02
Kể từ giây phút ấy, cậu nhận ra mình đã sa lầy.
Nhưng nhận ra không có nghĩa là rút ra được.
Vẫn là những buổi học quen thuộc, nhưng tim cậu đập sai nhịp mỗi khi Baek Kang-Hyuk nhích ghế lại gần. Cậu nghe tiếng gã nói mà chẳng hiểu gì, vì đầu óc thì đang tính khoảng cách giữa hai người — chỉ một cánh tay. Một cánh tay thôi là chạm.
Gã vẫn vậy. Không nói nhiều, không quá gần, nhưng không bao giờ rời khỏi bán kính vừa đủ để khiến cậu phát điên.
Đến một ngày, lúc tan học, Baek Kang-Hyuk đứng chờ ở cổng, tay đút túi áo khoác, vai hơi đổ nghiêng dưới bóng đèn đường vàng nhạt. Jae-Won tưởng như mình nhìn nhầm, nhưng không. Là gã thật.
“Đi đâu ?.” – Gã hỏi, như thể việc đứng đợi cậu là điều hiển nhiên.
“Về nhà.” – Jae-Won đáp, cứng giọng.
“Anh đưa về.”
“Không cần.”
“Anh không hỏi.”
Baek Kang-Hyuk bước lên, song hành cạnh cậu. Cả hai im lặng đi qua ba dãy nhà, đến bãi xe buýt. Trời lại lất phất mưa. Không ai lên tiếng. Không ai mở ô.
Rồi, khi đèn đỏ bật lên ở góc phố, gã bỗng thốt:
“Đừng thích anh.”
Jae-Won khựng lại.
“Cái gì cơ ?.”
Baek Kang-Hyuk không quay sang. Giọng vẫn đều:
“Anh bảo — đừng thích anh.”
Im lặng như bóp nghẹt không gian.
Jae-Won bật cười, cười gằn, cười như thể mình ngu quá nên mới nghĩ có chút hy vọng.
“Anh đùa à ? Ai thích anh chứ.”
“Anh biết.” – Gã nói khẽ. “Nhưng em sắp không giấu được nữa rồi.”
Tim Jae-Won như muốn bật khỏi lồng ngực.
“Anh—” – Cậu há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.
Baek Kang-Hyuk quay sang, ánh mắt hiếm hoi mang chút lạc lõng.
“Nếu em thích anh... thì khổ lắm.”
Cậu nuốt nước bọt, môi khô khốc.
“Tại sao ?.”
“Vì anh cũng thích em.” – Gã đáp, như thở ra một bí mật mà gã đã giam rất lâu trong lòng. “Mà điều đó là sai.”
Cả người Jae-Won tê rần. Tai ù đi như có tiếng mưa rơi bên trong màng nhĩ. Mắt cậu dán vào gã, vào người đàn ông vẫn luôn thong thả mà lấn chiếm trái tim cậu không cần xin phép.
“Vậy giờ sao ?.” – Jae-Won thì thào. “Anh muốn tôi làm sao ?.”
Baek Kang-Hyuk cúi đầu, một tay siết chặt quai túi, tay còn lại đút sâu vào túi áo.
“Anh muốn... em đừng rút lui.”
Lần này thì cậu không nhịn được nữa.
Jae-Won bước tới, đứng trước mặt gã, mắt không chớp.
“Vậy đừng cấm tôi thích anh.”
Gió thổi qua. Mưa bay nhẹ.
Gã nhìn cậu. Rồi — đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ.
“Ừ. Tùy em.”
Từ sau hôm đó, mọi thứ không còn như trước nữa.
Không phải vì họ chính thức yêu nhau. Không ai nói ra điều đó. Không có tin nhắn tỏ tình, không có “làm người yêu anh nhé”, cũng chẳng có nắm tay hay hôn hít gì hết.
Nhưng mọi thứ... khác rồi.
