Truyen3h.Co

[ Kangjae ] Không phải gu

✧5

Elyeih_tqh

Ca trực đêm nay chỉ có hai người, Kanghyuk và Jaewon.
Không y tá, không bệnh nhân cần cấp cứu, không tiếng máy thở inh ỏi hay còi báo động dồn dập như mọi hôm. Cả phòng trực lặng như tờ, ánh đèn huỳnh quang dịu dịu chiếu lên trần nhà trắng lạnh.

Một khoảng im lặng dài ngột ngạt kéo dài giữa họ suốt cả giờ đồng hồ.

Kanghyuk ngồi dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ bút vào mặt bàn, giả vờ xem hồ sơ nhưng mắt thì không đọc nổi dòng nào. Còn Jaewon thì ngồi bó gối trên giường trực, ánh mắt nhìn anh chăm chú.

Cuối cùng, Jaewon phá vỡ sự yên tĩnh.

"Giáo sư"

"Ừ?"

"Em thích anh."

Câu nói bật ra thẳng thắn, không vòng vo, không dè chừng. Kanghyuk giật khẽ bút trên tay, ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh phản xạ theo bản năng.

"Cậu lại bắt đầu giỡn nhây rồi hả?"

"Không đùa" Jaewon hạ chân xuống sàn, giọng dứt khoát.
"Em nói nghiêm túc. Em thích anh."

Kanghyuk im lặng.

"Em biết anh cũng có cảm giác với em" Jaewon nói, chậm rãi tiến lại gần, "Anh nhìn em theo kiểu đó. Em thấy hết"

"Không có." Kanghyuk gắt nhẹ, cố giữ bình tĩnh. "Cậu hiểu lầm rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần, cậu không phải gu của tôi."

"Vậy gu anh là gì?" Jaewon khoanh tay trước ngực, nhướng mày "Ba vòng nảy lửa? Chân dài tới cổ? Mắt phải sắt như lưỡi lam anh mới chịu hả?"

"Chính xác" Kanghyuk chống tay lên bàn, gằn từng chữ. "Tôi thích người trưởng thành, quyến rũ, quyến rũ và... quyến rũ. Không phải một thằng nhóc nhõng nhẽo như cậu"

"Anh không thể chấp nhận con người của em sao?" Jaewon sấn tới. "Sao già mà còn kén chọn vậy?"

"Đó. Thấy chưa" Kanghyuk chỉ tay "Chưa gì đã cãi lời tôi rồi. Yêu cậu chắc tôi tổn thọ quá"

Không khí bùng lên căng như dây đàn. Cả hai không ai nhường ai, giọng nói ngày càng lớn, lời qua tiếng lại như hai đứa con nít cãi nhau trong lớp mẫu giáo.

Đến khi…

“Á!”

Jaewon bước lùi lại vì quá tức giận nhưng không để ý chướng ngại dưới chân. Một tiếng "bịch" vang lên, cậu ngã lệch người sang bên, va mạnh vào cạnh bàn và tiếp đất bằng đầu gối.

Kanghyuk bật dậy ngay lập tức. "Jaewon!"

Anh quỳ xuống, đưa tay kiểm tra chân cậu.

"Đau không? Có đứng dậy được không?"

"Đừng có động vào" Jaewon gằn giọng, mắt đỏ lên "Anh không thích em thì đừng tỏ ra quan tâm như vậy"

"Cậu im đi" Kanghyuk quát nhỏ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa chân cậu. "Cậu té vì tôi, nên trách nhiệm là của tôi"

Jaewon bặm môi. Một bên mắt ươn ướt. Cơn đau dưới đầu gối âm ỉ, nhưng không bằng nỗi tức tưởi trong tim.

"Em chỉ muốn biết…" Jaewon nói nhỏ, "em tệ lắm hay sao… mà anh không thể chấp nhận được"

Kanghyuk dừng tay.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Cậu không tệ" Anh khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng đỏ vì tức giận lẫn đau đớn của cậu. "Chỉ là… yêu một người không hợp với mình, thì có dài lâu không?"

Jaewon nhìn anh, môi khẽ run.
Trong ánh đèn mờ mờ, đôi mắt cậu dõi theo ánh nhìn của người đàn ông từng chối bỏ mình, ánh nhìn giờ đây chứa đầy hỗn loạn và mềm yếu mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cậu khẽ hỏi

"Vậy… anh có thích em không?"

Kanghyuk không trả lời. Anh cúi đầu, đỡ cậu đứng dậy.

"Đi kiểm tra chân đã"
"Anh đang trốn câu hỏi của em"
"Cậu cũng nên lo chân cậu trước khi tiếp tục bướng"

Jaewon bấu chặt vào tay áo Kanghyuk, nhưng không nói thêm gì nữa.
___

Sáng hôm sau, khoa Ngoại lại bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Mọi người tất bật với bệnh án, chuyển viện, dặn dò người nhà. Tiếng bước chân vội vã, tiếng kéo xe cáng, tiếng gọi nhau í ới, tất cả cứ trôi đi giống như mọi ngày bình thường.

