Truyen3h.Co

[ Kangjae ] Không phải gu

✧8

Elyeih_tqh

Một buổi chiều sau ca mổ, Jaewon tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt ngồi đợi ở quán cà phê tầng trệt bệnh viện. Khi nghe Jaewon gọi đồ uống, người đàn ông quay sang hỏi

"Cậu làm ở khoa Chấn thương à? Có biết Baek Kanghyuk không?"

Vừa nghe tên quen, Jaewon lập tức bật chế độ cảnh giác. Nhưng người đàn ông kia chỉ mỉm cười

"Tôi là bạn cũ của cậu ta. Hồi trước khi tham gia tổ chức hòa bình quốc tế, chúng tôi học cùng trường"

Nghe đến đây, Jaewon cũng dịu lại. Hai người trò chuyện đôi ba câu thì người kia bất ngờ hạ giọng như đang kể một bí mật

"Cậu Baek ấy ngày xưa nổi tiếng đào hoa lắm. Tôi nhớ cỡ sau tốt nghiệp vài năm là đã yêu 3-4 cô gì đó rồi... sau này sang nước ngoài còn quen thêm 2 cô bác sĩ nữa. Người nước ngoài, bốc lửa khỏi nói"

Jaewon nhấp ngụm cà phê, ngoài mặt cười nhẹ như chẳng mảy may quan tâm, nhưng trong lòng thì đã nổi sóng. Tim đau không chịu nổi. Thì ra cái tên mặt lạnh, mỏ hỗn kia lại là một tay sát gái chuyên nghiệp?

Tối hôm đó, tại bệnh viện.
Jaewon cố tình đi ngang qua chỗ Kanghyuk đang ngồi đọc hồ sơ. Dáng vẻ thì vẫn như mọi ngày nhưng ánh mắt thì có chút gì đó hậm hựt.

"Nghe nói anh có nhiều bạn gái cũ lắm hả?"

Kanghyuk ngẩng lên, mặt vẫn thản nhiên.

"Ừm? Ờ, cũng có vài người..."

"Mà nghe kể mấy cô đó đều có đặc điểm chung, đúng gu anh ha?"

"Chắc... chắc cũng có..."

"Chỉ có em là biến cố thôi chứ gì?"

"..."
Kanghyuk suýt sặc nước bọt. Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Jaewon mà trong lòng rét run.
Biến cố? Cái thằng này nó đang ghen à, mà không chịu nhận là ghen!

"Không phải sự cố. Em là định mệnh của đời anh" Kanghyuk lắp bắp dỗ dành.

Sau ca trực, để chuộc lỗi và lấy lòng Jaewon, Kanghyuk chủ động lên tiếng

"Hôm nay về nhà anh ăn tối đi, rồi... ngủ lại với anh"

Jaewon nhướn mày cười gian "Vậy để em mang theo đồ ngủ"

"Khỏi. Mặc đồ của anh cũng được" Kanghyuk đáp tỉnh rụi.

"Nhưng mà em có bộ đồ ngủ con thỏ đẹp lắm, ấm nữa"

"Vậy hả..."

"À mà dạo này làm việc nhiều em hay bị đau lưng lắm á. Tối nay xoa bóp cho em nha~"

"Anh mà làm là đau lắm đó. Đừng có khóc à nha"

Hai người cứ thế đứng giữa hành lang phòng trực, mặt mũi nhàn nhã thả thính ngập trời mà không biết phía xa cuối hành lang, cậu bác sĩ thực tập Seo Dongju đang đứng run như cầy sấy.

Cậu nghe không trọn vẹn, chỉ lọt tai mấy đoạn "về nhà ngủ", "cosplay con thỏ", rồi "anh làm đau lắm đó"... trong đầu cậu đã lập tức hiện lên mấy đoạn phim 18+ không trong sáng.

___

5 phút sau - tại phòng y tá trưởng

"Chị Jangmi... em... em lại thấy rồi..." - Dongju vừa thở hổn hển vừa run vừa nói.

"Thấy gì?" Jangmi hỏi, tay vẫn đang ghi chép lịch trực.

"Giáo sư Baek... rủ Jaewon về nhà... ngủ. Rồi còn cosplay con thỏ... rồi anh ấy còn nói là sẽ làm đau nữa..."

"..."
"Con thỏ?" Jangmi buông bút, ngẩng đầu lên, mặt đơ ra.

"Dạ đúng, con thỏ... Em nghĩ là họ chơi mấy cái... vai diễn gì đó... chắc kiểu như cosplay tình thú đó!"

