1.
Như đã nói thì Baek Kanghyuk trong này lấy ý tưởng hoàn toàn từ Woo Chae Woon trong Blood Free đó, nhưng do tôi không muốn đổi tên vì pairing sẽ khá rối nên giữ tên giáo sư mỏ hỗn luôn. Nhưng tính cách thì không giống giáo sư Baek xíu nào đâu nha tại ảnh trầm dữ á, nên mọi người hãy tạm quên Baek Kanghyuk đi và tìm vài suộc Woo Chae Woon lấy cảm hứng trước khi đọc nhé ^^
___
"Thưa Giám đốc, vệ sĩ mới đã đến rồi ạ."
Yang Jaewon quăng tập tài liệu xuống bàn, hàng lông mày nhíu lại tạo thành những nếp nhăn trên gương mặt thanh tú. Cậu gật đầu, ý chỉ thư ký hãy cho người bước vào.
"Chào Giám đốc, tôi là Baek Kanghyuk, rất hân hạnh được phục vụ."
Giám đốc Yang ngẩng mặt nhìn dáng vẻ to cao đứng trước mặt mình, âm thầm đánh giá. Hồ sơ ứng tuyển của người này, cậu đã xem qua rất nhiều lần, phần vì ấn tượng với kinh nghiệm đóng quân ở vùng chiến sự nguy hiểm, và cũng vì vẻ đẹp cứng rắn đúng với một cựu quân nhân như anh ta.
"Chào anh, thư ký của tôi chắc hẳn đã nói về nhiệm vụ của anh và những thông tin liên quan đến lịch trình của tôi rồi?"
"Vâng, tôi đã nhận được báo cáo." Hắn nói, gương mặt từ lúc bước vào đến giờ vẫn không hề lay động, khoé miệng không một chút ý cười. Dáng người cao lớn khoác một chiếc măng tô tối màu, tóc vuốt gọn, tổng thể đều toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
"Tốt, lát nữa tôi có hẹn ăn trưa với người bên phủ Thủ tướng. Tạm thời anh cứ đứng bên ngoài đi."
Baek Kanghyuk cúi đầu chào, rồi xoay người bước về phía cửa.
Giám đốc Yang tiếp tục quay lại với mớ bòng bong cần giải quyết của công ty. Chủ tịch đã quyết định giao lại toàn bộ tập đoàn cho Jaewon, đứa con trai duy nhất của ông, việc sang nhượng cổ phiếu cũng đang được tiến hành với văn phòng pháp lý. Nhưng hiện tại, cậu vẫn là giám đốc điều hành bên công nghệ dược phẩm cho đến khi mọi thứ hoàn tất.
Mọi chuyện đều đang diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi phòng nghiên cứu của công ty bị rò rỉ thông tin mật về một loại thuốc đang được thử nghiệm. Dù cho đã xử lý kịp thời để không chịu quá nhiều tổn thất và để cánh nhà báo im lặng, vẫn dấy lên tin đồn thất thiệt rằng công ty cậu đang cho thử nghiệm vô nhân tính lên con người, khiến giám đốc điều hành như Yang Jaewon bị hứng chịu vô số gạch đá khi xuất hiện trước công chúng.
Mới đây, trong một buổi họp báo để trấn an dư luận về những tin đồn đó, những phe phái có mối thù với tập đoàn đã dàn cảnh làm náo loạn hội trường. Chúng thuê người tấn công Jaewon ngay lúc cậu đang đứng trên bục sân khấu, nhưng may sao đã được vệ sĩ đi theo ngăn chặn kịp thời.
Trong lúc rời khỏi hội trường, sự chen lấn và chèn ép của đám đông xung quanh đã làm cho thiếu gia Yang bị thương. Cậu bị một vết cào làm xước tay trong sự hỗn loạn đó.
Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Trong những ngày tiếp theo, từ lúc Yang Jaewon đến công ty cho đến lúc tan làm, đều có những thành phần bám đuôi khiến cậu phải chuyển về biệt phủ của gia đình mà sống tạm một thời gian. Tuy nhiên, đám đông vẫn không tha cho cậu, liên tục túc trực trước cửa công ty để biểu tình về tin đồn thử nghiệm vô nhân đạo — một điều hoàn toàn vô căn cứ.
