1.
Cảnh báo: có xuất hiện 2 con thuyền tà đạo trong mercy for none, nói chung vì phục vụ cốt truyện cho KangJae thôi.
Lee Geum Son ở đây không ác như trong phim mà vẫn sống tồi nhé😉
___
Jae Won thích Kang Hyuk chết đi được, không phải thích bình thường, thích theo kiểu tình yêu đôi lứa ấy. Mà cậu vốn nhát như thỏ đế, không dám nói hết tâm tư tình cảm của mình cho ai biết, sợ bị cười chê, mà không biết giấu kiểu gì, cả cái bệnh viện điều nhìn ra cậu có tình ý với ông giáo sư khoa chấn thương, trừ hắn ra.
Đời Kang Hyuk chắc chỉ giỏi cầm dao mổ người, EQ phải nói là chạm đáy nên nào có biết đến tình yêu của cậu học trò.
Jae Won muốn tỏ tình lắm, tại thấy Kang Hyuk lâu lâu cũng đối xử đặc biệt với cậu, nhưng đã nói rồi, tính tình cậu vốn không quyết đoán, lại thêm tật hay suy nghĩ nhiều. Chưa gì mà tưởng ra cái viễn cảnh tỏ tình thất bại, bị Kang Hyuk ghét đuổi khỏi trung tâm chăm sóc chấn thương, quay về với Han Yu Rim nhưng ông không nhận nên phải từ bỏ sự nghiệp bác sĩ mới chớm nở của mình. Nên thôi, cuộc sống đang êm đềm, cậu chọn cách giấu nhẹm đi thứ tình yêu đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạnh.
Nhưng im mãi đâu có được, Jae Won sẽ chết vì tâm bệnh mất, nói ra cũng không xong, có biết Kang Hyuk có cảm xúc gì với cậu hay không. Nên là, Jae Won quyết định tìm đến một người để cầu cứu, không phải anh bạn Hyung Wook hay cho cậu mấy lời khuyên có ích mà cậu chả bao giờ nghe theo.
Lee Geum Son.
Cái tên nghe thật ám ảnh với Jae Won, anh trai sinh đôi của cậu, không ai biết anh chàng bác sĩ nội trú năm tư có vẻ ngu ngơ hạp gu gái trẻ lại có một người anh giống mình như đúc. Khác cái Geum Son là một tên rất tàn nhẫn, hồi còn đi học bắt nạt rất nhiều bạn học, nói chung là trừ cái mặt ra, còn lại điều trái ngược với Jae Won.
Ba mẹ Jae Won ly dị khi cậu còn bé, cậu theo mẹ nên từ Lee Jae Won thành Yang Jae Won, Geum Son theo ba, tuy vậy, hai anh em vẫn học chung cho đến hết cấp ba, sau đó Geum Son vì cái phốt bạo lực học đường to đùng nên được cử đi du học ít năm. Nó cũng học bác sĩ nhưng cuối cùng về nước lại làm công tố viên dưới sự sắp xếp của ông Lee.
Jae Won vừa sợ vừa thương ông anh cùng trứng, sợ cái tính tàn bạo, tham lam của nó nhưng cũng thương vì nó máu mủ ruột rà với mình.
Dù có chút xấu tính, nhưng Geum Son vẫn là một người đáng để Jae Won nhờ vả, nó hay đưa ra cho cậu mấy lời khuyên nhảm ơi là nhảm và có thể khiến cậu bóc lịch vài năm nhưng không khiến lòng tin của cậu em trai bị suy giảm đối với mình.
Nhân ngày nghỉ, Jae Won hẹn Geum Son ra nói chuyện, nó không bận bịu lắm, có ông già chống lưng nên làm thì làm, không làm thì thôi. Nghe có vẻ thoải mái nhưng thực tế nó phải sống dưới sự cười chê của thiên hạ, ai cũng nghĩ nó bất tài.
Sau khi nghe câu chuyện của Jae Won, Geum Son không giấu nổi cái nụ cười khinh miệt của mình, quả nhiên là cậu em này quá khác biệt với nó.
"Nói vậy là em muốn biết thằng đó có thích mình không phải không?” Geum Son nhấm nhẹ môi một ít rượu vang, nhìn vào cậu em đang cúi mặt ngại ngùng.