"..."

"Chị ơi, bệnh viện này thật sự không an toàn với tâm hồn trong sáng của em đâu"
___

Sau khi chứng kiến Seo Dongju hốt hoảng chạy bán sống bán chết khỏi hành lang bệnh viện, Kanghyuk và Jaewon chỉ liếc nhau đúng một cái là lập tức đuổi theo. Hai người vốn đã quen với cái tính hớt hãi và đầu óc quá nhạy bén của Dongju, và bằng một sự nhạy cảm của người từng dính quá nhiều tai tiếng, Kanghyuk cảm nhận được: lại có chuyện!

Tại phòng y tá trưởng

"Em không biết có nên báo cáo lên cấp trên không nữa" Dongju vẫn lắp bắp với Jangmi.

Vừa lúc đó, Kanghyuk mở cửa bước vào, mặt lạnh như băng.
Jaewon cũng theo sau, tay còn xách theo hộp bánh cho y tá mà bây giờ chắc phải để tạm qua một bên.

"Seo Dongju, lại đây" Kanghyuk nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

Dongju run bần bật "Giáo sư Baek... em không cố ý rình rập nhưng mà... mấy câu như 'về nhà ngủ', 'cosplay con thỏ'..."

"Trời ơi-!" Jaewon ôm đầu kêu lên.

Cuối cùng, sau một màn giải thích kịch liệt và cực kỳ chi tiết (bao gồm cả việc Kanghyuk phải lôi ảnh bộ đồ ngủ hình thỏ trên mạng ra làm minh chứng), Dongju cũng tạm thời được giải cứu tâm hồn.

"Em... em xin lỗi... em tưởng lầm... em sẽ giữ bí mật... hứa luôn"

"Ừ. Mà đừng có giữ nữa. Lỡ đâu có đứa khác hiểu nhầm thì phiền lắm. Đi đính chính hộ tôi luôn đi" Kanghyuk gằn nhẹ.

___

Tối hôm đó, tại căn hộ của Kanghyuk

Căn phòng thơm mùi thịt nướng và ánh đèn ấm áp. Cả hai dùng bữa tối trong ánh nến nhỏ, có vài ly rượu vang, ánh đèn dịu nhẹ, nhạc jazz du dương. Jaewon hôm nay mặc bộ đồ ngủ thỏ tai dài đúng nghĩa đen, ngồi xổm trên ghế sofa gặm sườn nướng trông chẳng khác nào con thỏ thật sự.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ngọt ngào đến mức Kanghyuk vài lần phải tự nhéo mình vì không tin đây là sự thật.

Sau đó, như mọi đôi yêu nhau bình thường, họ cùng nhau lên giường. Jaewon nằm sát bên Kanghyuk, gối đầu lên cánh tay anh, còn chưa ngủ đã bắt đầu nói mớ đủ thứ chuyện... từ chuyện bệnh viện, đồ ăn, cho đến chuyện cũ.

Nhưng đến nửa đêm-

Jaewon bỗng rùng mình bật dậy, mắt mở trừng, miệng lẩm bẩm

"Đồ... đồ khốn... váy ngắn giày cao gót hả...? Ôm eo nhau hả...? Cười nhếch mép hả"

"BIẾN ĐI THẰNG RANH CON hả???"

RẦM!!!
Kanghyuk bị đạp văng khỏi giường, đầu đập vào tấm thảm lông dày. Anh chỉ kịp rên "úi trời mẹ ơi" thì đã thấy Jaewon nhào tới, mặt đỏ phừng, mắt rưng rưng giận dữ.

"Anh là đồ đàn ông tệ bạc!!! Em không xinh bằng mấy cô bạn gái cũ của anh chứ gì?"

"Cái gì... cái gì vậy trời" Kanghyuk bò dậy, chưa kịp tỉnh hẳn.

"Trong mơ em thấy anh tay trong tay mấy cô mặc váy ngắn. Còn quay lại nói với em là 'biến đi thằng ranh con'!! Anh đúng là đồ tệ hại!"

"Em mơ? MƠ!?" Kanghyuk há hốc.

"Thì giấc mơ là điềm báo đó! Chứng tỏ trong lòng anh em chỉ là thằng ranh thôi!"

Kanghyuk dở sống dở chết. Cuối cùng phải bế Jaewon trở lại giường, hôn trán cậu rồi dỗ như dỗ trẻ con

"Nghe anh nói. Em là người anh yêu thật lòng, là người đẹp nhất, xinh nhất, duy nhất"

"Vì em xinh nên anh mới yêu em?" Jaewon nheo mắt nghi ngờ.