Cả tuần nay, giám đốc Yang sống trong sự gò bó đến phát điên. Từ khi tốt nghiệp Thạc sĩ ở Pháp và quay về Hàn sinh sống, cậu đã chuyển khỏi căn biệt phủ rộng đến vô lý đó của gia đình từ lâu, sinh sống trong một căn nhà nhỏ hơn nhưng đầy đủ tiện nghi.
Ngôi nhà được cậu trang trí theo sở thích, trên tường treo những bức tranh mà cậu đã mua từ thời còn ở Pháp, dưới phòng khách có một cây đàn dương cầm gỗ nâu, nơi Jaewon thường hay tìm đến để giải toả căng thẳng. Khắp nơi đều là những bức ảnh cậu đã chụp cùng bạn bè và cô em gái đang học Y — giấc mơ thuở bé không được hoàn thành của câu.
Thật khó mà ngờ được, Giám đốc Yang bình thường hay gắt gỏng lại sống trong một căn nhà ấm áp đến vậy.
Trong không khí ngột ngạt của bữa sáng trong biệt phủ gia tộc Yang, Jaewon đề xuất ý kiến thuê vệ sĩ riêng với Chủ tịch, để cậu có thể yên ổn quay về ngôi nhà đó của mình mà sinh sống. Người cha già của cậu không nói nhiều, lẳng lặng gật đầu đồng ý, còn bảo sẽ cho thêm người túc trực canh ở cửa cho đến khi mọi chuyện qua đi.
Và thế là, hôm nay chính là ngày đầu tiên giám đốc Yang có bên mình một chiếc vệ sĩ mà cũng là vũ khí di động Baek Kanghyuk. Lớn lên trong những ánh mắt dòm ngó từ bé với thân phận là trưởng nam của gia tộc Yang, cậu không cảm thấy quá phiền phức với người suốt ngày cứ đi kè kè mình thế này.
Dàn nhân viên của công ty hôm nay được một phen ngắm trai đẹp nhỏ cả dãi. Giám đốc Yang vốn đã sở hữu một nét quyến rũ khó cưỡng, cái nét đẹp làm người ta muốn nâng niu, cất trong lồng kính để không một hạt bụi trần nào có thể vấy bẩn ấy. Sắc đẹp xa rời trần thế mà chỉ cần nhìn là biết không tài nào với tới nổi. Nhưng cũng do giám đốc Yang biết hành nhân viên quá đi, nên cả đám đâm ra sợ Giám đốc như Diêm Vương giáng thế. Tính cách nghiêm khắc, cầu toàn của cậu chính là liều độc dược độc hại nhất đối với những đứa con của tư bản làm công ăn lương chỉ muốn về nhà đúng giờ.
Thế nên, đám nhân viên trong công ty hay truyền tai nhau rằng, vào được phòng của Giám đốc Yang thì quả là vừa phúc vừa hoạ. Phúc vì được ngắm bảo vật công ty trong cự ly cực gần, hoạ vì chín phần mười là đang ăn chửi đến hói cả đầu.
Cảnh tượng mấy quản lý kỳ cựu, già trẻ trai gái, ôm chồng hồ sơ bước ra khỏi phòng mà nước mắt rưng rưng, có còn lạ gì với cái công ty này nữa đâu.
Bỗng nhiên hôm nay, từ đâu lù lù xuất hiện một bóng dáng đen tối cao lớn đằng sau Giám đốc Yang. Gương mặt điển trai với nét đẹp phong trần, cái kiểu chồng chở chồng che trái ngược hoàn toàn với sự yêu kiều, thanh thoát của Giám đốc khiến mấy đứa nô lệ tư bản được ngắm no cả mắt.
Cả hai người như âm với dương, kè kè nhau, hắn mở cửa xe cho Giám đốc Yang, hộ tống cậu từ cửa vào thang máy, bất cứ người nào có ý tiếp cận đều phải chịu cái ánh mắt sắc lẹm của hắn quét từ đầu đến chân như một cái máy scan di động. Thiếu điều theo cả Giám đốc vào nhà vệ sinh kéo khoá quần cho thôi ấy.
