Truyen3h.Co

kangjae - giáo sư

7. nhận ra

ymjzZmiraine

jaewon nhận ra rồi, cậu thích giáo sư baek kanghyuk.

jaewon không nghĩ mình sẽ thích một người lớn hơn mình đến vậy, một người trông khó gần, lạnh lùng và liều lĩnh. nhưng có một sự thật đau lòng rằng, cậu đã rơi vào lưới tình của vị giáo sư thiên tài này rồi.

_________

yang jaewon ngó thật kĩ vào văn phòng của giáo sư baek, đi qua đi lại chỉ để xác nhận rằng không có ai ngoài anh bên trong, cậu mới dám hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng.

kanghyuk nghe tiếng mở cửa thì ngước lên, rồi lại nhìn xuống tiếp tục đọc tài liệu, nhưng bàn tay đã vô thức siết lại thật khẽ.

"giáo sư"

"có chuyện gì?" mắt kanghyuk vẫn không rời tập tài liệu trên bàn, nhưng giọng thì có dịu đi hơn so với thường ngày.

"em.. có chút chuyện.."

jaewon thấy kanghyuk không có động tĩnh, trong lòng cũng có chút run.

"em.. suy nghĩ kĩ rồi. em thích giáo sư, hôm qua do em hơi sốc nên có hơi chậm một chút, em xin lỗi giáo sư!" nói rồi jaewon chạy đi luôn. công nhận rất nhanh, cả tốc độ nói lẫn tốc độ chạy.

kanghyuk khẽ mỉm cười. mặc dù số một hôm nay nói nhanh quá, nhưng nghe rõ 4 từ "em thích giáo sư" là đủ rồi.

___________

"bác sĩ yang, ma rượt anh hả?"

"k-không.. không phải.."

"vậy chứ là gì?" jangmi hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"anh.. vừa đi thú nhận tình cảm.. anh nghĩ vậy.."

jaewon nói, giọng xen lẫn tiếng thở gấp. cậu ngại đến mức mặt đỏ bừng. đầu óc rối tung. jangmi thấy vậy cũng chỉ bật cười, cô đưa tay khẽ đẩy vai jaewon rồi trêu chọc

"không ngờ có ngày bác sĩ yang dám thật lòng với giáo sư ha"

"đừng chọc anh nữa.." jaewon xua xua tay, ngồi phịch lên ghế rồi tiếp tục nói.
"anh nói xong.. rồi chạy luôn"

"trời ơi, thiệt luôn hả trời? rồi giáo sư nói gì?"

"không có biết.. anh ngại nên chạy mất tăm rồi còn đâu"

"..."

jangmi cạn lời. nhưng mà thôi không sao, vì cô biết, dù cho giáo sư baek có nói gì thì rốt cuộc anh cũng thích cậu thôi. nên là chuyện giáo sư baek nói gì cũng chẳng quan trọng mấy.

____________

đêm nay jaewon không thể chợp mắt.

cậu cứ nhìn vô định lên trần nhà. căn phòng yên lặng đến mức jaewon nghĩ cậu có thể nghe được tiếng đập của tim mình. đầu cậu không thể dừng suy nghĩ, mà những suy nghĩ ấy đều là về giáo sư khiến cậu càng thêm bối rối.

giáo sư thích mình.

cậu đã nghĩ như vậy để tự trấn an. cậu biết rõ anh là người nghiêm túc, cậu nghĩ anh sẽ chẳng phải người lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn. nhưng nỗi lo kanghyuk có đang đùa không, thực sự khiến jaewon mất ngủ. jaewon thích anh là vì cái gì? cậu rốt cuộc cũng chẳng thể trả lời. chỉ biết tim cậu đã đi theo người đàn ông đó mất rồi.

____________

tiếng "cách" vang lên khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ, jaewon giật mình nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ vì cậu biết đó là giáo sư.

kanghyuk vẫn im lặng. anh chẳng biết cậu đã ngủ chưa, nhưng nghe cái tiếng thở đó thì anh nghĩ cậu chưa đâu. tiếng thở mang theo sự hồi hợp, sự bối rối khó tả. cuối cùng, ngay khoảnh khắc jaewon tưởng mình đã qua mặt được giáo sư, anh cất lời

"số một, cậu cũng thích tôi. đúng không?"

jaewon hơi giật mình, cậu gắng im lặng, không đáp. nhưng môi đã bắt đầu run run. cậu muốn trả lời, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra. dũng cảm của cậu đã dồn hết vào bốn chữ "em thích giáo sư" lúc sáng rồi còn đâu. jaewon siết nhẹ cái chăn, cậu muốn trả lời. thật sự rất muốn.

"tôi không nghĩ tôi đang đùa với cậu đâu."

kanghyuk cởi bỏ cái áo blouse treo lên móc quần áo như anh vẫn làm. rồi lại nói tiếp,
"tôi thật sự thích cậu." kanghyuk tỉnh bơ, giống như lúc anh tỏ tình cậu lần đầu tiên.

jaewon co người lại, rúc vào trong chiếc chăn. cậu cảm nhận được mặt mình nóng lên chỉ trong phút chốc.

và rồi cậu quyết định, rằng mình sẽ trả lời. mặc dù lòng cậu hơi lo lắng một chút và tim thì đang đập rất nhanh. cậu biết chắc chắn chất giọng mang theo sự lo lắng của mình sẽ bại lộ, nhưng ít nhất cậu cảm thấy, rằng mình sẽ ổn, sẽ chẳng sao cả.

căn phòng yên lặng, cậu có thể lắng nghe được nhịp tim của mình rất rõ ràng mà không cần dùng ống nghe. cậu chầm chậm cất lời.

"em.. cũng thích giáo sư.." giọng cậu nhỏ xíu, run run. tiếng nói như thì thầm ấy phát ra từ trong chiếc chăn. kanghyuk chỉ cần nghe thôi cũng biết mặt jaewon hiện đã đỏ bừng.

kanghyuk khẽ mỉm cười. anh cũng chẳng nói gì thêm về chuyện này nữa. lặng lẽ đến chiếc giường tầng dưới rồi nằm xuống. kanghyuk thở ra một hơi, có lẽ anh đã thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co