Truyen3h.Co

/KangJae/ Luôn bên em

phim ma

Qiaang

Hôm nay, Kang Hyuk thật sự rảnh.

Rảnh theo kiểu thật sự chẳng có bệnh án, chẳng có mấy cuộc gọi khẩn cấp hay một chút bóng dáng của công việc lởn vởn quanh nhà. Hôm nay, hắn thật sự rảnh rỗi.

Jaewon nhìn thấy cảnh Kang Hyuk đang bấm điện thoại, tay cậu đang gọt táo bỗng hơi chậm lại.

Một suy nghĩ bật ra khỏi tâm trí: Hay là.. rủ Giáo sư xem phim nhỉ?

Ồ nghe có vẻ khả quan, vì cả hai là người yêu mà? Hắn sẽ không nỡ từ chối một Yang mắt cún với cái má phúng phính và đôi tay níu lấy góc áo được, dù hắn có là kẻ vô tâm nhất thế giới, nhỉ?

Sợ gì chứ, Kang Hyuk đâu phải cọp, mình... rủ thử, không được cũng chẳng mất tí thịt nào.

Sau một hồi đắn đo, Jaewon bé nhỏ cầm đĩa táo lên bàn, lấy một miếng khẽ cắn rồi nhai. Cậu dùng cái giọng ngọt nhất, bộ mặt đáng yêu nhất, dùng mọi chiêu trò "mồi chày" mà cậu cho là có tác dụng với Kang Hyuk chỉ để miệng có can đảm thốt ra câu:

"Giáo sư ơi... Xem phim không ạ?"

Hắn quay sang nhìn cậu, đúng hơn là nhìn một con cún nhỏ đang tận dụng lợi thế mắt nai và đôi má hồng để dụ dỗ hắn.

Không sao, hắn cam tâm bị dụ dỗ.

Không chút đắn đo, hắn đáp "Ok" ngay lập tức, tay còn véo nhẹ lên gò má người yêu.

Hắn thề với Chúa, Jaewon là sinh vật duy nhất hiện tại nũng nịu mà hắn không cảm thấy phát tởm.

Nhưng bầu không khí lãng mạn chẳng duy trì được lâu. Jaewon mở tivi, đưa cho Kang Hyuk một list các phim tình cảm lãng mạn và các bộ hoạt hình nổi tiếng, mong cầu rằng Kang Hyuk sẽ ưng ý một bộ.

Kang Hyuk gác chân lên bàn, tay cầm điều khiển tivi lướt qua một loạt phim hoạt hình và tình cảm sướt mướt của Jaewon đề xuất với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Này bác sĩ Yang, cậu 26 tuổi chứ có phải 6 tuổi đâu mà rủ tôi xem mèo máy với công chúa? Xem cái này đi, nghe nói là phim kinh dị rùng rợn nhất năm nay."

Jaewon nhìn cái poster phim kinh dị với hình ảnh một bác sĩ điên cuồng cầm dao mổ, mặt cậu tái mét. Không phải cậu sợ ma, mà cậu sợ cái sự... xúc phạm trí tuệ của bộ phim này.

"Giáo sư... em nghĩ chúng ta không nên xem bộ này đâu. Hay là xem phim tài liệu về chấn thương chỉnh hình đi? Phim này... nó kỳ cục lắm."

Cậu thề, cậu không che giấu gì cả. Nó thật sự kì cục mà, làm ơn tin cậu đi!

"Hừ, sợ thì cứ nói một tiếng. Lại đây, tôi cho mượn vai mà ôm." - Kang Hyuk nhếch mép cười đắc thắng, càng thấy Jaewon ngăn cản, hắn càng nhất quyết ấn nút Xem. Hắn đinh ninh rằng tối nay mình sẽ được làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Nhưng chỉ sau 15 phút, không gian lãng mạn mà Kang Hyuk mong đợi đã biến thành một... buổi hội chẩn đầy phẫn nộ.
"Giáo sư! Anh nhìn xem!" - Jaewon đột ngột bật dậy, chỉ thẳng vào màn hình - "Nhân vật đó bị đâm vào động mạch chủ bụng, tại sao máu lại phun ra màu hồng nhạt như siro dâu thế kia? Với áp lực đó, máu phải phun lên trần nhà cơ chứ! Mà nhìn kìa, bác sĩ trong phim cầm kẹp cầm máu sai tư thế hoàn toàn. Đó là cách cầm kìm nhổ đinh của mấy ông thợ mộc mà!"
Kang Hyuk bắt đầu cảm thấy thái dương mình giật giật. Hắn vốn định xem phim để thư giãn, giờ lại phải nghe giảng bài giải phẫu miễn phí.

