✧3
Bình luận đi mò, cho nó xôm:(
__________
Từ sau cuộc cãi vã hôm ấy, Kanghyuk và Jaewon gần như cắt đứt liên lạc riêng tư. Họ chỉ nói chuyện khi buộc phải phối hợp trong công việc, và những cuộc trao đổi đó ngắn gọn, lạnh nhạt và rạch ròi đến mức ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng bất thường giữa hai người.
Các y tá trong khoa bắt đầu thôi đồn đoán.
Thay vào đó, họ thì thầm
"Không khí giữa giáo sư và bác sĩ Yang dạo này lạnh thật."
"Không lẽ cãi nhau thiệt rồi?"
"Chắc là vỡ mộng, hết cặp được."
Jaewon nghe, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Cậu không còn chờ Kanghyuk gọi, cũng không lân la tới gần anh như trước. Cậu bận bịu với các bệnh nhân, đi trực liên tục, cố gắng lấp đầy những khoảng trống rối bời trong đầu bằng công việc.
Kanghyuk thì vẫn vậy, bề ngoài trông không có gì thay đổi.
Anh lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh vô thức lướt qua chỗ Jaewon, nhìn thấy cậu đang bận bịu loay hoay, tóc bết mồ hôi, vẫn cái dáng chạy vội vã như gió…
…lồng ngực anh lại có cảm giác đau nhức nhẹ.
Kỳ lạ.
Anh lắc đầu xua đi thứ cảm giác đó, nó không đúng. Cậu ta vẫn là thằng nhóc phiền phức, trẻ con, ồn ào và hỗn xược với anh.
Tối hôm ấy, khoa cấp cứu nhận vào một ca tai nạn hàng loạt, một vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc. Bệnh viện trở nên hỗn loạn.
Jaewon là người được điều đến khu xử lý ngoại thương ban đầu.
Khi cậu đang xử lý vết thương cho một cô bé, đột nhiên phía sau vang lên tiếng đổ vỡ và một tiếng thét ngắn.
Cậu quay lại — máu.
Một nam bệnh nhân hoảng loạn bất ngờ vùng dậy, đẩy ngã xe dụng cụ, mảnh kính vỡ cứa vào tay Jaewon, cắt sâu dọc từ cổ tay đến gần khuỷu, máu túa ra.
Jaewon cắn răng, ôm tay lại.
Cậu không hét lên, không khóc, chỉ thở hắt ra để cố giữ bình tĩnh.
Y tá định lao đến thì một giọng trầm gắt vang lên phía sau
"Tránh ra"
Kanghyuk.
Anh không biết từ đâu xuất hiện, đã đứng cạnh Jaewon, một tay kéo cậu ngồi xuống ghế, một tay băng ép vết thương ngăn không cho máu chảy ra.
Jaewon nhìn anh. Không nói gì.
Kanghyuk không nhìn lại, chỉ trầm giọng
"Ngu vừa thôi, máu chảy cả đống rồi còn cố đứng à?"
"Em còn chưa băng cho bệnh nhân xong"
"Cậu lo cho cậu trước đi"
Kanghyuk nắm cổ tay Jaewon chặt đến mức cậu cảm nhận rõ độ run khẽ của bàn tay anh.
Run?
Jaewon ngẩng đầu nhìn anh kỹ hơn. Ánh mắt Kanghyuk lúc này không còn lạnh lẽo. Mà là… hoảng.
Sau khi vết thương được xử lý, Jaewon được đưa vào phòng nghỉ để theo dõi. Cậu ngồi tựa lưng vào giường, vẫn còn cảm giác hơi choáng.
Kanghyuk đứng ở cửa.
Jaewon nhìn anh, nhẹ giọng
"Anh lo à?"
"Lo? Không." Anh nói nhanh, nhưng lại tránh ánh mắt của cậu.
"Chẳng qua là tôi không muốn xử lý thêm một ca ngốc nghếch mà chính bác sĩ lại mất máu vì ngu."