Khác, là khi Baek Kang-Hyuk vẫn lật sách giáo khoa hộ cậu trong buổi học nhóm, nhưng giờ tay gã lướt qua tay cậu chậm hơn một nhịp.
Khác, là khi cậu nằm gục xuống bàn, gã không còn đẩy ra như trước mà chỉ khẽ nghiêng đầu: “Ngủ tí đi, anh canh.”
Khác, là khi gã nói “Ngốc”, giọng không còn mang vẻ trêu ngươi, mà giống như gọi tên một điều gì đó gã không dám nói thành lời.
Jae-Won bắt đầu quen với việc Baek Kang-Hyuk xuất hiện cạnh mình nhiều hơn. Gã không chen vào đời cậu ầm ầm như sóng vỗ, mà rón rén như mưa thấm mái. Chẳng ai hỏi ai, nhưng hôm nào không gặp nhau thì lại thấy trống.
Có lần gã gửi cho cậu một đoạn clip nhạc lofi ngắn ngủn, không ghi lời nhắn. Tối hôm đó, Jae-Won nghe đi nghe lại hơn chục lần. Đoạn nhạc nhẹ bẫng, như trái tim cậu lúc này — mơ hồ, lơ lửng, không rõ là yêu hay chưa yêu, chỉ biết là muốn nghe mãi.
Rồi một hôm trời đổ mưa lớn.
Jae-Won không mang ô. Cậu định chạy về dưới mưa, nhưng chưa kịp xắn gấu quần thì Baek Kang-Hyuk đã xuất hiện. Gã đưa ô ra, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ che trên đầu cậu rồi đi cạnh, hơi nghiêng người về phía cậu để chắn gió.
Gã ướt vai áo bên trái.
Cậu nhìn gã. Nhìn rất lâu. Môi cậu mím lại, tay bất giác siết quai cặp.
Gã liếc sang. “Sao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế ?.”
“Không.” – Jae-Won lắc đầu, khẽ cười. “Chỉ là... cảm ơn.”
Baek Kang-Hyuk không đáp. Gã chỉ vươn tay, giật nhẹ góc balo của cậu, lẩm bẩm:
“Ướt hết rồi đấy, nhóc ngu.”
Nhưng giọng gã dịu đến mức chẳng hề có chút trách móc.
Jae-Won thấy ngực mình như vừa nở một nhành hoa nhỏ. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Nhưng thật sự tồn tại.
Cuối tuần, Jae-Won gửi tin nhắn cho Baek Kang-Hyuk:
> “Hôm nay đừng qua nhà em nha, có bạn tới.”
Gã đọc tin, ngồi yên mấy phút rồi gõ lại:
> “Bạn nào ?.”
> “Gyeong-Won. Nó mượn sách.”
Gã không trả lời nữa.
Chiều hôm đó, Baek Kang-Hyuk nằm dài trên giường, điện thoại úp mặt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy chữ: “Nó mượn sách.” Mượn mẹ gì mà mượn đến tận nhà. Mượn rồi sao không đem ra quán cà phê, thư viện, hay bất kỳ cái lều vịt nào khác trên cái đất Seoul này, mà phải là nhà ?.
Bên phía Jae-Won, mọi thứ thật sự chẳng có gì. Park Gyeong-Won đến, đem theo bánh ngọt và đống sách photo. Hai đứa ngồi bên bàn học, trao đổi ghi chú, thỉnh thoảng Gyeong-Won nói đùa một câu khiến Jae-Won bật cười, tiếng cười lan ra cả căn phòng nhỏ.
Khi Gyeong-Won đứng dậy lấy nước, cậu nhìn quanh phòng Jae-Won rồi chỉ vào góc bàn:
> “Tiền bối dạo này hay uống cà phê sữa à ? Hồi trước toàn thấy uống Americano.”
> “Ờ... tại có người cứ đem tới nên đành uống thôi.”
> “Ồ, ai tốt bụng dữ vậy ?.” – Gyeong-Won tròn mắt.