"Thoại nữa! Anh nghe xem!" - Jaewon không dừng lại, cậu vò đầu bứt tai - " 'Mau, tiêm cho anh ta 500ml Adrenaline!' - Trời ơi, tiêm chừng đó thì bệnh nhân nổ tung luôn chứ cứu gì nữa? Đây là phim kinh dị hay phim hài kịch đen tối vậy? Ai đời lại dùng đơn vị ml cho Adrenaline? Thiếu kiến thức trầm trọng."- Jaewon lắc đầu, trề môi. Não bộ của một vị thủ khoa đang bài xích cực mạnh hình ảnh trước mặt.

"Giáo sư nhìn xem, bọn họ- 4 người, không vũ khí, không đồ bảo hộ, cũng chẳng có tí võ nào, với đống kiến thức y khoa ngu ngốc đó đang đòi dùng "sức mạnh tình bạn" để chiến đấu với thế lưc siêu nhiên. Xem có điên không cơ chứ."- Cậu chỉ tay vào đám người đang quyết tâm "mổ sống" con quỷ kia ra nhờ "ý chí" và "lòng dũng cảm"

Đúng hơn là ngu dốt và ảo tưởng.

Kang Hyuk nhìn màn hình, nơi một nữ chính đang la hét rồi chạy thẳng vào ngõ cụt thay vì chạy ra đường lớn. Hắn bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên não. Cái sự ngu ngốc của nhân vật cộng với lời bình luận "đúng trọng tâm" của Jaewon làm hắn không thể nào nhập tâm nổi.

"Giáo sư, anh nhìn vết mổ kìa! Đường khâu đó là khâu bao tải đúng không? Bác sĩ nào mà khâu như vậy chắc chắn bị tước bằng ngay lập tức! Ôi trời ơi, nhân vật chính lại bỏ chạy khi chưa băng bó vết thương hở? Sốc nhiễm trùng chết chắc rồi, cần gì ma đuổi nữa..."

Rắc!

Tiếng khớp tay của Kang Hyuk kêu lên khô khốc. Hắn trừng mắt nhìn cái tivi, rồi nhìn sang Jaewon đang lẩm bẩm về "sai sót hệ thống y tế trong điện ảnh". Hắn nhận ra mình đã sai, sai quá sai rồi.

"Im lặng! Cậu mà nói một câu nào về y khoa nữa là tôi đập cái tivi này thật đấy!" - Kang Hyuk gầm lên, nhưng chính hắn cũng đang nghiến răng vì thấy cảnh nhân vật dùng băng dính cá nhân để dán... vết thương dài 20cm.

"Em đã bảo mà..." - Jaewon tủi thân xụ mặt xuống, đôi mắt rưng rưng - "Tại anh cứ đòi xem. Em coi rồi nên em mới biết nó nhảm nhí thế nào. Anh đừng mắng em, tại bộ phim nó sai chứ đâu phải tại em..."

Nhìn bộ dạng "vừa giận vừa sợ bị mắng" của Jaewon, cơn tức giận với bộ phim ngu ngốc của Kang Hyuk bỗng chốc bay biến. Hắn thở dài, tắt phụt tivi, rồi kéo Jaewon ngã nhào vào lòng mình.

"Được rồi, lỗi tại tôi. Sau này nghe lời cậu, xem mèo máy cũng được, công chúa cũng được. Chứ xem mấy cái này, tôi chưa kịp bị ma nhát đã bị cậu làm cho tăng xông rồi."

Jaewon rúc vào ngực hắn, lí nhí: "Thế... lát nữa anh có đền cho em một que kem không? Tại xem phim này làm em thấy... mệt não quá."