Jaewon nheo mắt
"Ngốc, trẻ trâu, ngu… giáo sư hình như có cả một danh sách từ điển để miêu tả em"
"Đúng. Vì cậu xứng đáng"
Một khoảng lặng. Jaewon quay đi, môi mím chặt, nhưng ánh mắt không còn gắt nữa. Kanghyuk vẫn đứng đó. Không rời đi.
Cuối cùng, anh chậm rãi thở ra, bước vào phòng.
Anh nói, khẽ, lần đầu tiên có chút chần chừ "Dù sao thì… cũng đừng để bị thương kiểu đó nữa. Tôi không thích."
Jaewon ngẩng đầu, bất ngờ.
Cậu định hỏi "Tại sao?" nhưng lại thôi.
Chỉ cười nhạt "Em tưởng anh đâu quan tâm."
Kanghyuk nhìn cậu. Không nói.
Nhưng ánh mắt ấy có điều gì đó đã thay đổi.
___
Vết thương ở tay Jaewon cần theo dõi thêm vài ngày, nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi được đi làm lại.
Jangmi vừa băng lại vừa mắng
"Cái gì mà đi làm, cậu tưởng cái tay này là khúc gỗ à? Động trúng dây gân là khóc ngất đấy!"
Jaewon vẫn ngoan cố.
"Em ở nhà rảnh quá buồn chán chán lắm"
Mặc ai năn nỉ, cậu vẫn quay lại bệnh viện với lý do “em ngồi phụ thôi, không làm nặng”.
Thế nhưng ngay ngày đầu tiên quay lại, cậu đã thấy có gì đó không ổn. Không phải do y tá Jangmi dán nguyên đống hình Doraemon lên hộp thuốc của cậu. Không phải do đồng nghiệp cứ chọc ghẹo "bác sĩ Yang được giáo sư cứu như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân"
Mà là... Kanghyuk.
Cái ông nội giáo sư luôn miệng bảo "cậu là thằng trẻ trâu", "tôi không quan tâm", tự nhiên dạo này đổi tính.
Ví dụ như…
Sáng hôm đó, Jaewon vừa bước vào khu trực đã thấy một hộp cơm để sẵn trên bàn làm việc của mình. Trên hộp dán mảnh giấy nhớ ngắn ngủn: "Không ăn uống tào lao, ăn cái này đi."
Chữ viết góc cạnh, nghiêng nghiêng, quá quen.
Jaewon trợn mắt.
Hỏi y tá "Chị, ai để cái này đây vậy?"
"Chị không biết nữa"
Cậu mở ra thử, cơm trắng, thịt bò hầm, rau củ được cắt vuông đều tăm tắp, trình bày ngăn nắp như trong hộp bento Nhật Bản.
Mùi còn nóng, mới lắm.
Jaewon nheo mắt nhìn về hướng phòng giáo sư. Cửa kính mờ, không thấy rõ, nhưng linh cảm rõ ràng báo động có người khả nghi.
Chiều hôm đó, Jaewon bị y tá gọi đi thay gạc. Cậu vừa mở cửa phòng y tế, suýt thì đập trán vào người đàn ông cao to mặc blouse trắng đang lầm lũi đi ra.
Là Kanghyuk.
Jaewon giật mình, ngẩng lên, chưa kịp chào thì Kanghyuk đã gắt "Đi đứng nhìn đường dùm cái"
"Em chưa kịp đi đã bị anh chắn ngay cửa"
Kanghyuk liếc tay cậu
"Vết thương sao rồi?"
"Ổn rồi. Giáo sư hỏi chi, quan tâm hả?"
"Ai thèm quan tâm"
Anh nói xong quay đi liền, nhưng Jaewon lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc dính trên tay áo anh. Vừa rồi Kanghyuk… vào phòng này làm gì?
Không lẽ…
"Khoan, giáo sư đừng nói là… chính anh chuẩn bị thuốc thay gạc cho em đó nha?"
Kanghyuk chối
"Cậu bị hoang tưởng à?"
"Ủa, vậy chứ ai vô đó lấy đồ đúng lúc em bị gọi đi thay gạc? Ma chắc?"
