếp cận anh."
Cậu ngước lên nhìn Kang Hyuk lần đầu tiên kể từ khi bước vào.
"Sau khi biết anh có một người em trai phóng túng, em... lên kế hoạch. Em cùng bạn dựng lên một câu chuyện để khiến Minwoo chú ý. Và nó đã hiệu quả."
"Tiếp tục," Kang Hyuk nói, vẫn chưa thay đổi sắc mặt.
"Em từng nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để đến gần anh. Nhưng không ngờ, ngay từ lần đầu gặp lại... anh đã kéo em vào, nhanh hơn cả những gì em dự đoán."
Giọng Jaewon bắt đầu nghẹn lại.
"Ban đầu, mọi thứ đều là giả. Nhưng... càng ở gần anh, em càng không thể phân biệt được đâu là kế hoạch, đâu là cảm xúc thật."
Kang Hyuk chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng cậu.
"Em đã từng nghĩ gì khi nhìn thấy tôi? Một con mồi dễ bị tổn thương à?"
Jaewon lắc đầu. Nước mắt bất giác rơi xuống.
"Không. Em thấy một người đàn ông cô đơn. Mạnh mẽ đến mức chẳng ai dám chạm vào, nhưng lại một mình đến đáng sợ."
Anh im lặng. Rất lâu.
Jaewon nghẹn ngào.
"Em biết, em đã sai. Em đã lừa dối anh. Em đáng bị anh ghét, bị đuổi đi. Nhưng..."
Cậu nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên không tránh né:
"Em đã viết một kịch bản với anh là con mồi, nhưng đến cảnh cuối... lại chỉ còn mình em ở lại, không biết phải làm sao để rời đi."
Im lặng. Rồi Kang Hyuk đứng dậy, bước đến trước mặt Jaewon.
Anh cúi xuống, chạm vào gò má cậu, lau đi một giọt nước mắt.
"Cảnh cuối vẫn chưa viết xong, Jaewon."
Cậu ngẩng lên, mắt rưng rưng.
Anh nói tiếp, rất khẽ:
"Còn tôi thì... không muốn cảnh cuối chỉ có một người."
Jaewon bật khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình được tha thứ — không phải bằng lời nói, mà bằng cái ôm đang siết lấy cậu lúc này. Một cái ôm không trách móc, không điều kiện. Chỉ có nhịp tim, và hơi thở ấm áp nơi ngực trái Kang Hyuk.
⸻
THE END
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm này, dù nó không quá xuất sắc và cũng đã ra mắt khá lâu do mình bận công việc riêng,nên cập nhật các chương khá lâu.Mình thật sự rất biết ơn vì mọi người vẫn đón nhận nó một cách hoan hỉ và vui vẻ. Mỗi bình luận các mọi người để lại, mình đều đọc hết và cảm thấy rất vui,nó như tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực. Cảm ơn vì đã ở đây cùng mình.
Hẹn mọi người trong những tác phẩm khác nhé!
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co