một
숨겼구나!
백강혁 X 양재원
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Choen Jangmi và Yang Jaewon vốn rất thân, cả hai đã quen biết nhau được gần 6 năm rồi. Từ những ngày mới là bác sĩ nội trú thực tập đến khi là đồng nghiệp cùng khoa chăm sóc Chấn thương, Jangmi đã là người quan tâm, chia sẻ lo lắng cho thỏ con Jaewon.
Dù lớn hơn cô vài tuổi, Jaewon vẫn luôn là người mà Jangmi thấy cần được bảo vệ. Hai người còn được các y tá gọi vui là "má mì" và "thỏ ngốc" bé cưng của khoa ở đây chẳng ai khác ngoài bác sĩ Jaewon.
"À bác sĩ Yang Jaewon đó hả?"
"Thật ra thì, mấy cô y tá ở trung tâm Chấn thương ai cũng thích bác sĩ Jaewon hết á."
"Tất nhiên, ngu ngơ hợp gu gái trẻ mà."
Y tá Jangmi là người không chỉ nhiệt tình mà còn thúc đẩy tinh thần của em thỏ này, dù Jaewon có nhút nhát, ngơ ngơ và hiền lành quá mức đi chăng nữa. Những lần Jaewon mím môi dỗi hay ngốc tự ôm chuyện buồn một mình, Jangmi chẳng những không khó chịu mà còn tự nguyện khuyên nhủ và nhỏ nhẹ.
"Người ta mà không nhìn thấy anh giỏi đến thế thì người ta mù thôi. Không phải lỗi của anh đâu, bác sĩ Jaewon."
Với cô, bác sĩ Jaewon dù có hay dỗi, nhút nhát thế nào thì cậu vẫn là "thằng bé dễ thương dễ dụ" mà thằng cha giáo sư mặt dày cướp về.
"Em nói với giáo sư rồi, bác sĩ Jaewon là người theo chủ nghĩa nhân văn. Anh làm ơn đối xử sao cho nhân văn và nhẹ nhàng hơn chút đi."
"Tôi đó giờ là người theo chủ nghĩa phi nhân đạo, nên nói chuyện sao cho nhân văn là bất khả thi. Muốn thì ví dụ nghe thử coi, giang hồ."
Cha già ôn thần của khoa chấn thương đó nhiều khi khiến Jangmi rất muốn vác cây truyền nước đập vào đầu ổng.
Mọi thứ về cậu chàng Yang Jaewon này, Jangmi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ món ăn yêu thích, giờ giấc sinh hoạt, thói quen gõ nhẹ ngón tay lên ống nghe khi căng thẳng, đến những câu chuyện mà cậu giấu kín cũng chẳng qua được mắt cô. Cậu là kiểu người có thể cúi người cảm ơn cả robot đo huyết áp nếu nó hoạt động trơn tru trong một ca cấp cứu.
Vậy mà…
"Anh nghĩ… anh thích giáo sư Baek mất rồi."
Có lần, trong một buổi nhậu say sưa, bác sĩ Yang Jaewon đã buột miệng tâm sự rằng cậu rất thích ông thần mỏ hỗn - giáo sư Baek Kanghyuk.
Ban đầu, Jangmi bất ngờ lắm, vì giáo sư Baek vốn cọc tính, ít khi thể hiện cảm xúc, lại còn khó gần nếu như người kia không phải là bệnh nhân của ổng. Dù đôi lúc, ổng có vài hành động quan tâm tới Jaewon thật, nhưng Jangmi tin chắc ổng chỉ đang lo có người cướp mất "nô lệ số 1" của ổng qua khoa khác mà thôi.
"Haha…sao anh thích ổng hay vậy?"
"Hả???"
"Ý em là giáo sư Baek, sao anh thích giáo sư vậy?"
"Anh…không biết nữa…"
Nghe như truyện cười. Một thỏ con nhút nhát, mỗi lần bị giáo sư trợn mắt đã muốn trốn luôn vào tủ thuốc, lại dám thầm thương trộm nhớ cái ông thần "mặt sắt mỏ dao" ấy? Nhưng tình cảm là chuyện không ai ngờ được.
"Giáo sư lúc phẫu thuật…rất ngầu…đẹp trai lắm."
