Truyen3h.Co

[ Kangjae ] Không phải gu

✧2

Elyeih_tqh

Kể từ cái hôm cảm xúc chệch hướng, Baek Kanghyuk bắt đầu tự vạch cho mình một lằn ranh.
Một vạch đỏ rạch rõ trên mặt đất. Một khoảng cách an toàn đủ để giữ trái tim mình không bị kéo đi.

Anh không còn đi ngang phòng nghỉ của Jaewon như mọi khi.
Không còn liếc trộm bóng lưng của cậu. Không còn chọc cậu chuyện vặt vãnh hay giả vờ nổi cáu vì cậu làm rơi hộp dụng cụ y tế.

Thậm chí đến khi Jaewon đưa cà phê, Kanghyuk cũng chẳng nhận nữa. Anh hất mặt, giọng lạnh tanh "Mang đi. Tôi không có nhu cầu nhận đồ từ cậu"

Jaewon sững người.

Cậu chỉ lặng lẽ rút tay lại, cúi đầu nhỏ giọng "Dạ… em xin lỗi"

Thế nhưng, tránh xa thì dễ, giữ tim bình lặng mới khó. Ngày nào cũng phải làm việc cùng nhau. Ca trực, phẫu thuật, hồi sức, bàn giao bệnh án, Kanghyuk đi đâu cũng nghe thấy tiếng cười của Jaewon. Lúc thì rôm rả bên các y tá. Lúc thì xì xào kể chuyện gì đó dở hơi cho điều dưỡng trưởng nghe.

Và tệ nhất là mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt Jaewon vẫn cứ dõi theo anh như cũ, một cách chân thành đến ngốc nghếch.

Kanghyuk ghét cái ánh mắt đó.
Vì nó khiến anh thấy mình thật tệ bạc.
___

Một buổi chiều mưa, cả khoa đều căng thẳng vì một ca cấp cứu khó. Kanghyuk vừa kết thúc ca phẫu thuật, bước ra khỏi phòng mổ thì bắt gặp Jaewon đang vội vàng từ hành lang chạy vào, tay ôm một tập hồ sơ bệnh án.

Cậu không nhìn thấy anh, nên vừa chạy vừa lẩm bẩm "Không biết giáo sư Baek có mắng mình không nữa…
Mà thôi, dù có bị mắng thì cũng phải nói rõ tình trạng bệnh nhân"

Kanghyuk đứng khựng, một dòng cảm xúc lạ tràn lên trong ngực. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Jaewon đã lao tới, đụng nhẹ vào vai anh.

"Ơ, giáo sư! Em đang tìm giáo sư nè—"

Chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã nạt lớn "Cậu bị điếc à? Chạy như thế giữa hành lang bệnh viện hả?
Cậu nghĩ mình đang ở đâu? Sân chơi mẫu giáo chắc?"

Giọng anh lạnh buốt, sắc mặt cứng đơ, đôi mắt mang một vẻ giận dữ lạ thường.

Jaewon giật mình, hai mắt mở lớn, và rồi cụp xuống như con chó nhỏ bị đánh.

"… Em xin lỗi"

Cậu quay đi thật nhanh, giấu bàn tay siết chặt bên hông áo blouse.

Kanghyuk đứng lại giữa hành lang, ngực phập phồng. Anh biết rõ, cơn giận đó không phải do Jaewon.

Mà đến từ sự thất bại của chính anh trong việc kiểm soát trái tim mình.

Ngày hôm sau, Jaewon đến bệnh viện sớm, không chạy đến chào anh như mọi hôm. Cậu cắm đầu làm việc, lặng lẽ và tập trung đến mức lạ thường.

Kanghyuk ngồi trong văn phòng, qua lớp kính, thấy bóng dáng quen thuộc đi qua mà chẳng ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái.

Lồng ngực bỗng trống rỗng.

Anh chợt nhớ, mình đã từng thấy phiền khi Jaewon ồn ào. Và giờ, khi cậu ta im lặng, lại càng phiền hơn.

Tối hôm đó, Kanghyuk một mình ngồi ở ban công phòng trực, thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, nhưng chưa châm lửa. Gió thổi mạnh, nhưng chẳng xua nổi cảm giác rối rắm trong lòng.

"Mình đã cố giữ khoảng cách.
Đã cố đẩy cậu ta ra xa.
Vậy thì vì sao tim mình lại đau thế này…?"