Jae-Won cười cười, không đáp. Chỉ khẽ cúi xuống lật trang sách, như muốn che đi chút gì đó vừa thoáng qua trong mắt mình.
Tối muộn, khi Gyeong-Won đã về, Jae-Won nhắn một câu đơn giản:
> “Về rồi nha.”
Không đầy một phút sau, điện thoại đổ chuông.
Là Baek Kang-Hyuk.
> “Gọi gì đấy ?.” – Cậu vừa nhấc máy đã hỏi.
> “Kiểm tra xem còn ai ở đó không.”
Giọng gã khàn khàn, hơi chậm. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt gã bên kia điện thoại — ánh mắt nhìn xuống, môi mím lại, kiểu đang ngậm một câu chửi mà chưa thốt ra.
> “Không còn. Về từ lâu rồi. Muốn kiểm tra kỹ thì anh qua đây đi.”
Im lặng vài giây. Rồi gã nói, giọng nhỏ hơn hẳn:
> “Anh không thích nó đến nhà em.”
Jae-Won ngồi thẳng dậy. Lồng ngực có chút nhói.
> “Tại sao ?.”
> “Anh không biết. Anh không thích.”
Một hồi lâu, cậu chỉ thở ra, gục đầu xuống gối, cười khẽ:
> “Lần đầu thấy anh ghen đấy, Baek Kang-Hyuk.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài, rồi gã bật cười khô khốc:
> “Anh cũng thấy lần đầu.”
Buổi chiều, Baek Kang-Hyuk bất ngờ nhắn tin hỏi Jae-Won. Gã bảo muốn mượn lại mấy cuốn sách tham khảo, nói cho có lý do chứ thật ra là muốn qua chơi.
> “Anh qua đó được không ?.”
Jae-Won mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy gã đứng trước mặt, tay cầm túi sách.
“Sao anh lại đến ?.”
Baek Kang-Hyuk chỉ cười nhẹ, kiểu khó gọi tên:
“Chỉ là... tiện đường.”
Cậu bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt không giấu được chút tò mò. Baek Kang-Hyuk nhìn quanh, không gian nhỏ gọn và ấm áp khiến gã bỗng thấy dễ chịu.
“Phòng nay sạch ha.”
Jae-Won đáp, hơi bẽn lẽn:
“Cũng... như anh thấy đấy.”
Gã đặt túi xuống, rút ra mấy quyển sách rồi nói:
“Hôm qua nghe Gyeong-Won qua chơi, tôi thấy kỳ kỳ... nên tiện qua xem.”
Jae-Won nhướn mày, hơi bật cười:
“Anh vẫn còn ghen hả ?.”
Baek Kang-Hyuk ngập ngừng, nhìn cậu:
“Làm gì có.”
Hai người cùng cười, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn, bắt đầu nói về bài tập và chuyện học hành. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp, như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại.
Chiều hôm ấy, không khí trong phòng học nhỏ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng giấy lật và vài câu hỏi thi thoảng vang lên.
Baek Kang-Hyuk ngồi tựa vào thành ghế, mắt dõi theo Jae-Won chăm chú giải bài. Đôi lúc gã lại nhướng mày, khẽ góp ý:
“Cách giải thế chưa ổn lắm. Phải thử hướng khác.”
Jae-Won nhìn gã, hơi cau mày, rồi gật gù theo. Gã không phải chỉ dạy để qua môn, mà còn để hiểu, để nhớ lâu.
Xong phần bài, Baek Kang-Hyuk rút trong túi ra một chai nước nhỏ, đặt lên bàn:
“Uống đi. Đừng để mất nước.”
Jae-Won ngước mắt nhìn, giật mình: “Cảm ơn… anh.”
Gã cười, nụ cười không còn lạnh lùng nữa, mà dịu dàng, rất thật.