Trưa nay, giám đốc Yang có hẹn gặp mặt với người đại diện bên phủ Thủ tướng, chủ yếu để bàn về những lùm xùm gần đây liên quan đến công ty của cậu. Jaewon đã cố gắng dời buổi hẹn này càng lâu càng tốt, vì ông Lee – Chánh văn phòng Thủ tướng là một thằng già đê tiện chẳng bao giờ che giấu tình cảm của hắn ta dành cho cậu. Trong mỗi cuộc gặp, hắn luôn buông những lời tán tỉnh đầy chủ ý khiến Jaewon chỉ muốn nôn mửa, khiến những buổi hẹn đều kéo dài hơn mức cần thiết.
Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi đối diện với ánh mặt hau háu của hắn thôi cũng thấy nhức điên cả đầu.
"Thưa Giám đốc, 30 phút nữa đến buổi hẹn ăn trưa hôm nay ạ."
Nghe tiếng thư ký thông báo, cậu thở hắt đầy mệt mỏi. "Chuẩn bị xe đi."
"Vâng, vệ sĩ Baek sẽ hộ tống Giám đốc ạ." Cô thư ký đáp, rồi nhanh chóng rời đi.
Jaewon khẽ gật đầu, chỉnh trang lại bộ vest được may đo chỉn chu ôm sát lấy cơ thể. Từng đường cắt tinh xảo tôn lên vóc dáng thanh thoát mà quyến rũ của cậu. Cùng lúc đó, Baek Kanghyuk gõ cửa bước vào. Dáng vẻ cao lớn ấy cúi gật đầu chào, tay giữ cửa để cậu bước ra ngoài.
Từng bước chân, chuyển động của Giám đốc Yang đều được Baek Kanghyuk thu gọn vào tầm mắt đúng như bản năng của một người vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Trong một khắc cậu không chú ý, ánh mắt sắc lẹm như sói săn mồi ấy đã sượt ngang đường cong hoàn mỹ của vòng ba nảy nở, được bó sát bởi chiếc quần âu đầy khiêu khích.
Nét mặt của hắn khẽ lay động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
Đứng trong thang máy, cả người Jaewon như lọt thỏm đằng sau dáng đứng vĩ đại của tên vệ sĩ cao lớn trước mặt. Vừa đến tầng hầm, hắn cẩn thận bước ra quan sát những góc chết xung quanh rồi mới mở đường cho Jaewon bước đi. Cho đến khi ngồi vào ghế phụ lái, hắn vẫn chăm chú nhìn nét mặt mệt mỏi của cậu trong kính chiếu hậu rồi vặn nhỏ nhạc đi, để cậu được nghỉ ngơi trên đường đến nơi hẹn.
"Thưa Giám đốc, chúng ta đến nơi rồi."
"Ừm.."
Chỉ kịp chợp mắt chưa đầy 20 phút ngắn ngủi, gương mặt ngái ngủ của Jaewon lúc này hệt như một chú mèo con mặt còn vương sữa, hai má ửng hồng. Khoé miệng Kanghyuk khẽ nhếch lên, ra hiệu cho tài xế lái chậm lại, đậu ở một góc khuất hơn để cậu có thêm vài phút tỉnh táo trước khi bước vào.
Từ lúc bước xuống xe đến khi vào tận nhà hàng, hắn chỉ thiếu điều bế xốc cậu lên như công chúa đặt vào tận ghế ngồi mà thôi.
Cuộc gặp mặt diễn ra ở một phòng riêng sang trọng, dành riêng cho khách VIP, nơi ông Lee đã đến trước và ngồi chờ bên trong. Trên bàn là một chai rượu đắt tiền đã vơi đi một nửa. "Giám đốc Yang! Lâu lắm mới rồi mới được gặp cậu."
Jaewon chỉ đáp lại với một nụ cười lịch sự. Cậu khẽ liếc nhìn Kanghyuk, ánh mắt ra hiệu rằng vệ sĩ có thể lui ra ngoài ý bảo. Vệ sĩ Baek gật đầu, khẽ khép cửa lại, nhưng vẫn đứng ngay sát bên ngoài, tai chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong.
"Chào ông, rất vui được gặp." Giám đốc Yang mở lời với chất giọng điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đối diện.
Chưa kịp ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được ánh mắt đê tiện đó đã quét qua người mình như một con thú tham lam. "Chà, tôi hơn cậu cũng chẳng bao nhiêu tuổi cả. Gọi 'ông' có phải hơi trang trọng quá rồi không."