Anh tự nhủ, giọng nghẹn lại

"Chết tiệt, Jaewon…"
"Không được để tình cảm xen vào công việc."

Baek Kanghyuk đã tự nhủ câu đó ít nhất ba lần mỗi ngày, suốt hơn hai tuần qua.
Và cũng trong hai tuần đó, anh không ngày nào không cọc cằn với Jaewon.

Buổi sáng thứ Hai, cả khoa đang bận rộn với bệnh nhân mới chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt. Jaewon ôm chồng hồ sơ đến văn phòng Kanghyuk. Trước đây, cậu sẽ gõ cửa và thò đầu vào nói bằng giọng líu lo "Thầy ơi, có vài giấy tờ cần ký nha"

Nhưng hôm nay, Jaewon chỉ lặng lẽ bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn. Cậu không dám nhìn anh, cũng không nói gì.

Không khí nặng như chì.

Kanghyuk liếc đống giấy, rồi nhíu mày.

"Cậu nghĩ cái này tôi tự hiểu chắc? Không ghi chú, không đánh dấu gì à?"

Jaewon khựng lại, cậu nuốt xuống một câu cãi sắp sửa buột miệng, cố giữ giọng bình tĩnh "Dạ… em có gạch phần cần ký rồi. Trang ba, phần dưới cùng"

"Còn thiếu bản kiểm tra chức năng gan. Nộp nốt đi rồi hẵng đưa hồ sơ."

Giọng Kanghyuk sắc như dao cứa. Cậu muốn thở dài, nhưng lại chỉ cúi đầu một cái.

"Vâng, em biết rồi."

Cậu vừa bước ra khỏi cửa, Kanghyuk đã lầm bầm sau lưng:

"Làm việc như con nít. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nhớ."

Jaewon nghe thấy, cậu nghe hết.

Một lúc sau, ở phòng hồi sức, Jaewon đang đo chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân thì Kanghyuk bước vào. Ánh mắt anh đảo qua một lượt, rồi dừng lại ở cổ áo blouse của cậu, hơi nhăn, chắc do mặc vội.

"Cậu có biết mình đang trong bệnh viện không?
Nhìn lại bộ dạng đó xem. Cái áo cậu đang mặc là đồng phục chứ không phải cái giẻ lau nhà."

Cả phòng y tá ngơ ngác, một người nhỏ giọng
"Ủa… bác sĩ Yang mặc áo giống tụi em mà?"

Jaewon vẫn cười, gật đầu xin lỗi, tiếp tục công việc.

Nhưng trong đầu cậu thì đang gào thét.

"Mẹ nó… nếu như ở đây có cái xô  đá...
Mình sẽ cầm nó đập thẳng vào đầu cái tên giáo sư mất nết đó cho bớt điên."

Mỗi lần nghe giọng Kanghyuk, đầu cậu như muốn nổ tung.
Cái cách anh nói chuyện, cộc lốc lạnh nhạt, mỗi câu như muốn đâm một nhát vào tự trọng của người khác.

Jaewon siết chặt cây bút, ngón tay trắng bệch vì tức.
Cậu quay lưng lại, tiếp tục ghi chép bệnh án, cố nhét cơn bùng nổ trở lại trong lòng.
___

Tối hôm đó, khi đã tan ca, Jaewon một mình ngồi ở phòng nghỉ, ánh đèn vàng nhạt rọi lên mặt bàn gỗ. Cậu ăn hộp cơm nguội ngắt, không buồn hâm lại. Nhét từng miếng vào miệng, nhai chậm rãi.

Và cậu lầm bầm một mình

"Không hợp thì đừng nói chuyện với em nữa.
Sao cứ phải chọc cho em phát điên vậy trời…
Người gì đâu mà khó ưa.
Cái nết đánh chết cái đẹp."

Nói rồi, cậu tự vỗ trán

"Mày điên rồi, Jaewon.
Sao cứ phải quan tâm lời ảnh nói.
Người ta chướng, thì kệ người ta.
Đời này thiếu gì giáo sư…"

Nhưng câu cuối cùng nhỏ lại

"...mà sao mình vẫn cứ để ý ảnh"

Cậu tự cười, vừa bực bội vừa buồn lòng. Cảm xúc hỗn loạn cứ như chảo lửa đang sôi trào trong ngực.

"Ghét thật."