“Nói thật, với cái tính của em thì không biết cách làm chuyện này đâu.” Geum Son nhún vai, Jae Won không biết toan tính thì sao dụ Kang Hyuk được, giờ hắn không thích cậu thì làm cho thích, còn thích rồi thì làm cho thừa nhận, mà Jae Won quá vụng về trong cái khoảng ấy.
Trùng hợp làm sao, Lee Geum Son lại là có một tình trường rất dày đặc, đủ kinh nghiệm để giúp cậu em.
"Anh có ý này, tụi mình đổi thân phận đi.” Geum Son lên tiếng đề nghị, nó muốn xem xem Jae Won đi làm ở bệnh viện có ai bắt nạt không, có thì nó tiện xử luôn một thể, dạo này hơi ngứa tay.
"Không được đâu, anh lâu rồi không cầm dao mổ, nguy hiểm lắm.” Jae Won vội từ chối yêu cầu kỳ quặc của anh trai, nói về bằng cấp, Geum Son cũng rất giỏi khi giành được học bổng toàn phần của một trường y nổi tiếng ở nước ngoài nhưng mấy năm rồi nó không đến bệnh viện với tư cách bác sĩ, vào thay chỗ của cậu khéo Kang Hyuk đem đi lăng trì luôn.
"Ai nói? Bộ em quên ba mình làm gì rồi à? Lâu lâu chúng nó đấm nhau đổ máu, anh là người sơ cứu, đảm bảo trình độ không thua ai đâu nhé.”
Tất nhiên, thằng nào được Geum Son cầm đồ nghề cứu giúp phải có giá trị lợi dụng đối với nó.
"Với lại, anh thấy em hơi tiều tụy, cần được nghỉ ngơi đó.”
Geum Son trầm giọng, nó hơi lo cho Jae Won, nói chuyện với anh trai mà cặp mắt muốn nhắm lại vì mệt mỏi. Hồi bé hai anh em hay đổi vị trí cho nhau miết còn gì, giờ đổi có sao đâu, cho Jae Won biết cảm giác sống giữa bầy rắn là thế nào, nhưng yên tâm, Geum Son là rắn chúa, nó lo được.
"Nhưng mà nếu giáo sư biết sẽ tức giận đó.”
"Em mà không đổi là anh giận đó, không lẽ anh không quan trọng bằng giáo sư của em sao?” Geum Son làm vẻ uất ức, nói gì thì nói, nó giỏi nhất là tỏ vẻ vô hại.
Jae Won dừng lại, ừ giáo sư Baek cũng đáng trân trọng, mà anh trai cậu cũng vậy mà. Cả hai điều quan trọng, nên chọn ai đây?
Cuối cùng, tuy rất yêu Baek Kang Hyuk nhưng Jae Won chọn nghe lời Geum Son. Nó đáng sợ lắm, nhỡ không nghe thì ngày mai không thấy ánh mặt trời rồi sao.
Thế là, Geum Son và Jae Won đổi đồ cho nhau, coi như là ôn lại kỷ niệm hồi bé đi.
Sáng hôm sau, Geum Son với thân phận cậu em dễ mến của mình đến bệnh viện, nó đeo cặp kính giống hệt Jae Won, kiểu tóc thì vẫn giữ nguyên vì nó thích.
Vừa vào còn chưa kịp kiếm gì đó lót dạ thì Geum Son bị một cô y tá, theo lời Jae Won thì là Jang Mi kéo đi. Cậu dặn rất kỹ, ƯU TIÊN PHỤ NỮ, vì biết thừa ông anh của mình sống trong cái môi trường toàn đực, với nó, chúng sinh bình đẳng, nó thượng đẳng.
“Đại ca, em kiếm được anh Jae Won rồi nè.”
Cái khoa gì xưng hô nghe như băng đảng giang hồ vậy?
Geum Son phó mặc cho Jang Mi kéo đi, đến trước người đàn ông cao lớn, Baek Kang Hyuk. Nó âm thầm đánh giá, gu của thằng em không tệ.
Lee Geum Son duyệt thằng em rể này, cao ráo, điển trai lại còn giỏi.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới có mặt hả?” Kang Hyuk hỏi, dù mặt đã được bịt bằng khẩu trang y tế nhưng vẫn biết là đang khó chịu gì đó qua hai hàng chân mày.
"Em đi đúng giờ mà?” Geum Son ngang nhiên trả lời mà không nghĩ nhiều, giọng có chút trầm bổng, hơi khác Jae Won.