"Trong công việc, tôi nghĩ vẫn nên cẩn trọng cách xưng hô thì tốt hơn."
Hắn ta làm ngơ sự từ chối khéo léo trong câu nói đó của cậu, nhấp một ngụm rượu rồi cười hà hà nói. "Những tin đồn gần đây của tập đoàn cậu... cậu định giải thích như thế nào đây?"
Giám đốc Yang cười khẽ, cậu đã đoán trước được câu hỏi này. "Tập đoàn đã ra thông cáo báo chí rồi. Còn những hành động của nhóm cực đoan, không phải là thứ chúng tôi có thể dẹp yên trong một đêm."
"Cậu biết đấy," ông ta nghiêng người, chất giọng hạ thấp đầy vẻ ám muội, "chỉ cần cậu mở lời, tôi có đủ quyền lực để giải quyết chuyện đó cho cậu."
"Cảm ơn ông, nhưng tôi không cần." Jaewon cười nhạt, người ngồi thẳng lên vì cảnh giác.
Nhưng ông ta không dừng lại ở đó. "Nào Giám đốc Yang, quan hệ giữa tôi và cậu... cậu cũng đã rõ rồi mà. Chỉ cần đi với tôi một đêm thôi, cậu sẽ không phải lo về mấy thứ cỏn con đấy lần nào nữa."
Jaewon khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ sự khó chịu vì sự đê tiện đó. "Tôi muốn chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, tôi đến đây để cập nhật tiến độ dự án phía tập đoàn với ông."
Lượng rượu mà ông ta nốc từ nãy đến giờ cũng đã đủ để ngà say, ánh mắt mờ sương vì dục vọng dơ bẩn, hắn chồm dậy, cố gắng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. "Nào Jaewon, chơi với tôi chút đi chứ~"
"ÔNG LEE!"
Jaewon hoảng hốt rụt tay mình lại, nhưng vì thú tính trỗi dậy của hắn ta, khiến sức kéo dường như khoẻ hơn bình thường. Cùng lúc đó, cánh cửa được kéo rầm, bật mở như muốn bung ra khỏi khung gỗ. Baek Kanghyuk tiến vào như một cơn lốc, ánh mắt ánh lên một tia giận dữ. Hắn thẳng thừng đẩy ngã tên Lee dê già đó, bàn tay rắn chắc nắm lấy tay Jaewon đứng dậy, che chắn cho cậu và nhanh chóng rời đi.
"A–anh Baek! Từ từ đã..." Giám đốc Yang lắp bắp, người như bị lôi xệch đi vì không theo kịp bước sải dài của vệ sĩ.
Baek Kanghyuk lúc nãy mới sững lại, vì vội vàng nắm cổ tay của Jaewon rời khỏi nhà hàng, mà không để ý rằng lực nắm mạnh đến mức cổ tay nhỏ nhắn của anh đã hằn đỏ một mảng. Hắn vội nới lỏng tay ra, ánh mắt tối sầm dịu lại nhìn Jaewon, chất giọng trầm khàn vang lên nhẹ nhàng. "Xin lỗi Giám đốc, tôi... hơi vội quá."
Cậu lắc đầu, cố chấn chỉnh lại bản thân, giấu đi vẻ bàng hoàng lúc nãy. "Không sao, chúng ta đi thôi. Khi về công ty, hãy nói với thư ký rằng tôi sẽ không nhận bất cứ cuộc hẹn nào từ phía ông Lee nữa."
Hắn nhìn bóng dáng Giám đốc Yang vội bước đi đằng trước, nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cậu lên xe, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khi chiếc xe lăn bánh, hắn cất giọng. "...Giám đốc, bây giờ cậu muốn về lại công ty hay về nhà riêng? Tôi sẽ bố trí đội ngũ bảo vệ kiểm tra khu vực quanh nhà nếu cần."
Jaewon bóp trán, hàng lông mày nhíu chặt. "Công ty. Tôi còn có việc phải giải quyết."
"Đã rõ." Hắn đáp, rồi quay người nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ theo dõi sắc mặt của Jaewon qua gương chiếu hậu.
Jaewonie của hắn, thật sự đã lớn rồi nhỉ.