___

Một tuần nữa trôi qua.
Không khí trong khoa chấn thương vẫn như mọi ngày — bận rộn, căng thẳng và đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng giữa Kanghyuk và Jaewon thì không khí đặc quánh, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Người ta vẫn kháo nhau rằng "giáo sư Baek hôm nay lại lườm bác sĩ Yang", rồi "bác sĩ Yang chắc sắp tức xì khói vì bị giáo sư chê suốt."

Jaewon nghe, và cậu… mệt.

Cực kỳ mệt.

Mệt đến mức cậu quyết định chấm dứt chuyện này.

Chiều muộn, sau ca trực, Jaewon chủ động đến phòng làm việc của Kanghyuk. Cậu gõ cửa ba cái. Không đợi trả lời, cậu mở cửa bước vào.

Kanghyuk đang cúi đầu đọc bệnh án. Ánh đèn bàn hắt lên gò má sắc lạnh của anh.

"Tôi bận" anh nói, không ngẩng đầu.

"Em chỉ nói vài câu rồi đi" Jaewon trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh.

Kanghyuk im lặng.
Cậu hiểu đó là lời cho phép.

Jaewon hít sâu, nói thẳng "Em biết dạo này anh khó chịu với em. Là vì mấy lời đồn trong khoa, đúng không?
Em không có tình ý gì với giáo sư đâu. Nếu anh thấy phiền, em xin lỗi."

Kanghyuk đặt cây bút xuống, mắt lạnh như băng.

"Cậu nghĩ tôi khó chịu chỉ vì cái tin vớ vẩn đó à?"

"Thì còn vì gì nữa?" Jaewon hơi gắt. "Chẳng phải từ sau khi có tin đồn, anh bắt đầu cáu với em vô cớ sao?"

Không khí trong phòng bắt đầu rung lên căng như dây đàn. Kanghyuk đứng dậy, sải bước lại gần.
Anh dừng ngay trước mặt Jaewon, đôi mắt tối sầm.

"Cậu nghĩ tôi có hứng đi dây dưa với một thằng nhóc ồn ào, ăn nói không suy nghĩ như cậu sao?"

"Em đâu có nói anh phải có hứng với em" Jaewon cười khẩy. "Em chỉ đang giải thích để anh khỏi bực"

"Tốt. Vậy nghe cho rõ"
Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không bao giờ thích một đứa trẻ trâu như cậu"

Câu nói đó giống như một cú đấm, nó đấm thẳng vào lòng tự trọng của cậu.
Jaewon hơi sững lại, rồi cười khẩy, ánh mắt chuyển lạnh

"Vậy giáo sư tưởng em thích giáo sư chắc?"

Cậu ngẩng đầu lên, thách thức

"Xin lỗi nha, gu em không phải là người lớn tuổi"

Kanghyuk hơi khựng.

Jaewon không dừng lại. Cậu tiếp tục, môi cong lên

"Em thích trai trẻ, người vui vẻ và thoải mái chứ không phải một người suốt ngày cộc cằn cau có như giáo sư.
Em còn trẻ mà.
Em không muốn quen một người mà mỗi sáng tỉnh dậy phải chờ ổng giãn cơ 15 phút mới bước nổi ra khỏi giường."

Kanghyuk nghiến răng.

"Cậu—"

"Em chỉ muốn làm rõ để anh khỏi hiểu lầm" Jaewon cắt lời, giọng gắt lên.
"Em không thích anh, nên đừng lo. Còn nếu anh thấy em phiền, thì đừng tìm cách đổ lỗi cho em mà là vì anh không kiểm soát nổi cảm xúc."

Không khí như nổ tung.

Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng mà căng như sắp lao vào đánh nhau.

Cuối cùng, Jaewon xoay người bước ra khỏi phòng. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, không quay lại, chỉ nói

"Nếu từ giờ anh muốn giữ khoảng cách, thì cứ giữ.
Em cũng không còn lý do gì để cố gắng nhẫn nhịn nữa"

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Kanghyuk đứng trong phòng, lồng ngực phập phồng nhẹ.
Anh cau mày.

"Cái thằng trời đánh thánh đâm này"

Cảm xúc trong anh vừa lắng xuống, không phải vì được giải thích rõ ràng.
Mà là vì cậu ta dám bảo "không bao giờ thích anh."

Không hiểu vì sao, câu đó nghe chối tai đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co