Ngoại trừ… dáng đi kỳ cục của bác sĩ Yang Jaewon.

Cậu bước ra từ phòng nghỉ, chân trái hơi khập khiễng. Một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại nhét vào túi áo blouse trắng phau, nhìn qua tưởng dáng đi cool ngầu, nhưng nhìn kỹ thì rõ là… đi mà như bị trẹo hông.

Vài y tá lén nhìn nhau, lo lắng thì ít mà hiếu kỳ thì nhiều. Y tá trưởng Cheon Jangmi thì không kiềm được, tiến lại gần.

"Bác sĩ Yang, chân sao thế kia? Té cầu thang à?"

"Dạ… không phải cầu thang" Jaewon khẽ mỉm cười, ngước nhìn cô bằng ánh mắt long lanh vô tội.

"Vậy là sao? Tại sao đi cứ như… à không, kiểu hơi… khó nói ấy" Cô nghiêng đầu.

Cậu thở dài như người mang tâm sự, giọng rì rầm vừa đủ để một người nhất định sẽ đi kể khắp khoa nghe rõ

"Tối qua em trực cùng giáo sư Baek… chỉ có hai người trong phòng thôi."

"…Ừm rồi sao?"

"Giáo sư ấy... làm em đau…" Cậu nghiêng đầu, tay bóp nhẹ bắp chân mình, khuôn mặt khổ sở đầy ẩn ý "Nên giờ em đi đứng hơi khó..."

Jangmi: "...!!"

Jaewon cúi đầu thở dài, khẽ nhíu mày như đang chịu đựng một nỗi oan nghiệt khôn lường rồi đi lướt qua để lại một vệt khói nghi ngút sau lưng.

Ba tiếng sau, cả khoa Ngoại bùng nổ.

"Ủa, bà nghe tin chưa?"

"Nghe rồi! Cái gì mà phòng trực chỉ có hai người xong sáng nay bác sĩ Yang đi không nổi luôn á"

"Trời má, nhìn giáo sư Baek lạnh lùng mà vậy đó hả trời??"

"Tui nói thiệt nha, cái kiểu lạnh lùng đó mới nguy hiểm đó trời ơi!!"

"Còn thằng nhỏ Jaewon thì đẹp, non, mà hiền lành, đáng thương thôi rồi!"

Chưa đến trưa, trong căn-tin bệnh viện, các đồng nghiệp đã thi nhau truyền tin đến mức nếu ai nói chưa biết chắc chắn do từ trên núi mới xuống.

---

Ở một diễn biến khác, giáo sư Baek Kanghyuk hoàn toàn không hề biết gì. Cho đến khi đang đi giữa hành lang thì thấy hai điều dưỡng cúi đầu chào anh mà môi thì mím chặt, mắt thì nhìn chỗ khác, tai thì đỏ bừng.

Anh nhíu mày "Quái quỷ gì thế?"

Vừa vào phòng, anh thấy Jaewon đang cắm cúi sắp xếp bệnh án, chân vẫn đi kiểu “một bên vinh quang một bên đau khổ”. Kanghyuk lập tức sa sầm mặt.

"Cậu còn dám lết đến đây?"

"Còn chứ. Em đâu thể bỏ ca"

"Tôi đã bảo kiểm tra kỹ lại chân cậu rồi mà. Định thành tật thật hả?"

"Tật đâu chưa thấy, chỉ thấy em sắp thành người nổi tiếng trong bệnh viện nhờ giáo sư thôi" Jaewon mỉm cười.

"…Cậu lại bày trò gì?"

"Em đâu dám. Em chỉ kể sơ cho chị Jangmi nghe là tối qua trực với anh, rồi sáng dậy… chân em đi không nổi thôi"

“…” Kanghyuk đứng hình.

"Mà em không nói gì bậy nha" Cậu nháy mắt. "Chị ấy tự suy diễn á"

Kanghyuk cảm thấy mình sắp lên máu.

"Jaewon… Cậu…!"

"Sao? Em nói sai gì hả? Em đâu có nói ai làm gì ai, chỉ là… tại em ngồi không vững thôi"

"Cậu muốn tôi điên lên hả?!"

Jaewon khoanh tay, cong môi

"Chứ anh làm em đau chân, còn mắng em, rồi còn không chịu nhận là thích em. Vậy thì để em làm cho cả khoa biết là anh chưa nhận thôi, còn chuyện kia... chắc ai cũng tin hết rồi đó"

Kanghyuk đập mạnh cánh cửa tủ hồ sơ.

"Cậu nghĩ cậu đang chơi cái gì thế hả?!"

