4. yang jaewon
yang jaewon không phải ngốc. chỉ là cậu không đủ khéo để nhận ra tình cảm của giáo sư baek dành cho cậu.
và cả tình cảm của cậu dành cho giáo sư baek.
_____
jaewon lại tiếp tục than vãn, thắc mắc và xin lời khuyên với y tá jangmi, lần thứ n trong ngày. cô cũng không biết phải nói gì hơn, vì cậu đồng nghiệp này thực sự chẳng có tí khôn khéo gì trong tình yêu cả. nói thẳng ra là siêu ngốc. nên là jangmi đành phải chịu thôi.
"y tá jangmi, anh nghĩ chắc anh không trốn được giáo sư nữa rồi"
"chứ anh định trốn giáo sư cả đời hả?"
"không phải, hôm qua giáo sư nói nếu anh còn tránh mặt ảnh nữa thì anh chắc sẽ tiêu đời với ảnh thiệt.."
"vậy là thích rồi còn gì, giáo sư không chịu được thấy anh né ổng nên mới hăm doạ"
jangmi tỏ vẻ ra rất bình thường, xem như đây là một chuyện rất hiển nhiên. giống như một công việc mà ngày nào cô cũng phải hoàn thành.
".. em nói vậy anh càng muốn tránh mặt giáo sư"
"tại sao?" jangmi hỏi, khẽ quay đầu về phía cậu đồng nghiệp
"anh thấy.. khó xử." jaewon im lặng một lúc, nhận thấy jangmi vẫn còn đang tìm thêm câu trả lời thích đáng hơn, cậu nói tiếp. "kiểu, như em thấy đó. anh.. có lẽ chỉ xem giáo sư là một người thầy thôi.."
"thì anh chỉ có lẽ thôi còn gì"
jangmi dừng lại tầm mấy giây rồi nói tiếp "tình cảm của anh thì nó chính là của anh. nếu anh còn cảm thấy bối rối, thì thử suy nghĩ thật kĩ xem?"
"giáo sư baek cũng vậy, hỏi em đủ thứ. nhưng đa phần là về anh."
jaewon hơi bất ngờ, nghĩa là anh cũng giống cậu. đều quan tâm đối phương một cách vụng về. nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trong hai người biết tình cảm của mình dành cho người kia là như thế nào.
"anh không biết.. từ khi nào giáo sư lại quan tâm một người như anh" lưng jaewon thả lỏng tựa vào ghế, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
"nhưng mà, mỗi lần giáo sư quan tâm anh như vậy.. anh thấy mình cũng rất vui." jaewon dừng lại một chút, "tim anh đập nhanh mỗi lần ảnh vô tình chạm tay.. kiểu vậy" không biết từ lúc nào, hai má của jaewon đã đỏ ửng.
jangmi nghe xong khẽ bật cười, bác sĩ yang hôm nay cuối cùng cũng chịu suy nghĩ nghiêm túc.
"anh thích giáo sư?"
"anh.. chắc anh điên mất rồi.."
"chúc anh may mắn" jangmi nhìn cậu, mỉm cười rồi rời đi.
______
yang hồ:
giáo sư
anh có thích bác sĩ yang không?
giáo sư baek:
câu hỏi này là sao đây?
cô hỏi tôi ngàn lần rồi, bộ chưa load kịp hả?
yang hồ:
em hỏi thiệt đó giáo sư,
mấy lần trước anh toàn im re rồi đi mất dạng, có trả lời được câu nào đàng hoàng đâu
giáo sư baek:
tôi không biết
yang hồ:
??
khổ ghê, hết bác sĩ yang giờ tới giáo sư baek.. khi nào hai người này mới chịu về bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co