Câu nói ấy khiến Jangmi muốn phun luôn ly bia. Nhưng vì thấy cậu nghiêm túc, nên cô không thể cười nhạo. Choen Jangmi cảm thấy như toàn bộ vũ trụ vừa nổ tung thành một đám pháo bông màu hồng loạn xạ. Để giáo sư Han Yurim biết được thì giáo sư quậy banh cái bệnh viện mất. Kiểu như "Mẹ nó!!! Cái thằng khọn già mất dạy Baek Kanghyuk!" chẳng hạn, không thì giáo sư Han ngất luôn tại chỗ ấy chứ.
Bắp cải trắng ngoan xinh yêu mà giáo sư Han trồng được, đã tự bứng gốc đi theo lợn thì thôi, đằng này còn sắp bị cha lợn già đó ủi nữa chứ.
Dù vậy, vì đây là mối tình đầu của thỏ con nên Jangmi sẵn sàng ủng hộ hết mình, dù cô cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Thậm chí, để giúp Jaewonie có động lực tiến tới, Choen Jangmi còn kéo thêm hai người nữa là Park Gyeongwon và Han Jiyeong tham gia đu otp cùng mình.
Tổ hợp kì lạ của hai cái chợ và một cái chùa.
"Chúng ta cùng nhau tiếp thêm động lực cho bác sĩ Jaewon nào!" Jangmi nắm tay Jiyeong đầy quyết tâm.
"Em đồng ý ạ! Cùng đẩy thuyền giáo sư Baek và anh Jaewon thôi." Han Jiyeong vui vẻ đồng ý.
"Haizz… tôi cũng phải tham gia à?" Park Gyeongwon thở dài hỏi.
"TẤT NHIÊN!!!"
Ba người họ lập "Hội đẩy thuyền KangJae", nghe có vẻ như là hội đẩy thuyền vui vẻ, nhưng thực chất, cả ba người thường xuyên bị con thỏ ngốc Yang Jaewon làm phiền.
Kể từ khi tương tư con cáo già độc mồm độc miệng kia, cậu ngày nào cũng tìm bọn họ cả ngày (khi rảnh) bằng những câu hỏi không đầu không đuôi, vô lý mà chẳng ai biết phải trả lời thế nào hay việc cậu buồn bã trốn lên sân thượng bệnh viện chỉ để suy nghĩ vẩn vơ về giáo sư Baek làm cả khoa Chấn thương tán loạn hết cả lên để đi tìm thỏ.
Nào là "Sáng nay giáo sư hỏi anh ăn sáng chưa, có phải ý là quan tâm không?", rồi thêm nữa là "Giáo sư nhìn chằm chằm vào mắt anh ba giây liền đó Jangmi, tim anh lúc đó như ngừng đập thật luôn!"
"Anh thấy giáo sư nhìn anh khi anh rửa tay trước ca mổ, ánh mắt… có tia sáng luôn đó."
"Tiền bối à, đó là đèn phòng phẫu thuật." Gyeongwon thở dài.
Đồng nghiệp nhiều khi mệt mỏi lắm. Xin mượn câu của giáo sư Baek dùng một hôm, "Mẹ nó, im dùm cái đi."
Có hôm Jaewon biến mất sau ca phẫu thuật, ai cũng tưởng cậu bị lạc bệnh nhân, ai dè thấy thỏ ngồi bệt trên sân thượng, mắt long lanh mơ màng, hỏi ra mới biết đang nhớ ánh mắt của giáo sư lúc... phẫu thuật mổ sọ cho bệnh nhân. Hệt như thiếu nữ mới yêu vậy. Cạn lời!
"Cảm ơn anh vì đã kể, nhưng nó kinh dị nhiều hơn là lãng mạng đó, bác sĩ Jaewon." Jangmi xin từ chối nghe.
Nhưng dạo này, cụ thể là hơn một tháng nay, con thỏ ngốc của Trung tâm Chấn thương lạ lắm. Cậu bỗng yêu đời hơn, không còn nhắc đến ông già Baek Kanghyuk thường xuyên nữa, chẳng mè nheo hội chấn thương như trước hay cũng chẳng thèm trốn lên sân thượng mỗi đêm nữa. Cả ba cứ ngỡ rằng Jaewon đã từ bỏ việc thích vị giáo sư mỏ hỗn kia rồi cơ.
"Bác sĩ Jaewon chắc tỉnh rồi. Tình yêu đơn phương cũng đâu thể kéo dài mãi mãi, ha?" Jangmi thậm chí từng thở dài nói với Jiyeong trong lúc băng vết thương cho bệnh nhân.
