em đừng khóc.
Đêm đó, khi Jaewon về đến nhà, trời đã khuya hẳn. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm dịu vẫn sáng đợi nơi bếp. Kang Hyuk vừa úp xong mì, vừa lén thử một miếng xem có mặn quá không — nhưng khi nghe tiếng cửa mở, hắn bật dậy ngay, cười toe định chạy ra đón vợ.
Nhưng nụ cười ấy khựng hẳn khi nhìn thấy Jaewon.
Jaewon bước vào với gương mặt hoàn toàn khác. Không có nụ cười nhẹ nhẹ thường trực, không có ánh mắt long lanh cười lén khi thấy Kang Hyuk đang gấp quần áo theo kiểu cuộn sushi. Giờ đây chỉ có dáng người nhỏ nhắn ấy rũ xuống, như một đoá hoa bị dầm mưa quá lâu.
"Em về rồi."
Một câu ngắn gọn. Bình thường cậu sẽ phụng phịu đòi ôm trước, hay giả vờ ngồi thừ ra đợi người ta đút mì. Nhưng nay, Jaewon đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Kang Hyuk đang đứng yên với tô mì trên tay và tim đập nhanh không rõ lý do.
---
10 phút.
20 phút.
30 phút trôi qua.
Nước trong phòng tắm vẫn chưa tắt. Kang Hyuk đặt tô mì xuống, nhíu mày, áp tai lên cánh cửa phòng tắm. Hắn chưa từng thấy Jaewon tắm lâu đến vậy. Càng chưa từng thấy cậu lặng thinh như thế, không một tiếng hát khe khẽ, không tiếng nước ào ào tinh nghịch như mọi hôm.
"Jaewon à? Em tắm xong chưa?"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng nước, đều đều. Hắn nhấn tay lên tay nắm cửa, toan mở ra thì...
Cạch.
Jaewon mở cửa. Tóc còn nhỏ giọt, mắt đỏ hoe nhưng gương mặt lại cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt.
"Em... tắm hơi lâu. Xin lỗi."
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Em hơi mệt thôi."
Câu trả lời ấy — lại chính là điều khiến Kang Hyuk thấy bất an hơn cả. Vì từ khi ở bên nhau, Jaewon có thể bẽn lẽn không dám nói em yêu anh, nhưng sẽ không bao giờ giấu chuyện mình đang tổn thương. Trừ khi...
Hắn nheo mắt.
Trừ khi vết thương ấy... đau đến mức chỉ có cách mặc kệ để nó tự lành.
---
Tối đó, Jaewon nằm im thin thít.
Không lăn qua người Kang Hyuk đòi gác chân. Không rúc vào hõm cổ hắn đòi ngửi mùi quen thuộc. Chỉ nằm quay lưng, vai hơi run khẽ như sắp khóc. Nhưng lại không khóc.
Kang Hyuk nằm im, tay vẫn chạm nhẹ lưng cậu, lòng ngổn ngang. Mọi linh cảm đều chỉ về một điều: Jaewon đã bị tổn thương. Nhưng là chuyện gì? Ai khiến cậu như vậy? Và quan trọng nhất — tại sao lại không nói?
Đến tận khi hắn tưởng Jaewon đã ngủ mất, thì đột nhiên, Jaewon quay người lại. Mắt cậu rưng rưng. Không nói gì, chỉ chủ động rút sát vào lồng ngực hắn, dúi đầu vào cổ hắn mà nấc khẽ, ngón tay run run khều nhẹ lên ngực Kang Hyuk.
"Hyukie..."
Một tiếng gọi nghẹn lại trong tiếng nấc, như một nhát dao rạch vào lòng người nghe.
"Jaewon? Chuyện gì vậy em? Em đau ở đâu? Nói anh nghe đi, được không?"
Jaewon không trả lời ngay. Cậu dụi mặt vào cổ áo của Kang Hyuk, thở hắt ra một nhịp dài như đang gom hết can đảm trong người để thốt ra điều gì đó đã bị kìm nén quá lâu. Mãi một lúc sau, giọng cậu cất lên, run rẩy như sợi dây đàn bị gió giật:
"Hôm nay... ở bệnh viện... em bị người nhà bệnh nhân gây sự..."
"Họ... họ la lối ầm ĩ giữa sảnh, bảo em vô dụng, bảo tại em mà ba họ chết, bảo em không cứu được ai hết... họ chỉ thẳng tay vào mặt em, nói em nên cởi blouse ra về nhà bán quán ăn hay gì đó..."
Jaewon siết chặt vạt áo Kang Hyuk. Môi cậu mím đến bật máu, giọng cậu vỡ ra từng đoạn như bản nhạc bị đứt dây:
"Em đã cố gắng giải thích… cố gắng giữ bình tĩnh… nhưng họ không dừng lại. Một người trong số đó còn đẩy em một cái… em mất đà, đập đầu vào vách tường phía sau... cũng không đau lắm đâu... nhưng... lúc họ nói câu đó... em... em như chết đứng."