"…"
"Rồi còn cái hộp cơm sáng nay? Anh nghĩ em không nhận ra chữ anh viết chắc?"
Kanghyuk không trả lời, chỉ cắm đầu đi, tai anh đỏ đến tận cổ.
Jaewon chống nạnh, gọi với theo
"Nói quan tâm em bộ giáo sư chết hả?"
"Ừ. Chết."
Tối hôm đó, khi về nhà, Jaewon nằm vật ra giường, một tay ôm gối, một tay lật mảnh giấy nhớ dính trên hộp cơm ra ngắm lại.
Chữ viết quen lắm.
Dứt khoát, cứng nhắc.
Y chang tính tình của Kanghyuk.
Cậu cười cười, thở ra.
"Cái ông già ngang bướng này... rõ ràng là quan tâm mà cứ làm như người ta mắc nợ mình"
Thế nhưng, cậu cũng không thể phủ nhận. Giáo sư đã bớt lạnh lùng với cậu rồi. Không còn hay quát, không còn mắng cậu"ngu" nữa. Thay vào đó là hộp cơm trưa, bông gạc sạch, và ánh mắt tránh né như một cậu học sinh bị phát hiện đang giấu thư tình.
Chết thật.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Jaewon sợ bản thân mình sẽ không thể giả vờ "không để ý" thêm được nữa.
___
Ca trực hôm đó kéo dài lê thê. Kanghyuk vừa ký xong đống hồ sơ thì nghe tiếng chân bước vội vã ngoài hành lang.
Ngẩng lên, là Jaewon.
Nhưng… không phải Jaewon mà Kanghyuk quen.
Thay vì cái áo blouse phồng lên vì không bao giờ chịu cài nút tử tế, hay cái quần scrub nhàu nhĩ như vừa ngủ dậy, hôm nay cậu ta mặc sơ mi trắng, quần tây tối màu, sơ vin gọn gàng đến từng đường nét. Tóc vuốt nhẹ, mắt kính đổi loại khác — gọng mảnh, viền bạc, làm khuôn mặt vốn baby trông thêm phần sáng sủa, hơi trưởng thành.
Thậm chí còn… thơm.
Giáo sư Baek Kanghyuk gần như đơ tại chỗ.
"Cậu… đi đâu thế?" Anh hỏi, giọng khô khốc.
Jaewon quay sang, cười nhẹ
"Em đi ăn với bạn"
Rồi không chờ anh nói thêm, cậu cầm điện thoại lên tai, miệng nói lí nhí gì đó, đoạn sải chân bước ra khỏi bệnh viện như một cơn gió. Kanghyuk vẫn đứng nguyên, mắt anh dán chặt vào bóng lưng thon gọn, chiếc eo được ôm sát bởi lớp vải sơ mi mỏng manh, và đôi chân dài cứ mỗi bước lại vang lên tiếng giày nhè nhẹ.
Thình thịch.
Tim anh đập như thể ai đó bóp nghẹt.
"Đi ăn. Với bạn"
…Bạn nào?
Sao phải ăn diện tới mức đó?
Sao thơm quá vậy?
Đổi kính làm gì?
Anh thấy cổ họng mình khô khốc, không phải vì mệt, mà là tức. Không lý giải được vì sao nhưng anh khó chịu đến mức không thể ngồi yên được.
Tối hôm đó, về đến nhà, Kanghyuk trút hết đồ ra sàn rồi đổ ập xuống sofa. TV bật, laptop mở, nhưng mắt anh không nhìn nổi cái gì quá 3 giây.
Vì...
Cái story chết tiệt kia.
Jaewon đăng ảnh, không phải một, mà là nguyên album mini.
Ảnh đầu: Cậu cười tươi, cằm hơi nghiêng, mắt kính viền bạc phản chiếu ánh đèn nhà hàng.
Ảnh kế: Một đám bạn có cả nam lẫn nữ, nhưng phần lớn là nam. Cả bọn cùng nhau nâng ly, cười đùa rạng rỡ.