**
Hai gia tộc Baek và Yang có một mối nhân duyên trải dài đến nhiều đời trước. Nếu tập đoàn Yang rất được kính trọng trong giới kinh doanh, thì nhà Baek được rất được trọng dụng trong lĩnh vực chính trị và quân sự, với những cái tên là trụ cột trong các cơ quan chính phủ và quân đội.
Từ nhỏ, Baek Kanghyuk đã thường xuyên lui tới bên nhà Yang để dự những buổi yến tiệc, nơi giới tài phiệt dùng để phô diễn thế lực và sự giàu có. Hắn ghét cay ghét đắng những buổi họp mặt ấy, nơi mà nụ cười nào cũng đầy vẻ toan tính bọc trong một lớp vỏ thân thiện ngọt ngào. Nhưng với tư cách là đứa con trai độc nhất của nhà Baek, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi hàng giờ trong bộ tuxedo bí bách đến ngạt thở, mỉm cười tiếp chuyện khi có ai đó gọi tên.
Hắn đã bỏ lỡ những năm tháng thiếu niên để rèn dũa bản thân trở thành người nối dõi gia tộc, rồi dần dần trở nên xa cách với những người bạn đồng trang lứa.
Và giữa những ánh đèn chùm lộng lẫy đến loá mắt, chỉ có Yang Jaewon là khoảng lặng hiếm hoi trong dòng ký ức u ám đó.
Yang Jaewon thua hắn đến tận mười tuổi, là trưởng nam của gia tộc, nên hắn nhớ rõ buổi tiệc mừng thôi nôi của cậu được gia tộc Yang tổ chức xa hoa đến nhường nào.
Rồi đến năm cậu lên hai, đôi chân bé lũn cũn bắt đầu biết bò, rồi biết đi. Dáng vẻ mừng rỡ của đứa nhóc cao chưa bằng đến đầu gối hắn chạy đến ôm chân mình, lắc qua lắc lại đầy thích thú, tiếng cười giòn tai bật ra không chút e dè, lại khiến cậu thiếu niên Baek Kanghyuk vốn lạnh như băng, không kìm được mà nở một nụ cười đáp lại.
Sự ngây ngô đó khiến hắn muốn che chở cho đứa nhỏ này trước những giông tố của cuộc đời, muốn lấy thân mình bảo vệ cậu khỏi sự dơ bẩn của giới tài phiệt đầy mưu mô này.
Năm lên năm tuổi, Jaewon bắt đầu bám dính lấy người anh cao ráo đó như hình với bóng. Mỗi khi Kanghyuk xuất hiện, Jaewon đều đi theo hắn không rời nửa bước, đôi tay nhỏ xíu níu lấy góc áo được là phẳng phiu của Kanghyuk đến nhăn nhúm, ánh mắt sáng như sao luôn ngước nhìn như thể hắn là cả thế giới của cậu.
Giọng nói ngọng nghịu cứ liên tục gọi "Anh Kanghyuk ơi! Anh Kanghyuk!" mãi không thôi.
Và chẳng biết từ lúc nào, trái tim sắt đá của Baek Kanghyuk năm mười lăm tuổi đã luôn chứa đựng bóng hình của Yang Jaewon ở trong đó.
Cũng vào năm đó, gia tộc Yang đón một bé gái chào đời – em gái của Jaewon. Thiếu gia Yang mừng rỡ ôm lấy em, nhưng những đứa trẻ ngây ngô ấy đều không biết rằng, đằng sau sự ra đời của ái nữ nhà họ Yang, chính là những toan tính chính trị khô khan.
Gia đình Yang muốn gả cô bé cho Baek Kanghyuk khi trưởng thành, nhằm củng cố mối liên thông hai gia đình. Trong thời kỳ tập đoàn Yang tăng trưởng mạnh mẽ, sẽ rất cần đến quyền lực chính trị của gia tộc Baek để làm đòn bẩy thống lĩnh thị trường. Đương nhiên, Kanghyuk không đồng ý. Hắn không thể chấp nhận việc họ lợi dụng một đứa trẻ chưa biết đi làm công cụ chính trị.
Sự phản kháng kịch liệt ấy khiến cho thiếu gia nhà họ Baek bị cấm túc mấy tuần liền. Có lẽ, họ cho đó là một cơn bốc đồng tuổi trẻ mà một thiếu gia không nên có. Cuối cùng, hắn đưa ra đề nghị khiến cả gia đình sững sờ, nếu có là hôn ước sắp đặt, hắn muốn được gả cho Yang Jaewon.