"Chắc là… từ bỏ rồi?" Jiyeong ngờ ngợ.
Thế nhưng, mọi chuyện không hẳn là như vậy. Chỉ cần một trong cả ba người vô tình nhắc đến Baek Kanghyuk khi ghi chép hồ sơ của mấy ca đã phẫu thuật xong thì Jaewon ngay lập tức lại trở về trạng thái cũ. Đôi mắt cậu sáng rực như pha lê, đôi tai lập tức dựng lên như tai thỏ, thính đến mức phát hiện mọi câu chuyện có liên quan đến anh.
"Lấy gan, giáo sư cũng nói dễ. Vá lại động mạch bị rách cũng nói là dễ, thậm chí mổ tim mà giáo sư cũng nói là dễ luôn."
"Mấy chuyện đó đối với giáo sư Baek thì đúng là vô cùng đơn giản."
"Thời gian kết thúc phẫu thuật của giáo sư cũng chỉ mất 24 phút thôi."
Và rồi, cái năng lượng phấn khởi ấy lại xuất hiện, như thể tình cảm dành cho giáo sư Baek chưa bao giờ thực sự phai nhạt. Rõ ràng, con thỏ ngốc này chỉ đang giả vở mà thôi .
"Anh Jaewon lại làm sao nữa vậy?" Jiyeong vô vùng khó hiểu.
"Tiền bối chỉ đang khen ngợi tài năng của giáo sư mà thôi." Gyeongwon nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê.
"Sao tôi cứ thấy ảnh tự hào kiểu gì ấy, như thể ảnh mới thật sự là người cầm dao phẫu thuật chứ không phải giáo sư Baek." Jangmi nằm gục trên bàn chán nản.
Phải đến hôm bữa, Jangmi mới hiểu tại sao Jaewon lại có những hành động kỳ lạ suốt thời gian qua.
Chả là ngày hôm ấy, cô đang nằm dài trên bàn trực y tá, tay lướt mạng xã hội một cách vô định, thì vô tình thấy một bài đăng đang hot.
Bài viết nói về "Bàn tay của Chúa" Baek Kanghyuk, với tiêu đề gây sốc rằng anh đang trong một mối quan hệ tình cảm. Bài đăng thậm chí còn nghi vấn người kia là hồng hài nhi, kèm theo vài bức ảnh chụp lén từ xa, trong ảnh là bóng dáng một thanh niên thấp hơn anh, cả hai cùng ngồi trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Ảnh mờ, nhưng lại thấy hơi quen quen.
"Cây sung già đó nở hoa thật à?"
"Đăng bài nói ổng là khủng bố còn dễ tin hơn."
Thoạt nhìn, Choen Jangmi chẳng tin đâu, giáo sư Baek (tự nhận) đẹp trai nổi tiếng với việc "F.A thần thánh" no love vẫn live, cả thế giới đều biết ổng sẽ sớm kết hôn với bệnh viện mà thôi. Những bài báo kiểu này chắc lại là báo lá cải gây sốc để câu view thôi.
Nhưng khi trông thấy Yang Jaewon từ xa cắn ống hút, uống sữa chuối đi vào. Choen Jangmi nổi hứng muốn trêu chọc bé thỏ ngốc của khoa mình một phen.
"Bác sĩ Jaewon nè, nghe nói giáo sư Baek đang hẹn hò, mà người kia hình như còn nhỏ tuổi hơn ổng nữa đó."
Jangmi nhếch môi, cố nén cười khi tưởng tượng cảnh thỏ ngốc Jaewon đơ mặt, mắt long lanh, mím môi phản đối.
Nhưng không.
Phản ứng của bác sĩ Jaewon khiến cô đứng hình.
"Ủa? Sao em biết anh với giáo sư yêu nhau?"
WHAT!!!
Anh vừa phát ngôn cái chó má gì vậy bác sĩ Yang Jaewon!
Who with WHO???
Bé thỏ ngốc! Anh vừa drop một quả bom hẹn hò vào mặt em đấy hả???!!!
__________________________
Lâu rồi mới viết lại nên có gì sai sót thì bỏ qua cho tui nha (╥_╥) chỉ vì mê cái plot này quá mà phải xin để viết cho bằng được.
Vẫn còn phần sau với extra nữa nha mọi người 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co