"Đúng giờ? Tôi đã gọi cho cậu từ 1 tiếng trước mà giờ này mới thấy mặt cậu là sao? Bệnh nhân đợi đến giờ làm của cậu mới gặp tai nạn hay gì?” Kang Hyuk quát lớn.
Geum Son quên mất, nó có một thói quen cực kỳ xấu, đó là tắt hết mọi chế độ rung và chuông của điện thoại để tránh bị làm phiền, thành ra khi đổi điện thoại với Jae Won cũng tiện tay tắt hết.
Khóe miệng Geum Son giật giật, khó khăn lắm mới nói thêm một câu: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Giống Jae Won nhà nó chưa? Geum Son đoán nếu là em trai mình thì sẽ sợ hãi mà xin lỗi, mà nó chỉ xin lỗi được thôi, còn cái mặt trơ trơ ra đó.
“Có lần sau à? Nói cho cậu biết, ở đây từng giây từng phút điều quý giá. Bệnh nhân có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không?”
Ánh mắt Geum Son tồi sầm lại, nhích lên một bước định làm gì đó nhưng Jang Mi đã chen ngang đúng lúc: "Được rồi mà giáo sư, giờ mình nên lo cho bệnh nhân kìa.”
Kang Hyuk coi bộ còn muốn mắng thêm cho cậu học trò rút kinh nghiệm. Nhưng vì cứu người nên kiềm chế lại, lúc hắn quay đi, Geum Son đã cầm lấy một con dao mổ.
"Anh làm gì vậy Jae Won?”
Một bàn tay nắm vào cổ tay Geum Son, là Dong Ju, theo lời Jae Won thì đây là học trò thứ 2 của Kang Hyuk, cậu còn nói thêm bằng giọng đầy ganh tỵ là hắn có vẻ quan tâm cậu ta hơn.
"Không có gì?” Geum Son bỏ dao xuống, tí nữa là mất kiểm soát.
Ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, lâu rồi Geum Son không làm chuyện này nên có chút lớ ngớ, thậm chí còn đưa nhầm dao mổ cho Kang Hyuk khiến hắn chửi thậm tệ trước bao người.
Nó đổi ý, thằng em rể này không được. Gu của Jae Won chắc chắn có vấn đề, ai lại đi thích cái tên chỉ biết chửi, đúng là nó làm sai nhưng yêu thì đâu có chửi. Geum Son nghĩ vậy, tại nó từng lỡ tay đập chai rượu vào đầu người yêu cũ, nhưng hắn ta chỉ nói không sao.
Sau khi đứng 3 tiếng trong phòng mổ, nhóm 4 người của khoa chấn thương và anh bác sĩ bên khoa gây mê ngồi ăn cùng nhau.
Kang Hyuk là người nhận ra sớm nhất số một của mình hôm nay rất lạ, như vừa bỏ nghề được mấy năm rồi vào cầm dao mổ, tóc được chải chuốt gọn gàng và gương mặt ít cười, sắc lạnh.
Không lẽ bị mắng nhiều quá nên đổi tính rồi? Nếu thế thì phải hành thêm mới được.
Về phía Jae Won, cậu tin Geum Son sái cổ là chỉ cần làm mấy công việc giấy tờ nhàn tênh.
Ha.
Nhàn thật.
Mới sáng sớm đến chỗ làm, chưa kịp lên văn phòng thì bị thằng cha nào đó mà theo trí nhớ của cậu thì đây là Gu Jun Mo ôm lấy, cái tên xấu số từng bị Geum Son đập đầu, vào viện được cậu cấp cứu. Tuy nó không nói gì, nhưng cậu tự hiểu quan hệ của hai người là kiểu dan dan díu díu mập mờ, tại trong lúc mơ màng, Jun Mo đã nhìn cậu thành Geum Son mà nói mấy lời sến sẩm.
Jun Mo khóc lóc ỏm tỏi lên, đại loại là anh chàng này bị Geum Son lừa tình, không những một lần mà tận ba lần, quen nhau rồi bị nó bỏ, cầu xin quay lại, nó chịu, xong rồi bỏ tiếp.
Jae Won có nên trầm trồ vì Geum Son có thể làm cho thằng công tử hống hách, ngạo mạn họ Gu mê như điếu đổ không? Sao lại hay như vậy nhỉ?
“Đừng lạnh lùng với tao nữa mà, quay lại đi, tao hứa sau khi thay ba tao nắm quyền tao trao hết cho mày.”