Ảnh cuối: Cận mặt Jaewon và một thằng nhóc nào đó — tóc vàng, tai xỏ khuyên, chụp selfie sát nhau đến mức má gần chạm má.
Kanghyuk chầm chậm uống hết nửa lon bia rồi… ném luôn cái gối ôm xuống đất.
Anh mở lại story lần nữa.
Xem kỹ hơn, Zoom to ra.
Mắt cứ dán vào cái eo kia.
"Thằng nhóc này... trước giờ ăn mặc như nùi giẻ rách, sao tự nhiên bữa nay đẹp dữ vậy?"
"Đẹp… đẹp với ai? Ai xứng mà cậu ta phải chải chuốt?"
Kanghyuk vò đầu bứt tai, bực mình, khó thở. Cảm giác như một con thú vừa bị giật mất miếng mồi ngon trước mắt.
Anh lại mở story lần nữa, tay vô thức nhấn vào phần nhắn tin.
Hiện lên dòng: “Gửi tin nhắn…”
Ngón tay anh lơ lửng.
Anh gõ một chữ.
Rồi xóa.
Gõ lại.
Xóa tiếp.
Cuối cùng, anh chỉ gửi đúng bốn chữ:
> “ đó là thằng nào ”
Và sau ba giây, xóa tin nhắn. Không gửi.
Nửa đêm, Kanghyuk lăn qua lăn lại trong phòng tối, tay ôm trán, chết tiệt thật.
Trái tim anh...
Lần đầu tiên trong hơn bốn mươi năm, đập vì một kẻ nhỏ hơn mình cả gần hai thập kỷ tuổi đời.
___
Jaewon ngồi bắt chéo chân trên giường, tay lướt qua lướt lại điện thoại với vẻ mặt nghi hoặc. Cậu mở lại phần story đã đăng hôm qua.
Đã qua hơn 24 tiếng, nhưng cái tên Baek Kanghyuk vẫn nằm chễm chệ ở đầu danh sách người xem nhiều nhất.
Không những vậy, anh còn gửi tin nhắn phản hồi story tận 4 lần mà mỗi lần gửi xong đều thu hồi lại ngay lập tức, tưởng cậu không thấy chắc.
"Giáo sư... xem tới bốn lần?" Jaewon lẩm bẩm, đầu hơi nghiêng.
Cậu nhíu mày, môi cong lên, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.
Không thể nào nhầm được. Anh ta để ý mình.
"Thì ra… giáo sư Baek mê người mặc đẹp hả?"
___
Ngày hôm sau, ca sáng
Trong phòng bệnh.
Kanghyuk đẩy cửa bước vào thì đứng hình.
Jaewon đang đứng bên giường bệnh, chỉnh máy truyền dịch.
Cậu không mặc blouse như thường ngày, mà khoác một chiếc cardigan dệt kim mỏng bên ngoài áo sơ mi xám tro, tóc chải nhẹ. Mắt kính nửa gọng đen mới tinh, trông tri thức và khiêu khích đến kỳ lạ. Cả người thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ.
"…" Kanghyuk nuốt khan.
"Sao… hôm nay ăn mặc lồng lộn vậy?" Anh buột miệng.
Jaewon quay lại, cười toe toét làm như chẳng có gì đáng ngờ
"Ủa? Em chỉ nghĩ là nên gọn gàng đẹp mắt một chút để phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp thôi ạ~"
Giọng kéo dài, ngọt đến sâu răng.
Kanghyuk nhìn cậu thêm vài giây, rồi lúng túng quay mặt đi, khẽ ho khan.
"Cái cardigan đó… không phải đồng phục bệnh viện."
"À, thì… không có luật nào cấm mà, phải không giáo sư?"
Jaewon nhìn anh, đôi mắt sau gọng kính lấp lánh niềm hả hê.
Từ hôm đó, một cơn ác mộng lặng lẽ bắt đầu đối với giáo sư Baek. Ngày nào Jaewon cũng ăn diện trông như chuẩn bị đi hẹn hò.