Một lúc sau, tiếng điện thoại của Jae-Won reo. Cậu nhìn màn hình rồi nhíu mày.
“Là Gyeong-Won.”
Baek Kang-Hyuk liếc qua: “Có gì quan trọng không ?.”
Jae-Won lắc đầu, nhưng giọng vẫn thấp:
“Không đâu. Chỉ hỏi xem anh ta có qua chơi không.”
Gã gật đầu: “Vậy thì ổn rồi. Mấy thằng bạn thân mà, không sao cả.”
Jae-Won cười, ánh mắt dịu lại.
“Anh cũng vậy à ?”
Baek Kang-Hyuk nhìn thẳng: “Ừ. Tôi quan tâm, nhưng không để ý kiểu người khác. Chỉ để ý em thôi.”
Jae-Won đỏ mặt, cúi đầu, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Một sự thân quen mới bắt đầu, không gấp gáp, không ồn ào — chỉ nhẹ nhàng len lỏi, như mưa phùn cuối thu, ngấm sâu vào tim mà không biết từ khi nào.
Khi Baek Kang-Hyuk đóng sách chuẩn bị rời đi, tiếng chuông điện thoại Jae-Won lại vang lên lần nữa. Lần này, cậu không vội vàng nghe, mà chỉ ngồi im lặng, nhìn màn hình tối đen.
“Chờ gì thế ?.” Baek Kang-Hyuk hỏi, ánh mắt dò xét.
“Không biết… anh ấy chắc đến rồi.” Jae-Won thở dài, ánh mắt rối bời.
Gã mỉm cười, không lên tiếng. Gã hiểu cảm giác đó — lúc bạn bè thân thiết lướt vào cuộc sống mà trái tim thì không biết nên cảm nhận ra sao.
Chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Jae-Won đứng lên, mở cửa, thấy Park Gyeong-Won đứng đó, tay ôm mấy cuốn truyện tranh và một túi bánh kẹo.
“Xin phép qua chơi tí, có phiền không ?.” Gyeong-Won cười tươi.
Jae-Won ngần ngại, nhưng rồi mỉm cười đáp: “Vào đi.”
Baek Kang-Hyuk đứng lặng một bên, ánh mắt lấp ló nghi ngờ nhưng cũng tò mò.
Gyeong-Won bước vào, chào gã một cái gật đầu lịch sự rồi ngồi xuống sofa.
“Gần đây Jae-Won hay stress, tôi nghĩ qua chơi cho cậu ấy thoải mái chút.”
Baek Kang-Hyuk không nói gì, nhưng mắt nhìn Gyeong-Won sắc bén hơn.
Gyeong-Won cười nhạt, rút ra một quyển truyện tranh từ túi:
“Đây là cuốn mới nhất, Jae-Won có thích thể loại này không ?.”
Jae-Won ánh mắt sáng lên, nhận lấy cuốn sách, bắt đầu đọc say mê.
Baek Kang-Hyuk ngồi xuống, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát.
Không khí bỗng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng gã có những mũi kim nhọn gọi là ghen tuông.
Nhưng gã không nói, chỉ nhếch mép, mỉm cười lặng lẽ.
Sau một hồi, Baek Kang-Hyuk lên tiếng:
“Em muốn tôi ở lại giúp em giải bài sau khi bạn em về không ?.”
Jae-Won ngước nhìn gã, bất ngờ: “Anh không phiền chứ ?.”
Gã gật đầu: “Tôi không phiền. Tôi chỉ không muốn em bị xao nhãng.”
Park Gyeong-Won đứng dậy, giọng thân thiện:
“Tôi về đây. Cậu học hành kỹ nhé, Jae-Won.”
Jae-Won vẫy tay chào, nhìn Gyeong-Won rời đi, rồi quay lại nhìn Baek Kang-Hyuk.
“Anh… cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Gã cười, đùa nghịch ánh mắt: “Chỉ là tôi không muốn mất ‘khách hàng’ thôi.”