Kang Hyuk nghẹn họng. Tay hắn bắt đầu run.
Jaewon thì thào, từng chữ nhỏ xíu như thể nếu nói to, chính bản thân mình cũng sẽ bị thương lần nữa:
"Họ nói: Thứ như mày đòi làm bác sĩ gì chứ? Chỉ xứng đi phục vụ cho đàn ông thôi."
Câu nói ấy như một mũi dao rạch vào kí ức.
Jaewon lúc nhỏ từng bị bạo lực gia đình, bị xâm hại khi chỉ mới năm tuổi. Cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải nhận được sự yêu thương, sự bảo bọc thì Jaewon lại trải qua nỗi kinh hoàng không tên. Kang Hyuk khi biết đã ôm Jaewon thật chặt, hắn không hiểu vì sao Jaewon tổn thương nhiều như thế, bị chèn ép nhiều như thế nhưng vẫn có thể dịu dàng với thế giới? Hắn không hiểu, hắn không muốn Jaewon kiên cường, không muốn Jaewon quá hiền lành, hắn ghét cái sự cam chịu của cậu trong mọi tình huống.
Chính Kang Hyuk từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất cùng Jaewon. Khi Jaewon bị ám ảnh tâm lí, và thậm chí từng bị tước chứng chỉ hành nghề trong một khoảng thời gian chỉ vì người ta bảo Jaewon bị thần kinh, bị điên khi thấy thấy cậu run lẩy bẩy trốn dưới gầm bàn vì nghe thấy tiếng cãi vã.
Jaewon trong lòng bật khóc nấc lên, gương mặt vùi sâu vào ngực chồng. Vai cậu run lên từng đợt, nước mắt thấm qua lớp áo ngủ của Kang Hyuk, để lại từng mảng ướt lạnh.
"Em... em đã muốn phản bác lại. Muốn hét lên. Nhưng khi nhìn thấy con của người đó đang đứng sau, mắt nó tròn xoe nhìn em… em không nỡ. Em không muốn trở thành một người lớn xấu xí khác… nên em im lặng. Và càng im… họ càng mắng nhiều hơn."
"Lúc họ nói câu đó… câu cuối cùng ấy… em thực sự thấy ghê tởm chính mình. Giống như em trở lại cái thời năm tuổi… bị người chú ruột nhìn bằng ánh mắt đó… từng câu từng chữ… cứa vào tim em như thể em chưa từng lớn lên, chưa từng học giỏi, chưa từng cố gắng để khác đi…"
"Em đã không khóc. Em đã gồng đến khi về nhà. Nhưng khi vừa thấy anh, em biết mình không kìm nổi nữa…"
---
Kang Hyuk siết chặt cậu trong lòng, tay khẽ luồn vào tóc, xoa dịu từng chút một.
"Em còn đau không? Đầu còn nhức không? Có chóng mặt không? Anh lấy thuốc nhé?"
"Không cần đâu... chỉ ê ê một chút thôi... Em chỉ thấy... trong lòng mình đau quá. Như bị khoét một lỗ to."
"Jaewon." – Hắn ngắt lời, giọng nghiêm khắc – "Vì em là vợ anh. Là người mà anh yêu nhất. Và là người xứng đáng được bảo vệ nhất."
"Nên xin em, hãy cùng anh, yêu lấy chính em. Anh xin em, Jaewon."
Một thoáng im lặng.
Rồi Kang Hyuk kéo Jaewon lên, để cậu ngồi trong lòng, đối diện hắn. Hắn đưa tay lau đi nước mắt cậu, chạm trán mình vào trán cậu, khẽ thì thầm như thề nguyền:
"Nghe anh nói này. Em là bác sĩ giỏi nhất mà anh từng biết. Không phải vì em chữa được tất cả, mà vì em dám khóc cho những người không cứu được. Em để bản thân tổn thương chỉ vì không muốn mắng lại người ta – vì em nhìn thấy đứa trẻ trong lòng họ. Người khác có thể không hiểu, nhưng anh hiểu."
"Thế nên nếu lần sau có ai mắng em như vậy nữa... cứ mắng lại đi. Còn nếu không dám, thì gọi anh đến. Anh sẽ thay em cào nát mặt tụi nó."
Jaewon bật cười giữa hai dòng nước mắt:
"Đừng cào... đau tay anh..."
"Ừ, vậy thì anh sẽ chửi. Chửi sạch tiếng Hàn luôn. Đồ khốn, đồ rác rưởi, đồ không biết phân biệt ai mới là người đáng trân trọng..."