Kang Hyuk bật cười, hôn lên cái trán bướng bỉnh của cậu: "Được, đền cho cậu cả tủ kem. Giờ thì đi ngủ, cấm mơ về cái 'đường khâu bao tải' kia đấy!"

———

Sáng hôm sau tại Trung tâm Chấn thương, Kang Hyuk bước vào với gương mặt không thể nào "hầm hố" hơn, dù quầng thâm dưới mắt có vẻ đậm hơn mọi ngày một chút. Y tá Jang Mi vừa nhìn thấy hắn đã tủm tỉm cười, tay cầm xấp bệnh án chặn đường:
"Chào Giáo sư! Nghe nói tối qua anh có buổi 'hẹn hò kinh dị' với thủ khoa nhà mình hả? Sao trông mặt anh như vừa bị ma vật thế kia?"

Kang Hyuk hừ lạnh, giật lấy xấp bệnh án, giọng đầy bực dọc:

"Cô bớt hóng hớt đi. Cái phim rác rưởi đó... tôi thề là đứa nào viết kịch bản chắc chắn chưa bao giờ bước chân vào cổng trường y. Tiêm Adrenaline bằng đơn vị ml, khâu vết thương như khâu bao tải, lại còn màu máu trông như siro dâu... Đáng lẽ tôi hoàn toàn thấu hiểu cho nhà làm phim, vì cái họ khai thác là sự kinh dị và rùng rợn. Nhưng não tôi cứ tự bắt lỗi, thêm cả Jaewon cứ luyên thuyên chửi phim làm tôi chả thể tập trung được."- Hắn lắc đầu, tay xoa thái dương.

Jang Mi không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười vang cả hành lang:

"Haha! Tôi biết ngay mà! Anh chọn phim gì không chọn, lại chọn đúng phim kinh dị y khoa để xem với Jaewon. Thằng bé đó bình thường nhìn báo cáo sai một dấu phẩy còn muốn tăng xông, anh bắt nó xem cái đống phi logic đó thì nó chẳng 'tế' anh lên mới lạ!"

"Tôi tưởng nó sợ ma..." – Kang Hyuk lầm bầm, mặt hơi đỏ lên vì quê – "Ai ngờ nó ngồi thuyết giảng về giải phẫu học suốt hai tiếng đồng hồ."

"Thế rồi sao? Giáo sư Baek uy quyền có đập TV không?" – Jang Mi nháy mắt trêu chọc.

"Tôi mà đập là cậu ta khóc lụt nhà mất. Cuối cùng phải tắt TV đi mua kem đền tội đấy." – Kang Hyuk tặc lưỡi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên sự dung túng không giấu giếm.

Đúng lúc đó, Jaewon bước tới, tay ôm chồng hồ sơ, gương mặt hồng hào và đầy sức sống. Thấy Kang Hyuk và Jang Mi đang nói chuyện, cậu hơi khựng lại, rồi nhìn Kang Hyuk với ánh mắt "trêu ghẹo" vụ tối qua.

"Giáo sư, đây là kết quả xét nghiệm ca mổ sáng nay. Anh xem đi, em đã kiểm tra kỹ rồi... không có lỗi 'phi logic' nào như trong phim đâu ạ!"

Nói xong, cậu đặt xấp giấy xuống rồi quay ngoắt đi, cái dáng vẻ "nhõng nhẽo một cách tri thức" làm Jang Mi cười đến mức không đứng vững nổi, còn Kang Hyuk thì chỉ biết đứng đó, nhìn theo cái bóng lưng gầy của "bé heo" nhà mình mà bất lực thở dài.

———

Lần này, để "phục thù" cho buổi tối thảm họa trước, Kang Hyuk đã dành cả buổi chiều để lùng sục trên các diễn đàn điện ảnh, tìm bằng được một bộ phim kinh dị tâm linh của Thái Lan. Hắn tự nhủ: "Lần này là ma thật, không có y khoa, không có dao mổ, để xem cậu còn bắt lỗi được không!"

Ánh đèn trong căn hộ bị tắt hết theo yêu cầu của Kang Hyuk để "tạo không khí". Jaewon ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ôm một tô bắp rang bơ, tinh thần rất sẵn sàng. Cậu thầm nghĩ: Ma quỷ thì nằm ngoài phạm vi giải phẫu, mình sẽ không nói gì cả.