"Không. Vì yêu nên anh mới thấy em xinh"

"Thế lúc chưa yêu thì anh thấy em xấu à!?"

"Không phải... anh chỉ-"

"Người lớn như anh đúng là không ai tốt đẹp hết!" Jaewon quăng gối vào mặt anh rồi chui vào chăn trùm kín đầu.

Kanghyuk chỉ biết ngồi ôm gối thở dài.
___

Sáng hôm sau, như thường lệ, khoa chấn thương lại bắt đầu một ngày mới với những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng bút tích vào bệnh án và tiếng rên đau của bệnh nhân rải rác giữa các phòng.

Kanghyuk và Jaewon vẫn đi bên nhau như hai bác sĩ đồng nghiệp mẫu mực, vẫn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp chẳng ai có thể ngờ đêm qua một người từng bị đạp xuống giường còn một người thì thức giấc vì mơ thấy người yêu đi với gái.

Đến chiều, lúc cả khoa đã bớt đông đúc, Kanghyuk lặng lẽ kéo tay Jaewon vào một góc hành lang cạnh phòng cấp cứu.

"Tối nay về nhà anh ngủ nha" Kanghyuk nói nhỏ

Jaewon quay lại, nhướng mày nghi hoặc.

"Làm gì mà lôi người ta ra đây thì thầm bí mật vậy?"

"Đêm qua em tự nhiên ngủ sớm rồi còn gặp ác mộng linh tinh nữa" Kanghyuk bĩu môi, vẻ bất mãn rất chi là trẻ con.

"Anh buồn ngủ cũng ngủ trước còn gì, em đạp anh có mạnh tới mức đó đâu mà anh không dậy nổi"

Kanghyuk nheo mắt nhìn Jaewon rồi ghé sát lại, giọng chuyển sang trầm khàn mờ ám

"Thì đó... đêm qua anh chưa tranh thủ được gì hết"

"Ý anh là sao?" Jaewon chớp mắt.

"Thì-Chuyện vợ chồng tụi mình đó, bé yêu" Kanghyuk đáp mà gương mặt toát lên thần thái đê tiện đáng ngờ.

"Tối nay cho anh trả bài" Kanghyuk thiếu liêm sỉ thì thầm.

Jaewon vừa định phản pháo thì-

"GIÁO SƯ ƠI CHO EM TRẢ BÀI CHUNG VỚI!!!"

Cả hai giật mình quay lại.

Seo Dongju đứng đó, rạng rỡ như mặt trời, tay giơ lên rất nghiêm túc.

Cậu chớp mắt "Hồi trưa giáo sư giao bài về các quy trình phẫu thuật trong cấp cứu đa chấn thương đúng không ạ? Em học rồi nè! Hay tối em đến nhà giáo sư trả bài luôn!"

Vâng. Và một lần nữa, người vô tình nghe lỏm được cuộc trò truyện của họ lại là Seo Dongju. Với đôi tai điếc có chọn lọc thì cậu chỉ nghê loáng thoáng được hai chữ "trả bài".Nhưng với đầu óc vừa được Kanghyuk và Jaewon thanh tẩy đêm qua, não bộ cậu đã không còn suy diễn bậy bạ nữa mà chỉ đơn thuần nghỉ là trả bài kiến thức y khoa mà giáo sư mới giao hồi trưa, may quá bài đó cậu học rồi.

...

Một giây yên lặng.

Một giây để Kanghyuk và Jaewon nhìn nhau, cố gắng kiềm chế cơn co giật cơ mặt.

"À, không cần đâu" Kanghyuk nghiêm giọng, cố gắng gồng mình để giữ hình tượng.

"Tối nay giáo sư bận... bận... khám cho bệnh nhân đặc biệt rồi" Jaewon thêm vào, mặt nghiêm túc.

Dongju gật gù, hớn hở gật đầu.

"Dạ! Vậy mai em trả cũng được. Giáo sư nhớ hỏi khó khó nha, để em có dịp thể hiện!"

Cậu vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, chẳng hề biết sau lưng là hai gương mặt ngẩn ngơ vì sự thanh khiết đáng ngưỡng mộ của cậu.

Kanghyuk nghiêng người lại thì thầm:

"Tối nay em mà còn mơ thấy gái nữa thì sáng mai anh bắt trả bài nữa đấy"

"Vậy em mơ thấy anh chắc khỏi trả bài ha?"