"Không chơi gì hết" Jaewon ngả người tựa vào bàn, ánh mắt thản nhiên "Chỉ đang trả lại từng chút anh từng khiến em tổn thương thôi"

Cả hai nhìn nhau, không ai nhường ai, như một cuộc chiến vô thanh mà gay gắt gấp trăm lần so với trận cãi nhau tối qua.
___

Không khí ở khoa Ngoại hôm nay lặng đi một nhịp.

Không phải vì bệnh nhân ít, mà vì tin đồn Kanghyuk sàm sỡ Jaewon đã vượt khỏi phạm vi nội bộ và tới đúng đôi tai của Giáo sư Han Yurim — Trưởng khoa Hậu môn - Trực tràng, đồng thời là người đã dìu dắt Jaewon từ những ngày cậu còn là sinh viên y khoa.

Giáo sư Han nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính và đặc biệt ghét những người không đứng đắn, nhất là Kanghyuk.

Cánh cửa phòng làm việc của Kanghyuk bật mở cái rầm khiến cả căn phòng rung chuyển. Kanghyuk đang uống cà phê suýt sặc, chưa kịp đặt ly xuống thì giáo sư Han Yurim đã xộc thẳng vào phòng.

"BAEK. KANG. HYUK!!"

Anh ngước lên, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trung niên kia đã chỉ thẳng vào mặt anh như thể anh là tội đồ lớn nhất trong lịch sử y học Hàn Quốc.

"Cậu làm ra cái trò khốn nạn gì với Jaewon hả? Thằng bé đi không nổi luôn rồi! Tin đồn lan khắp bệnh viện, tôi là cái người cuối cùng biết, thằng chó này, tôi sẽ không tha cho cậu"

"Ồn ào gì vậy trời..."

Kanghyuk vừa đặt ly cà phê xuống, ngả người ra ghế, thở dài.

"Nó chỉ trượt chân thôi, đừng nghe mấy lời tào lao—"

"CÂM MIỆNG! Nó là đứa học trò cưng của tôi! Tôi dạy dỗ nó từng chút một! Tôi thương nó như con trai tôi! Vậy mà cậu lại dám… dám làm những chuyện như vậy với nó?"

"À... ra là cậu giật học trò của tôi đi rồi làm bậy chứ gì?" Yurim rít qua kẽ răng.

Kanghyuk nhướn mày "Tôi giật học trò của anh? hồi nào? Nó tự theo tôi mà"

"Nếu như cậu không giở mấy cái trò hồ ly tinh của cậu ra, thì làm sao mà nó đi theo cậu?!"

"Trò gì là trò hồ ly tinh?"

Kanghyuk đứng bật dậy, hai người đàn ông cao lớn giương mắt nhìn nhau như chuẩn bị mổ bụng đối phương ra để giành quyền nuôi con.

"Tôi dạy dỗ nó bằng cả tấm lòng!" Han Yurim rống lên.

"Tôi cũng dạy dỗ nó! Nhưng bằng… cách hơi khác thôi" Kanghyuk cố tình nhếch mép.

"Cậu mà động tay động chân gì với nó thật, tôi sẽ kiện cậu lên hội đồng y khoa!"

"Anh có bằng chứng không?"

"Tôi có LƯƠNG TÂM!"

"Sất. Cái đó thì không đem ra làm bằng chứng được đâu"

Han Yurim giận đến nỗi má đỏ bừng, mắt trợn tròn, sắp nổi gân cổ thì…

Cánh cửa lại mở ra. Jaewon ló đầu vào, tay ôm một xấp bệnh án, gương mặt ngơ ngác.

"Ủa… hai người đang họp gì mà ồn ào vậy?"

Cả hai người đàn ông cùng quay đầu nhìn cậu.

Kanghyuk: "Jaewon, vào đây. Có người nói tôi sàm sỡ em, em xác nhận giùm cái"

Jaewon: "...???"

Han Yurim nghiêm mặt: "Jaewon! Nói thật cho thầy biết! Nó làm gì em? Nó ép em đúng không? Thầy sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Jaewon chớp mắt. Nhìn giáo sư Han như nhìn cha mình, lại quay sang nhìn Kanghyuk, người khiến cậu mỗi ngày đau tim vì chối đây đẩy tình cảm. Rồi cậu thở dài.

"Dạ… thật ra là em… tự ngã"

"Tự ngã?" Hai người đồng thanh.

Jaewon gật đầu "Do đang giận giáo sư Kanghyuk quá nên em không để ý trượt chân thôi"
"..."
"Với lại, em nói đùa một chút với chị Jangmi chứ không có chuyện gì hết."

Yurim: "..."

Kanghyuk cười gằn "Đó, anh thấy chưa? Thế mà chạy vô chửi tôi như chó"

Yurim nheo mắt, quay sang Jaewon "Em đang bao che cho nó à?"