Sáng thì sơ mi nhạt màu phối quần âu vừa vặn, chiều thì áo len mỏng cổ chữ V khoe xương quai xanh. Khi thì đeo kính, khi thì không, mỗi lần thay đổi là Kanghyuk lại thấy mất tập trung suốt cả buổi họp.
Một buổi trưa nọ.
Kanghyuk đang viết hồ sơ thì Jaewon bước vào, tay cầm ly trà sữa, mặc áo sơ mi đen, cài khuy hờ hững trên cùng, khoác chiếc áo blouse được là thẳng thớm.
Cậu ngồi xuống đối diện, nhìn anh, cười như mèo
"Giáo sư có mệt không? Em thấy dạo này giáo sư hay nhìn em hoài à."
Kanghyuk đặt bút xuống, cau mày
"Tôi nhìn vì... vì cậu ăn mặc không phù hợp với bệnh viện."
"Vậy giáo sư thích em mặc kiểu nào ạ? Cho em chỉ dẫn cụ thể nha." Jaewon chống cằm, mắt long lanh.
Kanghyuk lập tức đứng dậy, xách hồ sơ đi như chạy trốn.
Tối hôm đó.
Kanghyuk một lần nữa mở Instagram. Không phải tò mò mà là vì dạo gần đây Jaewon hay đăng hình ảnh cậu lên mạng xã hội.
Jaewon lại đăng story.
Lần này là ảnh cậu ngồi trong quán cafe, một tay chống cằm, tay kia cầm ly nước. Ánh sáng hắt xuống khiến gương mặt mềm mại như ánh chiều thu.
Lại ăn mặc đẹp.
Lại thơm nức mùi nước hoa.
Kanghyuk gầm gừ một mình "Cái thằng ranh này đang khiêu khích mình."
Anh gục đầu xuống bàn. Biết là bị chơi rồi, nhưng tim vẫn đập mạnh, mắt vẫn nhìn.
Và... không thể không nhớ tới cậu.
___
Jaewon bước vội vào phòng trực với một gói bánh quy trên tay, áo len be mỏng, quần vải suông màu kem và đôi giày da bóng loáng.
Mới ngồi xuống được chưa đầy ba phút, cậu đã bị y tá trưởng Jangmi kéo ra ngoài hành lang.
"Bác sĩ Yang~ hôm nay mặc kiểu Hàn Quốc thanh lịch ha!"
"Dạ… em chỉ mặc đại thôi chị." Jaewon cười méo xệch, bắt đầu cảm thấy da mặt hơi nóng lên.
"Không có đại gì hết trơn! Hôm qua sơ mi trắng, hôm kia cardigan xám, nay pastel nhẹ nhàng. Đúng là người có gu ăn mặc có khác"
Các y tá bên cạnh bắt đầu cười rúc rích, một người còn châm chọc
"Nói chứ, nếu mà giáo sư Baek thấy cậu cười như vầy chắc sặc máu."
Jaewon bối rối cười trừ, xua xua tay rồi chuồn vào phòng trực như chạy trốn.
Đến chiều, trong lúc ăn cơm trong phòng nghỉ cùng với vài đồng nghiệp, Jaewon nhận ra ánh mắt mọi người đều dán vào mình mỗi lần cậu đứng dậy lấy nước hay chỉnh lại áo.
Một bác sĩ nội trú buột miệng
"Nè, dạo này cậu Yang mặc đồ như bước ra từ sàn runway Seoul Fashion Week ha."
"Chị Jangmi bảo, từ ngày cậu đẹp lên, cả khoa như được chữa lành" Một bác sĩ trẻ cười.
Jaewon nuốt không trôi miếng cơm, cậu bắt đầu thấy… không ổn.
Cậu vốn chỉ định trêu Kanghyuk cho bỏ tức. Không ngờ người bị "hưởng lợi" lại là cả khoa.
Thậm chí còn khiến bản thân bị dòm ngó như sinh vật lạ. Cậu thở dài, xách khay đứng dậy, đi thẳng ra hành lang, và không may đụng mặt người đàn ông đang ngồi dựa vào tường, xem bảng theo dõi bệnh án.