Dù biết rằng cuộc hôn nhân ấy có thể không có tình cảm đáp lại, hắn vẫn muốn dành cả đời để che chở cho cậu.
Nhưng lời nói ấy chỉ đổi lại bằng sự im lặng từ cha mẹ, và những buổi gặp gỡ giữa hai gia đình dần tan biến.
Kanghyuk chỉ nghe thoáng qua trong cuộc hội thoại của những người hầu rằng, cậu nhóc Yang Jaewon vì không được gặp hắn mà khóc lóc, bỏ ăn mấy ngày liền.
Tim hắn như thắt lại, hẫng một nhịp. Nhưng ở tuổi đó, không nắm được quyền lực hay sức mạnh trong tay, hắn chẳng thể nào thay đổi số phận, lại càng không thể bảo vệ Jaewon.
Cuối cùng, hắn xin gia đình cho mình được rời đi, đến một ngôi trường nội trú danh giá ở Thuỵ Điển. Hắn tự nhủ rằng khi trở về, khi đã đủ mạnh mẽ, hắn sẽ tự quyết định tương lai của mình. Gia đình hắn đồng ý, vì dù gì, cả hai anh em nhà Yang đều còn quá nhỏ, quyết định bây giờ chưa phải vội.
Suốt ba năm ở trời Âu xa lạ, mỗi khi trời trở đông cùng đợt tuyết đầu mùa, là hắn lại nhớ khoảng thời gian hai gia đình đi trượt tuyết. Hắn đã dạy Jaewon đắp người tuyết đầu tiên trong đời, nắm tay dạy cậu dùng ván trượt từng bước một xuống sườn núi, rồi lại bế xốc cậu nhóc vì chơi mệt mà ngủ lả đi trong tay về căn nhà gỗ.
Trong thời gian du học, hắn đã đối mặt với vô số cám dỗ từ những cô gái, chàng trai thuộc các gia đình quyền quý. Gia đình hắn còn nhiều lần đổi ý, muốn hắn kết hôn với những người bạn học.
Sau khi tốt nghiệp, Kanghyuk lại tiếp tục du học ở một đất nước khác, ở một châu lục xa xôi hơn cả Châu Âu. Gia đình Baek lúc này nhận ra tham vọng của hắn, nên không còn nhắc đến Jaewon nữa. Thời gian trôi qua, việc học căng thẳng cùng những chuyến bay liên tục từ Hàn Quốc và Mỹ để tham gia những buổi tiệc xa hoa của gia đình khiến hình bóng Jaewon dần mờ nhạt, như một giấc mơ đã bị chôn vùi trong ký ức.
Cho đến một buổi tiệc cuối cùng trước khi hắn phải lên đường để thực hiện nhiệm vụ quân sự cao cả ở chiến tuyến nước ngoài, hắn đã một lần nữa bắt gặp Jaewon, lúc này đã mười bảy tuổi.
Dù cho mười hai năm không gặp cậu, hắn vẫn nhận ra ngay đôi mắt cười cong cong và nốt ruồi nhỏ trên gò má trái, nét điểm riêng không thể nào nhầm lẫn được của thiếu gia họ Yang. Nét đẹp mà, không thể nào được lột tả hết chỉ qua những tấm hình chụp hắn thường thấy.
Ngặt nỗi, niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Baek Kanghyuk nghe rằng, cậu đã được đính hôn cho một người khác. Hôn lễ sẽ tiến hành ngay khi Jaewon trưởng thành.
Hắn lặng người đi, trái tim đơn côi hẫng đi một nhịp. Lạ nhỉ, đoạn tình cảm mà hắn còn chưa dám đặt tên, chưa thể theo đuổi, lại có thể làm trái tim một người đàn ông trưởng thành day dứt đến vậy. Đằng này, Baek Kanghyuk còn sắp phải đi đến một nơi xa, không biết bao giờ trở về. Càng không có danh phận để đường đường chính chính trao đi trái tim mình cho Yang Jaewon.
Dù vậy, đoạn ký ức ngắn ngủi ở bên đứa trẻ đó, chính là quãng thời gian duy nhất hắn cảm thấy mình được sống như bao đứa trẻ bình thương khác. Vô lo vô nghĩ, không có những gánh nặng của gia tộc đè nặng lên vai.