Có thằng con có hiếu thật sự, ý là có hiếu với trai.
Jae Won xấu hổ muốn độn thổ vì cứ bị một thằng đàn ông ôm chân xin xỏ đòi nối lại tình xưa. Nhưng không ai ở chỗ làm quan tâm hết, chắc quen rồi.
"Đứng lên đi mà, cậu quỳ vậy tôi tổn thọ chết.”
Nghe Geum Son đổi cách xưng hô cộng với giọng nhỏ nhẹ. Jun Mo tưởng em người yêu trăng hoa cảm động với tình cảm của mình liền nín khóc, hớn ha hớn hở nhìn cậu.
Mẹ, nhìn như cún con ấy, Jae Won không nỡ làm tổn thương, nhưng đồng ý thì chắc tạo cho Geum Son một mớ việc hỗn độn như đống bùi nhùi mất.
"Geum Son…” Jun Mo gọi, đáy mắt đầy mong đợi.
Sao không ai nói cậu biết thằng cha khó ưa này lại đáng yêu trước mặt người yêu như vậy nhỉ?
"Được rồi.” Jae Won bất đắc dĩ đồng ý, mong là sau khi hai anh em về vị trí của mình thì Jun Mo không bị sốc vì bị bỏ lần thứ tư.
"Vậy tối nay tan làm chúng ta đi đâu đó nha.” Jun Mo mừng rỡ, nếu cậu ta có đuôi thì chắc đã vẫy qua vẫy lại rồi.
"Xin lỗi nhé, hôm khác đi, gần đây giấy tờ hơi nhiều.” Jae Won cười trừ, cậu không muốn đi chơi với ai ngoại trừ Kang Hyuk, đó còn chưa nói đến Jun Mo sẽ đem cậu đến mấy nơi không mấy lành mạnh, cậu không thích.
Mắt Jun Mo cụp xuống, nhưng dù sao cũng đạt được mong ước, tạm thời tha cho Geum Son.
Jae Won lập tức bỏ chạy lên chỗ làm, vừa đến nơi đã bị tên phó viện kiểm sát mỉa mai chuyện tình ái. Cậu không mấy quan tâm, tại ở gần Kang Hyuk nên quen mấy lời kiểu vậy rồi.
Quả thật, công việc của Geum Son rất nhàn, nhàn đến mức buồn chán. Jae Won thà một ngày chạy mấy chục vòng trong bệnh viện còn hơn.
Tại văn phòng của giáo sư khoa trực tràng của bệnh viện quốc gia Hàn Quốc, Han Yu Rim đứng sau sofa để tránh đi cơn thịnh nộ của thằng nhóc học trò cũ.
Lạ nhỉ, vẫn như mọi tuần thôi, Han Yu Rim ban cho Jae Won cái lịch trực dày đặc, thông thường cậu chỉ lên sân thượng hú hét như điên trên đó thôi, sao nay dám chạy đến chửi ông một trận, còn ném ấm trà vào người ông nữa chứ, may né kịp, không chắc giờ thành bệnh nhân của Kang Hyuk rồi.
"Ông ngon thì đứng đó cho tôi.” Geum Son đe dọa, nó không biết nhiều về đời sống làm bác sĩ của Jae Won nhưng khi thấy lịch trực của cậu thì đùng đùng nổi giận, nghĩ chắc em trai bị chèn ép lắm nên mới chạy đến chỗ Han Yu Rim quậy, tuy biết phải giữ hình tượng nhưng vẫn phải hung dữ lên một chút, sau này đổi lại không ai dám bắt nạt em trai nó nữa.
"Nè nè đừng manh động, hôm nay học theo cái thói của tên Baek đến đây làm loạn à?”
Han Yu Rim chắc mẩm thằng nhóc ngu ngơ ngày nào nay đã lĩnh ngộ được bí kíp mỏ hỗn của Kang Hyuk nên nay mới dám làm vậy. Còn đâu là cậu bác sĩ trẻ lễ phép mà ông hằng tự hào nữa.
"Tôi chả cần học ai. Bây giờ có giảm lịch trực không?”
"Không đó thì sao?”
Thì sao hả?
Thì bị ném đồ vào người chứ sao, may cho Han Yu Rim là Geum Son được cái đầu mưu mô chứ sức thì yếu nhớt không thôi là nó khiên cái bàn ném vào mặt ông rồi. Này thì bắt nạt em trai nó.
