Truyen3h.Co

/KangJae/ Luôn bên em

Tăng cân

Qiaang

Xin chào! Tôi tên là Baek Kang Hyuk - Giáo sư của Trung tâm chăm sóc chấn thương. Người ta hay gọi tôi là "Bàn tay vàng trong giới y học", "Thiên tài ngành y", và rất nhiều những ca từ mĩ miều khác mà tôi thề là nghe xong chỉ có sướng rơn người.

Tôi từng nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này rồi. Sự nghiệp thành công, học vị chắc chắn đủ để cứu người, và hơn hết, tôi đã may mắn rước về nhà một cậu vợ siêu cấp đáng yêu.

Là Yang Jaewon.

Em là học trò của tôi, người được tôi dốc hết tâm sức chiêu mộ về (nói mẹ ra là dụ về á), tôi khổ công mài dũa, dạy dỗ ẻm đủ điều (thật ra cũng hơi hành nhỏ). Và bi kịch thay - Tôi, một người đàn ông đẹp trai ngời ngời, phong trần lãng tử, thiên tài xuất chúng đã lỡ trót yêu cái sinh vật mềm mềm trắng trắng mà tôi rước về.

Ừ thì tất nhiên em ấy cũng thích tôi chứ. Chẳng ai có thể cưỡng lại một chàng trai tuyệt phẩm như tôi cả. Thế là tôi dễ dàng bưng được ẻm về nhà.

Tôi thề cái tôi phải tu trăm kiếp mới hốt được Jaewon ngoan xinh yêu về nhà. Ẻm đảm đang, đáng yêu và ngoan chết được, một câu "dạ" hai câu "vâng", thêm quả hay đỏ mặt nữa chứ. Tôi thề là tôi yêu em chết được.

Mọi chuyện sẽ rất yên bình cho đến một hôm nọ. Vợ tôi tăng 0.5kg và nghĩ mình béo, còn tôi thì suýt gào khóc giữa ban ngày.

Tôi đã suýt đứng tim vì vợ đòi giảm cân.

---

Chuyện là..

Một buổi trưa nọ, tại phòng khách nhà tôi (và em ấy)..

Jaewon ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay ôm cái bụng phẳng lì như tờ giấy, mắt nhìn đâu đâu, gương mặt phủ đầy mây mù trầm cảm.

“Em... em tăng gần 1 ký…” – giọng em nhỏ như tiếng muỗi, mà vẫn đủ khiến chồng em đang bưng ly nước bên bếp phải quay đầu lại.

Tôi lập tức nheo mắt, nhìn từ đầu đến chân người yêu một lượt. Thân thể nhỏ nhắn ấy vẫn chẳng khác gì mấy hôm trước, thậm chí má còn hồng hào, bụng vẫn lép xẹp, eo vẫn như nhéo cái là lún cả vào.

“Rồi sao?” – Tôi hỏi, giọng bình thản như không. Không phải tôi làm màu, mà là tăng một kí của em nó chẳng đáng vào đâu. Khéo phải cỡ kính hiển vi mới may ra soi được sự "mập" lên của em.

Jaewon vẫn giữ nguyên tư tưởng "mình đang mập" của mình, em mím môi thỏ thẻ: “Em mập lên rồi. Mặt tròn hơn rồi… mặc áo bác sĩ thấy bị ôm eo hơn rồi…”

Tôi đặt ly nước xuống bàn “cạch” một tiếng. Trong đầu tôi có gì đó như nổ tung.

VỢ TÔI ĐANG NGHĨ ẺM MẬP Á!?

Mập của em ấy là nhẹ hều, tôi bế như không bế. Em ốm nhom, gầy tong teo luôn ấy. Người ngoài dòm còn nghĩ tôi cắt cơm của vợ.

“Jaewon à.”- Tôi cất giọng khẽ nhất có thể.

“Dạ?”- Em vẫn dịu dàng, đáp lại khe khẽ làm trái tim tôi tan ra.

“Em vừa nói cái quái gì vậy?”

Jaewon ngẩn đầu lên, mắt tròn như hạt dẻ, vô thức lùi lùi lại mấy centimet như sắp bị mắng.

“Không, ý em là… em thấy bản thân dạo này… không còn gầy, không còn đẹp như hồi đầu…”- Em cuối gầm mặt, thủ thỉ như sợ tôi nghe thấy.

Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân không được la, không được rống, không được bồng người yêu nhét vô gương rồi gào lên: “NHÌN CHO KĨ ĐI!! MẬP Ở ĐÂU!?”

Tôi hít thêm hơi thứ hai. Rồi ngồi xuống đối diện, nắm lấy cả hai má Jaewon và nhẹ nhàng kéo kéo sang hai bên.

“Au au au! Anh làm gì vậy!!” – Jaewon la oai oái, đập tay loạn xạ.