Có lẽ lúc này, hắn chưa dám mơ đến một ngày được ở bên cậu. Có lẽ lúc này đây, chỉ cần lặng nhìn Yang Jaewon từ xa, cũng đủ làm hắn thấy hạnh phúc rồi.
Ngày hôm sau, trong bộ quân phục chỉnh tề, Baek Kanghyuk lên chuyến bay rời xa quê hương, mặc cho trái tim hắn vẫn còn nằm đó.
**
Nhìn bóng lưng Giám đốc Yang bước vào phòng họp, đoạn ký ức tưởng chừng như đã được chôn vùi trong khói bụi chiến tranh của hắn lại ùa về. Hắn nhíu mày, nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần để hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao.
Bảo vệ Yang Jaewon.
Ý nguyện ngây ngô của một đứa trẻ mười lăm tuổi tuổi, giờ đây đã thành hiện thực. Chỉ tiếc rằng, Yang Jaewon đã không còn nhớ hắn là ai.
Cũng phải thôi, đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, và Jaewon cũng không phải là một đứa trẻ nữa. Cậu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đối mặt với không ít những kẻ có thủ đoạn mưu mô để lật đổ cậu. Đến cả thời gian ăn một bữa cơm với gia đình còn khó khăn, lấy đâu ra sức để mà nhớ một người trong hàng ngàn khuôn mặt mà cậu đã gặp.
Trước khi nhận nhiệm vụ, Kanghyuk đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Yang và thiếu gia. Phần vì người cha của hắn vẫn có một mối quan hệ tốt với nhà Yang, nên việc hồ sơ chỉ cần trải qua một vòng kiểm tra thực chiến không phải là khó. Tuy nhiên, hắn đã cẩn thận xoá mọi dấu vết để cậu không biết được rằng, hắn chính là con trai độc nhất của gia tộc Baek, là người đã đột ngột biến mất vào năm cậu 5 tuổi.
Qua những bài báo và thông tin từ gia đình, Kanghyuk biết Jaewon vẫn chưa kết hôn, dù cho có rất nhiều những gia tộc danh giá đã có ý ngỏ lời. Dù không rõ lí do là gì, nhưng Kanghyuk vẫn giữ một hi vọng le lói rằng, liệu hắn còn có chỗ đứng trong trái tim Jaewon sau ngần ấy năm hay không.
Vậy nên, hắn chọn im lặng, chưa dám là chính mình để đối diện cậu. Hắn chỉ muốn bảo vệ Jaewon, không phải như một người anh như lúc trước, cũng không phải với tư cách là một vệ sĩ đơn thuần, mà là một người đàn ông mang trong tim thứ tình cảm cao cả dành cho cả thế giới của hắn.
Quả nhiên, lịch trình của một giám đốc như Yang Jaewon kín mít từ sáng đến tối, không có một khoảng nghỉ đàng hoàng. Hết cuộc họp đến cuộc họp khác, còn phải liên tục giải quyết khủng hoảng của phòng thí nghiệm khiến cậu điên hết cả người. Jaewon cảm thấy mình của quá khứ chê bai mấy ông già giám đốc đầu hói bụng phệ thật non và xanh làm sao, giờ mà cậu có hói nửa đầu trước khi tròn ba mươi tuổi chắc cũng không bất ngờ mấy.
Trở về nhà vào gần giữa đêm, Jaewon lê tấm thân mệt mỏi của mình ngã phịch ra phòng khách. Cậu gần như đã quên mất rằng từ hôm nay, sẽ có thêm một người khác trong căn nhà ấm cúng nhưng đơn côi này.
"Quản gia Kim, dẫn vệ sĩ Baek đến xem phòng của anh ta giúp tôi."
"Rõ, thưa thiếu gia." Ông quản gia cúi người, rồi lùi về sau đưa Baek Kanghyuk đến một căn phòng đơn, kế bên phòng ngủ chính của Jaewon. Hắn nhìn qua một lúc, xem các ô cửa sổ như thể mình chưa thuộc lòng bố trí của căn nhà này từ cả tuần trước, rồi gật đầu bước ra.
