9. hôn
7 A.M
tiếng chuông điện thoại vang lên ỉnh ỏi, jaewon nghe máy rồi nhìn xung quanh, chẳng thấy giáo sư baek đâu, cũng chẳng thấy áo bloose của anh đâu cả. cậu vội vàng tóm lấy cái áo bloose vắt trên ghế, chạy bán sống bán chết.
bởi vì cậu vừa nghe tin có một vụ tai nạn mới.
_________
vừa tới, cậu đã thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, các bệnh nhân liên tục được đưa vào, từ bị thương nặng đến rất nặng. e rằng hôm nay trung tâm chăm sóc chấn thương sẽ vô cùng mệt mỏi. khi đang quan sát tình hình, cậu bỗng chốc thấy được bóng lưng quen thuộc, giáo sư baek.
giữa khung cảnh lộn xộn ấy, giữa những tiếng kêu gào vì đau đớn, tiếng mấy chiếc băng ca được đẩy vào và tiếng xe cứu thương, kanghyuk vẫn trông rất nổi bật, hoàn toàn không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác. bỗng một tiếng rên rỉ đầy đáng thương khiến jaewon bừng tỉnh, cậu không dám dừng lâu nữa, cậu đeo bao tay rồi bước vào hỗ trợ giáo sư của mình.
"yang jaewon, cầm máu đi"
"dạ được"
cả hai phối hợp cực kì ăn ý. nhiều tiếng trôi qua, có lẽ cũng đã chữa trị và phẫu thuật xong cả. jaewon ngồi nghỉ trên băng ghế ở hành lang, cậu thở đều, nhưng xen lẫn trong những tiếng thở ấy đều mang vẻ mệt mỏi. song có lẽ vì cứu được tất cả bệnh nhân, một nụ cười nhẹ vẫn hiện trên khuôn mặt cậu. kanghyuk đi đến, ngồi kế bên cậu rồi đưa ra một chai nước lạnh, cậu nhìn lên vị giáo sư rồi lại nhìn xuống chai nước, hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động của giáo sư baek.
"e-em cảm ơn giáo sư.." jaewon lắp bắp, có lẽ cậu vẫn chưa quen với sự quan tâm này của giáo sư, thậm chí có chút ngại ngùng.
jaewon ngửa đầu tu hết nửa chai nước, kanghyuk ngắm nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng có chút ấm áp.
"hôm nay cậu vất vả rồi."
kanghyuk nói, giọng nhẹ như gió thoảng, cứ ngỡ nếu không nghe kĩ thì lời nói của anh sẽ theo gió bay mất. đã nhiều ngày rồi chẳng ngủ, kanghyuk và jaewon cứ thế ngồi yên trên băng ghế, lâu lâu sẽ nhích lại gần nhau thêm một chút. chẳng ai nói câu nào, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, khác với sự se lạnh của mọi đêm.
jaewon hơi liếc qua giáo sư baek, nhìn từ góc này quả thật anh rất đẹp. rồi chợt anh vô tình nhìn qua, thấy jaewon nhìn mình chằm chằm, kanghyuk khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim cậu rung rinh trong giây phút ấy. anh nghiêng đầu, tiến gần hơn. rồi một nụ hôn đặt nhẹ lên môi cậu, dịu dàng, mềm mại. chỉ vài giây, nhưng jaewon cứ ngỡ là vài tiếng, cậu đắm chìm trong khoảnh khắc ấy đến mức đóng băng.
nụ hôn ấy kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu, nhưng jaewon vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở. cậu tròn mắt nhìn giáo sư, trái tim đập hỗn loạn như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. môi cậu vẫn còn nóng, còn mềm, còn mang dư vị ấm áp từ người đàn ông bên cạnh.
kanghyuk lùi lại, khoảng cách giữa hai người trở về như cũ, ánh mắt anh dịu dàng, êm dịu.
hôm nay rất mệt, nhưng cũng rất hạnh phúc.
.....
bonus : yang jaewon thường xuyên nắm tay giáo sư baek chỉ vì cậu thấy như vậy sẽ ấm hơn. còn giáo sư baek chẳng ngăn cản, anh sẽ nắm tay nếu cậu muốn, và sẽ ôm lúc cậu cần.
_____________________________________________
end fic roii đóo, xin cảm ơn sự ủng hộ của mấy bồ iu nhaa!!
luv u<33
xin lỗi mấy bồ nếu thấy fic này ngắn quá, tui bí ý tưởng với từ ngữ tui khá hạn hẹp á, xin lỗi mấy bồ iu nhiều nha😭..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co