Bộ phim bắt đầu với những khung hình âm u, tiếng nhạc rùng rợn và những cú "jumpscare" cực kỳ chất lượng.

"Giáo sư, ma này trông hóa trang khá đạt đấy ạ, vùng da bị phân hủy nhìn rất..." - Jaewon định nhận xét về độ chân thực của lớp hóa trang thì cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt.

Cậu quay sang, thấy Kang Hyuk đang ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt thì trợn trừng, hai tay nắm chặt lấy bả vai Jaewon.

Rầm! - Một cái bóng trắng xõa tóc bay vụt qua màn hình kèm theo tiếng thét chói tai.

"Mẹ kiếp!" - Kang Hyuk giật bắn người, suýt chút nữa là đá văng cái bàn cà phê. Hắn không ôm Jaewon như kịch bản, mà là đang dùng Jaewon làm... lá chắn sống.

"Anh... anh sợ à?" - Jaewon ngơ ngác hỏi, tay vẫn cầm miếng bắp rang dở.

"Sợ cái gì? Tôi chỉ đang... điều chỉnh tư thế ngồi cho đỡ mỏi thôi!" - Hắn gằn giọng, nhưng ngay khi tiếng trẻ con cười ma quái vang lên từ phía sau (âm thanh vòm của dàn loa xịn), Kang Hyuk lập tức rúc thẳng đầu vào hõm cổ của Jaewon, hơi thở dồn dập.

Lúc này, vai trò đã hoàn toàn đảo ngược. Yang Jaewon, người vốn bị coi là "thỏ con", giờ lại trở thành điểm tựa vững chắc. Cậu cảm nhận được người đàn ông cao lớn, hống hách thường ngày đang run nhẹ. Jaewon khẽ mỉm cười, sự tinh tế của cậu lại trỗi dậy. Cậu không cười nhạo hắn, mà nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Kang Hyuk, để đầu hắn tựa hẳn vào ngực mình.

"Được rồi, không sao đâu. Chỉ là kỹ xảo thôi mà, em ở đây rồi." - Jaewon vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của hắn, giống như cái cách hắn hay vỗ về cậu lúc ốm.

Kang Hyuk lúc đầu còn cứng đầu định đẩy ra, nhưng mùi hương dịu nhẹ từ cổ áo Jaewon và sự ấm áp của cậu khiến hắn "đầu hàng". Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Jaewon, nhắm tịt mắt lại mỗi khi tiếng nhạc kịch tính nổi lên, giọng lầm bầm trong ngực cậu:

"Cái phim này... đúng là phí thời gian. Sao cái con ma đó không đi đầu thai đi chứ cứ lởn vởn mãi thế hả?"

"Vâng vâng, ma này hư thật, để em mắng nó cho anh nhé." - Jaewon nhịn cười đến mức run cả người. Cậu nhận ra, "ông chú" 40 tuổi của mình hóa ra lại sợ những thứ không có thật hơn là những vết thương máu me kinh dị.

Kết thúc bộ phim, khi đèn bật sáng, Kang Hyuk lập tức buông Jaewon ra, đứng phắt dậy chỉnh lại áo sơ mi, lấy lại vẻ mặt "giáo sư hình mẫu".

"Cũng thường thôi. Chẳng có gì đáng sợ."

Nói xong, hắn sải bước đi về phía phòng ngủ, nhưng đi được vài bước lại khựng lại, hắng giọng một cái rõ to: "Này... Yang Jaewon. Tối nay cậu... sang ngủ chung phòng với tôi đi. Tiết kiệm điện, với lại tôi cần cậu... đọc tiếp cái cuốn sách y văn tối qua cho tôi nghe."

Jaewon nhìn cái bóng lưng đang cố tỏ ra hiên ngang nhưng bước chân lại hơi vội vã của Kang Hyuk, không nhịn được mà cười thành tiếng:

"Tuân lệnh Giáo sư! Để em đi kiểm tra gầm giường với tủ quần áo cho anh trước nhé?"

"Cậu im ngay! Bước vào đây mau!" - Tiếng gầm của Kang Hyuk vang lên từ phòng ngủ, nhưng nghe qua thì rõ ràng là đang... chữa thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co