Baek Kanghyuk.
Giáo sư liếc nhìn từ đầu tới chân cậu, không nói gì.
Jaewon đứng đực một lúc rồi lấy can đảm mở miệng
"Từ mai em mặc lại đồ bình thường. Mấy chị y tá chọc em suốt, thấy kỳ kỳ."
Kanghyuk nhìn cậu thêm vài giây, sau đó đặt bảng bệnh án xuống, đứng dậy. Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm
"Tối nay ở lại trực với tôi."
"Hả?" Jaewon chớp mắt, bất ngờ.
Kanghyuk bước ngang qua cậu, không ngoái đầu lại, chỉ nói
"Nhớ mặc cho đẹp vào."
Jaewon đứng hình, tới lúc này cậu mới nhận ra… mình vừa bị phản đòn.
___
Tối đó.
Jaewon ngồi trước gương trong phòng nghỉ trực, nhìn vào tủ đồ.
"Chết tiệt"
"Mặc đẹp… là sao chứ?" cậu vò đầu.
Không mặc đẹp thì coi như thua, mà mặc thì giống như chấp nhận chơi theo yêu cầu của Kanghyuk.
Cậu lầm bầm một mình rồi chọn bộ quần vải đen, sơ mi màu ngà, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng dài tới đùi. Tóc chải gọn, đổi gọng kính mảnh. Đủ “đẹp” nhưng không quá phô trương.
23:00.
Jaewon bưng cốc cà phê, bước vào phòng bác sĩ. Kanghyuk đang viết hồ sơ trên máy tính.
Anh ngẩng đầu lên, mắt hơi khựng lại vài giây.
"Ừ, tạm được" giọng cộc lốc.
"Không phải giáo sư kêu mặc đẹp sao?" Jaewon nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện, giọng nửa châm chọc.
Kanghyuk dựa người ra sau, khoanh tay "Cũng đâu ngờ cậu nghe lời vậy"
"Hay là… cậu đang cố gắng làm tôi phân tâm?"
"Phân tâm gì chứ. Giáo sư có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu mà" Jaewon giả vờ lơ đãng, nhưng tay thì bưng cà phê sát môi hơn mức cần thiết.
Không gian lặng đi vài giây.
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt như cười như không.
"Đêm nay, tôi không để cậu chơi chiêu nữa đâu"
"Giáo sư nói gì kỳ vậy—"
"Làm việc nghiêm túc. Cậu có giỡn kiểu gì, tôi cũng sẽ không để bị ảnh hưởng"
Đêm trong bệnh viện vốn yên ắng, chỉ còn tiếng máy monitor kêu lách cách và ánh đèn hành lang mờ dịu. Nhưng trong phòng trực của khoa Ngoại chấn thương, không khí đang căng như dây đàn.
Jaewon khoanh tay ngồi trên ghế, một chân gác lên bàn, dáng ngồi vô tình kéo vạt áo sơ mi lộ phần lưng quần ôm sát, đôi chân dài thẳng tắp nổi bật dưới ánh đèn.
Kanghyuk vừa đi mua cafe từ bên ngoài bước vào đã khựng lại một nhịp.
"Cậu tính bây giờ bệnh viện là sàn diễn thời trang à?"
Jaewon không quay lại, giọng lơ đãng "Thì giáo sư bảo em mặc đẹp mà. Em chỉ nghe lời thôi."
Kanghyuk nheo mắt, lại giở trò nữa. Từ nãy đến giờ, Jaewon đã ba lần cúi người lấy hồ sơ một cách... chẳng cần thiết phải từ từ như vậy. Và mỗi lần như thế, Kanghyuk đều phải lặng người mất vài giây mới lấy lại tỉnh táo.
"Cậu biết quy định bệnh viện không cho mặc đồ gợi cảm không?" Kanghyuk ngồi xuống ghế, giọng nghiêm khắc nhưng mắt liếc lên.
"Gợi cảm?" Jaewon quay đầu lại, cười mỉm. "Giáo sư thấy em gợi cảm hả?"