Kang Hyuk vô tình đi ngang thấy Geum Son làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Hắn che miệng vì không ngờ thằng nhóc này cục cằn như vậy, nhưng tự hào nhiều hơn, sắp bằng một phần tư của hắn rồi đó.
Mà trước đây Kang Hyuk chỉ dọa thôi, còn cái người hắn nghĩ là Jae Won thì thẳng tay ném đi, rõ là hơn cả hắn.
"Ôi trời ơi Kang Hyuk, mau… mau cản học trò của cậu lại đi.” Han Yu Rim như vớ được phao cứu sinh, vội núp sau lưng Kang Hyuk.
"Cản hả? Cản hả?” Geum Son không quan tâm Kang Hyuk, túm tay áo Yu Rim kéo lại.
Kang Hyuk dù hả dạ lắm, cuối cùng số một của hắn cũng trưởng thành, phản kháng lại với số phận nghiệt ngã.
Mà nếu thế thì có khi nào một ngày nào đó nó cũng bật lại Kang Hyuk như tôm tươi không? Nghĩ thôi đã ớn lạnh, số 1 của hắn phải luôn nghe lời hắn, phải tìm cách kiềm cái nết dữ dằn của nó lại mới được.
Kang Hyuk ôm Geum Son lại, kéo nó ra xa, Han Yu Rim vội đóng cửa phòng kẻo hắn làm xổng còn thú dữ này cắn ông.
"Mẹ cái thằng này, hôm nay ăn nhầm cái gì à?” Kang Hyuk nghiến răng khi Geum Son cố vùng vẫy.
"Thả tôi ra, hôm nay tôi phải cho ông ta một trận.”
"Cậu thôi đi.”
"Anh mà nói nữa tôi đập luôn anh. Bản thân làm thầy mà không bảo vệ được học trò của mình, vô dụng.”
Đôi mắt Geum Son đục ngầu, chỉ cần Kang Hyuk thả lỏng tay, có thể là cả Han Yu Rim và hắn điều bị cậu thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Kang Hyuk nhận ra dường như đây không phải là Jae Won của hắn, cậu có thể bị Han Yu Rim đì mà vùng dậy nhưng không thể nào lớn tiếng với hắn, cậu luôn dành một ít dịu dàng cho hắn.
"Cậu là ai vậy?” Kang Hyuk buộc miệng hỏi.
Geum Son đang hăng thì chợt nhớ ra mình đang là Jae Won, lập tức học theo cách nói chuyện của cậu: "Ờ… em xin lỗi, tại em làm nhiều việc nên mới nổi nóng.”
“Tôi là người mới nổi nóng khi làm nhiều việc đấy. Lần sau đừng làm chuyện điên rồ như vậy.” Kang Hyuk búng nhẹ vào trán Geum Son, tuy còn nghi ngờ nhưng gương mặt này, vóc dáng này, muốn không tin đây là số một của mình cũng phải tin.
“Thì giáo sư có em để trút giận còn gì. Mà lạ nhỉ? Giáo sư chỉ đánh em, còn Dong Ju thì sao? Giáo sư thích cậu ấy hả?” Geum Son vuốt vuốt tóc, ôi phiền phức, em trai Jae Won của nó không biết đã trải qua những gì nữa, nó thấy rõ sự thiên vị của Kang Hyuk, với Dong Ju thì nhẹ nhàng, với Jae Won thì đanh thép, khó ưa, khó chiều. Đầu Geum Son nảy ra hai chiều hướng, một là Kang Hyuk thích Dong Ju thật, hai là đang cố phủ nhận tình cảm với Jae Won. Cái tên giáo sư này đúng là khó đoán, lúc thì chiều chuộng, lúc thì mắng nhiếc cậu không thương tiếc.
“Cậu đang nói gì vậy hả Jae Won?” Kang Hyuk nhíu mày.
“Tại em thấy cũng thích Dong Ju á.” Geum Son cắn móng tay, nó thích thằng nhóc đó thật, nếu Jae Won một lòng một dạ với một người, thì thằng anh song sinh của cậu lại đa tình, đã quen không biết bao nhiêu người, lúc thì quen vì lợi ích, lúc thì quen vì vui. Nó thích kiểu hiền lành như Dong Ju, cũng tại qua lại với mấy tên máu mặt quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co