“Đây, hai cái má trắng tươi, mịn như mochi, anh tốn cả thanh xuân để nâng niu, giờ em định giảm cân cho nó hóp lại hả? Em nỡ lòng nào không thương hai cái má đáng yêu này hả?”

Jaewon đỏ mặt, lắp bắp:

“Em… em đâu có nói giảm dữ vậy đâu…”

"VẬY LÀ EM MUỐN GIẢM? ÁI À? GÀI CÁI LÀ DÍNH NGAY"

"Không có mà.. Kiểu.. Mập lên.. Không xinh nữa.."

Tôi suýt hộc máu vì tức.

“Chứ em nghĩ nếu em giảm thêm, eo nhỏ lại, mặt gọn lại, là sẽ xinh hơn?”

“…thì cũng… hơi hơi…”

Tôi bật dậy, ôm trán như diễn viên chính trong phim Hàn bi kịch. Anh bước qua bước lại giữa phòng, lầm bầm như thầy bói thấy được tương lai đen tối của chính mình.

“Không được, không được. Giảm nữa là nguy hiểm. Mất má. Mất má là mất cái chỗ anh hay ngoạm, hay thơm, hay gác cằm lên. Mất cả chỗ để anh ngắm mỗi tối trước khi ngủ…”

Jaewon lúc này đã che mặt đến tận mắt, nhưng không giấu nổi cái tai đỏ rực như trái ớt chín. Em lẩm bẩm:

“Anh nói nghe... biến thái lắm luôn á…”

“Biến thái mà yêu em đó!” – Tôi quay lại, chỉ tay thẳng mặt em – “Em biết bao nhiêu người mê cái vẻ trắng trắng, mềm mềm của em không? Biết bao nhiêu người ước được ngồi ăn bánh quy em làm mà không bị cằn nhằn chuyện calories không? Anh đây thấy em tăng một ký còn muốn cho tăng thêm hai ký nữa!”

Jaewon vẫn ngồi bần thần, đôi mắt cún con nhìn xuống sàn nhà như thể dưới đó có bảng cân điện tử đang réo tên cậu.

Tôi khoanh tay đứng trước mặt, ánh mắt nghiêm túc hơn cả lúc mổ cấp cứu. Thật là, tôi không ngờ cả đời tôi chiến đấu oanh liệt, cứu biết bao mạng người - một cuộc đời đầy chiến công hiển hách mà giờ lại suýt cắn người (cụ thể là vợ tôi) vì em ấy đòi giảm cân.

“Nghe anh nói cho kỹ, Yang Jaewon. Em. Rất. Đáng. Yêu.”- Tôi gằn từng chữ, giọng kiên định hơn cả lúc ra y lệnh.

Jaewon ngẩng đầu, chớp mắt một cái: “Thiệt không á?”

Tôi đã xém bật khóc.

Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào em, tôi cẩn thận nói từng chữ: “Rất thật. Rất rất rất luôn. Rất như thể anh mà không được thấy em cười mỗi ngày là anh rụng hết nửa đời tóc. Như thể nhìn má em phúng phính thêm một tí là anh muốn lăn xuống sàn quằn quại vì cute.”

Jaewon đỏ mặt, nhưng vẫn cố thủ:
“Anh nói quá… em thì đáng yêu chỗ nào đâu…”

Tôi suýt đập đầu vào tường.

“Được, vậy khai giảng ngay và luôn. Môn học hôm nay: Mười điểm chứng minh Jaewon là sinh vật đáng yêu nhất hệ mặt trời.”

Jaewon: “…hả?”

“Điểm một: Mỗi lần em liếm môi là anh muốn táp ngay và luôn, mặc kệ địa điểm, mặc kệ xung quanh."

Jaewon: “???”

“Điểm hai: Khi em ôm gối co ro ngủ như con mèo, anh đã ghen với cái gối. Lúc đấy anh chỉ muốn thành cái gối để được em ôm suốt đời.”

“Điểm ba: Em cười, anh lên huyết áp. Em khóc, anh đứng tim. Em ngơ ngác, anh muốn bắt về nhốt vô lòng kính để thờ.”

Jaewon che mặt: “Anh... nói quá thiệt rồi...”

“Chưa xong! Điểm bốn: Má em trắng, mềm, đàn hồi. Là vùng đất thánh của anh, là nơi mọi mệt mỏi tan biến.”

“Điểm năm: Mỗi lần em nói 'em mập rồi…' mà mặt lại đỏ, môi bặm lại, là anh chỉ muốn lao tới bế em lên rồi làm chết em.”

Jaewon rút vào ghế như con thỏ rút vào hang: “Anh nói nữa là em xấu hổ muốn chết luôn đó…”

Kang Hyuk nghiêm nghị: “Chết cũng phải chết trong hạnh phúc. Em nghe tiếp điểm sáu: Mỗi khi em ngơ ra, nhìn anh như kiểu 'ủa sao ảnh dễ thương quá vậy trời' là anh biết em đang yêu anh muốn chết mà không dám nói.”