"Dạ không… nhưng nếu thầy hỏi là… em có thích giáo sư Kanghyuk không… thì…"

"THÌ SAO?" Hai người đàn ông đồng thanh.

Jaewon cúi mặt, môi mím cười như có như không

"Thì… để khi nào anh ấy chịu thừa nhận ảnh cũng thích em, em mới nói tiếp"

Cạch.

Cửa đóng lại. Jaewon đi rồi.

Phòng họp nhỏ rơi vào im lặng.

Han Yurim quay sang Kanghyuk, ánh mắt phức tạp.

"Nó thích cậu thật à?"
"Chắc là vậy"
"Cậu thích nó không?"
"...Không biết"

Han Yurim thở hắt ra, quay đi, rồi khựng lại

"Nếu cậu mà làm nó buồn… tôi sẽ... thật sự cho cậu biết cảm giác hậu môn bị khâu là như thế nào"

" Chắc sợ"
___

Căn tin chiều vắng người.

Jaewon đang ngồi ăn mì hộp nóng hổi thì giáo sư Han Yurim ngồi xuống đối diện. Ông lặng lẽ không nói gì, chỉ nhìn Jaewon một lúc lâu, khiến cậu thấy hơi ớn lạnh.

"Thầy nhìn em dữ vậy? Em sặc mì chết đó"

"Em... còn giữ ảnh hôm bữa không?" Han Yurim đột ngột hỏi.

"Ảnh nào cơ ạ?"

Han Yurim lôi từ túi áo blouse ra một chiếc điện thoại hơi cũ, rất không hợp thời đại, giơ ra trước mặt cậu. Trên màn hình hiện rõ ràng hình ảnh: Jaewon và Kanghyuk nằm ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, chăn đắp chung, đầu gần kề nhau, vẻ mặt ngủ yên bình như một cặp đôi hạnh phúc.

Tim Jaewon thót một cái khi nhìn thấy tấm ảnh đêm hôm đó cậu chụp để đe doạ Kanghyuk.

"Ơ… cái này là… thầy coi điện thoại em lúc nào vậy?!"

"Không phải thầy. Lúc trước em cắm sạc điện thoại trong phòng trực, quên khóa màn hình, Jangmi nó thấy rồi chụp lại gửi cho thầy, bảo ‘thầy nên xem cái này đi, trò cưng của thầy hư mất rồi’"

"Chị Jangmi đúng là kẻ phản bội"

Yurim thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaewon, giọng trầm lại

"Nghe lời thầy, em nên tránh xa Kanghyuk ra. Thằng đó nó không phải người tốt đẹp đâu"

Jaewon nhíu mày, tỏ ra ngây ngô

"Nó nào? Ảnh mà!"

"Em đừng có giỡn mặt với thầy"

"Em nói thật! Ảnh mà, người yêu tương lai của em"

Han Yurim chống trán.

"Trời ơi… thầy chăm em bao nhiêu năm trời, dạy em đạo đức, nhân phẩm, giờ em lại đi thích cái thằng bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nóng nảy, không đàng hoàng đó"

Jaewon cười khúc khích, chẳng tỏ ra ăn năn

"Thầy cũng biết rõ con người em mà. Em đâu có thích người tử tế, em thích người khiến mình cảm thấy thú vị"

"Ý em là kiểu yêu thích... bệnh hoạn à?"

"Không, là yêu thích mạo hiểm. Với lại, giờ tự nhiên em thích mấy người lớn tuổi á. Kiểu như yêu người lớn tuổi thì mình sẽ được làm em bé"

Han Yurim chết lặng, nhìn cậu thật lâu. Sau cùng ông buông một câu cực kỳ nhẹ mà như dao cắt lòng

"Vậy là thầy dạy em thành ra như vậy đó hả, Jaewon?"

Cậu nghẹn họng. Nhưng rồi thả đũa xuống, đáp lại với vẻ bình thản hơn

"Không. Chính vì thầy dạy em tử tế… nên em mới biết ai là người thật lòng với em"

Han Yurim lặng người. Một lúc sau, ông thở dài rồi đứng lên, quay lưng bước đi, giọng nhỏ đi rõ rệt

"Cũng tại tôi già rồi… nhìn ai cũng thấy giống sói…"

"Thầy à, Kanghyuk là sói, nhưng em là thỏ... Em thấy hợp nhau lắm"

"Hợp cái đầu em"

Han Yurim đi khuất, còn Jaewon thì khẽ cười, vừa xoa xoa chân đau, vừa nhắn tin cho Kanghyuk:

> “Em vừa bị ba nuôi dọa cấm cửa. Ảnh ‘ngủ chung’ bị phát hiện mất òi 😜”

Tin nhắn trả lời chỉ gọn lỏn:

> “Tôi sẽ giết cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co