"Giám đốc có chuyện gì, xin hãy gọi tôi." Hắn cúi người chào, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jaewon trên ghế sofa mà miệng khẽ giật. "Sẵn tiện, Giám đốc cũng nên ăn chút gì đi, từ trưa đến giờ anh chưa ăn thêm gì cả."
"...Ừm. Nói quản gia chuẩn bị bồn tắm trước cho tôi." Cậu trả lời bâng quơ, đầu óc và cơ thể bây giờ như đã đình công, chỉ cần nghĩ tới việc được ngâm mình trong nước nóng đã đủ thấy hạnh phúc.
Baek Kanghyuk gật đầu, xoay người đi tìm người quản gia. Xong xuôi công việc, hắn cũng trở về phòng thu xếp ít đồ đã được gửi đến trước rồi đi tắm.
Đứng dưới vòi sen lạnh toát, hắn không thể nào rủ bõ được ánh mắt lạnh như băng của Jaewon trong công ty. Không còn vẻ ngây ngô của năm 5 tuổi, cũng không còn sự thuần khiết của năm 17 tuổi. Yang Jaewon giờ đây đã gai góc và sắc nét hơn nhiều, khiến cho thân dưới của hắn rạo rực.
Hắn vặn cho tia nước mạnh hơn, xối lên tấm lưng trần đầy rẫy vết sẹo vùng chiến như thác đổ, làm giảm đi cơn nóng bức bối như đang tra tấn hắn bên dưới.
Khi Jaewon ngâm bồn xong, hắn cũng vừa bước ra sau khi thu dọn hành lý bên trong phòng. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua hắn, có chút phức tạp. Hắn chỉ đơn giản gật đầu chào và đi xuống thẳng cầu thang.
Thú thật, khi đọc hồ sơ của người vệ sĩ mới này, cậu đã có chút deja vu như đã từng thấy người này ở đâu rồi. Thêm nữa, anh ta họ Baek – một họ không quá phổ biến nhưng cũng không quá hiếm hoi để có thể biết được chính xác anh ta đến từ đâu.
Gia tộc Baek mà cậu biết chỉ duy có một người con trai, theo lời của mẹ cậu đã đi đóng quân ở vùng chiến sự đã lâu và hiếm khi có tin tức gì về anh ta vì lí do tuyệt mật. Hắn cũng là người mà cậu thường thấy trong những bức ảnh chụp lúc cậu còn nhỏ. Đứng kế bên nắm tay cậu lúc nào cũng là một người anh trai cao ráo, vẻ mặt trông rất nuông chiều, âu yếm nhìn xuống.
Còn vệ sĩ Baek thì cái mặt lúc nào cũng đăm đăm đến phát sợ. Nên cậu nghĩ rằng có khi chỉ là trùng hợp về thông tin khiến cậu nhớ lại quá khứ thôi.
Vừa đặt lưng xuống giường nhắm mặt lại, cậu đã nhớ ngay đến dáng đứng vững chãi trước mặt mình trong thang máy, cánh tay rắn chắc siết chặt cổ tay cậu đến đau, cùng gương mặt điển trai đến vô lý của một cựu quân nhân nào đó.
Biết vậy bảo thư ký tìm ai xấu xấu thôi.
Yang Jaewon đã bôn ba biết bao nhiêu việc, làm gì mà có thời gian đi tơ tưởng về mối tình chíp bông đầu đời hay là một tên vệ sĩ ưu nhìn cậu vừa mới gặp đâu chứ. Nghĩ rồi, Jaewon cuối cùng cũng đã chịu nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ sâu hiếm có trong những ngày vừa qua.
-END PART 1-
Ọ có lẽ là end part 1 hơi cụt ngủn, nhưng mà tôi viết plot bị dài lê thê nên hơi mệt mệt sao á... Hi vọng là cái sự yearning và longing của anh vệ sĩ đã được thể hiện rõ trong part này =)))
Thật sự là cái writer curse có thiệt ấy, vừa mấy tuần trước viết fic lại thì vừa tuần này tôi đã nhập viện vì bệnh 💀 Nhưng mà giờ tôi không sao rồi nên lên trả con hàng này cho cả nhà đây. Mấy nay ăn mặn rồi mình ăn chay tạm một bữa đi ha. Mọi người cùng đón xem part 2 với cái motip book nhầm phòng khách sạn nên chỉ có 1 phòng 1 giường thay vì 2 ra sao nhé 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co