---
Đêm đó, Jaewon ngủ gục trong lòng Kang Hyuk. Mắt cậu sưng húp, môi khẽ mím lại, tay nắm lấy áo hắn không buông. Kang Hyuk hôn nhẹ lên trán vợ, thì thầm:
"Chừng nào em còn là chính em — thì còn bao nhiêu vết thương, anh cũng chữa cho hết. Jaewon à, đừng nuốt đau một mình nữa, có anh rồi mà."
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa.
Nhưng trong chăn của hai người, lại ấm hơn bao giờ hết.
___________
Sau đêm Jaewon òa khóc trong lòng Kang Hyuk, một thời gian ngắn trôi qua với sự bình yên tương đối. Cậu vẫn đi làm đều đặn, vẫn nhẹ nhàng, lễ phép, ngoan ngoãn như mọi khi, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy, Jaewon có vẻ… bám người hơn một chút. Thỉnh thoảng, đang ngồi trong phòng họp cũng lén nhắn tin:
"Hyukie, em nhớ anh quá. Tan họp nhớ chờ em ở phòng thay đồ nhé. "
Kang Hyuk mỗi lần đọc tin ấy đều nhếch môi, gõ lại một chữ duy nhất:
"Oke" — nhưng là oke kèm hàng tá emoji hình trái tim đủ kiểu. Trong điện thoại có mấy kiểu emoji hình trái tim là hắn ấn hết.
Tuy nhiên, bình yên luôn là thứ mong manh. Một buổi tối nọ, khi cả hai đang nằm dài xem phim hoạt hình (vì Jaewon dứt khoát không xem phim kinh dị), Kang Hyuk đột nhiên nghe tiếng thở khẽ bên cạnh. Hắn quay sang — Jaewon đang nhăn mặt.
"Đau à?"
"Không…"
"Jaewon."
"Hơi hơi thôi mà… chắc do hồi trưa ăn mì cay x2."
"Sáng em ăn gì?"
"Cà phê… với bánh gạo nướng."
"Trưa?"
"Mì cay."
"Chiều?"
"Cà phê sữa đá."
"…"
Kang Hyuk tắt TV cái rụp.
"Vô giường. Nằm yên đó. Anh đi lấy thuốc."
Jaewon ngồi dậy, níu tay áo hắn.
"Đừng giận… em chỉ lỡ… ăn không đúng bữa thôi. Mà em có uống sữa chua rồi…"
"Em thật sự nghĩ sữa chua là thuốc tiên hả? Uống vô là hết bệnh?"
Jaewon lí nhí, giọng nhỏ như mèo con:
"Không… tại em quên mất… với em không thấy đau lắm đâu… chỉ… ê ê chút à… nhưng giờ đau thiệt rồi…"
Kang Hyuk thở dài, bế thốc cậu lên.
"Vợ tôi vừa cứng đầu, vừa mềm nhũn. Vừa biết mình bệnh, vừa thích dối chồng. Còn cái gì không?"
Jaewon gục đầu vào vai hắn, vòng tay ôm cổ, nhỏ giọng:
"Còn… còn thương anh nhiều. Với… em hơi yếu một chút, nên mới cần anh ôm chặt chút xíu thôi…"
Hắn khựng lại một giây.
Rồi bước đi tiếp, dịu giọng:
"Ừ. Vậy thì ôm, đến khi em hết đau mới thôi."
---
Cả tối hôm đó, Kang Hyuk canh giờ cho vợ uống thuốc, nấu cháo trắng, kê gối ôm và còn lót thêm túi ấm vào bụng Jaewon. Cậu thì nhõng nhẽo không dứt, nằm trên đùi chồng, bám cứng lấy như mèo con gặp mưa:
"Anh không đi đâu đó chớ?"
"Đi thì mang em theo."
"Hồi sáng em nhớ anh quá à, nên định bụng sẽ bù bữa tối bằng bánh kem. Vậy mà mới nướng được có một lớp thì đau. Sao dạ dày em không biết điều gì hết vậy?"
"Tại chủ của nó cũng không biết điều luôn."
Jaewon trề môi, rúc mũi vào bụng Kang Hyuk:
"Nhưng chủ của nó yêu chồng lắm. Cho nên… chồng đừng mắng nữa nha. Tha cho em lần này đi… hứa mai ăn cháo ba bữa, uống nước ấm, không cà phê luôn…"
Kang Hyuk nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh và cái dáng ôm chân không buông kia, đành buông tay:
"Em mà không làm đúng như lời, anh sẽ… khóa tủ bếp, cấm em nấu ăn."
"Đồ đáng ghét!"
"Ừ. Nhưng được vợ yêu."
Rồi hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jaewon.
"Nhưng mà vợ à… sau này đau, thì nói liền nhé. Đừng giấu, dù chỉ một chút xíu thôi. Em đau, là anh đau gấp mười lần."
Jaewon mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi rúc vào ngực hắn lần nữa. Bụng vẫn ê ê, nhưng lòng thì ấm áp lạ thường.
Vì có người ở cạnh — không chỉ để yêu, mà còn để dỗ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co