“Không có!!” – Jaewon bật dậy phản đối – “Ai nhìn anh kiểu đó đâu! Em không có…!”

“Có! Quá trời luôn! Mỗi sáng dậy mắt em còn chưa mở hẳn mà nhìn anh, còn ngái ngủ mà cứ dụi dụi, rồi cười khẽ, không đáng yêu thì ai đáng yêu?!”

Jaewon chính thức bị tôi phản công cho im lặng. Em cuối đầu khẽ, môi mím lại không biết nói gì.

Tôi bước tới, cúi người, đặt hai tay lên vai Jaewon, nhìn thẳng.

“Jaewon à, yêu là nhìn người kia bằng kính lúp trái tim. Em có thể soi em bằng gương phẳng, nhưng anh soi em bằng tất cả thương yêu anh có. Anh thấy em đẹp từ nét ngơ ngác đến nếp gấp cổ áo trắng. Anh thương em từ mỗi lần em lỡ tay làm cháy bánh quy tới lúc em lén cắt tóc xong rồi sợ anh không nhận ra.”

Jaewon cắn môi, giọng run run:

“...Nhưng em… không giống mấy người đẹp ngoài kia…”

“Không cần giống.” – Tôi cố gắng thật dịu dàng – “Anh đâu cần người ngoài. Anh chỉ cần Jaewon – người mà anh thương nhất, và là người khiến anh mỗi ngày muốn sống tốt hơn.”

Căn phòng im lặng vài giây. Jaewon rốt cuộc cũng ngước lên, đôi mắt long lanh trông là nứng hết cả lên.

“Vậy… em không cần giảm cân nữa hả?”

“Không. Cấm luôn. Nếu em giảm nữa là anh kiện em ra tòa vì tội tự huỷ hoại vẻ dễ thương của vợ người ta.”

“…ai là vợ…”

“Còn ai vào đây nữa? Vợ tôi – Yang Jaewon chớ ai!”

Jaewon rúc đầu vào ngực tôi, giọng cười lẫn nước mắt:

“Được rồi… em tin… một chút…”

“Vậy thì nghe cho kỹ, từ nay trở đi, mỗi lần em nói 'em thấy mình mập' là anh sẽ nhét cho em thêm một cái bánh, rõ chưa?”

“…”

“Rõ chưa?”

Jaewon xụ mặt: “…Rõ rồi.”

“Hay lắm.” – Tôi ngồi xuống, kéo Jaewon vào lòng, thơm lên hai má cậu liên tục như đang đánh dấu chủ quyền – “Mỗi lần em ăn ngon, anh vui. Mỗi lần em ngủ ngon, anh khỏe. Mỗi lần em cười là anh tăng huyết áp vì sung sướng. Vậy mà em dám buồn vì tăng một ký?”

Jaewon rúc mặt vào ngực người kia, nhỏ giọng: “…Thì cũng tại… muốn đẹp trong mắt anh thôi…”

“Trong mắt anh, em đẹp từ trong ra ngoài. Có tăng thành hai ký thì cũng là vợ nhỏ yêu quý. Em chỉ cần sống khoẻ mạnh, ăn ngon, ngủ yên, là đủ đẹp nhất đời anh rồi.”

Jaewon nghe xong, chắc hẳn tim em đã mềm như bún nên mới ngoan ngoãn dụi dụi trong lòng tôi như con mèo vừa được chải lông. Còn tôi? Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm tự nhủ trong lòng: "Lần sau thấy vợ đứng soi gương lâu quá là phải ôm ngay. Kẻo cái mặt tròn mochi yêu dấu mà hóp lại… thì tôi sống sao nổi trời ơi..."

Tôi im lặng một chút (thật ra là do bận ngắm cậu vợ nhỏ) mới cất tiếng: “Vài ngày nữa, anh đặt bánh kem socola extra cheese. Cấm bỏ bữa. Cấm cân lại. Cấm xệ mặt.”

Jaewon cười khúc khích: “Rồi rồi… vâng, giáo sư…”

"Giờ thì.. phạt"

Jaewon ngơ ngác, mắt mở to, nghiêng đầu khó hiểu: "Phạt gì ạ...?"

Tôi nhếch mép, nãy giờ em ấy rưng rưng, xị mặt rồi lâu lâu hai má còn lớt phớt hồng nữa, nhìn riết tôi cứng cả rồi. Từ lúc đó, tôi đã tính toán: *Mai là ngày nghỉ của cả hai, thích hợp*.

Tôi nhìn em, em ngồi lên đùi tôi như này.. cạ hết cả lên thằng em khổ sở của tôi. Tôi phải kìm lắm mới không đè em ra tại chỗ.

"Nó nhớ em rồi.. Jaewon"

"KHÔNG!! THẢ EM RA!! ÁAAAA"

___________

ng tàn ác thì dc sống thảnh thơi, tôi sẽ end plot ở đây=)) chờ gì? thịt á? mơ đi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co