Jae-Won cười, cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp lạ thường.
Buổi học tiếp theo, Baek Kang-Hyuk không còn vẻ lạnh lùng như trước. Gã đôi khi bắt chuyện, thậm chí hỏi về những chuyện ngoài sách vở, về sở thích, về ngày thường của Jae-Won.
“Em có thích nghe nhạc không ?.”
“Có.”
“Loại gì ?.”
“Nhạc indie, đôi khi jazz.”
Baek Kang-Hyuk gật gù: “Được. Lần sau tôi sẽ mang vài bài hát hay cho em nghe.”
Jae-Won cười, mắt lấp lánh như mùa thu nắng dịu.
Mối quan hệ của họ như chiếc lá vàng ngoài sân trường, chậm rãi rơi, chầm chậm, nhẹ nhàng, để lại vệt ấm trên mặt đất lạnh lẽo.
Hôm sau, trời đổ mưa phùn. Jae-Won loay hoay bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn sương mỏng giăng đầy ngõ.
“Em chưa ăn gì à ?.” Baek Kang-Hyuk hỏi, mắt liếc đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ tối.
“Chưa đói.”
Gã thở ra khẽ khàng, rồi tự nhiên cầm điện thoại, nhấn vài số.
“Anh gọi gì thế ?.”
“Đồ ăn. Người ta không đói nhưng học trong bụng rỗng thì cũng chẳng vào đầu được gì.”
Jae-Won định phản bác nhưng nhìn cái ánh mắt cứng đầu kia, cậu chỉ biết im lặng, chống cằm nhìn mưa.
Một lúc sau, đồ ăn đến. Gã lấy ra hai phần tokbokki và chả cá, rắc thêm ít mè rang như biết cậu thích.
“Anh nhớ em thích mè rang ?.” Jae-Won chớp mắt.
“Không phải nói với tôi hôm trước à ?.” Gã nhún vai, thản nhiên. Nhưng ánh mắt thì liếc nhanh qua, như sợ bị phát hiện điều gì đó.
Họ cùng ăn, ngồi sát cạnh nhau trên chiếc bàn thấp kê giữa phòng khách.
Bỗng dưng, Baek Kang-Hyuk cầm đũa, gắp một miếng chả cá bỏ sang bát Jae-Won.
“Miếng đó nhiều ớt, em không ăn được.”
“Anh nhớ luôn vụ đó à ?.” Cậu đỏ mặt.
“Tôi gia sư tận tâm mà.”
Câu nói đùa nhưng ánh mắt gã lại dịu dàng quá đỗi.
Bữa học hôm ấy chẳng kéo dài được bao lâu — Jae-Won vừa ăn no là bắt đầu gật gù, mi mắt sụp xuống như cánh bướm chạm sương.
Baek Kang-Hyuk đợi cậu thiếp đi hẳn rồi mới nhẹ tay đẩy chiếc khăn mỏng đắp lên chân cậu.
Rồi ngồi đó, giữa căn phòng nhỏ, bên cạnh một người đang ngủ yên.
Gã mở quyển sách giáo trình, nhưng mắt lại chẳng rời gương mặt ấy.
Một lúc sau, Jae-Won trở mình, giọng mơ màng:
“Anh về chưa…?”
“Chưa. Tôi ở đây canh mưa giùm em.”
“…Ừm.”
Ngủ tiếp.
Gã khẽ cười, kéo lại góc khăn trượt khỏi đầu gối cậu.
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, như bản nhạc dịu dàng gõ vào nhịp tim Baek Kang-Hyuk – một nhịp đập ngày càng lỡ trật khỏi khuôn thước lạnh lùng thường nhật.
_______
yup, viết vội nên hơn 2k từ thôi mấy nàng yêu ơi. con w của ad dạo này hay lỗi quá 💔. à mà chúc mấy nàng có kì nghỉ hè vui vẻ nha 🤙🤙🤙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co