Kanghyuk cười nhếch mép "Không đâu bé yêu, mơ thấy anh thì phải trả gấp đôi"
___

Tối hôm đó, sau một ngày dài giấu giếm, chối đây đẩy và dỗ dành, Kanghyuk cuối cùng cũng tóm được Jaewon về nhà đúng như kế hoạch.

Không gian căn hộ của giáo sư Baek đêm nay có chút khác lạ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi nến thơm lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, và đặc biệt là Kanghyuk mặc áo thun trắng ôm sát cùng quần ngủ xám nhìn cậu với ánh mắt đầy mờ ám.

Còn Jaewon thì vừa bước vào nhà đã vứt giày tông cái bịch xuống sàn, lôi từ balo ra bộ đồ ngủ hình thỏ rồi lao vào phòng tắm thay ngay không chờ ai mời.
Vài phút sau, con thỏ đó bước ra, hai tai xõa xuống hai bên má, vừa nhai bim bim vừa càu nhàu

"Anh bảo hôm nay về ăn tối mà, có nấu gì đâu?"

"Anh có nấu nè" Kanghyuk chỉ lên bàn ăn - nơi đang bày một loạt đồ ăn mua sẵn từ nhà hàng Nhật.

"Anh gọi sushi thì nói gọi sushi đi, đừng có nói nghe sang như ăn tối ở nhà!"

"Thì vẫn là ăn ở nhà mà"

"Anh đừng diễn nữa, mau ăn lẹ rồi lên giường đi!"

"Ừ lên giường... để mình cùng tâm sự ha, bé yêu~"

---

Sau bữa tối nồng nàn đậm đà, cả hai lăn lên giường. Không gian trở nên ngọt ngào đến phát ngợp. Kanghyuk kéo Jaewon vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, thì thầm như đang dỗ con mèo nhỏ

"Tối nay không ai chen ngang nữa. Không Dongju, không y tá, không ác mộng"

"Không gái mặc váy ngắn giày cao gót..." Jaewon gằn thêm, mặt nghiêm túc.

"Ừ không có ai hết. Chỉ có anh và bé thỏ đáng yêu của anh"

"Chắc chưa đó?"

"Chắc như việc em tối nay sẽ..."

Vừa nói dứt câu, Kanghyuk chưa kịp áp sát thì-

RING RING RING!!!

Tiếng chuông cửa chói tai vang lên như một cú tát trời giáng. Cả hai giật mình nhìn nhau, mặt đơ như tượng.

"Giờ này ai vậy trời?" Jaewon nói, lết khỏi người Kanghyuk.

"Đừng nói là Seo Dongju" Kanghyuk gằn giọng.

Mở cửa ra... đúng là Seo Dongju thật. Cậu đứng ngoài cửa, tay ôm cặp sách, tóc tai bù xù như chạy đến đây. Thấy Kanghyuk mở cửa, Dongju lập tức cúi đầu:

"Em xin lỗi giáo sư! Hồi chiều quên mất mai em có ca phẫu thuật thực tập nên muốn tranh thủ trả bài tối nay luôn"

"Bài gì?" Kanghyuk nghiến răng.

"Bài phẫu thuật đa chấn thương đó ạ! Hồi trưa giáo sư giao mà!"

Từ sau lưng, Jaewon ló đầu ra, tai thỏ vẫn còn đong đưa theo từng nhịp bước.

"Được rồi, Dongju à... mai trả bài cũng được, hôm nay giáo sư có...bệnh nhân riêng rồi"

Dongju gật gù, ánh mắt bỗng sáng lên:

"A, dạ vâng! Em xin lỗi! Em chúc hai người... chữa bệnh thành công!"

Cậu chạy biến, không quên vẫy tay tạm biệt bằng hai tay.

Kanghyuk đóng cửa lại, dựa đầu vào cửa thở dài như một ông bố bỉm sữa vừa bị thằng con phá đêm lãng mạn.

"Bé à... hôm nay anh mà không trả bài em được là anh stress thật sự đó"

"Vậy thì nhanh lên đi, giáo sư của em" Jaewon nhếch môi, bước vào phòng ngủ, tay vẫy gọi đầy khiêu khích.

Kanghyuk liền cười nhếch mép, ánh mắt bùng cháy

"Tối nay anh sẽ hỏi khó lắm đấy, chuẩn bị tinh thần đi!"

😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co