nấu ăn
Kang Hyuk chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hắn bước vào bếp là khi nào. Có lẽ là hồi cấp hai, khi mẹ hắn bận đi họp phụ huynh còn hắn đói quá nên lén đập trứng vào tô mì tôm, cuối cùng bốc cháy cái lò vi sóng làm hàng xóm hoảng hồn.
Nhưng giờ khác rồi.
Tối qua, đúng 8 giờ 38 phút, Jaewon vừa bị bỏng tay vì nấu canh cho hắn. Mà canh cũng đâu phải nấu rồi để đấy cho hắn tự sinh tự diệt, em còn múc vô tô sẵn, cẩn thận thổi nguội bớt, đặt ngay mép bàn – thế mà hắn thì đi làm về muộn, còn chẳng kịp nói cảm ơn. Nhìn Jaewon rưng rưng đứng thổi vết đỏ ửng trên tay, Kang Hyuk thấy trong lòng như bị ai lấy bàn chải chà mạnh từng góc.
Nên... hắn quyết định.
"Anh sẽ nấu cho em. Một bữa đàng hoàng," hắn nghiêm túc nói, đẩy Jaewon lên ghế: "Ngồi đó. Đừng động tay vô. Vừa bị bỏng xong còn làm loạn, hử?"
Jaewon nửa lo nửa buồn cười, ngồi ôm gối nhìn chồng mình lục tung tủ bếp. Hắn đeo tạp dề lộn ngược, tay trái cầm nồi tay phải cầm nước mắm, đứng suy tư giữa một bãi chiến trường nguyên liệu.
"Công thức canh thịt viên là gì? Nước, thịt, hành... rồi gì nữa nhỉ? À, tỏi! Nhưng tỏi để nguyên củ được không ta?"
Jaewon che miệng bật cười.
"Cười gì? Ngồi yên đó đi! Em là người bị nạn, không được cười kẻ cứu nạn," Kang Hyuk chỉ chỉ.
Hắn làm được một nửa thì... nồi canh sôi sắp trào. Hắn lật đật quay lại, quýnh quáng tắt bếp, vơ lấy chán hành tỏi, đổ thẳng vào không do dự. Đổ rồi quay lại dòm tờ hướng dẫn mới giật mình:
"Chết mẹ người ta bảo bỏ hành khúc cuối, bỏ mẹ rồi. Vớt ra kịp không nhỉ?"
Nghĩ là làm, Kang Hyuk vớt từng miếng hành miếng tỏi ra bát, vớt xong thì chắp tay nhắm mặt niệm chú:
"Hành tỏi ơi... nhớ nha mày chưa chín, nãy giờ tao chưa bỏ mày vô canh."
Hắn nghĩ như thế chúng sẽ sống lại
Tiếp theo là.. nêm nếm.
Kang Hyuk bắt đầu... nêm teo cảm tính.
"Muối, là mặn. Cho ít thôi..xíu thôi... chết đụ mẹ lỡ tay."
"Đường.. ngọt quá khó ăn.. nhiêu đây thôi...". Nhiêu đây của hắn là 5 muỗng đường đầy ấp.
"Hạt nêm... nãy giờ mấy cái kia cho nhiều rồi, cái này nhiều luôn cho công bằng."
Hắn đun thêm chút nữa, nhưng quên luôn vụ cho thịt vào, đến khi nhớ thì mọi thứ đã êm xuôi.
"Thịt tái ngon mà ha..."
Ừ, ngon.
---
Cuối cùng, khi Jaewon không nhịn được nữa mà bước vào bếp, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là: bếp đầy nước, mùi tỏi sống bay nghi ngút, nồi canh thì sôi lụp bụp với vài viên thịt vừa to vừa... lạ hình.
Jaewon lặng người.
"Anh đang... giết cái nồi của em đấy à?" cậu thều thào, ánh mắt vô hồn nhìn cái nồi đang đau khổ.
Kang Hyuk nhìn cậu, mặt tỉnh bơ:
"Không, anh đang thể hiện tình yêu. Mỗi viên thịt là một phần tim anh. Đều không tròn vì anh không hoàn hảo."
Jaewon ngẩn người, rồi bật cười khúc khích. Nhưng cậu vẫn tiến lại, nhẹ giọng:
"Anh để em làm nốt nhé. Không thôi... bếp nó giận thật bây giờ."
Và thế là, Jaewon vừa cười vừa dọn, vừa nêm nếm lại. Kang Hyuk thì đứng bên cạnh, không làm gì nhưng miệng thì không ngưng:
"Em thật sự là thiên thần đó. Thiên thần biết... nấu ăn."
"Trời ơi, vợ em mà đi thi MasterChef nếu có rớt thì chắc chắn ban tổ chức sẽ dặt cách cho vô tiếp vì quá xinh trai"
Jaewon giả vờ bực, nhưng vẫn để Kang Hyuk ôm từ phía sau, để hắn gác cằm lên vai mình thì thầm:
"Cảm ơn vì vẫn ở đây. Anh biết... dạo này anh đáng ghét lắm."
"Ừm."
"Anh sẽ bù lại."
"Ừm..."
"Anh yêu em."
Jaewon dừng tay, ngón bỏng của cậu khẽ nhói, nhưng tim thì ấm lên một chút.
"... Anh vẫn yêu em à?"
"Đồ ngốc. Em mà không biết thì ai biết?"
Kang Hyuk cúi xuống, cầm lấy bàn tay dính mùi hành mùi tiêu của Jaewon, nhẹ nhàng hôn lên chỗ đỏ ở ngón út, giọng nũng nịu:
"Nhưng mà lần sau nấu canh thì đừng để bỏng nữa. Anh đau lòng lắm... Cơ mà—"
Hắn nhéo má cậu một cái.
"Hôm qua em khóc cũng xinh thật đó, biết không?"
---
chap này ngắn để healing nhẹ, chứ toi dag quay cuồng trong mơ hồ vì một đống thứ trên trời rơi xuống một lúc:)) Có thể là t sắp không chống nổi nữa rồi, ựa:))))
sắp tới tiến độ update có thể hơi chậm, mn thông cảm nhé, toi cũng dag cố lắm đây T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co