"Cậu tự nói đấy nhé" Kanghyuk chống cằm, giọng kéo dài, khẽ nhếch môi. "Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ không khoe chân kiểu đó, trừ khi cậu muốn bệnh nhân quên luôn tên mình."
Jaewon bước lại gần, dừng lại bên cạnh bàn. Giọng nhỏ nhưng sắc như dao
"Em cũng không nghĩ giáo sư có hứng thú với chân em đó. Tưởng chỉ mê cái gì… cao siêu hơn cơ"
Kanghyuk ngẩng lên, ánh mắt cả hai va vào nhau.
Lách tách – tiếng máy in phát ra từ góc phòng phá tan bầu không khí.
Kanghyuk chậm rãi đứng dậy, bước tới sát Jaewon, ghé sát tai cậu, khẽ nói thì thầm
"Cậu có biết không? Nguy hiểm nhất là khi người ta tưởng mình đang ở thế thắng…"
Jaewon định phản pháo, nhưng chưa kịp mở miệng, Kanghyuk đã lùi lại, cầm tập hồ sơ từ máy in, vỗ nhẹ lên bàn, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng tiếp cận gần cậu chỉ vài giây trước.
2 giờ sáng.
Cả hai kiểm tra lại bệnh nhân cấp cứu vừa phẫu thuật xong. Kanghyuk dừng chân bên hành lang, mắt chăm chăm vào điện thoại.
Jaewon đi ngang qua, cố tình nói khẽ "Giáo sư à, em nghĩ… hôm nay anh nhìn em hơi nhiều đó"
Kanghyuk không ngẩng lên
"Vì cậu cứ liên tục đập vào mắt tôi thôi. Như một búp bê dài ngoằng treo lủng lẳng"
Jaewon bật cười thành tiếng
"Không ngờ giáo sư cũng biết dùng hình ảnh sinh động vậy ha"
"Tôi còn biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy" Kanghyuk quay sang, ánh mắt đanh lại "Chẳng hạn như, biết thỏ con đang cố quyến rũ chú sói"
"Thỏ con không rảnh" Jaewon bĩu môi. "Sói tự tưởng tượng thôi."
"Tưởng tượng?" Kanghyuk nhướn mày "Thế tại sao cậu không mặc cái áo blouse nhăn như cái nùi giẻ như thường lệ?"
"Tại ai đó từng mắng em nhục mặt không dám ngẩng đầu luôn á" Jaewon bật lại.
Kanghyuk khựng lại nửa giây. Gương mặt anh như thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng trở lại sắc lạnh.
"Cũng tốt. Cậu mặc đẹp, tôi đỡ phải xấu hổ khi có cậu đi cạnh."
Jaewon mím môi.
Lần này không phản pháo.
Chỉ im lặng nhìn theo Kanghyuk quay lưng bước đi, bóng anh dài ra dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang.
4 giờ sáng.
Ca trực cuối cùng kết thúc.
Cả hai ngồi lại bên bàn, ăn hộp mì ly nóng hổi y tá đưa.
Im lặng.
Jaewon cuối cùng mở miệng
"Giáo sư thấy em phiền lắm đúng không?"
Kanghyuk gác tay lên trán, lười nhác đáp "Cậu vốn đã phiền rồi. Chỉ là bây giờ biết cách dùng cái phiền đó để hành người khác"
"Vậy… em thành công rồi à?"
"Chưa" Kanghyuk ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu chưa khiến tôi mất kiểm soát. Ngược lại, chính cậu là người đang dao động"
Jaewon cứng họng.
Cậu cười nhạt, cầm đũa tiếp tục ăn mì. Không trả lời, cũng không nhìn anh nữa. Nhưng trong lòng, một cái gì đó… đang lặng lẽ lay động.
Sáng hôm sau, Jaewon thức dậy trong phòng trực, đầu đau như búa bổ vì ngủ gục trên bàn cả đêm. Kanghyuk đã đi từ sớm. Chăn gấp gọn, cốc cà phê nóng đặt ngay ngắn bên cạnh, cùng một mảnh giấy ghi vội dòng chữ:
"Cậu ngủ như chết, nhớ đừng đến trễ."
Chỉ vậy.
Không dấu chấm than. Không mặt cười. Không vẽ con thỏ ngu ngốc.
Chỉ một dòng lạnh lùng… mà cậu đọc lại đến năm lần. Jaewon chống cằm nhìn cốc cà phê, môi mím lại. Không hiểu vì sao tim lại đập mạnh như thế.
Suốt buổi sáng, trong đầu Jaewon cứ văng vẳng lại câu nói đêm qua của Kanghyuk.
“Cậu chưa khiến tôi mất kiểm soát. Ngược lại, chính cậu là người đang dao động.”
Dao động?
Không đời nào.
Jaewon bặm môi, cúi gập người ghi chép bệnh án, cố lờ đi cảm giác râm ran trong ngực mỗi lần thấy Kanghyuk đi ngang qua.
"Cậu không phải là gu của tôi."
Ừ thì không phải.
Anh nói rõ ràng như thế rồi.
Vậy thì... cậu cảm thấy thứ này để làm gì?
Sự rung động nơi lồng ngực khi ánh mắt hai người chạm nhau trong lúc khám bệnh. Cảm giác tim hụt một nhịp khi nghe giọng trầm quen thuộc gọi "Số Một".
Cái cách cổ họng nghẹn lại mỗi lần nhìn thấy Kanghyuk cười nói với người khác mà không nhìn về phía cậu.
Tất cả những thứ đó… là gì?
Giờ nghỉ trưa.
Jaewon trốn ra sân sau bệnh viện, nơi ít người qua lại. Cậu ngồi phịch xuống ghế đá, thở dài.
"Chết tiệt…"
"Mình chỉ định giở trò trêu giáo sư cho bỏ tức, ai ngờ lại bị trêu ngược lại"
Cậu nhớ lại dáng người cao lớn của Kanghyuk, cách anh khẽ nghiêng đầu hỏi bệnh nhân, cách tay áo blouse luôn được xắn cao lên lộ cổ tay rắn rỏi. Cậu nhớ luôn cái cách Kanghyuk quát cậu đến mức sặc nước, và cả những lần lặng lẽ lấy cho cậu một ly cà phê giữa ca trực.
Không ai bảo cậu phải nhớ mấy thứ đó. Vậy mà não cứ tự động lưu lại như thước phim quay chậm. Jaewon ngửa đầu tựa lưng vào ghế đá, ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của cậu.
"Chẳng lẽ thật sự… thích rồi?"
Một ý nghĩ đáng sợ dội thẳng vào tâm trí.
Không được.
Không thể.
Cậu đâu phải loại người ngây ngô yêu đơn phương ai đó, nhất là một ông giáo sư ngoài bốn mươi tuổi từng khẳng định thẳng thừng
“Tôi không bao giờ thích một đứa trẻ trâu như cậu.”
Jaewon cười nhạt, nghiêng mặt sang bên.
"Được rồi. Không thích thì thôi. Ai thèm"
Nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể một ngày nào đó Kanghyuk sẽ hẹn hò với ai đó – một người chững chạc, xinh đẹp, yên tĩnh, mặc blouse phẳng phiu, không đôi co trẻ con như cậu...
Tim cậu lại như bị ai bóp nghẹt.
___
Tối hôm đó, Jaewon không còn mặc đẹp như mọi hôm. Chỉ là một chiếc áo thun rộng và quần vải đơn giản. Kính gọng đen trở lại, mái tóc hơi rối xù lên.
Khi bước vào phòng trực, Kanghyuk vừa nhìn thấy đã nhíu mày.
"Thỏ con hôm nay hết điệu đà rồi à?"
Jaewon nhìn anh, mắt không còn lấp lánh trêu chọc như mọi hôm.
"Chán rồi. Đẹp mà không ai ngắm thì phí lắm"
Kanghyuk hơi khựng lại.
Jaewon đi ngang qua, tay cầm hồ sơ, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co